Chương 9: Từ biển khơi đến sa mạc

Mây đen che kín cả bầu trời, khiến khung cảnh toát lên một vẻ u sầu ảm đạm.

Rời khỏi khu rừng rậm tối tăm kia, đập vào mắt là biển khơi xa thẳm.

Lá rụng nương theo gió đáp xuống mặt nước xanh thẳm dạt dào. Trên mặt biển bắt đầu dao động, từ từ dâng lên những đợt sóng nối tiếp nhau.

Thoáng trông có vô số bọt biển rất nhỏ nổi lên trên mặt nước, tiếp đó là vảy cá óng ánh đủ mọi màu sắc dưới tia nắng ẩn hiện nơi chân trời.

Gợn sóng trên biển dao động không ngừng, khung cảnh huyền ảo đến mức không tin được.

: "Chúng ta phải vượt qua biển. Nhưng không có thuyền thì quá bất tiện." Tri Ngôn hai ba bước gộp làm một: "Chưa kể trên biển có thể bị công dân Vực Thẳm tập kích nữa."

: "Không phải có người cá ở đây sao? Phóng to lên rồi chở người được đấy." Đỗ Linh xụ mặt lôi mấy lọ thuốc nước còn lại ra.

Tri Ngôn nhìn Yuna ngồi trên thảm bay ở cách đó không xa, lại nhìn xuống Đỗ Linh. Giọng điệu có chút quái dị: "Em định cưỡi cậu ta thật đấy à?"

Lúc này Đỗ Tùng đang được Val cõng cũng chậm chạp mở mắt. Hai tròng mắt nhạt màu còn hơi uể oải, cả người nhìn cũng không có sức sống.

Val thả cậu xuống dựa người trên thân cây nhìn ra biển.

Thiếu niên khom lưng nở nụ cười ranh mãnh: "Phối hợp tốt lắm. Tên khổng lồ đó đã bị hạ rồi. Ngươi quả nhiên rất có tiềm năng. Nhà tiên tri hứng thú với ngươi cũng không sai."

Đỗ Tùng ngẩng đầu nhìn về phía trước, khẽ nhấp môi thành một độ cong. Không trả lời.

Yuna trầm ngâm một chút liền kéo Val vẫn muốn hóng hớt ra xa. Để lại yên tĩnh cho cậu.

Cún con đen thui từ đâu chạy tới, cất tiếng kêu khàn khàn. Đỗ Tùng dùng tay nắn nắn đệm thịt của nó rồi ôm vào lòng, mệt mỏi nheo mắt.

Cửa sổ trạng thái cũng xuất hiện dị động, báo hiệu tăng cấp kỹ năng.

[ Danh hiệu: Ngôn linh sư. ]

[ Ngôn linh thức ( Vĩnh viễn ) : Mọi lời nói ra của ngươi đều sẽ trở thành sự thật: Lv.2

Thánh Ngôn ( Bị ẩn ): Đang khoá.

( Thông tin này sẽ bị che đi đối với các cá nhân khác ) ]

[ Kỹ năng phụ trợ:

1. ( Vĩnh viễn ) Tấm khiên của Athena: Lv.2 ( Bán kính 20m )

2. ( Vĩnh viễn ) Ánh sáng của thần mặt trời Apollo: Lv.2 ( Có thể điều khiển bằng suy nghĩ )

3. ( Vĩnh viễn ) Lời phán xét của Anubis: Lv.1

4. ( Vĩnh viễn ) Sức mạnh hoang dã từ Artemis: Nâng cấp thể chất:

+ Sức nắm: 23/100 ( Rèn luyện để nâng cấp )

+ Sức bật: 16/ 100 ( Rèn luyện để nâng cấp )

+ Tốc độ: 21/100 ( Rèn luyện để nâng cấp ) ]

Đỗ Tùng tập luyện ngày ngày mà điểm thể chất cũng chỉ tăng 1 đến 2. Thế mà sau khi tham gia trò chơi, lại hạ một công dân Vực Thẳm. Tuy cực kỳ nguy hiểm lẫn mất sức, nhưng điểm thể chất lại tăng vọt một lèo. Một vài kỹ năng phụ trợ vẫn luôn trì trệ cũng thẳng tiến lên level.

Quả nhiên như lời Tri Ngôn nói. Tham gia vào các lãnh địa chính là phương thức tốt nhất để tăng cấp.

_

Thời điểm Đỗ Linh nhăm nhe muốn lừa Yuna uống thuốc phóng to, trên biển xuất hiện một chiếc thuyền lớn kinh người. Từ xa tiến đến thả neo trước mặt họ.

Ngoại trừ nhóm bọn họ, trên tàu còn có khá đông những người chơi khác. Tất cả đều cùng một bộ dạng hơi chật vật. Xem ra để chạy thoát khỏi rừng đã khiến họ tốn không ít công sức.

Nhìn ra xa còn có khoảng hai, ba con tàu tương tự đang cập bến đón người. Có lẽ đây là phương tiện di chuyển mà trò chơi phân phát.

Thuyền lớn lao đi trên mặt biển, tốc độ không nhanh không chậm.

Đỗ Tùng dựa người bên mạn tàu, hơi mặn của biển lượn lờ nơi chóp mũi.

Được một lúc, cậu liền quay đầu: "Chị."

Đỗ Linh mặt không thay đổi: "Người khổng lồ kia bị hạ cho ra kha khá điểm kinh nghiệm. Các kỹ năng của em thế nào rồi?"

Chị gái có kỹ năng chính dễ dàng biết được kỹ năng của người khác. Đỗ Tùng cũng lười giấu giếm, vui vẻ nắm chặt hai tay

: "Kỹ năng chính và phụ đều được nâng level rồi. Ngoài ra thể chất cũng thêm không ít."

: "Tiến triển tốt vậy cơ à? Chị mày đây cũng chỉ có kỹ năng chính được tăng level." Đỗ Linh tỏ ra hơi ngạc nhiên.

: "Vâng." Đỗ Tùng vung vung tay, nhỏ giọng khoe: "Từ làm nở hoa, nâng vật. Hiện tại em có thể điều khiển gió để tăng tốc độ cho di chuyển, còn đảo hướng di chuyển của một vài vật nữa."

: "Gió à?" Đỗ Linh nhìn biển, lười nhác ngáp một cái.

: "Chúng là những món vật phẩm hàng khủng mà không ai có thể khai thác triệt để hết khả năng của chúng được. Tiềm năng phải nói là vô hạn."

Người bên cạnh hơi khép mắt: "Gió có thể khuếch tán các nguyên tố khác nhau, làm khiên chắn, thay đổi hướng tấn công của kẻ địch. Nhưng mà xem ra em vẫn chưa đủ mạnh để khống chế đâu. Còn nữa..."

Đỗ Linh chỉ tay, hướng dẫn Đỗ Tùng. Cậu cũng rất nghe lời mà thử làm theo.

: "Nếu tập trung vào một điểm và xoay gió với tốc độ cao như một cơn lốc nhỏ."

Từ đầu ngón tay bắn ra một lọn gió vô hình, đập xuống mắt biển tạo ra xoáy nước.

Đỗ Tùng trợn tròn mắt: "Đỉnh... đỉnh quá."

: Như vậy là em có thể luyện tập nó thành kỹ năng tấn công rồi." Thiếu niên vô cùng hưng phấn, nghiêng đầu: "Nhưng sao chị nghĩ tới được. Kỹ năng của chị không phải chỉ có nhận diện thôi sao?"

: "Nhận diện, còn có... khai thác và khám phá." Đỗ Linh hừ lạnh một tiếng: "Lần trước Tri Ngôn nói em không nghe kĩ đúng không. Kỹ năng chính mặc dù chỉ có một, nhưng khả năng của nó lại là vô hạn. Cần phải tự tìm tòi và khám phá."

Đỗ Tùng không kiềm được tò mò bèn hỏi: "Chị nói sức mạnh của mình với em như vậy có ổn không? Nó là kỹ năng chính của chị mà?"

: "Chị mày cũng biết kỹ năng chính của mày rồi còn gì. Coi như trao đổi công bằng." Đỗ Linh chống cằm: "Có gì sau này giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên đều có lợi."

: "À mà chị ơi." Đỗ Tùng đột nhiên ngừng di chuyển và nhìn xuống dưới.

: "Hở?"

: "Kỹ năng của chị ngoại trừ mấy cái kia ra còn có cả nâng cấp kỹ năng cho người khác à?"

: "Được thế thì tốt quá." Đỗ Linh nhíu mày lại, cũng nhìn xuống dưới.

Xoáy nước nhỏ Đỗ Tùng vừa bắn vào mặt biển vẫn xoay tít không ngừng, còn có xu hướng mở ra to hơn.

Dưới biển sâu dường như có cái bóng đen ngòm vụt qua, tạo ra vô số xoáy nước tương tự. Kích thước phải to gấp trăm lần con tàu họ đang đứng.

Hai chị em bốn mắt nhìn nhau.

Một sự im lặng nặng nề khủng khiếp giáng xuống.

Vật ẩn nấp dưới làn nước kia hình như cũng phát hiện ta hai người. Vị trí xoáy nước bắt đầu đổ dồn về bên này ngày một nhiều.

Đỗ Tùng cố giữ bình tĩnh, nhưng tim thì đã đập loạn cả lên rồi.

Chị một ánh mắt ra hiệu của chị gái, hai người đồng thời chớp lấy thời cơ lao về hướng khác của mạn tàu.

Ầm!

Nơi Đỗ Tùng vừa đứng bị phá hủy tan tành.

Một cái xúc tu khổng lồ màu tím than rơi xuống trên sàn tàu, theo mạn thuyền trượt xuống. Lực vịn mạnh đến mức làm thân tàu nghiêng ngả.

Một vài người chơi đã hồi thần, lập tức la lớn cảnh báo.

Không đầy hai giây, con tàu lần nữa chao đảo. Mặt nước nổi lên những gợn sóng dữ dội. Vật thể to lớn kia hoàn toàn trồi lên trên.

Một con bạch tuộc lớn với hơn mười xúc tu dài ngoằng vươn tới, cuốn lấy bẻ gẫy cột buồm.

Trong lúc Đỗ Tùng và Đỗ Linh chạy đi tìm ba người còn lại, những người chơi khác đã bắt đầu tập hợp, thi triển kỹ năng tấn công vị khách không mời này.

Ngoài bóng tối, có thể nghe thấy tiếng gào thét của quái vật và âm thanh của các kỹ năng va chạm truyền đến một cách sống động.

Vừa mới giáp mặt với đôi song sinh và Tri Ngôn đang ôm chó, một xúc tu lớn đã đánh thẳng vào giữa làm thủng sàn tàu.

Yuna và Val thi triển kỹ năng tấn công, nhưng lớp da bóng nhẫy trơn trượt của quái vật khiến cho đòn tấn công hoàn toàn lệch hướng, không thể xuyên qua.

Đôi song sinh cấp cao mà tấn công cũng không được, khỏi nói kỹ năng của ba người còn lại cũng vô dụng đến mức nào.

Xúc tu kia lại lần nữa giơ lên, quờ quạng lung tung muốn cuốn lấy người.

Đỗ Tùng thi triển [ Ngôn linh thức ] tránh né, cũng tận lực tạo gió hỗ trợ di chuyển cho những người còn lại.

Nhưng tránh mãi cũng không phải là cách. Cậu nhìn những xúc tu lớn bám lấy thân tàu như sắp dìm nó xuống đáy biển, càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt và nhịp thở dần trở nên không ổn định.

Đúng lúc này, phía sau vang lên một thanh âm quen thuộc.

: "Lại gặp mặt rồi."

Một cơn gió mát lạnh thoảng qua. Xúc tu trước mặt đột nhiên xuất hiện năm sáu vệt đỏ, tiếp đó bị cắt ra thành từng mảnh, ầm ầm rơi rụng.

Đỗ Tùng giật mình xoay người.

Đập vào mắt là trang phục hoàng tử lịch lãm cùng mái tóc trắng đặc trưng.

Là 'nhà tiên tri' họ gặp trước cổng.

Vậy tức là...

Đỗ Tùng nhìn lại.

Chẳng biết từ bao giờ, đứng dưới ánh sáng đã xuất hiện một người đàn ông khoác áo gió đen.

Tai và đuôi mèo màu cam trên người cũng không che giấu được vẻ ngoài anh tuấn tới mức sắc bén. Hắn tựa như một thanh lợi kiếm thoát vỏ, ánh lên tia sáng lạnh lùng.

Đôi hia màu nâu đạp trên cái xúc tu bị chém thành mấy mảnh kia. Cảnh Khâm chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, tiếp đến liền bật nhảy lên cao, rút kiếm phóng thẳng về phía đầu bạch tuộc ở mũi tàu.

Mỗi nhát chém xuống là một xúc tu rơi rụng. Quái vật điên cuồng vùng vẫy, lại chẳng thể nào bắt kịp bóng hình kia.

Chỉ trong vài phút, tất cả xúc tu của nó đều bị chém đứt. Đám người chơi bên dưới nhận ra Cảnh Khâm thì hưng phấn la hét cổ vũ.

Nói thật, rất ít người có thể phán đoán tình huống và sử dụng kỹ năng của họ một cách chuẩn xác như thế.

Cũng chẳng mất thời gian, một kích cuối cùng của Cảnh Khâm đã dễ dàng như không xẻ đôi người bạch tuộc. Tiễn nó về với đáy biển.

Thông tin về năng lực của người này rất mơ hồ. Nhưng mạnh đến mức này thì gọi là quái vật cũng chẳng sai.

Đỗ Tùng nhìn người đàn ông cao lớn rẽ đám đông thành hai nửa đi về phía này, trong lòng hâm mộ không thôi.

Cảnh Khâm vừa tới liền nhìn nhà tiên tri một cái, lại cúi xuống nhìn Đỗ Tùng.

: "Là tên nhóc đó?"

Nhà tiên tri bên cạnh anh vừa gật đầu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đỗ Tùng ngay lập tức.

Đỗ Tùng: "..." Gì cơ?

Cảnh Khâm cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh căm giống như một kẻ đi săn lười biếng đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Tim Đỗ Tùng đập thình thịch liên hồi.

Người đối diện hơi nâng mắt: "Chỗ của cậu không phải ở đây."

Nói rồi dùng tay thô bạo bắt lấy cánh tay Đỗ Tùng.

Theo bản năng, cậu ngả đầu ra sau và kích hoạt kĩ năng của mình. Định điều khiển gió đẩy anh ta ra xa.

Đáng tiếc, một chút kỹ năng ấy không là gì với người đàn ông này.

Cảnh Khâm vững vàng nắm chặt lấy cổ tay cậu, vẻ mặt lộ rõ vẻ lạnh nhạt hờ hững: "Tránh xa các lãnh địa ra."

Hắn điềm tĩnh nói: "Đó không phải là một lời khuyên đâu mà là cảnh cáo đấy."

Cổ tay bị niết đến đau đớn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Áp lực khủng bố như thể lồng ngực Đỗ Tùng bị xé vụn.

Chênh lệch sức mạnh... khủng khiếp đến mức này sao?

Đỗ Linh ở một bên nhanh chóng lao tới kéo cậu về sau, Cảnh Khâm cũng đồng thời buông tay ra. Đôi song sinh và Tri Ngôn cũng đi lên trước làm tư thế bảo vệ. Chó con hung dữ hướng hai người đối diện gầm gừ.

Nhà tiên tri khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi

: "Trật tự rồi sẽ bị phá vỡ."

: "Đỗ Tùng phải không?" Anh ta nghiêng đầu nghịch lọn tóc trắng của mình, lời nói ra tràn đầy thâm ý

: "Cẩn thận với người bên cạnh cậu."

Đỗ Tùng nhìn bóng lưng hai người đó rời đi, lại nhìn cổ tay bị nắm đến đỏ một vòng, mạnh mẽ nghẹn ra một ngụm khí.

Tri Ngôn lo lắng hỏi han cậu, còn loay hoay muốn băng bó vết hằn trên cổ tay. Nhưng Đỗ Tùng kịp thời ngăn lại.

Cậu đang nghĩ tới lời của nhà tiên tri.

Mỗi một câu của anh ta đều ẩn giấu điều gì đó. Ngay cả đôi song sinh ở cấp cao như vậy cũng vì một lời nói của nhà tiên tri mà đi theo cậu. Vậy nên lời nhắc nhở kia khiến Đỗ Tùng cảm thấy không nên xem nhẹ.

Cũng có thể chỉ là vui đùa hoặc đe dọa. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy thì...

Trật tự bị phá vỡ có nghĩa gì? Tại sao Cảnh Khâm lại muốn cậu tránh xa khỏi các lãnh địa. Còn nữa, cẩn thận với người bên cạnh...

Anh ta đang nói đến ai?

Không hiểu sao trong lòng Đỗ Tùng có một loại trực giác không khoẻ.

Cảm giác như có một cặp mắt đang theo dõi. Sống lưng chợt lạnh, Đỗ Tùng lập tức quay đầu lại.

Tri Ngôn đang ôm cún con nghe Đỗ Linh cằn nhằn mắng mỏ hai người Cảnh Khâm. Val thì đang thử phân tích mấy lời của nhà tiên tri một cách đầy ngưỡng mộ với Yuna.

Không có ai nhìn về phía này.

Ảo giác?

Đỗ Tùng lắc đầu, nỗ lực trấn tĩnh bản thân.

Trải qua việc ở rừng rậm kia, mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều, cậu không muốn phải nghi ngờ ai cả.

Nhưng lời của nhà tiên tri, Đỗ Tùng cũng sẽ không bỏ qua.

Còn về cái người mạnh khủng khiếp Cảnh Khâm kia muốn cậu tránh xa các lãnh địa... Cậu sẽ nghe theo...

Mới là lạ!

Đỗ Tùng đón cún con từ tay Tri Ngôn, nhéo sau gáy nó hai cái. Nhìn vết đỏ ửng trên cổ tay đang dần chuyển sang màu tím nhạt, đối với Cảnh Khâm thiện cảm trực tiếp hạ xuống âm.

Lãnh địa mặc dù nguy hiểm, nhưng nó lại là nơi tốt nhất để tôi luyện kỹ năng và nâng cao kinh nghiệm. Không thể nói bỏ là bỏ được.

Móng vuốt nhỏ của cún con ấn lên vai Đỗ Tùng thở khò khè. Cậu thiếu niên lẳng lặng nhìn con tàu hỏng hóc khắp nơi. Đỗ Tùng bật ra một tiếng cười chán nản. Trong lòng khó hiểu mà dâng lên một sự quyết tâm mãnh liệt.

Cậu muốn mạnh hơn nữa.

_

Sau khi con tàu rách nát cập bến, nhóm người chơi được thả xuống một nơi sa mạc đầy cát.

Tập trung quá đông sẽ dẫn đến trở thành mục tiêu cho những công dân Vực Thẳm có sức chiến đấu mạnh mẽ. Người chơi ai nấy đều tách riêng ra. Nhóm Đỗ Tùng cũng rời khỏi đoàn người, đi về phía trước.

Mặt trời trên đầu chiếu xuống những tia nắng chói chang, nóng lực. Bốn phía chỉ toàn những cồn cát nhấp nhô. Mặt cát bị hun nóng đến mức nếu đi chân trần sẽ phồng rộp lên vì bỏng rát.

Bọn họ đã đi trong sa mạc hơn hai tiếng, vậy mà vẫn chưa thấy cửa ra.

Val chà xát tay, lau đi mồ hôi trên trán: "Rốt cuộc bao giờ mới tới điểm cuối đây? Cũng chẳng thấy tên công dân Vực Thẳm nào cả."

Cả Tri Ngôn lẫn Đỗ Tùng đều đã cớt bớt áo trên người. Yuna thì sắp bị phơi thành cá khô.

Đỗ Linh không tài nào cởi quần áo được như bọn họ, cau mày cực kỳ bất mãn.

: "Có thể mấu chốt vượt qua bản đồ sa mạc là sức chịu đựng tốt." Val nhịn không được bắt đầu lải nhải: "Cũng không biết số lượng người chơi đi đến cuối có đủ hay không. Nếu không nỗ lực từ đầu đến cuối cũng là vô ích."

Tri Ngôn xoa cằm: "Yên tâm, vì biết lãnh địa này số người chơi được sắp xếp có dị thường. Mấy công hội kia đều cử những người đã từng vào lãnh địa cấp A, B đến. Chưa kể trong số họ có rất nhiều người lãnh đạo giỏi."

: "Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn có thể vượt qua."

_

Sa mạc nóng kinh người, đi mãi chẳng thấy điểm cuối.

Cổ họng khô khốc bỏng rát. Nước trong túi mang theo cũng sắp cạn kiệt. Kể cả thể chất có khoẻ hơn người thường đi nữa, đi liên tục mười tiếng trong sa mạc cũng không thể chịu nổi.

Đỗ Tùng cảm thấy càng ngày càng khó thở. Tầm mắt mơ hồ nhoè đi, cậu cảm thấy bản thân sắp mất trí đến nơi rồi.

Yuna ngồi trên thảm bay mân mê các ngón tay của mình. Vảy cả đã khô đến không thể khô hơn, dính đầy đất cát. Thảm bay được Val điều khiển cũng chỉ có thể bay tà tà trên mặt đất. Đôi mắt lơ mơ nhìn vào vô định.

Đỗ Linh đi phía sau hơi híp mắt, nghi ngờ quan sát phản ứng kỳ lạ của thiếu niên.

Trong một thoáng, Yuna hơi lảo đảo. Cả cơ thể ngã ra sau, rơi xuống từ trên thảm.

Val nghe động hoảng hốt nhìn về phía sau, liền thấy Đỗ Linh nhanh tay ôm được người cá. Tránh được ngã ra trên mặt cát bỏng cháy.

: "Yuna!"

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top