Chương 86

Chương 86

Dịch: CP88
Cr art: xhs @丁凌_

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bên trong phim trường, các nhân viên bận rộn đi tới đi lui, trong đủ thứ âm thanh pha tạp ồn ào thi thoảng lại xen lẫn giọng nói tiếng Trung lơ lớ của đạo diễn Jason. Nhưng ngay bên cạnh khu vực quay phim lại yên tĩnh như thể thuộc về một thế giới khác.

Nam chính của bộ phim Mạt Thế đang chỉnh lại trang bị trên người, mấy ngày gần đây bởi vì thành phố A bất ngờ trở lạnh, anh ta không cẩn thận bị cảm lạnh phát sốt, vừa rồi mới từ bệnh viện quay về phim trường, bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Johnson là người có tính tình cởi mở, xử sự khéo léo, sau mấy ngày diễn chung với Tần Noãn Dương rất tự nhiên mà trở nên quen thân. Lúc này, vừa thấy "bạn trai trong truyền thuyết" của cô, khuôn mặt vốn vì ốm bệnh mà tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn, còn cười mập mờ với Tần Noãn Dương.

Đường Trạch Thần bắt được ánh mắt kia của anh ta, hơi liếc sang, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý thức tự giác "đây là bạn đồng nghiệp của Noãn Dương, cần khách khí một chút".

Johnson phát hiện ra sự không thân thiện của Đường tiên sinh, nhún vai quay đầu đi, cười híp mắt dùng tiếng Trung bảo chuyên viên trang điểm dặm lại cho mình.

Lúc này Đường Trạch Thần mới dời ánh mắt, dừng trên người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, gần như là trong một cái nháy mắt, sự lạnh lùng dưới đáy mắt đã tan biến hết.

Tần Noãn Dương đang cầm kịch bản học thuộc lời thoại, cô có một cảnh đối diễn với Johnson, quay xong là có thể kết thúc công việc để về nhà.

Học thuộc rồi học thuộc, cô bỗng chợt nhớ ra gì đó, thình lình ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Nhà mình còn nguyên liệu nấu ăn tươi không nhỉ? Lát nữa chúng ta về nhà ăn đi?"

Mấy ngày nay cô gần như đều ở phim trường Mạt Thế, quay phim ngày đêm không ngừng nghỉ với cường độ cao, ăn uống toàn là cơm hộp được đoàn phim chuẩn bị, ăn đến mức đã chán ngấy rồi.

Đường Trạch Thần nghĩ nghĩ, bèn sai Lý Mục chạy đi một chuyến.

Phim trường chiếm diện tích rất lớn, không gian cũng cực kỳ rộng rãi, mấy ngày nay thành phố A đang hạ nhiệt, ngồi ở nơi trống trải thế này chẳng khác gì đang ngâm mình trong hầm băng, lạnh chết người.

Mễ Nhã biết cô sợ lạnh, mấy ngày nay luôn chuẩn bị sẵn túi sưởi tay cho cô, ghế nghỉ cũng để sẵn gối ôm mềm mại, còn chuẩn bị tận hai cái áo lông dày.

Nhưng cho dù vậy, cô chỉ ngồi yên trên ghế không hoạt động thôi đã cảm giác được các ngón tay đang bị khí lạnh thấm vào, còn cả khi lạnh từ lòng bàn chân lan lên, ủ thế nào cũng không ấm nổi.

Đường Trạch Thần cực kỳ nhạy cảm với những cử chỉ biểu cảm của cô, ngồi một lát đã thấy có gì đó không đúng, bèn đưa tay chạm vào tay cô, vì đang ôm túi sưởi nên nhiệt độ bình thường, thậm chí còn hơi nóng.

Tay anh trượt lên cổ tay cô, chỗ này lại lạnh hơn lòng bàn tay một nửa.

Anh khẽ cau mày, thấy cô đang chăm chú học thoại thì không nỡ quấy rầy, bèn lấy áo khoác lông dài bên cạnh phủ lên vai cô, quay sang bảo Mễ Nhã rót trà nóng.

Đặt ở một bên, đợi trà nguội bớt mới đưa đến bên môi cô, gần như nửa ép buộc mà cho cô uống vài ngụm. Liên tục uống hai chén, Tần Noãn Dương mới thấy cả người dần ấm lên.

Lúc này Đường Trạch Thần mới không ép cô uống thêm nữa, cô có gu ăn uống khá nặng, không thích uống nước lọc, lại thích cà phê, trà hay nước ngọt. Chỉ riêng nước lọc, gần như anh chưa từng thấy cô uống bao giờ.

Tần Noãn Dương đợi một lát mà không thấy chén được đưa đến tiếp, mới ngẩng đầu nhìn anh. Đường Trạch Tần hơi ngồi nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía khu quay phim phía trước, thi thoảng mới chớp mắt một cái, như đang xuất thần.

Cô nâng tay khẽ kéo tay áo anh, bàn tay đã được túi sưởi làm nóng đặt lên tay anh, "Anh đang nghĩ gì thế?"

Đường Trạch "Ừ" một tiếng, rồi chuyển chủ đề trở lại, "Đang nghĩ bao giờ em mới chịu theo anh đi đăng ký kết hôn."

Tần Noãn Dương lại rất nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, "Đợi anh trai em ổn định rồi nói, em không gấp."

"Anh gấp." Đường Trạm chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, bỗng nhìn cô chăm chú, "Anh sắp ba mươi rồi."

Tần Noãn Dương vô thức khẽ "Vâng" một tiếng, rũ mắt nhìn kịch bản, giấu đi ý cười chợt lướt qua trong mắt.

Đường Trạch Thần thấy thái độ cô mập mờ, không phản đối cũng không trả lời, trong lòng hơi động, nhìn cô thêm mấy cái rồi mới dời mắt.

Thật ra anh cũng không sốt ruột, người đã nằm trong tay anh rồi, không thể chạy đi đâu được. Chỉ là ngoài miệng gấp gáp mà thôi, dù sao ăn vào bụng mới có thể yên tâm.

Chờ quay xong cảnh cuối cùng đã là sáu giờ tối, không sớm cũng không muộn, vừa đúng đến giờ cơm.

Tần Noãn Dương vẫn nhớ đinh ninh chuyện tối nay tự mình xuống bếp, vội vã muốn về, ngay cả tẩy trang cũng vội.

Lúc Đường Trạch Thần vào phòng hóa trang, cô đang vốc nước rửa mặt, nước từ chiếc cằm tinh xảo chảy xuống cổ áo hé mở.

Anh bước đến gần, lấy khăn từ tay Mễ Nhã, giữ thẳng cằm cô, giúp cô lau khô nước, "Gấp gáp gì chứ?"

Tần Noãn Dương nghe thấy tiếng bước đã muốn quay lại nhìn, nhưng vừa mở mắt ra thì nước chảy từ trán xuống rơi vào mắt, khiến cô hít vào một hơi, cho đến khi mặt được lau khô rồi mà vẫn mở không nổi mắt.

Đường Trạch Thần cẩn thận lau quanh mắt cho cô, bật cười, "Nhắm mắt lại, đừng động."

Mễ Nhã đứng một lúc, thông minh nhận ra mình không đã còn việc gì, bèn lặng lẽ rút ra ngoài cửa đứng canh.

Cho dù nhắm mắt, Tần Noãn Dương vẫn cảm giác được ánh mắt của Đường Trạch Thần dừng trên mặt mình, không khỏi bị nhìn đến mức ngượng ngùng, "Anh đừng nhìn em mãi thế chứ."

"Vợ mình thì có gì mà không được nhìn?" Anh vừa nói vừa hơi cúi thấp xuống.

"Em còn chưa đồng ý mà."

"Em nói không tính..." Ý cười trong mắt anh đậm hơn, anh nâng cằm cô, cúi xuống hôn.

Đôi môi cô mềm mại mà lành lạnh, mang hương son thoang thoảng, môi anh phủ lên, nhẹ nhàng mân mê. Chỉ là nụ hôn ngắn, nhưng nhiệt độ từ môi anh lại nóng bỏng khiến trái tim cô mềm nhũn, không tự chủ được mà nâng tay nắm lấy áo khoác anh.

Bởi vì nhắm mắt không nhìn thấy gì, ngón tay cô chạm lên ống tay áo ở cánh tay đang giữ cằm cô của anh, vừa định cử động, chợt bị anh buông cằm, chuyển sang nắm chặt tay, mười ngón đan nhau.

Anh hơi di chuyển, một tay ôm eo cô, dễ dàng bế cô ngồi lên bồn rửa mặt.

Anh đứng ngay trước mặt, dịu dàng hôn cô, ánh đèn trắng chiếu sáng cả bồn rửa.

Cô do dự giây lát, rồi vòng tay ôm anh, ngón tay vô tình chạm phải sau tai anh, ở đó nhiệt độ lạnh hơn hẳn những chỗ khác trên người anh, ngón tay cô dừng lại ở đó, bỗng bật cười.

Đường Trạch Thần cắn môi cô một cái không nhẹ không nặng, lúc này mới thả môi của cô ra hỏi: "Cười gì?"

Lúc này Tần Noãn Dương mới mở mắt ra, mắt bị dính nước vẫn còn hơi cay. Cô chớp mắt mấy cái, đối diện với anh, lập tức rơi vào ánh mắt tối đen thâm trầm ấy, thậm chí quên mất mình định nói cái gì.

Trong lúc cô ngẩn người, Đường Trạch Thần bắt đầu đợt tấn công mới.

Anh cạy mở môi cô, tiến quân thần tốc, hơi mang theo áp chế, khiến cô không kịp trở tay.

Cô bị hôn đến mức thở không ra hơi, cả khuôn mặt đỏ ửng, mắt phủ một tầng hơi nước, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông anh ra.

Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, lẫn với mùi hương mát lạnh của cơ thể, không hiểu sao rất dễ ngửi.

Tay cô đặt ở sau gáy anh, nhéo một cái không nhẹ không nặng, anh mới chịu dừng lại, dùng nguyên tư thế đó mà ôm cô không thả.

"Vừa nãy em định nói..." Lời mới nói được một nửa, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Mễ Nhã.

Cô cầm tay anh lên, liếc nhìn đồng hồ, sau đó không nói chuyện với anh nữa, muốn nhảy xuống thu dọn đồ đạc.

Nhưng Đường Trạch Thần chắn ngay trước mặt, khiến phạm vi hoạt động của cô nhỏ đến đáng thương.

Cô dứt khoát vòng chân quặp lấy eo anh, cánh tay ôm chặt, ghé vào tai anh, giọng nói mang theo ý cười: "Về nhà em nấu cơm cho anh ăn."

Đáy mắt Đường Trạm có ánh sáng loé lên, khóe môi cong cong, bế cô thẳng sang sô pha của phòng trang điểm, lúc này mới đặt cô xuống, đáp: "Bé ham ăn."

Nói xong, còn nhìn cô đầy ẩn ý.

Tần Noãn Dương chỉ thoáng ngẩn ra, lập tức phản ứng lại trong lời nói của anh còn ám chỉ điều gì, khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận trừng mắt lườm anh một cái, nhanh chóng thu dọn đồ rồi cùng anh rời đi.

Bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào, không khí lành lạnh.

Cô quấn chặt áo khoác, đi cạnh anh, thấy Mễ Nhã đang nói chuyện với Lý Mục, bèn nâng tay móc móc ngón tay anh.

Đường Trạch Thần nhìn cô, không do dự mà nắm lấy tay cô.

Trên đường ra bãi đỗ xe, từ xa đã thấy đám phóng viên ôm máy quay đứng chờ, rõ ràng là đến vì họ.

Đường Trạch Thần nắm tay cô thật chặt, ôm cô vào lòng.

Ngay sau đó, phóng viên nghe tiếng chạy tới, mấy người vây quanh bọn họ. Đường Trạch Thần nghiêng người, dùng tay giúp cô chắn đám người đó lại, vững vàng mở ra một lối đi.

Tâm trạng Tần Noãn Dương đang tốt, cũng không ngại trả lời vài câu hỏi của phóng viên, còn cười khách sáo với bọn họ, sau đó mới nói: "Thật ngại quá, tôi có việc gấp. Chắc các bạn cũng chưa ăn tối nhỉ, Mễ Nhã, em đưa mọi người sang hội quán TC, tính hết vào hóa đơn của chị."

Trước nay ở trong giới cô nổi tiếng là sống lạnh nhạt, quan hệ với báo chí không tính là căng thẳng, nhưng cũng không phải tốt đẹp.
Luôn là do Mễ Nhã lo liệu, còn cô chỉ việc phối hợp mà thôi.

Nhưng từ khi thân phận được công khai, thái độ của cô lập tức thay đổi.

Trước đây cô là Tần Noãn Dương, nhưng bây giờ cô còn là con gái nhà họ Tần, ra ngoài không tránh được sẽ bị người ta chú ý đến hình tượng và tác phong hơn.

Cô từng bị đạp xuống vũng bùn, bị vô số bàn chân giẫm đạp lên, từ đó hiểu được vinh quang và mất mát là hai mặt của đồng tiền, càng vinh quang bao nhiêu thì khi rơi xuống sẽ càng sầu thảm bấy nhiêu.

Trước đây cô không biết, nhưng sau một lần thất bại, cô đã hiểu ra bài học này. Làm việc gì cũng phải để lại đường lui cho bản thân, mới có thể tái sinh từ tuyệt cảnh.

Khuôn mặt của cô không hề có tính công kích, hiện tại lại cười đến là hoà nhã dịu dàng, đuôi mắt cong cong, khoé môi mang ý cười, thân thiện ôn hòa, dễ dàng chiếm được thiện cảm.

Phóng viên quả nhiên không làm khó cô nữa, lịch sự tránh đường cho cô đi.

Đường Trạch Thần không khỏi nhìn cô thêm vài lần, đến cạnh xe, anh mở cửa để Lý Mục đi xuống, thoáng nhìn sang Mễ Nhã, ý bảo hắn sẽ tự mình lái.

Nhận lấy chìa khoá từ Lý Mục, vòng sang bên kia mở cửa cho cô, ý bảo cô lên xe.

Chờ cô ngồi vào rồi, anh mới quay về ngồi vào ghế lái, cho xe chạy đi.

Trong xe hơi yên tĩnh, cô nhổm người bật nhạc, Đường Trạch Thần đang nhập làn, nhắc nhở cô: "Cài dây an toàn trước đã."

Tần Noãn Dương vâng dạ đáp một tiếng, tay vẫn chỉnh đài, vừa chỉnh xong định ngồi lại thì xe đột ngột phanh gấp. Cô theo quán tính dúi về trước, may mà Đường Trạch Thần đã nhanh tay giữ lấy vai cô.

Tần Noãn Dương hoàn hồn, mặt hơi tái, nhìn sang anh, thấy anh với sắc mặt còn kém hơn nhìn chiếc xe phía trước, mới theo tầm mắt anh nhìn sang.

Chặn đằng trước là một chiếc xe màu đen, người kia hẳn cũng bị doạ một trận, hạ cửa kính rồi liên tiếp nói xin lỗi.

Đường Trạch Thần không để ý anh ta, quay sang kiểm tra từ đầu xuống chân cô một lượt, "Không sao chứ?"

"Không sao ạ." Cô ngoan ngoãn ngồi lại, kéo dây an toàn cài vào.

Lúc này Đường Trạch Thần mới dời tầm mắt, nâng tay ra hiệu cho người kia rời đi, cho xe chạy một lần nữa, lần này lại càng cẩn thận hơn.

Về đến nhà đã là nửa tiếng sau.

Bầu trời như có một tấm lụa đen phủ xuống, ngửa đầu nhìn là khoảng không bao la bát ngát, chỉ còn ánh đèn sáng trưng của thành phố.

Mưa bụi lành lạnh đã nhỏ đi, nhưng vẫn lất phất không ngừng.

Tần Noãn Dương hiếm khi nổi hứng nấu ăn, đi vào bếp thấy một đống nguyên liệu tươi rói, hai mắt không khỏi sáng lên, nhìn đông sờ tây, cuối cùng vẫn không nghĩ ra nên làm gì, bèn quay lại hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?"

Đường Trạch Thần nhìn đồng hồ, lại nhìn đống nguyên liệu nấu ăn trên kệ bếp, đáp: "Em làm được bò bít tết không?"

Nói ra thì, Tần Mặc không thích xuống bếp, ngay cả bếp cũng ít đi vào chứ đừng nói là nấu cơm. Trình An An cũng chỉ nấu siro, làm bánh ngọt, chưa từng thật sự nấu nướng. Không biết là tài nấu nướng trời sinh của Tần Noãn Dương từ đâu mà ra.

Tần Nhị gia từng vỗ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo mà chỉ vào mũi mình nói: "Phí lời, đương nhiên là giống em rồi."

Nghiêm khắc mà nói, trong nhà họ Tần, ngoại trừ chú hai của cô, đúng là không có ai hứng thú với việc bếp núc.

Hai miếng thịt bò được mua từ siêu thị về, cũng đã được làm sạch, Tần Noãn Dương rửa lại một lần, thuần thục dùng sống dao đập, lại lấy khăn giấy lau nước hai mặt đi mới bật bếp.

Đường Trạch Thần đã bỏ dầu vào nồi, để lửa nhỏ chừng nửa phút.

Dầu sôi, Tần Noãn Dương vừa định thả miếng thịt bò vào thì lại bị Đường Trạch Thần ngăn lại, nhận lấy miếng thịt từ tay cô, cúi đầu nói, "Để anh, cẩn thận dầu bắn ra ngoài."

Tần Noãn Dương cũng hơi sợ dầu nóng bắn vào tay, bèn xoay người đi rửa củ cải và đậu cô ve.

Chờ cô rửa xong, Đương Trạch Thần đã lật lại mặt thịt bò. Động tác của anh rất tự nhiên thuần thục, hơi híp mắt lại, vẻ mặt chuyên chú, động tác đơn giản như vậy nhưng do anh thực hiện không hiểu sao lại nhìn khá thích mắt.

Bữa tối đã xong, trừ công đoạn đầu do cô làm và mì Ý đoạn sau, đồ ăn kèm do cô dùng nước sôi trần qua một lượt, những thứ khác đều do Đường Trạch Thần làm.

Cô nhìn miếng thịt bò màu sắc đẹp đẽ, ăn vào miệng không chê đi đâu được, không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Rõ ràng đã bảo là em nấu rồi."

Đường Trạch không nghe rõ, "Hửm?" một tiếng.

Tần Noãn Dương ngẩng đầu nhìn anh một cái, mở miệng nói lời không thật lòng: "Em nói là anh nấu cơm đỉnh ghê!"

Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cô rạng rỡ, ánh mắt long lanh, ngoan hiền đáng yêu.

Đường Trạch Thần lẳng lặng nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ: "Nên mang về nhà thôi, ngắm không cũng đủ rồi."

Ăn cơm xong, Đường Trạch Thần rửa bát, lại giúp cô pha một bình trà, xong xuôi mới đi ra.

Tần Noãn Dương đang nằm trong phòng ngủ lên mạng, không biết đọc được cái gì, khoé môi cong cong, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn anh, hỏi: "Em sắp có mấy ngày rảnh đó, anh có rảnh không? Hay mình lên kế hoạch đi đâu chơi đi?"

Bước chân của Đường Trạch Thần thoáng khựng lại, rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô, mặt không đổi hỏi: "Không phải sắp sang Mỹ theo đoàn phim sao?"

Tần Noãn Dương gật đầu, giơ cho anh xem lịch trình Mễ Nhã vừa gửi: "Ít nhất có năm ngày nghỉ, sau đó mới đi Mỹ với đạo diễn Jason. Mất khoảng hơn một tháng quay nữa, sau đó thì về được rồi, vừa kịp dự lễ đính hôn của anh trai em."

Đường Trạch Thần đặt tay lên vai cô, mày hơi nhíu rồi rất nhanh lại thả lỏng, cúi xuống ôm lấy cô từ phía sau.

Anh bỗng nhiên đến gần khiến Tần Noãn Dương hơi sững ra, nhạy bén phát giác ra sự khác thường hôm nay của anh. Khi quay đầu, cằm đã bị anh giữ, môi bị anh chặn lại.

Tần Noãn Dương mở mắt nhìn anh, thấy trong mắt anh có một tia ánh sáng mông lung, sắc mặt lại không nhìn ra là gì.

Trái tim cô thoáng treo lên, trong lòng không hiểu sao bỗng thấy bất an, cô nâng tay đẩy anh ra, nhẹ giọng hỏi: "Có phải gặp rắc rối gì rồi không?"

Ánh mắt của Đương Trạch Thần dừng trên cánh môi phủ một tầng nước bóng của cô, nâng ngón tay cái vuốt nhẹ một cái, mới trả lời: "Không."

Âm thanh báo rất nhỏ của Weibo từ máy tính vang lên, trong bầu không khí yên tĩnh trở nên cực kỳ rõ ràng.

Nhưng Tần Noãn Dương không buồn nhìn một cái, vẫn ngồi trong lòng anh, giọng nói lại nhẹ bẫng hẳn đi: "Có phải anh thấy em chẳng giúp được gì nên mới nghĩ không cần chuyện gì cũng nói với em không?"

Nghe ra trong lời cô mang theo chán chường và tủi thân, con ngươi của Đường Trạch Thần co lại, anh bế cô đặt lên đùi mình, đáp: "Em nghĩ vớ vẩn gì thế?"

"Anh không nói nên em mới phải nghĩ vớ vẩn." Tần Noãn Dương nhìn anh, cảm xúc đè nén trong lòng mấy ngày nay rốt cuộc tuôn trào ra ngoài: "Cái gì cũng không nói cho em biết, em chỉ có thể tự đoán, tình huống tốt xấu gì đều nghĩ một lượt. Lại không dám hỏi anh, chỉ có thể vòng vo hỏi anh trai, mà anh ấy cũng không nói với em, cuối cùng em vẫn phải tự mình tìm tòi. Có phải nếu em không hỏi, đến cả việc anh giao nhà họ Đường đi cũng giấu em luôn không?"

Đường Trạch Thần khựng lại, không biết phải trả lời làm sao.

Tần Noãn Dương nhìn phản ứng này của anh, vẻ mặt giả vờ tức giận biến thành thật, đuôi lông mày nhướn lên, đẩy tay anh ra rồi ôm máy tính ngồi xuống giường, quay lưng về phía anh giận dỗi.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Noãn Dương nổi giận với anh, sự thật này vừa hiện lên trong đầu Đường Trạch Thần, anh mới cảm thấy mọi chuyện không ổn.

Nhưng ván cờ đối phó Đương Tam gia mới bày được một nửa, những chuyện trong bóng tối này bảo anh phải giãi bày với cô thế nào đây?

Anh còn đang lo lắng sắp xếp câu chữ, đã nghe cô khẽ hít mũi một cái.

Âm thanh rất nhỏ, lại khiến Đường Trạch Thần nghe thấy mà lông mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại, đứng dậy đi tới.

"Noãn Dương." Anh gọi tên cô, thấy cô không đáp, bèn ngồi xuống bên cạnh, nâng cằm cô lên, thấy mắt cô đỏ hoe, đáy mắt ngấn lệ.

Trái tim Đường Trạch Thần như bị cô dùng tay bóp mạnh, vừa đau vừa chua xót, vội đặt máy tính sang một bên, ôm lấy cô, ngón tay khẽ vuốt má cô, nói: "Khó lắm em mới có năm ngày nghỉ, về học viện với anh một chuyến nhé? Chúng ta đi Mỹ..."

"Em có đồng ý đi với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top