Chap 3
Những lần trò chuyện như vậy không khiến Nguyên trở thành con người khác khi ở trên lớp. Cô bạn thậm chí chẳng đáp lại ánh mắt chào hỏi của tôi khi chúng tôi chạm mặt ở cửa lớp. Dù vậy tôi vẫn luôn mong chờ những buổi chiều êm ả trên băng ghế xanh, nhìn xa xăm, đôi lúc tôi mang đồ vẽ đến, nhưng vẫn luôn lén nhìn Nguyên trong thế giới của cô. Thi thoảng, cô cho tôi nghe chung thứ nhạc mà cô thích, The Killer, Grizzly Bear, những âm thanh buồn và có chút dữ dội của Gothic rock, đôi khi hay mê mải bởi tiếng huýt sáo, thì thầm khe khẽ.
''Cậu có thích không?''
''Không hẳn.''
''Nếu cậu nói là thích thì là nói dối đấy. Đây là thứ nhạc rất hay, nhưng không phải là hay ngay từ lần nghe đầu tiên.''
Tôi nghĩ là tôi mến Nguyên. Nhiều đến mức tôi càng muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn về Nguyên.
''Nguyên này, tại sao cậu lại ngồi đây mỗi buổi chiều vậy?''
''Tôi không thích ai dò hỏi những điều như vậy.''
Cô bạn đột nhiên thật lạnh lùng.
''Tại sao cậu lại cần hiểu về tôi?''
Nhét đống đồ vào ba lô, cô đứng bật dậy, đi mà như chạy. Chưa bao giờ Nguyên phản ứng dữ dội như vậy. Câu hỏi đơn giản của tôi chẳng lẽ lại khiến cô bất bình đến thế. Ngay lúc ấy, tôi sợ, sợ rằng vì chính câu hỏi ấy mà những buổi chiều bên Nguyên sẽ như bao giờ tồn tại. Và tôi đi theo Nguyên.
Nép sát vào hàng rào có những chậu hoa tỉ muội phía trên đầu, tôi nhìn thấy Nguyên ngồi phịch xuống bậc thang ở cổng, tai nghe màu mè trên tai, khuôn mặt bất động, tựa đầu vào tường. Những tiếng cãi vã trong căn nhà lớn của Nguyên lớn dần. Cô bạn dường như chẳng để tâm, nhưng những ngón tay đan chặt vào nhau. Tôi chợt hiểu vì sao Nguyên lại ngồi trên băng ghế xanh ấy vào mỗi giờ tan học. Tôi chợt hiểu vì sao cô lại phản ứng gay gắt như thế khi tôi hỏi lí do.Tôi chợt hiểu vì sao Nguyên thích tồn tại trong thế giới của chính cô hơn mở lòng với người khác.
Muốn trò chuyện với một quyển sách, ta phải khám phá ra bí mật bên trong nó.
---8.51pm-26/07/2017---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top