Chương 93
Chương 93
Dịch: CP88
Cr art: weibo @红小绿绿绿酱
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lời tỏ tình công khai và mãnh liệt của Tần Noãn Dương khiến màn tái xuất của cô càng thêm ấn tượng trong mắt công chúng.
Trên mạng bắt đầu say sưa bàn tán về những khoảnh khắc công khai ân ái của cặp vợ chồng son này trong quãng thời gian qua, từng cái một gom lại, thậm chí còn được tổng hợp thành một bài đăng dài trên Weibo.
Lúc được Tô Hiểu Thần tag vào, Tần Noãn Dương đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, vì có bật thông báo khi bạn bè bình luận hay tag, nên khi có tiếng thông báo vang lên, cô ấn tạm dừng, mở weibo ra xem.
Tiểu Tiểu Tô sắp đính hôn với Đại Dương Dương: Hai người kín đáo quá rồi đó, thứ lôi kéo thù hận này nhất định phải để Tần Noãn Dương và Đường Trạch Thần tự mình trình diện! Không cần cảm ơn!
Bên dưới chính là một bài tổng hợp kèm rất nhiều hình ảnh.
Tần Noãn Dương khẽ cong môi, bấm mở xem.
Tấm đầu tiên là bài cô từng lỡ tay đăng rồi lập tức xóa ngay, bên dưới kèm tấm ảnh Đường Trạch Thần giúp cô đeo dây chuyền mà cô đăng nhầm lần đầu tiên.
Tấm thứ hai là bài cô chính thức công khai tình cảm...
Tích tiểu thành đại, thật sự là không ít.
Trong số đó có một tấm khiến cô hơi sững lại, cô nhìn kỹ thời gian đăng phía dưới, rồi lại nhìn bài viết bản thân chưa từng thấy qua kia, thoáng thất thần.
Đường Trạch Thần: Cả đời tôi ổn định thuận lợi, tuổi trẻ đắc chí, cho rằng nhân sinh chẳng có gì hơn thế nữa, dài đằng đẵng mà nhạt nhẽo, nhưng gặp được Noãn Dương rồi mới cảm thấy hồng trần đáng để lưu luyến. Nhân sinh rốt cuộc vẫn là: tuổi trẻ thành tính, thanh niên hiểu chuyện, trưởng thành chọn mộng, ngày cưới gặp người, nắm tay cô ấy đi đến bạc đầu giai lão, chọn được điểm dừng chân cuối, gắn bó một đời. Tình chẳng biết bắt đầu từ đâu, mỗi lúc một sâu nặng. Mà nay, phương Bắc có giai nhân, một ánh nhìn đã khiến ta xiêu lòng.
Bài viết này được đăng vào rạng sáng, đúng cái đêm cô ghi hình chương trình giải trí... Ặc, cũng là đêm bị anh ăn sạch.
Sau đó đã bị anh xóa đi, cũng không biết là xóa lúc nào, nên cô chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc này vô tình thấy trong bài tổng hợp, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, ấm áp đến ngập tràn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Còn điều gì lãng mạn hơn tôi thích người, mà người cũng vừa hay thích tôi, trong những năm tháng đẹp nhất của chúng ta, yêu đương hẹn hò?
Cùng lúc đó, tại văn phòng trên tầng cao nhất của Tập đoàn Trạch Thành.
Đường Trạch Thần đang nói chuyện với Lý Mục thì chuông điện thoại vang lên, cuộc trò chuyện tạm dừng, anh cầm điện thoại lên xem, ngẩng đầu quét mắt qua Lý Mục đang tò mò muốn chết, thu tay lại, rồi lại khoát tay: "Cậu ra ngoài được rồi."
Lý Mục lập tức xoay người lui ra.
Lúc này Đường Trạch Thần mới gập tập tài liệu lại, mở Weibo.
Anh đọc rất nhanh nhưng không bỏ sót chữ nào, vừa định thoát ra thì lại có thông báo mới, anh kéo xuống làm mới, liền thấy dòng trạng thái mới nhất.
Tần Noãn Dương: @Đường Trạch Thần Đường tiên sinh, mau lên show ân ái hàng ngày nè~
Khóe môi Đường Trạch Thần cong lên, bật cười, rất phối hợp mà trả lời ngay bên dưới.
Đường Trạch Thần: Đến hội quán, tối nay ăn lẩu uyên ương.
Tô Hiểu Thần hiện tại ngày ngày cắm rễ trên mạng xã hội, lại sở hữu con mắt phát hiện bát quái, lập tức đánh hơi được hai người không coi ai ra gì mà tương tác qua lại với nhau, nhất thời thèm ăn đến mức suýt rớt cả nước miếng.
Tiểu Tiểu Tô sắp đính hôn với Đại Dương Dương: Tớ có thể làm nước lẩu uyên ương cho hai người, mang tớ theo với!
Đương sự còn chưa đáp lại, đã có một loạt fans cũng đang cắm rễ nơi này hóng cơm chó lần đầu tiên cực kỳ ăn ý mà thả dislike cô ấy.
Lật đổ đại boss phúc hắc: Dislike, không được làm bóng đèn!
Đánh mông tiểu yêu tinh Tô Tô: Dislike, nước lẩu cao quý lạnh lùng phải là tôi!
Tôi cũng muốn một Tần Chiêu Dương: Dislike, má nó, để tui làm nước lẩu!
Tôi muốn kem vani của người lầu trên: Dislike, tui chỉ muốn làm một sợi tóc của nữ thần thôi, nam thần mau tới sờ tui nè!
Ánh nắng khuynh thành: Dislike, má ơi, mấy người bên trên lưu manh quá!
Tô Hiểu Thần tròn mắt nhìn fan của mình đồng loạt dislike rồi lại thi nhau muốn chen chân vào phó bản tình yêu của nam thần nữ thần, chỉ biết im lặng mà ưu thương...
Hừ, không cho mấy người xem cảnh lăn giường trong tiểu kịch trường nữa!
Mễ Nhã đưa người đến cổng hội quán thì lập tức rút lui.
Đường Trạch Thần còn bận việc ở công ty, cô đi một vòng trong văn phòng ở hội quán của anh, sau đó mới đến phòng bao riêng.
Quản lý đã sớm bật máy tạo ẩm trong phòng, khí ẩm phun ra, dưới ánh đèn sáng trưng như một lớp sương trắng lượn lờ.
Khu phố này không có hệ thống sưởi trung tâm, mùa đông thường phải dùng điều hòa để sưởi ấm.
Hôm qua cô đi dạo phố với Tô Hiểu Thần, đi dạo mệt thì đến đây ăn cơm, hẹn cả Đường Trạch Thần, ăn được một lúc đã thấy da khô rất khó chịu.
Cô chỉ buột miệng nói hơi khô, hôm nay đã được bổ sung thêm máy tạo ẩm rồi.
Cô vòng ra sau tấm bình phong ngồi vào ghế, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chắc phải một lúc nữa anh mới tan làm, bèn lấy máy tính bảng ra xem tiếp bộ phim đang coi dở.
Xem đến khi chỉ còn đoạn kết thì anh đến.
Động tác mở cửa rất nhẹ, không quấy nhiễu đến cô đang đeo tai nghe xem phim.
Trong phòng bao có mùi hương trầm nhẹ nhàng toả ra, khí nóng từ đối diện phả tới hơi khiến người ta ngộp thở. Tầm mắt của anh dừng lại trên chiếc máy tạo ẩm, sau đó chuyển sang cô.
Một tay Tần Noãn Dương chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dưới ánh đèn được phủ thêm một tầng ấm áp, làn da trắng nõn mịn màng như ngọc.
Đến tận khi anh đến gần, đứng trước mặt cô, cô mới phản ứng lại, tháo tai nghe nhìn anh, đuôi mắt cong cong tràn ra ý cười, "A, anh đến sớm à."
"Dù sao cũng không bận gì." Anh thuận tay ôm lấy cô, ngồi xuống ghế, rồi lại kéo cô ôm vào lòng.
Nhìn thấy tai cô hơi đỏ, anh khẽ nhíu mày, thẳng tay rút tai nghe của cô ra, "Không phải đã bảo đeo lâu là sẽ bị đau à? Nghe loa ngoài đi."
Tần Noãn Dương xem phim lâu có hơi buồn ngủ, tựa vào lòng anh ngáp một cái, chọn tư thế thoải mái, tiếp tục xem phim.
Cô khá thích những thứ hoài cổ, thích thứ gì của ngày xưa cũ, ngay cả phim cũng vậy. Rất ít khi thấy cô xem phim mới, ngẫu nhiên xem một hai bộ cũng là những bộ được dành nhiều lời khen trong nước, còn lại toàn là những bộ phim kinh điển, thậm chí cách vài ngày xem một lần cũng không chán.
Trên người anh vẫn còn hơi lạnh mang từ bên ngoài vào, cô cọ cọ, chờ áo khoác ấm lên mới xoay người, ngồi trong lòng anh, lại nghịch ngợm kéo áo khoác ngoài của anh.
Đường Trạch Thần không ngăn cản, để cô tùy hứng.
Chờ cởi được một bên tay áo, hương thơm trên người cô tràn tới, anh mới hơi động lòng, giữ chặt eo cô, cười mờ ám: "Trời vừa tối đã cởi quần áo của anh?"
Tần Noãn Dương trừng anh, ngửa mặt lên hôn chụt một cái vào mặt anh, lúc này mới dỗ dành: "Mau cởi ra, nếu không lát nữa ra ngoài lại bị lạnh."
Lúc này Đường Trạch Thần mới thả bàn tay đang giữ eo cô, chờ cô đến gần, bèn dùng tư thế không được thuận tiện lắm này hôn cô.
Môi cô rất mềm, lại vừa uống trà xong, trên môi mang theo mùi thơm nhàn nhạt của trái cây. Anh ngậm môi dưới của cô, nhẹ nhàng mà cắn một cái, thấp giọng nói nhỏ: "Tần Noãn Dương, anh yêu em."
Câu nói này thật sự rất nhẹ, nói ra mơ mơ hồ hồ, cô không cẩn thận lắng nghe, đôi mắt vừa nhắm lại hơi mở ra, ánh mắt mê ly: "Anh nói gì cơ?"
Đường Trạch Thần thuận thế cởi áo khoác, ấn cô vào trong lòng, càng hôn càng sâu.
Đến khi tách ra, màu son nhạt trên môi Tần Noãn Dương đã biến thành đỏ rực như đoá hoa kiều diễm nở rộ, gương mặt xinh đẹp ngập nước, ánh mắt sóng sánh mê người.
Bàn tay anh đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng mà vuốt, lúc lên tiếng một lần nữa, giọng nói đã khàn hẳn: "Tối nay xử lý em."
Sau khi ăn xong lẩu uyên ương, Đường Trạch Thần không vội xử lý cô, mà chờ trong phòng được dọn dẹp qua mới hỏi cô: "Không phải lúc trước em tò mò anh đưa cho Tần Chiêu Dương xem cái gì mà anh ấy lập tức đổi ý ủng hộ chúng ta sao?"
Tần Noãn Dương gật đầu, "Anh chịu nói cho em biết rồi à?"
Bên trong căn phòng ấm áp, điều hoà hoạt động phát ra âm thanh rất nhỏ.
Rất lâu sau, Đường Trạch Thần mới gật đầu trước ánh mắt mong đợi của cô, vươn tay về phía cô, "Em qua đây."
Tần Noãn Dương vòng qua bàn, đặt tay vào tay anh.
Đường Trạch Thần nắm lấy, chăm chú nhìn cô một lát, sau đó kéo cô đi, đứng ở phía sau ôm lấy eo cô, rồi dùng tư thế này đứng ở giữa phòng bao, để hai người đối diện với bức tranh đặc biệt nhất trong căn phòng này.
Là một bức tranh thuỷ mặc rất đơn giản, một ao sen, rễ thân rõ ràng, sức sống cứng cỏi.
Tần Noãn Dương quan sát nửa ngày mà không nhìn ra cái gì, đành hỏi: "Trong bức tranh này á?"
"Không phải." Lúc này anh mới buông cô ra, dắt tay cô đi đến trước bức tranh, nâng tay, dễ dàng lật bức tranh lại.
Tần Noãn Dương còn chưa kịp nhìn kỹ, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai: "Anh nghĩ từ giờ có thể đổi thành thế này."
Cô vừa nhìn đã sững sờ.
Giấy tranh vẫn trắng phau, nhưng lại mang theo dấu vết của thời gian, nhìn kỹ sẽ thấy hơi ngả vàng, xem ra đã được một thời gian rồi.
Đây hẳn là cô của hai năm trước hoặc sớm hơn, khí đó khuôn mặt của cô còn khá tròn và trẻ con.
Tần Noãn Dương nhìn người trên bức tranh và mình giống nhau như đúc, ngạc nhiên hồi lâu mới hỏi: "Anh... Anh vẽ hả?"
"Anh vẽ đấy." Giọng nói của anh mang theo ý cười, khiến lòng người sáng trong.
Đôi mắt của Tần Noãn Dương trong tranh được anh vẽ cực kỳ sinh động, màu mắt vừa đủ, đuôi mắt cong cong mang theo ý cười, đáy mắt có một đốm sáng, tràn đầy sức sống.
Khoé môi của cô cũng hơi cong lên, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn qua cực kỳ điềm tĩnh dịu dàng, nhưng lại tạo thành hiệu ứng thị giác mãnh liệt đập vào mắt.
Cũng không có những chải chuốt dư thừa, đơn giản bằng ngòi bút và giấy, đã có thể hoàn toàn thuyết phục cô.
Anh cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chăm chú, "Gặp một lần đã nhớ mãi không quên, cuối năm đó đón năm mới ở Đường trạch, trong lòng xao động..."
Anh hơi dừng, nhìn sang cô, lúc này mới chậm rãi nói tiếp: "Lúc vào thư phòng thấy mực và bút bỗng muốn viết chữ tĩnh tâm, nhưng luyện mấy tấm mà không tìm ra cảm giác, sau đó nghĩ đến em. Thời điểm kia rõ ràng chỉ thấy em một lần, không ngờ lúc vẽ ra lại rõ ràng đến thế."
Tần Noãn Dương vẫn còn hơi thất thần.
"Không phải động lòng, mà có lẽ là động tình..." Anh khẽ thở ra, lại kéo cô ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô: "Cho nên khi ở thành phố S nhìn thấy em, đã hạ quyết tâm từ nay về sau phải cùng em đi đến hết cuộc đời."
Năm đó anh gặp được cô, mỗi lần hết bận rộn có một quãng nghỉ, ở một mình sẽ lơ đãng mà nhớ đến cô. Không biết bởi vì giọng nói thánh thót của cô, sự dã tâm của cô khiến anh thấy thú vị, hay là vì khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia khiến anh nhớ mãi không quên, hoặc cũng có thể là câu nói "Đường Trạch Thần thứ hai" của Phương Tử Duệ đã khắc sâu ấn tượng trong anh.
Gần nửa năm sau khi về nước, bóng dáng của cô luôn có thể hiện lên rõ ràng trong đầu anh.
Không phải động lòng, vậy thì chính là động tình.
Tất niên năm đó, trời đổ tuyết lớn. Xe dừng lại trước cửa, anh che ô đi lên bậc thềm, nhìn thấy hàn mai ngạo nghễ nở dưới tuyết ở hai bên đường, bất chợt nhớ đến Tần Noãn Dương đã sắp bị anh quên mất.
Tết năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, anh vốn định vào thư phòng luyện chữ tĩnh tâm, không biết sau đó thế nào lại thành vẽ cô.
Nhìn bức tranh mình vừa vẽ ra, nội tâm anh chấn động, về sau ma xui quỷ khiến thế nào lại mang bức tranh này đến treo ở hội quán TC.
Có lẽ đây chính là việc ngốc nghếch nhất mà Đường Trạch Thần từng làm trong lúc xúc động, nhưng cảm giác... cũng không tệ.
Cho nên khi một lần nữa gặp lại, thời cơ chín muồi, trong lòng liền hạ quyết tâm sẽ bắt người về, đặt ở cạnh mình.
Hiện tại bất kể là động lòng hay động tình, đều đã hoàn toàn bị trói buộc với nhau.
Hội trường tiệc đính hôn đã sớm được trang trí bày bố đâu vào đấy, tối qua lẽ ra Tần Noãn Dương phải trở về Đế Tước Thế Gia, nhưng Trần Trạch Thần lại bất ngờ tung ra đại chiêu như vậy, cô không có cách nào chống đỡ, chỉ đành thất hứa với Tô Hiểu Thần.
May mà sáng sớm hôm sau cô và Trần Trạch Thần đã đến từ sớm, không hề lỡ giờ.
Tô Hiểu Thần đang gượng gạo kéo phần trước ngực lên, vừa thấy Tần Noãn Dương bước vào, lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô, "Vì sao tớ lại chọn cái váy chẳng có chút cảm giác an toàn nào thế này chứ..."
Tần Noãn Dương suýt thì bật cười, đành cúi xuống chỉnh lại giúp cô ấy, rồi ấn người ngồi xuống ghế để thợ trang điểm bắt đầu làm việc, "Được rồi, Hiểu Thần nhà mình thật là xinh đẹp."
Tô Hiểu Thần nhỏ giọng cãi lại, "Tớ là của nhà Tần Chiêu Dương mà."
Tần Noãn Dương: "... Cái đồ bạch nhãn lang vô ơn nhà cậu."
Tô Hiểu Thần mím môi cười, ngón tay móc nhẹ tay cô, giống một chú thú cưng cỡ bự đang nịnh nọt cô, "Cậu mau thay đồ đi."
Tần Noãn Dương "ừ" một tiếng, nhận lấy lễ phục mà Mễ Nhã buổi sáng mang đến, rồi vào phòng thay đồ.
Lúc bước ra, lớp trang điểm của Tô Hiểu Thần đã xong một nửa. Cô ấy ngồi im lặng trên ghế, dáng vẻ đoan trang, tuy rằng có hơi căng thẳng, nhưng cũng không hề mất đi sự trang nhã.
Thật ra Tần Noãn Dương rất hiểu Tô Hiểu Thần, nhìn thì có vẻ tuỳ tiện ngốc nghếch, nhưng thật ra trong lòng sáng suốt hơn bất kỳ ai. Người như thế vừa thẳng thắn, vừa đơn thuần. Hơn nữa từ nhỏ Tô Hiểu Thần đã lớn lên trong sự nuông chiều của Tô Khiêm Thành, vừa giữ được nét mỏng manh của một cô gái nhỏ, vừa có sự điềm tĩnh trầm ổn của tiểu thư danh môn.
Trước khi Tần Chiêu Dương quyết định ở bên Tô Hiểu Thần, đã từng thăm dò Tần Noãn Dương: "Em thấy Tô Hiểu Thần thế nào? Anh muốn ở bên cô ấy, em cảm thấy có được không?"
Câu trả lời của cô là: "Có thể ở bên Tô Hiểu Thần, thực ra là phúc phận của anh."
Quả thật là phúc phận. Biết tỏ ra đáng yêu, vừa biết làm trò, nhưng lại cực kỳ sáng suốt và hiểu chuyện, không phải hoa trong nhà kính, mà đủ sức chống lại sóng to gió lớn. Tính cách cũng tốt không chê vào đâu được, quan trọng nhất là, khi ở bên Tần Chiêu Dương, tính cách của hai người vừa khéo bù trừ cho nhau.
Còn có gì tốt hơn việc hai người yêu nhau có thể ở bên nhau?
Chỉ riêng điều này, Tần Noãn Dương đã yêu mến Tô Hiểu Thần thêm ba phần. Huống hồ từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm thuần khiết đẹp đẽ như vậy, có được bao nhiêu vận may mới đủ?
Lúc Tần Noãn Dương kéo tay cô ấy cùng nhau đi qua hành lang, Tô Hiểu Thần bỗng dừng lại, rồi nghiêm túc nói với Tần Noãn Dương: "Noãn Dương cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ đối xử tốt với Chiêu Dương, còn tốt hơn cả đối với bản thân mình."
Tần Noãn Dương cong môi cười, ý cười nhỏ vụn dưới đáy mắt tựa pha lê, rực rỡ chói mắt: "Nói gì thế hả, anh tớ cưới được cậu là may mắn của anh ấy. Chuyện của hai người, tớ chưa bao giờ phải lo lắng cả, anh tớ với cậu ở bên nhau, tớ thật sự rất vui mừng."
Tô Hiểu Thần chớp mắt, rồi cũng cười theo, "Cám ơn cậu."
Tần Noãn Dương khẽ mím môi, ý cười trên môi không giảm, nhưng lại không nói thêm gì nữa.
Anh trai của cô, người anh trai từ nhỏ luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay, nay đã có được tình yêu viên mãn, cô thật sự vui hơn bất cứ ai. Thứ tình thân ăn sâu tận cốt tủy ấy, giờ phút này tràn đầy trái tim cô, bỗng lại chua xót đến mức khiến sống mũi cô cay cay, suýt nữa thì rơi lệ.
Lúc cô đi ra, Trần Trạch Thần thấy sắc mặt cô khác thường, chỉ hơi đoán đã hiểu cô đang nghĩ gì.
Tần Chiêu Dương đi đến bên cạnh Tô Hiểu Thần, lại liếc nhìn nụ cười của Tần Noãn Dương, rồi cúi xuống ôm cô một cái, lúc này mới nắm tay Tô Hiểu Thần cùng nhau bước lên tấm thảm đỏ đã được trải sẵn tiến vào trong.
Trần Trạch Thần nắm tay Tần Noãn Dương đi từ lối khác vào, ngồi vào chỗ rồi, anh vẫn chưa chịu buông tay cô.
Ngược lại là Tần Noãn Dương bắt đầu thấy ngượng ngùng, gãi nhẹ lòng bàn tay anh, "Anh thả tay ra đi."
"Buồn bã gì chứ?" Anh hạ giọng, nhưng tay càng nắm chặt, "Đây mới là lễ đính hôn thôi, chẳng lẽ chờ đến hôn lễ chính thức em lại buồn bã thêm một lần nữa à?"
Tần Noãn Dương ngước mắt nhìn anh, không hiểu lắm ý của anh.
Anh khẽ thở dài, lúc này mới hỏi: "Hình như anh còn chưa đưa em đi xem nhà mới của chúng ta nhỉ?"
"Ơ..." Tần Noãn Dương càng chẳng hiểu mô tê gì.
"Tần Chiêu Dương mua nhà mới ở Triều Dương Danh Để, anh cũng mua ở đó rồi... Cùng tòa, vì mỗi tầng chỉ có một hộ, nên chúng ta ở ngay tầng trên tầng của nhà Tần Chiêu Dương. Vị trí gần trung tâm, giao thông thuận lợi. Lại cách Đế Tước Thế Gia rất gần, chỉ có năm phút đi xe. Còn có chuyện gì là anh chưa tính toán đến, hửm?" Âm cuối của anh hơi nâng lên, khiến cô ngẩn người ngay tại chỗ.
Trong lúc ngơ ngác, Tần Noãn Dương mơ hồ có một loại cảm giác... Cảm thấy từ khi cô đóng xong phim Mạt Thế trở về nước, Đường Trạch Thần đã âm thầm quét sạch mọi chướng ngại trên con đường trước mặt họ, giống như đã dự tính sẵn phải lừa cô về nhà, chu toàn mọi chuyện...
Tiệc đính hôn kết thúc, Tần Mặc bảo Tần Chiêu Dương và Tô Hiểu Thần đi nghỉ trước, sau đó nâng tay gọi Trần Trạch Thần và cô lại, giọng nói nặng nề: "Hai đứa chờ ở đó."
Loại giọng điệu "Hết giờ học các em ở lại" này khiến da đầu của Tần Noãn Dương căng ra.
Tiễn xong hết khách rồi, Tần Mặc mới ngồi về chỗ cũ, nhấp một ngụm trà rồi nhìn sang Đường Trạch Thần: "Hai đứa sống chung rồi?"
Đường Trạch Thần mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Vâng."
Bàn tay cầm chén trà của Tần Mặc hơi siết lại, ánh mắt đảo giữa Tần Noãn Dương và Đường Trạch Thần nhiều lần, lúc này mới trầm giọng hỏi, "Còn nhớ những lời lúc trước tôi đã nói với cậu không?"
Tuy lúc nói lời này ông nhìn vào Tần Noãn Dương, nhưng lại là nhắm thẳng đến Đường Trạch Thần.
Đường Trạch Thần hơi dừng, rồi nghiêm túc gật đầu: "Vẫn luôn ghi nhớ, không dám quên."
Tần Mặc "ừm" một tiếng, ánh mắt rơi xuống người Tần Noãn Dương, rất lâu sau mới thở dài, "Noãn Dương, con đến ngồi cạnh ba đi."
Tần Noãn Dương nhìn Tần Mặc, rồi lại nhìn Đường Trạch Thần, sau đó mới đi sang ngồi xuống, chủ động nắm lấy tay ông.
Bàn tay mềm mại của con gái đặt trên tay mình khiến trái tim Tần Mặc thoáng dịu đi mấy phần, ông quay sang nhìn cô, sắc mặt vẫn còn nghiêm khắc: "Con nghĩ kỹ rồi?"
Tần Noãn Dương gật đầu, "Nghĩ kỹ rồi ạ."
"Nhất định phải là cậu ta?"
Tần Noãn Dương không hề do dự: "Vâng."
Đôi con ngươi của Đường Trạch Thần trong suốt như nước, lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng vẫn khó mà che giấu niềm vui, khoé môi cong lên.
Tần Mặc ngẩng đầu nhìn Đường Trạch Thần, bên môi cũng là ý cười nhàn nhạt, lúc lên tiếng một lần nữa, trong giọng nói mang theo uy nghi không thể khinh nhờn, "Vậy thì, bảo bối duy nhất của tôi giao cho cậu. Tôi không trông mong con bé theo cậu sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đến đâu, chỉ cần cậu có thể bảo vệ con bé, cho nó một chốn an thân, hứa hẹn nó một đời bình yên."
Đường Trạch Thần chỉ ngẩn ra hai giây, lập tức hiểu đây là sự giao phó của ông, nét mặt anh thoáng trở nên nghiêm túc, trịnh trọng đáp, "Xin bác yên tâm, đời này của con nhất định không phụ cô ấy."
Tần Mặc là người thông minh, lần đầu Đường Trạch Thần đến Tần gia, ông đã giải thích quan hệ lợi hại, nói rõ lập trường. Hiện tại, khi chuyện này đã có kết quả, ông không lặp lại những lời ấy nữa, chỉ đưa ra một yêu cầu giản đơn, sau đó trịnh trọng giao phó con gái cho anh.
Nhưng chính một yêu cầu đơn giản ấy, lại cần cả một đời để gìn giữ.
Hòn ngọc quý trong lòng bàn tay ông, đứa con gái duy nhất của ông, từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều, nâng niu chăm sóc. Nay đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, ông chẳng thể đi cùng con đến hết nửa đời sau, điều duy nhất có thể làm, chính là giao cô cho một người đáng tin cậy, dẫu mai sau cuộc sống có gập ghềnh trôi nổi, chí ít vẫn có một người kề cạnh, hạnh phúc viên mãn.
Đường Trạch Thần, là người mà ông đã quan sát rất lâu, rốt cuộc vẫn là người mà ông hài lòng nhất.
Có anh ở đây, đời này Tần Noãn Dương sẽ không cần lo lắng gì hết.
Đã nếm trải thứ tình yêu một đời hai mình tốt đẹp nhất của thế gian này, mới biết sự quan trọng của câu nói nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão, nó vượt xa ngàn vạn lần những cuộc tình niên thiếu nông nổi. Giữa cõi hồng trần hỗn loạn này, như một làn gió xuân, dẫu đi hết kiếp cũng chưa thể nói là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top