Chương 87
Chương 87
Dịch: CP88
Cr art: weibo @ACG小圆酱
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mưa dần lớn hơn, gõ vào cửa sổ, phát ra tiếng lộp bộp dày đặc, chính âm thanh ồn ào ấy lại càng khiến sự yên tĩnh bên trong căn phòng trở nên rõ ràng.
Đường Trạch Thần bỗng thất thần.
Anh đã không nhớ nổi những đêm mưa trước đây khi chưa có Tần Noãn Dương bên cạnh, bản thân đã trải qua thế nào.
Hình như bình thường anh đều sẽ tự rót cho mình một chén trà, ngồi bên cửa sổ duyệt giấy tờ không biết mệt mỏi, càng về đêm càng tỉnh táo. Thi thoảng giật mình ngẩng đầu nhìn quanh phòng, chỉ có một bóng đèn sáng rực, không gian vắng lặng yên tĩnh.
Chờ anh hoàn hồn lại, cúi đầu xuống thì thấy cô đang ngửa mặt lên, đôi môi khẽ mím, răng cắn nhẹ vào môi dưới, để lại một vệt hằn không sâu không nông, trăng trắng.
Vành mắt ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, đôi mắt ướt đẫm ánh nước lại càng thêm mềm mại động lòng người.
Bình thường mỗi khi không vui hay căng thẳng cô đều sẽ vô thức cắn môi, nhưng chỉnh bản thân cô lại không nhận ra, đôi khi còn cắn mạnh đến mức bật máu.
Anh khẽ nhíu mày, một tay giữ lấy bên mặt cô, ngón tay tách môi cô ra, giọng nói cứng rắn: "Nhả ra."
Tần Noãn Dương đang buồn bã muốn chết, dáng vẻ lộ rõ không kiên nhẫn của Đường Trạch Thần lại càng khiến sống mũi cô cay xè, hốc mắt đỏ hơn, nước mắt rơi lã chã.
Cô vốn không phải người hay khóc, sau khi ở bên anh, tổng cộng cũng chỉ khóc vài lần, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Giây phút nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy thật mất mặt, thế là hất tay anh ra, máy tính cũng không cần nữa, thoắt cái đã tránh khỏi vòng tay anh, muốn trốn ra ngoài.
Trong phòng bật hệ thống sưởi, dưới đất còn trải thảm dày, cô đi chân trần bước lên thảm, vài bước đã vòng qua ghế sô pha, lấy áo khoác của mình, mở cửa chuẩn bị đi ra.
Ánh mắt Đường Trạch Thần trầm xuống, dựa vào lợi thế chân dài, mấy bước đã đuổi kịp, giữ người lại trong phòng khách. Cũng không quan tâm cô có muốn hay không, trực tiếp ôm vào lòng, vòng tay siết chặt, "Những gì em muốn biết anh đều sẽ nói cho em. Nhưng khi chúng ta xảy ra vấn đề khiến em không vui, em cũng không thể không giải quyết vấn đề mà bỏ chạy như thế."
Dứt lời, lại sợ mình nặng lời, anh hơi nới lỏng tay, trán chạm vào trán cô, giọng thả nhẹ hơn: "Anh làm gì khiến em không vui sao? Anh xin lỗi."
Tần Noãn Dương mím môi không nói lời nào, cũng không nhìn anh, chỉ mím môi rũ mắt nhìn xuống đất.
Đường Trạch Thần vẫn là lần đầu thấy Tần Noãn Dương như vậy, không khỏi buồn cười, nhưng mặt vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt là chăm chú quan sát cô, cuối cùng dứt khoát cúi người, một tay ôm eo, một tay giữ dưới đầu gối, bế cô trở lại phòng ngủ.
Tần Noãn Dương cũng không phản kháng, trong lòng chua xót lắm rồi, không hẳn là trách anh, chỉ là chuyện này quá đột ngột, khiến lớp phòng ngự vốn không vững của cô nhanh chóng sụp đổ vì sự giấu giếm của anh tối nay.
Cô rũ mắt che đi cảm xúc trong đó, bình thản nói: "Thả em xuống đi, em không đi đâu cả, em mệt rồi, muốn ngủ."
Cô cụp mi mắt, dáng vẻ dịu dàng ngoan hiền, lại khiến Đường Trạch Thần không vui. Nhưng lại không nỡ nói lời nặng nề, sợ cô buồn. Muốn dỗ dành, cô lại mặn nhạt đều không ăn...
Anh bế cô đi tới bên giường rồi ngồi xuống, vẫn không buông cô ra, để cô ngồi trên đùi mình, ánh mắt dừng trên mặt cô, ngón tay vuốt nhẹ cổ tay cô, làn da mịn màng khiến con ngươi của anh dần tối lại.
Hai người im lặng hồi lâu, Đường Trạch Thần mới siết nhẹ cổ tay cô, trầm giọng nói: "Anh không nói, đúng là vì em không giúp được."
Tần Noãn Dương ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe sáng, nhưng không đáp.
"Rất nhiều chuyện vốn nên để người đàn ông đi làm, không phải em không thể, mà là em không thích hợp. Người Tam gia nhắm vào vốn là anh, kéo em cùng xuống nước đã khiến anh áy náy tự trách lắm rồi, trận chiến tiếp theo anh không muốn để em dính một chút khói súng nào." Ngón tay anh dọc theo cổ tay cô trượt lên, dừng trên cánh tay mịn màng, "Có lẽ sẽ liên lụy đến Chính Dương và Chính Tân, một bước này sẽ đẩy em vào ngõ cụt. Anh không muốn để em đối diện với chuyện đó."
Tần Noãn Dương lúc này mới dần hiểu cái khó của anh, giương mắt lẳng lặng nhìn anh, chỉ là vẻ mặt vẫn còn hơi uất ức.
"Anh vốn định giao công ty ở thành phố S cho Đường Dụ, ai ngờ nó ngu xuẩn như vậy, không gánh nổi trọng trách. Vốn dĩ chỉ là một quân cờ bỏ đi, em tiếc thay anh làm gì? Anh có thể tạo ra tập đoàn Trạch Thành, thì cũng có thể lấy lại huy hoàng một lần nữa. Lẽ nào em lại không tin tưởng anh?" Giọng anh hơi trầm, nhưng động tác trên tay lại cực kỳ dịu dàng, từ cánh tay cô trượt xuống eo, luồn vào từ vạt áo.
"Ngày mai theo anh về Mỹ, coi như nghỉ phép ngắn, tiện thể giúp anh trông chừng Đường Dụ..." Giọng nói của anh hơi nhẹ, giống như bỗng nhớ ra cái gì, trong mắt lóe lên, lạnh lẽo dưới đáy mắt toả ra bốn phía.
Anh cúi người ôm cô chặt hơn, ngón tay trêu chọc bên eo cô, động tác dịu dàng mang theo mời gọi.
"Em không chỉ buồn vì anh giấu em, chắc chắn em đã nghĩ thông suốt hết rồi, cho nên mới không hỏi. Vậy tối nay là thế nào?" Anh cúi đầu hôn lên trán cô, cánh tay ôm eo siết lại, giọng nói khàn khàn: "Nói anh nghe, ai làm em không vui, anh đi xử lý hắn, hửm?"
Âm cuối câu kia hơi nâng lên, mang theo sự cưng chiều dung túng rót vào tai cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm như muốn chui vào xương tủy.
Tần Noãn Dương cuối cùng cũng có phản ứng, vòng tay qua cổ anh, vẻ mặt giận dỗi dần tan đi, đôi mắt vẫn trong suốt như trước lẳng lặng nhìn anh, trán khẽ tựa vào yết hầu anh.
Cơ thể cô nóng hơn, mềm mại nằm trong lòng anh.
Đường Trạch Thần trên mặt thì nghiêm trang, nhưng bàn tay lại không an phận vẫn lặng lẽ men lên từ eo.
Đương nhiên Tần Noãn Dương nhận ra, nâng tay chặn anh lại, ngẩng đầu cắn cằm anh một cái, lúc mở miệng vẫn nghe rõ sự không vui: "Em không vui."
Bị cô chặn tay, Đương Trạch Thần không tiếp tục di chuyển nữa, nhưng vẫn vuốt ve làn da mịn màng dưới tay, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.
Anh híp mắt hỏi: "Ai bắt nạt em?"
"Không ai cả." Cô ngước nhìn anh, rồi nhanh chóng cúi đầu, "Em loại Hứa Nhã Thục ra khỏi cuộc chơi, nhưng em lại chẳng vui chút nào..."
Động tác tay của Đương Trạch Thần hơi dừng lại, giọng nói lại bỗng trở nên bá đạo: "Nếu em không vui, anh không ngại khiến cô ta càng thảm hại hơn."
Tần Noãn Dương nhất thời không lên tiếng.
Đường Trạch Thần cúi đầu nhìn cô, biết cô lại mềm lòng rồi, thế là không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đã quyết định xong, tính toán ngày mai sẽ giao cho Lý Mục đi làm.
Nhưng trước mắt, còn việc quan trọng hơn...
Anh cúi đầu, khẽ cắn môi cô, lúc này mới cúi đầu nói: "Ngày mai sang Mỹ rồi, chúng ta ngủ sớm nhé?"
Cơn giận nho nhỏ của Tần Noãn Dương chưa tan, thấy anh thản nhiên như không, cô bĩu môi, bất mãn trừng anh một cái, "Anh nói em sẽ bị đẩy vào ngõ cụt, nghĩa là không còn đường xoay sở?"
"Không đâu." Anh cắn nhẹ cằm cô, mơ hồ nói: "Anh sẽ không chỉ không để nó là ngõ cụt, còn muốn biến nó thành bậc thang của em, từ nay không ai có thể so với em."
Lời vừa dứt, Tần Noãn Dương còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã đè cô xuống, trong mắt có ánh lửa, "Có nhớ anh không?"
Anh quay lưng về phía sáng đèn, gương mặt tuấn tú mơ mơ hồ hồ. Giờ phút này đang cúi nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm.
Tần Noãn Dương bĩu môi, cố tình không đáp như anh muốn: "Không nhớ."
"Không nhớ?" Giọng anh lập tức trở nên nguy hiểm, đè cô ở dưới thân, "Vậy đêm nay anh để em nhớ vài lần, bù lại cho những ngày vừa rồi."
Bầu không khí xung quanh dần trở nên mờ ám, tay anh đặt trên lưng cô, cơ thể chịu sức nặng của anh, nụ hôn mạnh mẽ mà tỉ mỉ rơi xuống.
Đêm ấy hai thân thể quấn quýt say mê, Đường Trạch Thần điên cuồng chiếm hữu, lấy lại toàn bộ những gì đã bỏ lỡ, một lần lại một lần, cho đến khi cô mềm nhũn gọi "Trạch Thần", nghe cô không khống chế được ý loạn tình mê trong tiếng gọi ấy, cho đến cuối cùng cô thật sự không chịu nổi nữa, khóc nức nở lấy lòng, khóc đến mức giọng khàn đi, anh mới chịu buông tha.
Tần Noãn Dương trải qua một đêm đụng chạm điên cuồng, cuối cùng đã hiểu vì sao lần trước anh che mắt không cho cô nhìn.
Sự quyến rũ ấy, thật sự rung động đến tận xương tủy.
Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ, một mình ở nơi cao, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và dáng vẻ xa cách. Cho nên cô chưa bao giờ cảm thấy người như anh cũng có một mặt quyến rũ mê người như vậy.
Thời khắc đắm chìm trong tình dục, ánh mắt bỗng trở nên mơ màng, rồi tụ lại thành một chùm sáng, đáy mắt đều là dáng vẻ kiều mỵ của cô.
Cũng chỉ chứa một mình cô.
Lửa dục trong đôi con ngươi lành lạnh của Đường Trạch Thần còn chưa rút đi, sâu thẳm không lường được, đáy mắt lại có ý cười, hơi cúi đầu là thấy được Tần Noãn Dương cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ.
Mái tóc dài của cô xoã ra tán loạn, sườn mặt trắng nõn như ngọc, tay đặt bên hông anh, hô hấp mềm mại nhẹ nhàng.
Ngón tay anh di chuyển xuống, len vào mái tóc dài của cô, khoé môi cong lên thành ý cười nhàn nhạt, sau đó đỡ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên trán, thấp giọng nói: "Sao anh nỡ..."
Nội dung kế tiếp bị nụ hôn nhẹ nhàng của anh vùi lấp.
Tần Noãn Dương buồn ngủ không chịu được, lúc Đường Trạch Thần ôm cô mặc quần áo còn nhắm chặt mắt.
Đường Trạch Thần mặc quần áo cho cô xong, lại ôm vào phòng tắm, rửa mặt cho cô, xong xuôi mới bóp nhẹ mũi cô một cái, "Mau lên nào, chúng ta phải ra sân bay."
Tần Noãn Đương vừa ngáp một cái vừa nhìn giờ, đỉnh thật... Cô mới ngủ có ba tiếng!
Trong lòng tuy còn giận, nhưng tay chân vẫn nghe theo, bóp kem đánh răng rồi bỏ vào miệng, vì hơi cúi đầu nên cổ áo rộng thùng thình trễ xuống, lộ ra những vết hôn nhàn nhạt trên xương quai xanh.
Cô ngẩn ra, đặt cốc nước xuống, kéo áo lên nhìn, sau đó hít vào một hơi.
Hạ miệng cũng ác thật!
Lúc ra ngoài trời vẫn còn tối, mưa tí tách rơi.
Đường Trạch Thần che ô, ôm cô trong lòng, bãi đỗ xe cách đó không xa có ánh đèn sáng lên, anh rũ mắt nhìn cô một cái.
Vì phải đi sớm để tránh cánh săn tin nên lần này xuất phát khá vội vàng, đừng nói là bên săn tin không nghe được tiếng gió nào, đến cả Mễ Nhã cũng đến tối qua mới biết tin từ chỗ Lý Mục.
Thế nên không chỉ bên cạnh Tần Noãn Dương không có ai đi theo, mà ngay cả Đường Trạch Thần cũng chỉ có một mình, trước tiên đưa cô sang Mỹ, đợi cô vào đoàn rồi về nước.
Tần Noãn Dương đang chỉnh lại khăn quàng cổ, lông mày hơi nhíu lại, thi thoảng lại ngẩng đầu trừng anh một cái.
Ban đầu Đường Trạch Thần còn không biết mình đã chọc giận cô chỗ nào, đúng lúc cúi đầu thấy vành tai cô vẫn đỏ ửng giống lúc sáng, bấy giờ mới bừng tỉnh.
Rất không có lương tâm mà... càng vui vẻ hơn.
Vừa lên xe thì Tần Chiêu Dương gọi tới.
Giọng anh hơi khàn, mang theo sự ngái ngủ khi vừa mới tỉnh dậy, trầm thấp mà dễ nghe, "Bây giờ xuất phát?"
"Em đang ngồi trên xe, chuẩn bị ra sân bay rồi."
"Ừ." Anh đáp một tiếng, giọng điệu rất tự nhiên hỏi han: "Ăn sáng chưa?"
Tần Noãn Dương nhìn thoáng qua bầu trời vẫn còn đen kịt: "Ăn rồi ạ, thời gian còn sớm mà, anh đã dậy rồi à?"
"Sợ lát nữa em lên máy bay không nghe được điện thoại của anh, nên anh đặt báo thức." Giọng anh mang theo thấp thoáng mệt mỏi, rõ ràng vẫn chưa ngủ đủ, "Em cứ ở với Đường Trạch Thần bên đó một tuần đi, sau anh cho Mễ Nhã và Tiểu Lăng sang với em, cứ yên tâm quay cho xong bộ phim Mạt Thế."
Tối qua Đường Trạch Thần có nói sơ qua với cô, giờ nghe vậy, cô lập tức hiểu ra hai người này liên thủ đối phó với Đường Tam gia, tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.
Có vài chuyện, đúng là không biết thì tốt hơn.
Không nghe thấy cô trả lời, Tần Chiêu Dương cũng không để ý, tiếp tục nói: "Chuyện trong nước em đừng lo, khoảng thời gian này cũng đừng lên mạng, lúc nghỉ thì đi dạo xung quanh, nhớ nhà thì gọi điện về."
Anh hơi ngừng, lại nói: "Vừa hay đủ một tháng, quay về là có thể tham dự tiệc đính hôn của anh trai rồi..."
Tần Noãn Dương nghe vậy, trong lòng mềm đi, gật đầu thật mạnh: "Chỉ một tháng thôi, rất nhanh sẽ trôi qua. Đó giờ em cũng thường đi quay phim xa mà chẳng thấy anh lải nhải nhiều như thế."
Không giống...
Tần Chiêu Dương day day huyệt thái dương, che giấu nét mệt mỏi nơi đáy mắt.
Trước đây là vì biết cô vẫn luôn bình an, nhưng lần này không giống...
Không biết có phải vì buổi sáng còn ngái ngủ, con người ta dễ xúc động hơn hay không, mà nghe thấy giọng nói mềm mại của Tần Noãn Dương, anh bỗng có ảo giác như quay về hồi còn nhỏ.
Khi đó anh chỉ có mình người em gái này, cả ngày theo sát bên cô, xoay quanh cô. Tần Noãn Dương khi ấy sẽ nắm ngón tay út của anh trai, ngọt ngào gọi "anh ơi", đôi mắt như chứa đầy ánh sao, rực rỡ lấp lánh.
Bất kể lúc nào, cô là người anh đặt trong tim mà yêu thương, là người có cùng máu mủ với anh, cả đời này dây dưa không dứt.
Tần Chiêu Dương bỗng che mắt cười khẽ, giọng nói trầm thấp, pha lẫn nét lười biếng, "Noãn Dương, chờ em về thì ở nhà một thời gian nhé, đã lâu lắm lâu lắm rồi chúng ta không ở cạnh nhau."
Tần Noãn Dương ngẩn ra, sau đó khẽ cong khóe môi, cười đáp, "Vâng."
Trong lúc cô nhận điện thoại, Đường Trạch Thần liên tục ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt hơi không vui. Có gì đâu mà mà phải nói lâu vậy chứ.
Đến sân bay vẫn còn hơi sớm, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, tấm lụa màu đen dần rút đi, lộ ra ánh ban mai yếu ớt.
Trên đường băng đang có máy bay cất cánh hạ cánh, Tần Noãn Dương dựa vào ngực Đường Trạch Thần nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô thật sự buồn ngủ không chịu nổi, đôi mắt vì tối qua khóc lại còn ngủ muộn nên hơi sưng, khó chịu chết đi được.
Đường Trạch Thần cầm tờ báo trong tay, ngồi ngay ngắn, thi thoảng sẽ cúi đầu nhìn cô, phát hiện xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn sang, anh bèn đưa tay kéo thấp vành mũ của cô xuống, che kín gương mặt.
Mà ngay đối diện Đường Trạch Thần chếch sang cũng có một người đội mũ, chỉ để lộ chiếc cằm, trong tay cầm một quyển sách, lật từng trang một cách chậm rãi.
Nghe thấy loa thông báo, người kia mới ngẩng đầu, lúc quay đầu, tầm mắt dừng trên người Đường Trạch Thần và Tần Noãn Dương hai giây.
Ngay sau đó chạm phải ánh mắt lành lạnh của Đường Trạch Thần, anh ta hơi ngẩn ra, đưa tay nâng cao vành mũ, lộ ra đôi mắt trong suốt nhìn lại, cong môi cười cười, rồi lập tức thu dọn đồ đạc, xoay người rời đi.
Đường Trạch Thần nhìn theo bóng lưng người kia, lông mày khẽ nhíu lại nhưng không để lộ vẻ gì.
"Đường Dụ đâu?" Cô dụi mắt ngồi thẳng dậy, lại xoa xoa vai cho anh vài cái, rồi mới đảo mắt nhìn quanh.
Đường Trạch Thần còn chưa kịp trả lời, thì thấy cách đó không xa có một người vội vàng đi tới, chính là Đường Dụ mà Tần Noãn Dương vừa mới nhắc tới.
Sắc mặt anh ta hơi trắng bệch, liếc nhìn Đường Trạch Thần không biểu cảm, rồi quay sang cười tươi với Tần Noãn Dương: "Chị dâu."
Tần Noãn Dương ngẩn ra, cũng mỉm cười. Không rõ là nhận rồi hay coi như không nghe thấy.
Người thanh niên đội mũ khi nãy đối diện với Đường Trạch Thần đi được một đoạn mới quay đầu nhìn lại vị trí vừa rồi, thần sắc khó đoán.
Một lúc lâu, anh ta rút điện thoại ra.
Trên màn hình hiện một tin nhắn: Hành động theo kế hoạch.
Ngón tay anh ta dừng trên màn hình, khẽ vuốt nhẹ, ánh mắt thoáng trầm ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top