Chương 97: Ngoại truyện 4
Chương 97: Ngoại truyện 4 Thẩm Mặc Triết Diệp Trường An
Dịch: CP88
Cr art: weibo @紫色背景图
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Diệp Trường An trước giờ luôn là người dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, cuộc sống của cô không có quá nhiều mâu thuẫn hay thoả hiệp, cho nên so với những cô gái cùng lứa tuổi, Diệp Trường An đơn giản hơn, không sành đời hơn.
Khuyết điểm lớn nhất chính là, không có kinh nghiệm sống.
Năm ba đại học cô bắt đầu bước vào giới viết lách sáng tác, sau một năm đã nổi tiếng nhờ Dạ Trường An, người hâm mộ đạt một vạn, vững vàng tiến lên, chưa từng bị chững lại.
Diệp Trường An sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ hoà thuận, nhưng cũng không tính là rất yêu thương nhau, ngược lại là kiểu hình bầu bạn đến già, càng nhiều hơn là sự thân tình.
Cho nên tính cách của cô cũng sinh ra vài mâu thuẫn.
Cô viết ngôn tình, cho nên cô tin tưởng tình yêu, cũng khát khao tình yêu. Cô được hàng vạn người hâm mộ ủng hộ nâng đỡ, trên phương diện công việc, bất kể là biên tập hay người liên quan đến giới này đều đối đãi cẩn thận và thậm chí là hâm mộ cô. Nhưng trên thực tế, vòng bạn bè của cô rất nhỏ.
Thế nên tính cách vốn dĩ hoà nhã của cô sau vài năm dần dà bị mài mòn thành lạnh nhạt, lại có hơi nhạy cảm, tâm tư mảnh như sợi tóc.
Chưa từng có người nói với cô những lời mãnh liệt như: "Hoặc là mặc kệ tất cả vứt bỏ nó, hoặc là bất chấp tất cả có được nó."
Diệp Trường An kẹt liền hai ngày, bản thảo viết ra đều bị cô không chút lưu tình xoá bỏ hoặc là quăng vào thư mục nháp, cứ tiếp tục như thế, rốt cuộc ngón tay của cô cũng cứng như chiếc máy tính, không gõ nổi chữ nào nữa.
Cô chỉ dùng thời gian một ngày, buổi sáng quyết định, buổi chiều lập xong tuyến du lịch, buổi tối báo cho ba mẹ và biên tập, tạm dừng công việc một tháng để đi du lịch.
Cô tìm người hâm mộ bí mật của Thẩm Mặc Triết đã luôn giữ quan hệ tốt lâu nay, tỉ mỉ hỏi lại ba tháng mà Thẩm Mặc Triết nói trong điện thoại kia, lần theo manh mối này, mơ hồ vẽ ra tuyến đường lúc trước anh từng đi.
Nghĩ ngợi một lát, cô bấm lưu vào máy.
Tuyến đường đi lần này hoàn toàn lấy từ Thẩm Mặc Triết, bởi vì không cụ thể nên chỉ có mấy chỗ là có thể đi theo, cô dùng một tháng là đi xong rồi.
Làm xong những việc này, cô chuẩn bị hành lý, nghỉ ngơi một đêm rồi xuất phát đi nhà ga.
Trạm thứ nhất cách thành phố A rất gần, cô qua lại giữa hai thành phố, lần lượt đi theo từng chấm xanh trên đó, cuối cùng cũng hiểu được vì sao du lịch có thể giúp người ta thả lỏng tinh thần.
Bởi vì chỉ khi đó, con người mới có thể bỏ xuống hết thảy những gánh nặng, biến bản thân thành người đứng ngoài thế giới này.
Ngồi ở đầu cầu nhìn làn nước xanh biếc gợn sóng, nhìn những chiếc thuyền nhỏ xuôi ngược, nhìn người nông phu qua lại đốn củi, bỗng cảm thấy như dòng nước nơi này đang lướt qua lòng mình, làm mềm đi những năm tháng khô khan.
Weibo của Thẩm Mặc Triết từng để một câu thế này: Đi qua toà thành này, mới bất chợt hiểu ra vì sao con người luôn chọn một toà thành để định cư. Một thành phố dịu dàng yên tĩnh chỉ có chính mình, người mình yêu và thú cưng, chính là chốn thích hợp cho mọi lãng mạn và dây dưa.
Dòng trạng thái ấy còn từng bị không ít người hâm mộ hiểu nhầm rằng anh đã có đối tượng kết giao thích hợp, lúc đó Diệp Trường An cũng cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại, hình như cô lại hiểu được đôi chút.
Một trong những điểm dừng chân của Thẩm Mặc Triết chính là ở thành phố X, cố đô triều trước. Nơi này đã có lịch sử lâu đời, vừa đặt chân tới đã như mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cổ xa xôi trong gió, phía xa là những rặng núi chập chùng, nối liền với đường chân trời, kiến trúc đồ sộ của cố đô sừng sững đứng đó, như loài thần thú trấn giữ một phương.
Cô đi dọc theo con phố cổ, vừa đi vừa ăn, thoả mãn đến mức hai mắt híp lại, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế ở ngã ba, thầm than trước đây mình đúng là lãng phí cuộc đời.
Về lại khách sạn, Diệp Trường An rốt cuộc cũng bật chiếc máy tính đã tắt mấy ngày liền lên, dùng wifi của khách sạn đăng nhập Weibo, đăng một dòng báo bình an.
Trường An chờ quân đến: Dường như bỗng nhiên lĩnh ngộ được câu "tâm trạng không tốt thì nên ra ngoài đi đây đi đó", thật sự rất giải tỏa.
Một phút sau, Thẩm Mặc Triết trả lời và chia sẻ lại bài viết đó: Chú ý an toàn.
Người đàn ông gần vạn năm không cập nhật Weibo vậy mà đột nhiên lại chia sẻ và bình luận một bài viết chẳng hề liên quan đến công việc...
Đáng tiếc là, Diệp Trường An đăng xong thì thoát Weibo luôn, mở word ra bắt đầu viết nhật ký du lịch.
Còn nửa tháng nửa, cô lên kế hoạch đến Tây Tạng.
Phản ứng cao nguyên của cô khá nghiêm trọng, vừa vào đất Tây Tạng đã bị chém đẹp một phen, phải bỏ ra gấp đôi tiền mới mua được một bình oxy nhỏ.
Tây Tạng thật sự rất đẹp, phóng mắt nhìn, trời rất cao, đất rất xa, hết thảy những sắc màu đều sáng ngời mà trong vắt, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến lòng người vui tươi thanh thản.
Cô đã đặt trước phòng ở nhà trọ Thanh Niên, vì chưa phải mùa du lịch nên phòng trống còn khá nhiều, không bị chen chúc. Chủ trọ là một đôi vợ chồng trẻ khoảng ba mươi tuổi, hiếu khách và rất thân thiện.
Ngày đầu tiên đến Tây Tạng, vì phản ứng cao nguyên nên Diệp Trường An ở lại nhà trọ nghỉ ngơi, nhưng một ngày này cô cũng không hề nhàn rỗi, miệt mài đọc tài liệu, bổ sung đủ loại kinh nghiệm du lịch Tây Tạng.
Vì dư dả thời gian nên cô đi khắp nơi, xem khắp chốn.
Trước kia chỉ từng xem ảnh, hoặc là thấy được phong cảnh của Tây Tạng qua tivi, khi thật sự lạc vào nơi này, mới thật sự bị nó mê hoặc.
Mọi thứ đều đẹp đến mức như được đặt trong một bức tranh, đẹp không sao tả xiết.
Đây là thế giới mà Diệp Trường An chưa từng đặt chân tới, bước đầu có hơi lúng túng, thậm chí hành trình ở Tây Tạng cũng có hơi trắc trở. Nhưng điều đó chẳng làm giảm tình cảm cô dành cho mảnh đất này, sau khi ở được một tuần, cô phát hiện mình có hơi không nỡ rời đi, hơn nữa cũng đã khá thích nghi với hoàn cảnh của nơi này rồi.
Khi đến hồ Namtso, cô đi xe ghép với vài du khách khác, lúc trở về thì trời đã tối, cặp đôi ngồi hàng sau không biết vì chuyện gì mà cãi nhau, đang giận dỗi đối phương.
Cô dựa đầu vào cửa sổ, nghe giọng nói giận hờn của cô gái kia, khẽ mỉm cười.
Lúc xuống xe, cô gái kia không cẩn thận va vào cô, quay sang cười cười với cô. Diệp Trường An khẽ gật đầu, khuôn mặt càng trở nên nhu hoà.
Hôm sau ra ngoài, cô lại gặp cô gái đó trong quán ăn, cô gái kia bạo dạn ngồi xuống cạnh cô, tươi cười chìa tay ra: "Xin chào."
"Xin chào." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương.
Bởi vì vòng bạn bè rất nhỏ, lại vì tính chất công việc nên thật ra Diệp Trường An không giỏi nói chuyện, cũng không khéo xã giao.
Nhưng trong gần một tháng rong ruổi, trên đường cô gặp được nhiều người, ví như những thời điểm cần chủ động tới gần hỏi "Anh ơi xin hỏi đường này đi thế nào ạ?", ngẫu nhiên gặp lại, ngẫu nhiên giúp đỡ, trông đồ hộ, hoặc là khi đi xe ghép và đủ loại tình huống khác nhau cần nói một lời cảm ơn.
Cảm giác được người ta cảm ơn, được chấp nhận, được yêu mến này rất khác biệt.
Hai người trò chuyện một lát, cô gái nhanh chóng bật chế độ nói liên tu bất tận của mình, cô ấy là một nữ sinh hoạt bát và sáng sủa, chắc mấy chốc đã hỏi sang cô: "Sao chị lại đi một mình thế? Áp lực công việc lớn nên muốn thư giãn à? Hay là tình cảm không thuận lợi cần giải tỏa tâm trạng?"
Diệp Trường An cẩn thận nghĩ ngợi, cong môi cười: "Hình như là cả hai..."
Cô gái kia cũng cười, hỏi tiếp: "Chị làm nghề gì thế? Em vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng em học tâm lý học đấy, biết đâu lại có thể giúp chị khai thông."
Diệp Trường An thong thả nhấp một ngụm trà, rồi mới đáp: "Chị làm về viết lách."
"Tác giả? Biên kịch? Dịch thuật?" Cô gái nghĩ tới mấy loại hình nghề nghiệp, lại quan sát cô kỹ càng hơn, "Thế còn tình cảm? Kiểu người như chị mà cũng gặp buồn phiền trong công việc sao?"
Diệp Trường An nghe ra, cô gái chỉ muốn nghe chuyện của cô để giết thời gian, thuận tiện giúp được thì cũng tốt. Người ở những nơi thế này quả thật không thiếu thời gian, cô cũng không vội, bèn ngồi dưới ánh mặt trời, nhẹ giọng kể ra chuyện tình cảm của mình.
Không dùng từ ngữ hoa mỹ, chỉ đơn giản thuật lại một lần, vậy mà cô gái nghe xong hai mắt lại mở to, "Rất nhiều người đều gặp vấn đề tình cảm như vậy, yêu thầm, thế giới khác nhau."
Diệp Trường An gật đầu, trong lòng lại cực kỳ bĩnh tĩnh. "Trước đó không lâu anh ấy đã nói với chị, có một số việc cần bấp chấp tất cả, hoặc là vứt bỏ, hoặc là có được. Em cảm thấy... chị nên làm thế nào? Thật ra khi nói ra những câu ấy, anh ấy cũng không biết tình cảm của chị."
Cô gái kia như gặp phải một vấn đề khó, hồi lâu sau mới đáp: "Thật ra đây là lần thứ hai em và bạn trai đến Tây Tạng, lần này đến là để chia tay. Chúng em yêu xa, giữa hai bên là khoảng cách rất dài. Em không bước vào được thế giới của anh ấy, anh ấy cũng không thể dung nhập với thế giới của em. Bọn em gặp nhau ở nơi này, cũng bắt đầu ở đây. Em không biết vì sao lại thích anh ấy đến thế..."
Tuy rằng đáy mắt cô ấy chưa đầy ưu sầu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng.
"Thật ra chuyện tình cảm của em và chị có phần giống nhau, em và anh ấy không chỉ là khác thế giới, mà còn bị ngăn cách bởi một khoảng cách cực kỳ xa xôi. Em đã cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của anh ấy, nhưng em có thời gian, lại không có đủ sức lực. Đó là một nơi hoàn toàn xa lạ với em, bên cạnh anh ấy có rất nhiều người mà em không biết, cho nên tình cảm của bọn em sau giai đoạn cuồng nhiệt dần trở nên chông chênh.
Những cô gái trẻ khi sa vào tình yêu thường dễ bất chấp tất cả, nghĩ rằng chỉ cần thích, thì dù là lý do gì cũng thành đường hoàng. Em cũng từng cho rằng mình khác với người khác, tuyệt đối có thể giữ được anh ấy, nhưng chỉ hai năm, bọn em bên nhau hai năm... vẫn là em lùi bước."
Diệp Trường An quay sang nhìn cô ấy, thấy đáy mắt của cô có ánh nước nhỏ vụn, dưới ánh mắt trời chói mắt như pha lê, sáng đến nhói lòng: "Ba mẹ em biết anh ấy, nhưng phản đối dữ dội. Anh ấy không thể từ bỏ mọi thứ ở nơi đó, em cũng không thể không hiểu chuyện mà vứt bỏ tất cả để theo anh ấy. Có người từng nói, tình cảm mù quáng đôi khi sẽ khiến người ta hối hận suốt đời. Nếu đã là hai thế giới khác nhau, mà chỉ có một người dốc lòng, vậy thì rút lui vẫn là an toàn nhất. Nếu không, như con thiêu thân lao vào lửa, bỏ mặc tất cả mà yêu nhau, sau khi thời gian đi qua, rốt cuộc chỉ còn lại một mình mình đau khổ, ôm những ký ức kia, chẳng thể bước ra."
Diệp Trường An như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn. Bạn trai của cô gái kia không biết đã đứng đó bao lâu, đáy mắt cũng có ánh nước, chỉ lẳng lặng đứng đó lắng nghe, khi đối diện với cô, cậu ta khẽ mím môi cười cười: "Làm phiền chị rồi."
Diệp Trường An lắc đầu, "Không phiền."
Cô gái đã lau khô nước mắt, quay lại nhìn thấy người yêu thì lại tươi cười đến là vô tư lự, "Đáng ghét, anh nghe lén bao lâu rồi hả?"
Diệp Trường An nhìn cảnh hai người họ vừa cười vừa đùa, trong lòng bỗng thấy chua xót, rõ ràng là hai người yêu nhau, vậy mà vẫn chẳng thể ở bên nhau. Vậy với tình cảm sâu đậm của cô thì sao, nếu bất chấp tất cả lao vào, kết quả chẳng đổi lại được sự hồi đáp của anh, có phải chờ đợi cô sẽ là kết quả xương thịt nát tan không?
Nghĩ đến khả năng ấy, cô bỗng rùng mình một cái, cái lạnh lan khắp toàn thân.
Ba người ghép lại thành một bàn ăn tối, đến lúc về phòng, cô gái kia hỏi cô: "Chị còn ở đây mấy ngày nữa?"
"Năm ngày."
"Bọn em cũng thế, hay là đi chung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top