CHƯƠNG 4
Kể từ lần đó Tưởng Tế Văn bắt đầu đến bệnh viện thăm Lan Tinh.
Chỉ là ngẫu nhiên đi thăm, mang cho cậu một vài tập sách ảnh. Lan Tinh vẫn chưa ngồi dậy để vẽ được, chỉ có thể để người giúp cậu lật từng trang sách. Tưởng Tế Văn có đến cũng chỉ ngồi một lát, giúp Lan Tinh cầm sách, lật trang cho cậu xem. Lan Tinh chưa bao giờ mở miệng nói gì với hắn, cậu cũng xem rất chậm, một trang phải nhìn hơn mười phút thậm chí là nửa tiếng, nếu cậu chưa xem xong mà lật qua trang thì sẽ lập tức phát cuồng tru lên. Tưởng Tế Văn cảm thấy dù có hắn ở đây hay không cũng không có gì khác biệt, y tá có thể giúp cầm sách, nhưng chỉ cần hắn muốn rời đi, Lan Tinh sẽ lại khẽ níu lấy ống tay hắn. Bởi hành động nhỏ đó mà Tưởng Tế Văn mới biết được hắn vẫn còn chút giá trị ở nơi này.
Sau này những lúc Tưởng Tế Văn không đến bệnh viện nữa, bác sĩ sẽ lại gọi điện thoại cho hắn, nói cảm xúc của Lan Tinh không ổn định, hi vọng Tưởng Tế Văn có thể đến thăm cậu. Tưởng Tế Văn từ chối không được, đành phải nhận mệnh mà tới. Hắn không nghĩ rằng mình có khả năng giúp Lan Tinh an tĩnh lại, nhưng quả thật mỗi lần hắn xuất hiện Lan Tinh đều sẽ bình tĩnh hơn ít nhiều.
“Lan Tinh biết anh là ai.” Bác sĩ nói, “Tuy rằng cậu bé không biểu hiện ra ngoài, nhưng nó nhớ rõ anh, cần anh, chỉ là không cách nào biểu đạt nguyện vọng của bản thân được.”
Những lúc ở cùng Lan Tinh đều rất buồn chán, không chỉ đơn thuần là không để ý tới, cậu hoàn toàn xem Tưởng Tế Văn không hề tồn tại. Khi sức khỏe Lan Tinh dần tốt hơn, cậu đã có thể tự ngồi dậy vẽ, cũng không cần người giúp cậu xem ảnh nữa. Tưởng Tế Văn ngồi trong phòng bệnh hoàn toàn không có việc gì làm. Hắn đã thử nói chuyện với Lan Tinh, nhưng đương nhiên cậu không để ý tới. Hơn nữa dần dần Lan Tinh cũng không còn kéo ống tay áo Tưởng Tế Văn khi hắn muốn rời khỏi.
Tưởng Tế Văn cảm giác mình với không khí cũng giống nhau, đều trong suốt, vô hình.
Lan Tinh như búp bê bằng sứ, không khóc không cười, không thanh không nói, chỉ ngồi yên một chỗ vẽ loạn, vô luận ai hỏi han đều không trả lời. Nữ y tá đã sớm quen với tình trạng này, chỉ một mình ngồi xem TV. Tưởng Tế Văn nhìn không ra cảm xúc của Lan Tinh có bất cứ biến chuyển nào, hoặc là nên nói, cảm xúc của Lan Tinh căn bản không hề dao động.
Nhưng bác sĩ lại thường xuyên nói với hắn, Lan Tinh đang dần tốt hơn, cảm xúc ngày càng ổn định, lúc mới đến bệnh viện một ngụm cơm cũng không chịu ăn, giờ đã dần khôi phục ăn uống, miệng vết thương cũng khép lại ít nhiều.
Mọi công lao đều được đặt lên người Tưởng Tế Văn, hắn nhất thời cảm thấy mạc danh kì diệu.
“Anh không phát hiện ra sao?” Bác sĩ nói, “Chỉ cần nhìn tranh của Lan Tinh là biết.”
Bác sĩ lấy ra một kẹp tài liệu, bên trong đều là tranh mà Lan Tinh vẽ, có tất cả mười hai bức, bác sĩ để lên mặt bàn, bắt đầu giải thích, “Anh xem đi.”
Tưởng Tế Văn xoay người nhìn kĩ một hồi. Lan Tinh vẽ không đẹp, nét vẽ non nớt, ngây ngô như nhi đồng, nhưng sắc thái lại rực rỡ, tựa như một thế giới huyền huyễn kì ảo.
“Nhìn bức này đi.” Bác sĩ chỉ vào bức tranh thứ nhất, “Anh có nhìn thấy không? Đây là một đứa bé, mặt mũi tức giận, mọi đường cong đều hỗn độn, màu sắc âm trầm, chứng tỏ tâm tình Lan Tinh đang không được tốt. Còn bức này, một đóa hoa đen, nhốt trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, màu sắc ảm đạm, Lan Tinh không thích bệnh viện, rõ ràng là vậy. Nhưng đến bức này—” Lại chỉ vào một bức tranh khác, “— sắc thái hình ảnh đều nhu hòa hơn nhiều, phần lớn là màu vàng, màu xanh, màu hồng, tâm trạng cậu bé đã tốt hơn. Vì cái gì? Anh xem ngày xem.”
Bác sĩ chỉ vào một góc tranh có ghi ngày tháng chú thích.
“Lan Tinh đã vẽ bức này sau khi anh đến bệnh viện thăm cậu bé.”
Bác sĩ đem tranh thu gọn lại, cất cẩn thận vào kẹp tài liệu, đưa cho Tưởng Tế Văn.
“Bác sĩ Vương hiện tại đều cố định đến đây hai lần một tuần, ông ấy yêu cầu ghi lại thời gian mỗi bức tranh, còn nói cảm xúc của Lan Tinh đều có thể nhìn thấy trong tranh cậu bé vẽ. Có lẽ chúng ta không thể cảm giác được, nhưng tâm tình của Lan Tinh đúng là đang tốt dần hơn, anh có đến thăm hay quan tâm cậu bé không, cậu bé đều cảm thấy được.”
Những điều bác sĩ nói khiến Tưởng Tế Văn thoáng dao động. Nhưng hắn là người lí trí, hắn rất nhanh hiểu được bác sĩ nói những lời như vậy cũng bởi hắn là người quan trọng với Lan Tinh, thậm chí là lí do để tồn tại. Lan Tinh là một đứa trẻ không có khả năng tự sinh tồn, bất kì ai nguyện ý chiếu cố cậu bé cũng sẽ đều là người trọng yếu. Mà đối với Tưởng Tế Văn, Lan Tinh chỉ đơn thuần là một phiền toái cần giải quyết nhanh gọn.
Tưởng Tế Văn chú ý tới một điểm, Lan Mẫn chưa bao giờ xuất hiện trong tranh của Lan Tinh.
Cậu bình thường đều vẽ phong cảnh và đồ đạc, rất ít khi xuất hiện người, cho dù có cũng là hình tượng một đứa trẻ có bộ mặt mơ hồ, không ra hỉ nộ ái ố. Bác sĩ tin rằng đó là Lan Tinh vẽ chính mình, cậu bé dùng tranh để biểu đạt cảm xúc, và cũng để giao tiếp với bên ngoài.
Lần đầu tiên có thể ngồi dậy, Lan Tinh đã vẽ một cây đàn guitar vỡ nát trên những mảng màu đỏ rực hỗn độn, bác sĩ nói đây là để biểu thị cậu sợ hãi và kinh hách. Tiếp theo Lan Tinh hay vẽ một căn phòng kín, bị nhốt bên trong có khi là bông hoa đen, có khi là một cái bàn , màu sắc âm u là biểu hiện cậu ghét bệnh viện. Sau này dần cảm thấy quen hơn, các bác sĩ đúng giờ có quy luật đến kiểm tra cậu cũng không còn sợ nữa, thân thể cũng không còn đau đớn, nên Lan Tinh bắt đầu vẽ những bức tranh có màu sắc nhu hòa hơn.
Đây chính là cuộc sống của Lan Tinh, là tâm hồn của cậu, là những gì Lan Tinh có thể sờ được, có thể cảm nhận được.
“Bên trong” của Lan Tinh hết thảy đều không có Lan Mẫn.
Tưởng Tế Văn từng hỏi qua bác sĩ, Lan Tinh có khái niệm gì về “tử vong” không, cậu có biết mẹ mình đã qua đời không? Bác sĩ chỉ có thể nhún nhún vai, không thể đưa ra câu trả lời. Bọn họ không thể trực tiếp hỏi Lan Tinh, cháu có biết cái gì là tử vong, có biết là mẹ cháu đã chết không? Mà Lan Tinh cũng chưa từng nhắc tới Lan Mẫn, cậu hầu như không hề mở miệng nói chuyện, chỉ nói nhiều nhất là “vẽ” và “bút”.
Lan Tinh không tiếp xúc với bên ngoài, tự đem chính mình nhốt vào thế giới của cậu. Bác sĩ Vương trị liệu cho Lan Tinh từng nói qua, Lan Tinh có thể nói chuyện, có năng lực học tập và tiếp thu, sau khi rời khỏi trung tâm phục hồi đã từng có thể nói được ba bốn câu ngắn. Nhưng là mỗi lần dừng trị liệu lại biến cậu bé về thực trạng ban đầu, một chút tiến bộ đều thành công dã tràng.
“Tôi đã từng đề cập vấn đề này với mẹ của cậu bé.” Bác sĩ Vương chậm rì nói, “Nhưng cô ấy có vẻ không để ý lắm…”
Lan Mẫn sao? Chỉ sợ cô ta chỉ để ý đến mấy tình nhân trẻ tuổi của mình đi.
Nếu Lan Tinh là người bình thường, Tưởng Tế Văn còn có thể lí giải một chút cảm thụ của cậu. Đối với Lan Mẫn, sự tồn tại của một đứa con như Lan Tinh tựa như có cũng được mà không có cũng chẳng sao, khi còn nhỏ, hắn cũng từng có cảm giác như vậy. Hắn là con trai duy nhất, nhưng đối đãi của cha với Lan Mẫn khiến hắn phải ghen tị, trước khi lâm chung cha còn cẩn thận dặn dò hắn phải chiếu cố Lan Mẫn nhiều hơn.
Tưởng Tế Văn không có tư cách oán trách ông ấy, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương vô hạn. Khi cha hắn mất, đó là một cảm giác không thể nói lên được, hắn cảm giác được sinh mệnh mười chín năm qua sống trong lòng hắn, từ nay về sau đều vĩnh viễn tiêu thất.
Mà Lan Tinh, lại chỉ thờ ơ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top