Chương 35: Bạn trai chị không phải họ Lục sao?
Tần Noãn cùng Chu Thịnh Nam nói rất nhiều thứ, không khỏi hơi xúc động, trong lòng cảm thấy chua xót, lúc này vành mắt mới đỏ cả lên.
Bị Tần Hi trông thấy, cô có chút lúng túng nghiêng đầu: "Không có việc gì, gió thổi."
Đang trời rét đậm, gió lạnh thấu xương. Tần Hi liếc nhìn cô một cái, không tiếp tục hỏi, quay người đi vào nhà.
Tần Noãn đang muốn cất bước vào theo, lại nhận được tin nhắn Wechat của Cố Ngôn Thanh:【Anh về rồi.】Trên mặt cô vui mừng, trực tiếp gọi điện thoại cho anh: "Đang ở đâu?"
"Sân bay." Cố Ngôn Thanh nói.
"Em là người đầu tiên biết sao?"
"Ừ." Bên kia hơi ngừng một lát lại nói tiếp, "Còn ở nam ngoại ô sao? Anh qua tìm em."
Ngữ khí của anh có vẻ rất lo lắng cô ở một mình cô đơn. Trong lòng Tần Noãn ngọt ngào, nhẹ nói: "Thư ký Giang đã đón em về nhà."
"Có muốn ra ngoài không?"
"Muốn!" Tần Noãn vội vàng đồng ý với, nhìn thời gian, "Chờ một lát, em ra sân bay đón anh!"
". . . Không cần tốn công như vậy. Hẹn ở trung tâm quảng trường đi, cách nhà em rất gần, ra đó tìm một quán cà phê chờ anh."
——
Thời điểm Tần Noãn ngồi ở quán cà phê chờ Cố Ngôn Thanh, đột nhiên nhớ tới một chuyện.Cố Ngôn Thanh làm sao biết nhà cô gần trung tâm quảng trường?
Mặc dù nhắc đến tập đoàn Viễn Thương mọi người đều biết, nhưng mà vị trí của biệt thự Tần gia, không phải ai cũng biết. Cố Ngôn Thanh là con trai của giáo sư đại học, cũng không có gia thế hào môn, biết cái này có chút kỳ lạ.
Lúc đầu muốn đợi Cố Ngôn Thanh tới hỏi một chút, kết quả bởi vì Cố Ngôn Thanh bị kẹt xe, cô đợi quá lâu, chờ đến lúc người nào đó khó khăn đứng trước mặt cô, cô đã đem nghi ngờ trong lòng quên đi sạch sẽ.
Cô ngồi sát bên cạnh Cố Ngôn Thanh, kéo cánh tay rồi khẽ dựa vào vai anh: "Anh đi nhiều ngày như thế, vậy bạn học kia có đồng ý đi Đại học C không?"
Phục vụ bưng cà phê lên, Cố Ngôn Thanh cám ơn sau đó nhìn Tần Noãn nói: "Vẫn chưa, đoán chừng không nỡ rời xa bạn nhỏ cùng bàn, trước kia cùng anh nói chuyện cũng thường xuyên nhắc đến cô bé ấy."
Tần Noãn kinh ngạc một chút: "Yêu sớm nha!"
Cố Ngôn Thanh mỉm cười xoa mặt của nàng: "Lần đầu gặp em trước cửa phòng bao, cô bé tiểu mơ hồ nói muốn theo đuổi anh, lúc ấy anh cũng cảm thấy em là yêu sớm."
Tần Noãn không phục: "Lúc ấy em đã mười tám."
Cố Ngôn Thanh nhấp một hớp cà phê, không phản bác lại.
"Vậy chẳng phải đi một chuyến đến Cần Nam công cốc rồi sao?"
Cố Ngôn Thanh nghĩ nghĩ: "Cũng không tính, anh gọi điện thoại cho bạn ngồi cùng bàn với cậu ta, cô bé ấy nói có thể giải quyết, chỉ cần chờ tin tức."
Tần Noãn chậc chậc hai tiếng: "Người bạn kia của anh, nếu như đặt ở thời cổ đại, tuyệt đối là muốn mỹ nhân không muốn giang sơn nhỉ."
Cố Ngôn Thanh cảm thấy của nàng ví von rất thú vị, nhướng nhướng mày, hỏi: "Vậy anh thì sao?"
"Anh?" Tần Noãn chống cằm nhìn anh, quan sát tỉ mỉ một hồi, bên trong thật có chút không chắc.
Trầm mặc một hồi lâu, cô hỏi: "Máy tính quan trọng hay là em quan trọng hơn?"
Cố Ngôn Thanh nhìn cô, đột nhiên trầm mặc.
Trong lòng Tần Noãn nhất thời e sợ, cười ngượng ngùng hai cái, cúi đầu: "Nữ sinh luôn luôn thích hỏi những vấn đề nhàm chán như vầy nha, thô tục không chịu được. Trước kia em không thích mấy loại vấn đề này, rõ là già mồm, hôm nay không hiểu sao lại tự mình mở miệng hỏi thử."
"Đúng rồi, cái hạng mục kia của các anh. . ." Tần Noãn cố gắng tìm chủ đề, muốn làm dịu phần nào xấu hổ.
Cố Ngôn Thanh đột nhiên mơn trớn tóc mai bị gió thổi rối của cô, ngữ khí nhu hòa, nhưng sâu bên trong chứa mấy phần chắc nịch: "Em quan trọng."
Khuôn mặt Tần Noãn cứng ngắc, hơi ngước đầu nhìn thẳng anh, một lát sau mới câu môi khẽ cười: "Cố Ngôn Thanh, em sẽ coi là thật."
Cố Ngôn Thanh cầm khăn tay lau vết cà phê đọng trên khóe môi, nhẹ giọng ừ một tiếng: "Ừ, cứ việc coi là thật."
"Chúng ta lát nữa đi đâu?" Tần Noãn suy nghĩ, nói, "Không thì đi xem phim nhé, gần đây có rạp chiếu phim!"
Cô với Cố Ngôn Thanh còn chưa từng đi xem phim với nhau đâu.
Đến rạp chiếu phim, Cố Ngôn Thanh đang định mua vé VVIP, kết quả bị Tần Noãn ngăn lại: "Em cảm thấy chúng ta mua vé thường cũng rất tốt, em chưa từng thử qua, thật muốn thử nghiệm một chút."
Cố Ngôn Thanh nhướng mày: "Xem ra, anh ở trong lòng em là rất nghèo."
"Không phải nha, em chỉ là cảm thấy sảnh phổ thông nhiều người, náo nhiệt." Tần Noãn vô tội nói
Cố Ngôn Thanh cảm thấy không quan trọng, liền chiều theo ý cô.
Một bên khác, buổi chiều Tần Hi cũng bị một đám bạn học gọi ra, thương lượng cùng nhau đi xem phim.
Có người đi mua vé, cậu ta tùy ý tựa vào cột thủy tinh sau lưng, lơ đãng liếc mắt, liền nhìn thấy phía trước Tần Noãn đang xếp hàng xét vé.
Cô kéo bả vai một chàng trai, hai người thân mật nói cái gì đó. Tần Noãn dường như rất vui vẻ, so với trong nhà cậu chưa bao giờ bắt gặp khuôn mặt vui vẻ cô như vậy.
Cậu ta xuất thần, một người bạn bên cạnh nhìn theo qua đó: "Đây không phải là chị cậu à? Người bên cạnh là bạn trai sao? Nhìn có chút lạ mặt, là ai vậy?"
Nói xong ngẩng đầu nhìn qua sảnh xét vé một chút, cười nói: "Không phải là nam phượng hoàng thèm muốn tiền nhà cậu sao? Chị cậu làm sao coi trọng loại người thế chứ, đi sảnh phổ thông xem phim còn tươi cười như vậy, nói không chừng tương lai bị bán còn vui vẻ đếm tiền cho người ta đấy."
Tần Hi sắc mặt âm trầm xuống, đạp người bên cạnh một cước: "Chị tôi thích ai, xem phim ở đâu liên quan gì đến mày, con mẹ nó còn tiếp tục nhiều chuyện lão tử thiến mày!"
Tần Hi ở bên ngoài nổi tiếng là một nhân vật hung ác, lại thêm địa vị Tần gia, người bên cạnh không ai là không sợ, lúc này tức giận lên, mấy anh em khác cũng bị dọa, vội vàng ngăn trước mặt hai người, nói những điều tốt đẹp với Tần Hi.
Nam sinh lỡ miệng chịu đựng cơn đau trên đùi, nở nụ cười: "Hi ca, tớ chỉ nghĩ đến chị ta cùng cậu không sinh cùng một mẹ, quan hệ bình thường, lúc nãy mới miệng tiện nói mò, cậu, cậu đừng nóng giận. . ."
Trên mặt Tần Hi rất không kiên nhẫn: "Cút!"
Nam sinh tự giác trốn sang một bên, Tần Hi bị mấy người anh em khác lôi kéo, đi đến phòng chờ VIP.——Lúc Tần Noãn cùng Cố Ngôn Thanh từ trong sảnh xem phim đi ra, tâm tình Tần Noãn rất hào hứng. Vừa đi vừa cũng Cố Ngôn Thanh thảo luận về bộ phim vừa rồi.
Hai người cười cười nói nói từ rạp chiếu phim đi ra, tại cửa chính gặp được Tần Hi.
Tần Hi vốn không thích loại địa phương này, hôm nay là bị mấy người anh em cưỡng ép kéo tới, vừa rồi cảm thấy buồn bực, một mình đi ra hít thở không khí, thuận tiện đốt điếu thuốc.
Cửa ra vào rạp chiếu phim rất nhiều, cậu ta chọn nơi hẻo lánh nhất, lại rất khéo đụng phải Tần Noãn.
Tay cậu kẹp điếu thuốc lá hơi chậm lại, vô thức muốn đi trốn về phía sau, động tác đến một nửa lại dừng lại, tùy ý phủi phủi khói thuốc, ánh mắt nhìn về phía Tần Noãn.
Tần Noãn không nghĩ tới cậu nhóc tuổi còn nhỏ thế mà đã hút thuốc, ý cười trên mặt hơi cứng lại. Nhưng mà hai người không quá thân thuộc, cô cũng không tiện nói gì, thấy Tần Hi nhìn qua, cô nói với Cố Ngôn Thanh: "Tần Hi, em trai em."
Đang nói, lái xe trong nhà tới đón Tần Hi về, nhìn thấy Tần Noãn cũng ở đó, kinh ngạc một chút, hỏi cô có muốn cùng nhau về hay không.
Bên ngoài sắc trời đã tối, Tần Noãn nghĩ nghĩ, nói với Cố Ngôn Thanh: "Vậy em về nhà đây, anh mới từ Cần Mam trở về đã đi với em tới giờ, cũng trở về nghỉ ngơi một chút đi."
Cố Ngôn Thanh gật đầu: "Ừ."
Trên đường về nhà, Tần Hi cùng Tần Noãn ngồi ở khoang ghế phía sau, một mực không nói câu nào, Tần Noãn tùy ý dựa thành xe chợp mắt.
Bên trong khoang xe có chút nóng, Tần Hi tiện tay cởi áo khoác, không cẩn thận làm hộp thuốc lá rớt xuống, rơi bên chân Tần Noãn.
Cậu hơi dừng một chút, đang muốn nhặt lên, Tần Noãn đã nhanh hơn một bước nhặt lên. Tần Hi mím môi, chột dạ cúi đầu.
Tần Noãn yên lặng đưa tới, cậu nhận lấy, vội vàng cất vào bên trong túi áo, không nói chuyện.Tần Noãn nhìn cậu nhóc một hồi, hơi do dự nhưng vẫn nhiều lời một câu: "Đối với thân thể không tốt."
Tần Hi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Người chị này, về Tần gia rất ít khi nói chuyện, sẽ không nói với cậu một câu dư thừa nào, lại càng không rảnh quản cậu. Hôm nay là lần đầu.
"Biết." Cậu đem thuốc lá trong túi lấy ra, ném vào bên chân thùng rác.
Đứa nhỏ tuổi dậy thì ghét nhất là bị quản giáo. Vừa nãy Tần Noãn chỉ là thăm dò lải nhải một câu, dù sao trẻ nhỏ mười bốn mười lăm tuổi hút thuốc, cô cảm thấy rất không thích hợp. Không nghĩ tới cậu nhóc còn rất nghe lời, khóe môi Tần Noãn hơi cong lên, ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ.
Không biết qua bao lâu, Tần Hi ghé mắt nhìn sang: "Người vừa nãy, là bạn trai chị?"
Trên mặt Tần Noãn hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó cười gật đầu: "Ừ."
"Nghe cha nói, ông nội khi còn sống có ý muốn, tương lai chị sẽ gả qua Lục gia, ông nội cùng ông Lục từng có ước định qua miệng."
Ý cười trên mặt Tần Noãn hơi nhạt đi: "Sao chị không biết?"
"Ông nội trước khi lâm chung nói với cha, có một lần cha nhắc với mẹ em, dường như rất tán thành, Viễn Thương cùng Đằng Thụy thông gia, Tần Lục hai nhà trăm lợi mà không có một hại, nghe nói người Lục gia đối với chị cũng rất tốt." Tần Hi nói xong thấy Tần Noãn im lặng, cậu ta cũng trầm mặc trong chốc lát mới khẽ nói, "Bạn trai chị không họ Lục sao?"
Tần Noãn trầm mặc một hồi: "Con trai nhà bên đó, ngay cả mặt chị cũng chưa thấy qua. Ông bà Lục gia cùng với dì Lục Tinh cũng không có đề cập qua chuyện hôn ước, có lẽ không quan tâm đến loại chuyện này."
"Ông nội lúc trước sở dĩ muốn cùng ông Lục ước định, đơn giản là vì lo lắng về sau quan hệ của chị với tôi bất hòa, tương lai tôi tiếp nhận Viễn Thương không để ý đến tình chị em, gây bất lợi đến chị, lúc này mới tìm Đằng Thụy làm chỗ dựa cho chị."
Tần Noãn nhìn về phía Tần Hi, cậu nhóc cũng vừa lúc nhìn sang, thần sắc nghiêm túc: "Trên thực tế, tôi cùng mẹ tôi chưa từng coi chị là người ngoài. Là chính chị không thoát khỏi được bóng ma, cảm thấy người phụ nữ kia cùng chị có huyết thống, còn mẹ tôi cùng chị không thân cũng chẳng quen, thì sẽ càng đối với chị không tốt. Không coi mình là người Tần gia, xưa nay không dung hợp với chúng tôi, mà tự xem mình là một cá thể riêng biệt."
Hai tay Tần Noãn đặt ở trên đầu gối, đôi môi mấp máy, sắc mặt có chút trắng bệch, bên tai vang lên thanh âm Tần Hi.
"Chuyện năm bốn tuổi, tôi đã gần như quên hết, chỉ mơ hồ nhớ rõ, cha từ nước ngoài mang theo một người chị trở về, người đầy thương tích, co quắp ở góc tường run lẩy bẩy. Tôi nói chuyện với chị, lại bị chị cắn một cái. Chị ở trong nhà hai ngày, không ăn không uống, về sau liền được ông nội đón đi."
"Đều nói ông nội là thương chị nhất, ông ấy vẽ cho chị một vòng tròn, ngăn cách cùng người Tần gia, che chở đầy đủ, muốn để chị quên mất quá khứ. Nhưng có đôi khi tôi nghĩ, cách làm này của ông nội có phải quá sai lầm hay không."
"Ông cảm thấy đó là an toàn đối với chị, thế nhưng là ông đã quên, chị sẽ vì vậy mà ỷ lại vào ông. Một khi ông ấy rời đi, đối với chị mà nói chính là đau khổ không thể chịu nổi."
"Ông nội đi, chị cự tuyệt về Tần gia, một mình ở lại biệt thự nam ngoại ô, ở chỗ người khác không thấy mà liếm láp vết thương, mỗi lần về nhà, chị đều đem chính mình ngụy trang, xa lánh lại khách khí."
"Những năm này, trong lòng có đau hay không, có khổ hay không, chính chị rõ ràng nhất."
Lái xe nhắc nhở đã đến nhà, quản gia từ bên ngoài mở cửa xe, trông thấy nước mắt trên mặt Tần Noãn, ông ngạc nhiên một chút: "Noãn tiểu thư sao thế?"
Sau đó nhìn về phía Tần Hi bên trong.
Tần Noãn liền giật mình, đưa tay lau: "Không có việc gì."
Cô trực tiếp đi vào trong nhà, tại tầng một phòng khách gặp Lan Bội, cô khẽ gật đầu lên tiếng chào, rồi đi thẳng lên lầu.
Thấy Tần Hi cầm áo khoác vào nhà, Lan Bội đi qua, trầm giọng hỏi: "Chị con sao thế?"
"Không có gì" Tần Hi nhàn nhạt trả lời với, cũng đi lên lầu.
Buổi tối Tần Noãn không có xuống dưới ăn cơm, hơn hai giờ sáng tỉnh lại liền cảm thấy đói, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Vừa mới mở cửa phòng bếp, phát hiện Tần Hi đang chiên bò bít tết, nhìn động tác có vẻ rất lành nghề.
Tần Noãn nhìn một cái, đang muốn quay người lên lầu, Tần Hi ngẩng đầu nhìn thấy cô: "Đói bụng sao?"
Tần Noãn dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.
Tần Hi nói: "Buổi tối tôi chưa ăn cơm, bị đói tỉnh, tự mình làm ăn chút gì đó. Nếu chị đói, phần này cho chị, tôi lại làm cái khác."
Cậu đem bò bít tết đã được xắt bỏ ra dĩa, đưa qua
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top