Phiên ngoại: Nhân vật phụ (10)

Sau vài ngày tuyết rơi dày đặc, nhịp sống của năm mới đang dần dần tới gần.

Lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, xung quanh yên tĩnh, toàn thành thị to lớn gần như đang chìm vào giấc ngủ say. Một chiếc xe bảo mẫu dừng sát trước cổng căn biệt thự nào đó, không bao lâu, cửa lớn biệt thự liền mở ra. 

Một cô gái mặc áo khoác dài màu trắng đi tới, tóc dài hơi xoăn xoã ngang lưng, lúc cúi đầu che hơn phân nửa khuôn mặt.

Có người đi xuống giúp cô mở cửa xe, cô cũng tùy theo mà ngồi vào, mệt mỏi ngáp một cái, lơ đãng nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh có một người đàn ông.

Đối phương mặc một chiếc áo lên cổ cứng màu trắng, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo màu đen mỏng, hai đôi chân dài tự nhiên gác lên nhau, lười biếng dựa vào ghế. Người đàn ông bộ dáng anh tuấn, mặt mày tinh xảo, đuôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, lúc quay qua nhìn cô dường như còn cười nhạt, vô cùng hứng thú đánh giá.

Cô gái hơi ngẩng người một chút, ra sức nhắm mắt mở ra. Đôi mắt sáng rõ trong suốt cố chấp nháy mấy lần, xác định chính mình không hề hoa mắt, lúc này mới lười nhác nhắm mắt một lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo ủ rũ: "Đàn anh Cố, anh về nước lúc nào vậy?" lúc nói, cô giơ tay đặt nhẹ lên khóe môi, ngáp một cái.

Cố Trí Dương cô: "Quách Mậu Tuyết, tôi có nói với em, hai giờ đêm hôm nay sẽ xuống máy bay chưa?"

Quách Mậu Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu: "Dường như đã nói qua." cô mở mắt ra nhìn về phía anh, hơi hiểu ra được cái gì, vội nói, "Anh sẽ không trách em vì không đi đón chứ? Em có một chương trình giải trí, hai giờ mới kết thúc. Hiện tại còn phải đến Hoành Điếm quay phim, buổi tối hôm qua chỉ mới ngủ được hai tiếng."

Cô duỗi hai ngón tay, ra sức lắc lắc trước mặt anh, nhíu mày nói lên sự đau khổ của mình.

Cố Trí Dương bắt được tay cô: "Cho nên hơn một tháng không gặp mặt, ngay khi máy bay hạ cánh tôi liền chạy tới tìm em, em phản ứng bình tĩnh như vậy?"

"..." Quách Mậu Tuyết dừng lại mấy giây, rút tay lại, cười cười nói, "Có thể là không có nghỉ ngơi tốt, cho nên phương thức mở ra không đúng, anh đợi em điều chỉnh một chút, thử lại xem."

Cô ngoan ngoãn ngồi thẳng, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới lơ đãng quét mắt một vòng, lúc đối điện với khuôn mặt soái ca không đền mạng kia, cô đột nhiên ngồi thẳng người, mắt lộ ra vui mừng: "A, đàn anh Cố, anh trở về khi nào vậy, sao lại không nói với em một tiếng, để em chạy đi đón anh!"

Cố Trí Dương: "..."

Quách Mậu Tuyết lại gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh dò xét, vẻ mặt không muốn xa rời cùng thương yêu: "Đàn anh, sao anh lại gầy thế này, có phải gần đây công việc quá cực khổ hay không?"

Khoé miệng Cố Trí Dương co quắp, bị cô đùa giỡn suýt nữa đã tưởng thành thật.

Quách Mậu Tuyết càng diễn càng nhập tâm, thuận thế nhào vào trong ngực anh, vòng tay ôm cổ: "Đàn anh, hơn một tháng không gặp, em rất nhớ anh."

"... Đủ rồi." Cố Trí Dương bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, ôm lấy cô, lòng bàn tay khẽ quét qua gương mặt cô, khóe môi hơi giương lên, "Thú vị sao?"

Quách Mậu Tuyết cười tủm tỉm hất cằm lên, ở trên môi anh hôn một cái: "Cũng được, tỉnh táo hơn không ít."

Cô hơi quét mắt nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên hỏi: "A, sao anh chạy lên xe em được thế? Không bị phát hiện sao?"

Cố Trí Dương ừ một tiếng: "Thời điểm xuống máy bay không phải bộ đồ này, mới thay ra."

Quách Mậu Tuyết quét mắt nhìn túi anh: "Điện thoại di động của anh sáng nãy giờ đấy." 

Cô đưa tay giúp anh lấy ra, là người đại diện gọi điện thoại tới: "Sao lại không nhận?" cô ấn mở, bật loa ngoài.

Bên kia truyền đến thanh âm của người đại diện đang kiềm nén tức giận rất rõ ràng: "Thân ái, cậu đi tìm tiểu bảo bối nhà cậu thì có thể nói với tôi một tiếng được không? Tốt xấu gì cũng để cho tôi chuẩn bị một chút, chuyện của hai người hiện tại không thể lộ ra ánh sáng, lỡ cậu không để ý rồi bị đám phóng viên "săn sóc" thì làm sao bây giờ? Đúng rồi, tiểu Ngô nói cậu còn mặc áo khoác của tôi đi, hả???"

Quách Mậu Tuyết quét mắt nhìn áo khoác trên người anh.

Thần sắc Cố Trí Dương bình tĩnh, ghé vào bên tai cô thấp giọng giải thích: "Áo khoác anh ấy có mũ, dễ ngụy trang."

Trong điện thoại, người đại diện vẫn còn nói liên miên, lải nhải tận tình khuyên bảo, thậm chí về sau ngữ khí càng ngày càng mềm: "Ca ca, chúng ta có một buổi họp báo lúc chín giờ sáng, ngài sẽ không quên chứ?"

Quách Mậu Tuyết buồn nôn, chỉ chỉ điện thoại, nhỏ giọng nói: "Ca ca, anh ấy đã bị anh bức điên rồi."

Thanh âm cô nhẹ nhàng, hơi nóng phả vào bên tai, có chút ngứa ngáy. Nhịp tim Cố Trí Dương hơi đình trệ, nhìn điện thoại trả lời một tiếng "Biết". Sau đó ấn cúp máy, chuyển mắt nhìn sang cô, bên trong ánh mắt ẩn giấu thâm ý: "Vừa mới nói cái gì?"

"Hả?" Quách Mậu Tuyết nhớ lại một chút, "Em nói ca..." cô mím môi, đột nhiên trầm mặc.

Cố Trí Dương cúi người, ngậm lấy môi cô hôn thật sâu.

Quách Mậu Tuyết không dám động, sợ bị lái xe cùng trợ lý nghe được tiếng động đằng sau.

May mắn, anh cũng không có làm càn, rất mau liền thả cô ra, lòng bàn tay đảo qua môi đỏ, hỏi: "Khi nào rời đi?"

Trước đó, lúc mới vừa ở cùng một chỗ, hai người tương đối dính nhau, cô ở nhà của anh, gần đây mới chuyển về. Cô sửa lại quần áo bị anh làm cho bừa bộn, ngồi xuống: "Gần đây bận rộn công việc, nếu như em thường xuyên ở chỗ anh ra vào, quan hệ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị lộ mất."

"Sắp tới anh không bận, có thể ở chỗ em."

"... Hôm qua em có việc khác nên mới có thể trở về, bình thường toàn cùng người đoàn làm phim ở khách sạn." cô vỗ vỗ gương mặt có chút nóng, đem áo lông trên người cởi ra, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Cố Trí Dương cười cười, không nhắc lại việc này, đưa tay kéo cô qua: "Nói với em chuyện quan trọng."

"Hả?"

Cố Trí Dương nói: "Chu Thịnh Nam, em biết người này không?"

Quách Mậu Tuyết nhớ lại một chút: "Anh nói cô người mẫu thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí lớn sao? Hình như còn là vai phụ trong bộ phim em đóng chính, thân phận chị gái cùng cha khác mẹ của nữ chính. Nhưng mà dường như cô ấy rất bận, em ở trong đoàn làm phim còn chưa nhìn thấy qua."

"Hẳn là hôm nay đã ở đó rồi." Cố Trí Dương nói, "Cô ấy dường như kinh tế gặp khó khăn, cho nên mới tiến vào giới diễn viên. Nhưng mà không phải xuất thân từ khoa diễn xuất, đây là bộ phim đầu tiên cô ấy nhận, khả năng rất là gian nan, em ở bên trong đoàn làm phim chiếu cố cô ấy một chút."

Lông mày Quách Mậu Tuyết nhíu lại, không có trả lời.

Cố Trí Dương khẽ cười một tiếng, giải thích: "Bạn trai cô ấy là Cận Bùi Niên, là anh ấy tìm anh nhờ nói với em những lời này, chỉ muốn cô ấy đi đường vòng, đừng quá làm khó chính mình."

Quách Mậu Tuyết nghĩ nghĩ: "Là Cận tổng của tập đoàn Cận thị sao? Các anh rất thân?"

Vòng bạn bè của anh, những người quan hệ tốt cô hầu như đều biết hết, đối với người này ấn tượng không sâu.

Cố Trí Dương nói: "Cái vòng này nhiều người như vậy, phần lớn đều là xã giao. Cận Bùi Niên cùng anh không tính là quen, chẳng qua anh ấy là bạn cùng phòng đại học của Cố Ngôn Thanh. Mặt khác, Chu Thịnh Nam cùng Tần Noãn cũng là bạn cùng phòng đại học."

"Hoá ra là dạng này." Quách Mậu Tuyết đưa tay OK, đồng ý anh chuyện này.

"Đúng rồi" cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, "Hai ngày trước em nhàn rỗi không chuyện gì liền đi xem weibo của anh, sau đó phát hiện chút vấn đề, anh giải thích một chút xem?"

Cố Trí Dương nghi ngờ nhìn về phía cô, Quách Mậu Tuyết lấy điện thoại di động của mình ra, ấn mở weibo Cố Trí Dương tìm thấy được trong đó một tin weibo, chỉ cho anh nhìn: "Post này: ta đem trái tim gửi trăng sáng, vì sao ánh trăng chiếu cống rãnh. Lúc ấy em vừa lên cấp ba, cũng không truy tinh (1), nhưng mơ hồ nhớ kỹ chuyện này, vì cái bài này của anh mà mọi người sôi trào một lúc lâu."

Cô lại chỉ vào một tin weibo khác: "Ngay sau đó anh phát ra cái weibo này, giải thích là lời kịch. Nhưng mà trải qua một cuộc điều tra, em phát hiện trong tất cả các bộ phim anh tham gia đều không có lời kịch này."

"Điều tra, phát hiện?" Cố Trí Dương nhất thời buồn cười, xoa bóp mặt của cô, "Em rảnh rỗi như vậy? Còn đem hết mấy bộ phim anh từng đóng ra xem?"

"Anh còn cười đùa vui vẻ hả, em đang nói với anh chuyện đúng đắn đấy." Quách Mậu Tuyết đánh rớt tay anh, ngước mắt hỏi, "Đã không phải lời kịch, anh có thể giải thích cho em một chút hay không, ánh trăng này là ai, cống rãnh là ai?"

"..." cánh tay Quách Mậu Tuyết đánh vào đầu bờ vai Cố Trí Dương một cái, quan sát đến nét mặt của anh: "Tại sao không nói gì?"

Cố Trí Dương bất đắc dĩ, chỉ vào thời gian phía trên: "Đếm xem, từ lúc đó đến bây giờ đã bao nhiêu năm?"

Quách Mậu Tuyết liếc nhìn, chững chạc đàng hoàng: "Chưa quá lâu nha, mới. . . Hơn mười năm một chút?"

". . ." Giáo dục bắt buộc đã đủ cho một vòng.

Cố Trí Dương móc điện thoại di động của mình ra, tìm tới hai cái post weibo kia, ở trước mặt cô ấn xóa bỏ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Quách Mậu Tuyết, anh xoa lên gương mặt của cô: "Giải thích chính là, anh rất yêu em."

Anh cúi đầu xuống, nhẹ hôn sâu, đem người kéo vào trong ngực.

Mười năm trước, Cố Ngôn Thanh nói với anh, nhìn về phía trước, sẽ có một cô gái tốt hơn đang chờ. Khi đó anh xem thường, cảm thấy Cố Ngôn Thanh được tiện nghi còn khoe mẽ, những lời này chẳng qua chỉ là một người thắng xuất phát từ thương hại, đưa cho anh một chút an ủi. 

Nhưng mà tháng năm như dòng nước chảy bên trong dòng sông quá khứ, toàn bộ những người cũng như sự việc mà mình xem là quan trọng, đều bất tri bất giác theo gió mà trôi. Chỉ cần bạn không ngừng lại ở quá khứ, ưỡn ngực tiến về phía trước, không cần tận lực, có khi một cái ngước mắt, hoặc là một cái quay đầu, liền sẽ có một phần hạnh phúc thuộc về riêng mình.

------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----

Thời điểm Quách Mậu Tuyết đến đoàn làm phim trời còn chưa sáng, bên trong đạo diễn vẫn đang quay phim.

Cô vừa tới gần, liền nghe được tiếng đạo diễn gào thét: "Tôi không biết diễn xuất cô tốt như thế nào, nhưng dù sao cũng phải vượt qua nó. Khi nói chuyện, đừng quá cứng ngắc với nét mặt và cử động cơ thể, sao lại không khác gì con rối thế này? Được rồi được rồi, chính cô điều chỉnh một chút!"

Bên cạnh có người nhỏ giọng thì thầm: "Đây là lần thứ mấy rồi, làm sao còn chưa có thông qua? Người mẫu quả nhiên chỉ có khuôn mặt cùng dáng người là có thể nhìn."

Chu Thịnh Nam đi tới, đôi mắt hơi đỏ, tiếng nghị luận của đám người dần dần ngừng lại, nhưng vẫn như cũ có tiếng nói truyền vào trong tai của cô, nhất thời khó tránh khỏi quẫn bách.

Quách Mậu Tuyết thuận thế nhìn qua, bộ phim này lấy bối cảnh cũ về trung hoa dân quốc, lúc này Chu Thịnh Nam mặc một bộ sườn xám, dáng người vô cùng tốt, bộ dáng phù hợp với tiêu chí xã hội, rất có vài phần con gái Giang Nam mềm mại.

Lúc này hốc mắt phiếm hồng, thì càng thêm mấy phần động lòng người.

Cô đi qua nhìn Chu Thịnh Nam cười cười: "Hôm nay là ngày đầu tiên nên cô quá khẩn trương, điều chỉnh trạng thái một chút, không có chuyện gì đâu, lúc còn là người mới tôi cũng thường xuyên bị chửi."

Mấy năm nay, Chu Thịnh Nam thuận buồm xuôi gió, ở trong giới thời trang cũng coi như có chút tiếng nói, đã thật lâu không bị mắng chửi như vậy, cho nên lúc này có chút không ngóc đầu lên được, mi mắt ướt đẫm một mực buông thõng.

Bỗng nhiên nghe được một giọng nói ôn nhu trấn an, cô liền giật mình ngẩng đầu lên, liền trông thấy một cô gái khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, dịu dàng ôn hòa, giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã thanh lịch.

Quách Mậu Tuyết dựa vào dáng vẻ thanh thuần ngọt ngào cùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, mấy năm này đã nổi tiếng trên mọi miền tổ quốc, fan hâm mộ weibo đã vượt qua trăm triệu, Chu Thịnh Nam tự nhiên cũng nhận ra. Nhưng mà đối phương đột nhiên chủ động đến an ủi mình, cũng làm cho Chu Thịnh Nam có chút ngoài ý muốn.

Quách Mậu Tuyết cởi áo lông màu trắng trên người đưa cho cô: "Trời đang rất lạnh, trước mặc vào cho ấm áp một chút, tôi đi trang điểm."

Chu Thịnh Nam sững sờ nhận lấy cái áo, còn chưa kịp nói cái gì, cô ấy đã bị mọi người vây quanh, kéo đi.

Trợ lý đưa quần áo tới, lại đưa cốc nước nóng cho cô ấm tay, lên tiếng an ủi: "Nam tỷ đừng nhụt chí, khác nghề như cách núi nha, dù sao cũng phải từ từ sẽ tốt hơn. Chẳng qua đạo diễn này nổi danh hà khắc, ông ấy đối với người nào cũng như vậy cả, thái độ với Quách Mậu Tuyết tai to mặt lớn cũng không khác gì. Chị không thấy nam chính Trần Dự  là một trong những tiểu sinh đang hot, còn bị chửi thảm như thế?"

Chu Thịnh Nam bưng ly nước đi đến chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, đối với cậu ta cười cười: "Tôi không sao, không cần ở chỗ này bồi tôi đâu, nếu cậu bận việc thì cứ đi đi, chính tôi lại suy nghĩ một chút."

Trợ lý đáp một tiếng liền rời đi, Chu Thịnh Nam tiếp tục cúi đầu nhìn kịch bản. Cô còn cảm thấy mình ở nhà tập luyện đã rất tốt, vốn có chút lòng tin, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, buổi quay đầu tiên đã bị cô làm cho thảm thế này.

Cô thở dài, có chút đau đầu. Cô ghé mắt nhìn nơi quay phim bên kia, Quách Mậu Tuyết đã thay xong quần áo, cảnh tiếp theo là của cô ấy, không ít người vây quanh.

Chu Thịnh Nam cũng đi tới nhìn theo. Là một điệu nhảy dưới trời tuyết lạnh giá, vô cùng khó khăn, nhưng mà cô ấy nắm bắt rất tốt, mỗi một động tác đều xinh đẹp ưu mỹ, lại không thể giải thích được, mang đến mấy phần cảm xúc đau thương.

Xung quanh có không ít fan hâm mộ của cô ấy, một mực đứng bên ngoài kích động tán dương, Chu Thịnh Nam nghe được hai cô gái bên cạnh xì xào bàn tán.

"Quách Mậu Tuyết thật đúng là tiên nữ oa, đoạn này múa quá đẹp, kỹ năng diễn xuất thật tuyệt!"

"Đúng vậy, không hổ là ảnh đế một tay nâng lên, ở trong ngành giải trí đạt được cấp bậc này thật đúng là không nhiều lắm."

"Nói đến cái này, quan hệ hai người đó đến cùng là thế nào nhỉ? Tớ cảm thấy Cố Trí Dương đối với cô ấy dốc hết tâm can, sủng đến như thế, mà chỉ đơn giản là quan hệ đàn anh- đàn em thôi sao?"

"Ai biết được, nhưng mà loại chủ đề này không nên nhắc đến, mặc dù hai người bọn họ có fan hâm mộ CP, nhưng fan của Cố Trí Dương tương đối điên cuồng, không thích idol nhà mình buộc chặt cùng Quách Mậu Tuyết, thường xuyên đánh nhau qua lại đến đầu rơi máu chảy. Trong trường hợp này, hai người họ hẳn là cũng sẽ không ở bên nhau đâu."

"Quách Mậu Tuyết từ khi bước vào ngành giải trí vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, các loại tài nguyên không ngừng, còn không phải do Cố Trí Dương bưng tới sao? Tớ cảm thấy người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố Trí Dương đối với cô ấy dung túng không có ranh giới cuối cùng luôn rồi. Nếu như hai người bọn họ thật sự có tình cảm lưu luyến, thì dù fan hâm mộ của Cố Trí Dương có ghen ghét cũng vô dụng, ai bảo idol nhà bọn họ yêu thích cô ấy."

"Nhưng mà nói thật, tớ cảm thấy hai người này thật sự rất xứng đôi, nếu họ mà hợp tác làm một bộ phim tình yêu, khẳng định siêu siêu nhiều người chú ý, nói không chừng sẽ nuôi thêm một làn sóng lớn fan hâm mộ CP."

Quách Mậu Tuyết kết thúc quay phim, đi tới, Chu Thịnh Nam tiến lên đưa áo lông trả lại cho cô ấy: "Cám ơn."

Cô ấy mỉm cười nhận lấy mặc lên người, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, cùng Chu Thịnh Nam đi đến khu nghỉ ngơi ngồi: "Điều chỉnh thế nào rồi?"

Chu Thịnh Nam mím môi: "Ổn hơn một chút."

Quách Mậu Tuyết nói: "Thật ra tôi cảm thấy là do cô quá khẩn trương, tính tình đạo diễn lại tương đối nóng nảy, ông ấy càng mắng cô càng khẩn trương."

Nói xong, Quách Mậu Tuyết cầm lấy lời kịch, "Hiện tại tôi không có việc gì, không thì giúp cô dựng kịch một chút, cô thử lại lần nữa đi."

Chu Thịnh Nam ngạc nhiên, đối với thiện ý giúp đỡ của cô ấy có chút không hiểu.

Quách Mậu Tuyết cười giải thích: "Trong bộ phim, cô là chị gái của tôi, nhưng đằng sau hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của nhau, cho nên sớm giữ gìn mối quan hệ sẽ khá thông thuận hơn, đây là thói quen nhiều năm của tôi."

Dứt lời Quách Mậu Tuyết cầm lấy bản thảo nhìn một chút, ngẩng đầu, "Tới đi, tôi cùng cô thử một chút."

Quách Mậu Tuyết rất ôn hòa, thỉnh thoảng cho chỉ cho cô vài chỗ, Chu Thịnh Nam dần dần tìm được chút cảm giác. 

Buổi chiều quay phim rõ ràng so buổi sáng thông thuận hơn rất nhiều, bên trong sắc mặt âm trầm của đạo diễn cũng rốt cục có mấy phần hòa hoãn. Không thể nói là rất hài lòng, nhưng ít ra không tiếp tục nổi trận lôi đình.

Buổi tối Quách Mậu Tuyết có một buổi quay đêm, lúc kết thúc phát hiện Chu Thịnh Nam thế mà vẫn còn đó, nhất thời có chút kinh ngạc: "Sao lại không đi về nghỉ?"

Chu Thịnh Nam cười cười, đưa quần áo cho cô ấy: "Hôm nay còn chưa kịp cám ơn cô, nghe bọn họ nói cô cùng mọi người ở chung khách sạn, cho nên liền chờ cô một chút, thuận tiện nhìn cô quay phim có thể học một chút kinh nghiệm."

Quách Mậu Tuyết nói rồi cám ơn mặc lên người, mời cô ngồi lên xe của mình cùng trở về khách sạn.

Quách Mậu Tuyết thân thuộc với mình, Chu Thịnh Nam lại thường xuyên giao tiếp với người bên ngoài, trải qua một ngày ở chung, hai người rất nhanh liền quen biết, trên đường cười cười nói nói giải toả buồn bực mệt mỏi.

Chu Thịnh Nam ở lầu 7, Quách Mậu Tuyết lại ở lầu 12, hai người ở trong thang máy liền tách ra, Chu Thịnh Nam nâng thân thể mệt mỏi trở về phòng.

Lúc mở cửa đi vào, ngửi được mùi hương nồng đậm, cô kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Cận Bùi Niên đứng ở cách đó không xa.

Cô liền giật mình, vội vàng đóng cửa phòng, ngẩng người nhìn anh: "Anh, anh sao lại ở chỗ này?"

Anh đi tới sờ lên mặt cô, khóe môi có chút giương cao, nhẹ giọng hỏi: "Muộn như vậy mới trở về, có mệt hay không?"

"Còn tốt." Chu Thịnh Nam cười cười, nói với anh, "Quen một người bạn mới, cô ấy dạy em rất nhiều thứ, hôm nay ngày đầu tiên quay phim, nếu như không có cô ấy, em có thể sẽ rất thảm."

Nói đến cái này, trong lòng Chu Thịnh Nam tràn đầy cảm kích, lại có chút hưng phấn nhỏ, "Anh biết người kia là ai không?"

Cận Bùi Niên suy tư một lát, lắc đầu, hỏi cô: "Ai?"

Chu Thịnh Nam nói: "Là nữ chính bộ phim của bọn em, liên tiếp nhiều năm nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Quách Mậu Tuyết, trước đó em vì học diễn kịch, xem qua rất nhiều phim của cô ấy đấy!"

Trong ánh mắt cô tràn ngập ánh sáng, khóe môi mím chặt, vô cùng vui vẻ, "Không nghĩ tới cô ấy là người tốt như vậy, còn giúp em tập kịch bản đấy."

"Có lẽ là do em làm người khác ưa thích." Cận Bùi Niên xoa bóp mặt của cô, ở trên trán cô hôn một cái, cười nói, "Đã muộn rồi, anh đã kêu người nấu canh cho em, em uống xong nghỉ ngơi sớm một chút."

(1): theo đuổi, theo dõi Idol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top