Chương 16: Chiến thuật thu mua lòng người

[ Ngày thứ năm tại lãnh địa cấp C: Nhà Tù Stanford

Số lượng người chơi còn lại: 19/20

Số lượng công dân Vực Thẳm có trí tuệ ( Tân sinh vật ) đã được phát hiện: 0/3

- Phe 'Quản ngục': Nguyễn Lam, Đỗ Tùng, Tri Ngôn, vệ sĩ X, Mãnh Tiến, Kiều Lạc, Lâm Vũ, cùng với hai cô gái trong nhóm bốn người . ( 1 tóc xoăn đã hẹo với 1 ở bên phe khác đang bị cô lập )

- Phe 'Tù nhân': Đỗ Linh, vệ sĩ Y. Nguyễn Hương, Tiểu Ly, Anh Cường và hai đàn em ( 1 đang gặp khủng hoảng tinh thần mức độ nhẹ ), công nhân viên chức Thanh Bằng, Ôn Lạc và cô gái tóc ngắn trong nhóm bốn người ( Đang bị cô lập ).

Xin hãy tuân thủ các quy tắc, giữ vững tinh thần và kết thúc trò chơi một cách hoàn mỹ nhất. ]

Sáng sớm nay đến lượt Mãnh Tiến được phân công đi tuần tra phòng giam.

Nói là nhiệm vụ nhưng thực tế toàn bộ quá trình rất đơn giản và đơn điệu. Chỉ hơn hai mươi phút sau anh đã xong việc trở lại phòng nghỉ của quản ngục.

Thời điểm ngả lưng ra ghế, Mãnh Tiến đột nhiên có cảm giác sau lưng bị người nào đó nhìn chằm chằm. Theo bản năng lia mắt nhìn qua, liền thấy một thiếu niên tóc đen dáng vẻ ôn hòa đứng đó. Trên tay còn mang theo mấy hộp cơm. Bên chân còn có một chú cún nhỏ đen như mực quấn quýt, rất khiến người ta yêu thích.

Mãnh Tiến nhớ rõ, thiếu niên này tên Đỗ Tùng. Lúc anh nhìn qua, người nọ có vẻ hơi giật mình, vội vàng giải thích

: "Xin lỗi, em không cố ý nhìn anh đâu ạ. Chỉ là... Chỉ là hôm nay đến lượt em phân phát suất ăn sáng cho mọi người. Mà mấy hộp cơm này quá nhiều, mang đi hơi bất tiện."

Nói đến đây, thiếu niên hơi bặm môi, chần chừ nói: "Anh có thể, có thể giúp em một chút được không ạ. Lần tới đến phiên anh em nhất định sẽ hỗ trợ ngược lại."

Mãnh Tiến cũng phục hồi tinh thần, nhìn dáng vẻ băn khoăn của đối phương giống như hiểu ra gì đó. Cậu nhóc này có lẽ vừa mới trở thành người chơi không lâu nên bị biến cố hôm trước dọa sợ rồi. Nghĩ vậy, anh lập tức đứng dậy cầm bớt hộp trên tay đối phương.

: "Không sao, anh cũng đang rảnh rỗi. Để anh đi cùng em."

Vẻ mặt Đỗ Tùng cảm kích không thôi, hơi cúi đầu lễ phép nói: "Cảm ơn anh nhiều."

Hai người một trước một sau đem cơm đi phát. Lúc này còn sớm, đa phần mọi người vẫn đang ngủ nên họ chỉ để đồ ở nơi dễ lấy, cũng không đi lên đánh thức.

Thế nên cũng không ai phát hiện số lượng người đưa cơm hôm nay tăng lên hai.

Chỉ trong mấy ngày, Đỗ Tùng đã nhận rõ, lãnh địa này muốn cho họ một trò chơi tâm lý.

Trong một cuộc chiến tâm lý, năng lực đồng cảm là vô cùng quan trọng.

Thanh niên lực lưỡng Mãnh Tiến này nhìn qua nghiêm túc khó tiếp cận. Nhưng từ những hành động nhỏ của anh ta như lúc trả lời giới thiệu thay Kiều Lạc hay là người đầu tiên muốn đi lên ngăn cản xô xát thì Đỗ Tùng đã biết người này nhất định là kiểu người chính trực ngay thẳng, lại rất nghĩa khí. Nếu làm thân với anh ta chắc chắn chỉ có lợi chứ không hại.

Trên đường về phòng nghỉ, hai người qua lại mấy câu cũng dần hơi quen thuộc.

Trong lúc đang nói chuyện, Mãnh Tiến nhịn không được cảm thán: "Trông em còn trẻ, thậm chí trẻ tuổi hơn cả Kiều Lạc. Vậy mà đã tiến vào lãnh địa rồi."

: "Em thấy anh cũng hay đi cùng chị Kiều, hai người là..." Đỗ Tùng ngập ngừng.

Mãnh Tiến: "Bọn anh là anh em họ."

Thiếu niên dáng vẻ ngoan ngoãn: "Thật sao ạ? Em cũng cùng chị gái tiến vào trò chơi này đấy."

: "À, là cô bé cùng họ với em kia hả. Đúng là trùng hợp thật." Mãnh Tiến xoa xoa cằm, cười ha hả vỗ vai thiếu niên.

Sau đó Mãnh Tiến và Đỗ Tùng tiếp tục nói chuyện, cũng phát hiện ra rất nhiều điểm tương đồng nhỏ trong cuộc sống.

Dĩ nhiên ngoại trừ vụ chị em đầu tiên ra, phần sau đều do Đỗ Tùng dẫn dắt đối phương nói ra hoàn cảnh để bịa theo.

Tất cả đều là dối trá. Nhưng để nhận được sự đồng cảm thì bắt buộc phải bốc phét.

Những người có cùng hoàn cảnh thường rất dễ mở lòng với nhau.

Để cho họ nghe và tin tưởng. Kích động sự tò mò của họ. Đây là cách mà cậu cùng nhóm Nguyễn Lam hôm qua đã bàn bạc.

Hiệu quả không tệ lắm, Mãnh Tiến cảm thấy cậu em này rất hợp gu, nói nói cười cười không ngừng. Không mất nhiều thời gian đã bắt đầu xưng anh gọi em, lúc ăn sáng còn rủ cậu đi chung

Mọi người lúc thấy hai người đi cùng nhau cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng coi đó là việc nhỏ rồi bỏ qua.

Hôm nay một trong hai gã đàn em của anh Cường không ra ngoài. Là gã đã bóp chết cô gái tóc xoăn ngày hôm qua. Từ lúc đó thỉnh thoảng gã vẫn luôn tỏ ra bất an, vẫn luôn nhốt mình trong phòng giam không ra. Vì vậy tên đàn em còn lại nhận trách nhiệm mang cơm về cho gã. Lúc đi ngang qua cô gái tóc ngắn còn cố tình hất đổ phần của cô rồi giẫm lên. Cô gái kia chỉ có thể bất lực nhìn cũng không dám nói.

Đến buổi trưa, tranh chấp lại lần nữa nổ ra. Nhóm hai cô gái không quan tâm đến cô gái tóc ngắn còn lại trong nhóm, lúc đến lượt phát cơm vẫn đổ suất của nhóm anh Cường đi. Mặc cho cô gái tóc ngắn ở bên cạnh nức nở van xin hết lời.

Anh Cường và tên đàn em quen tay hay việc, lại muốn tiếp cận cô gái tóc ngắn cướp đồ.

Lần này cô ta không nhịn được nữa, dứt khoát hất đổ cả phần của mình. Sau đó ôm vẻ mặt phẫn nộ hét lên: "Các người muốn cướp của tôi? Không có khả năng!"

Anh Cường hai mắt đỏ quạch đầy tức giận, lập tức tiến lên tát cô ta một cái. Dùng sức lớn đến mức đánh người ngã ra đất, còn thổ ra một ngụm máu.

Hai người bạn của cô bên ngoài song sắt tỏ ra thờ ơ quay đi, mọi người xung quanh đều yên lặng không muốn xung đột to hơn. Cô gái tóc ngắn không ai giúp đỡ, cũng biết cầu cứu vô dụng. Chỉ có thể tự mình lồm cồm bò dậy tiến vào trong góc phòng giam, ôm đầu gối khóc rấm rứt.

Còn hơn một tuần nữa, cũng không phải ngày nào cũng là hai cô gái kia đi phân phát đồ. Cố gắng chống chịu một chút có lẽ vẫn có thể.

Nhưng cảm giác bị bạn bè bỏ rơi thật sự quá đau đớn. Vẻ mặt cô gái tóc ngắn cực kỳ khổ sờ, từng bước hi vọng gần như bị rút đi hết. Đôi mắt cũng nhiễm lên vài phần u tối không nên có.

Thời điểm hoạt động tự do cô cũng không ra ngoài, chỉ lầm lì ở yên trong góc phòng giam chung. Tiếng nói chuyện ồn ào từ xa truyền đến, một chữ cũng không lọt được vào tai cô.

Cạch.

Một hộp nhựa được đẩy đến bên chân.

Cô gái tóc ngắn trừng to mắt, hơi ngẩng đầu ngước nhìn.

Là một suất ăn. Tuy không đầy đủ lắm nhưng cũng đủ để no lưng chừng.

Thiếu nữ ngồi trước quay lưng lại che cho cô và suất cơm phía sau, nhỏ giọng nói: "Mau ăn đi, em chỉ giấu được từng đó thôi."

: "Em...?" Cô gái tóc ngắn gần như hoảng hốt vươn tay chạm vào suất ăn.

: "Chị không có lỗi gì cả." Đỗ Linh cụp mắt trầm ngâm một hồi, sau đó nói tiếp: "Bọn họ đối với chị như vậy thật quá đáng."

Đúng vậy, cô có lỗi gì chứ?

Người cô coi là bạn lại bỏ rơi cô, trong khi một người xa lạ lại sẵn sàng giúp đỡ cô. Ánh mắt cô gái tóc ngắn hơi loé.

Tủi thân dâng trào. Cảm xúc bị đè nén rốt cuộc bùng nổ, cô gái tóc ngắn bật ra tiếng nức nở. Liên tục gắp thức ăn nhét vào miệng. Giữa chừng ổn định lại còn ngượng nghịu nói lời cảm ơn với cô bé tốt bụng bên cạnh.

: "Không sao." Thiếu nữ vỗ vỗ lưng giúp cô xuôi cơm, mỉm cười vô hại: "Từ từ một chút, đừng gấp."

_

Chỗ vứt rác.

Thời gian hoạt động tự do vẫn chưa hết, Đỗ Linh để suất cơm rỗng vào chung với vỏ những suất khác.

: "Mấy người đang âm mưu cái gì?"

Sau lưng vang lên tiếng chất vấn lạnh lùng.

Là ba học sinh đi cùng nhau kia. Người vừa lên tiếng là nam sinh đeo kính mặc đồ quản ngục, nhớ không nhầm thì người này tên...

Nữ sinh Nguyễn Hương kéo tay cậu ta, nhỏ nhẹ khuyên: "Lâm Vũ, cô ấy chắc là có ý tốt thôi. Đừng gây hấn mà."

Thiếu niên hay cười Tiểu Ly chắp tay sau lưng như xem trò vui.

: "Tôi đã để ý rồi." Lâm Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi, vẻ mặt hơi đanh lại: "Sáng nay người cùng họ với cậu đi đưa cơm cùng ông anh cao to kia. Lúc nãy ăn cơm cậu lại bỏ lại nửa suất. Là mang cho cô gái kia phải không?"

Trên đầu Đỗ Linh tràn ngập dấu chấm hỏi.

Cô Nghĩ tới nghĩ lui mà không rõ mấy người này đến đây là có ý gì. Là thăm dò, gây hấn hay muốn gì khác. Cũng có thể là muốn kiểm tra xem mình có phải Tân sinh vật cần bắt hay không. Nhưng khả năng không lớn lắm.

: "Hôm qua tôi còn thấy hai người với mấy người nữa tụ tập bàn gì đó." Lâm Vũ nhíu mày: "Các người đang âm mưu điều gì?"

Đỗ Linh không có chút gánh nặng tâm lý nào đáp: "Cứ coi như tôi có âm mưu đi nữa. Ít nhất tôi cũng giúp cô ấy."

: "Người vẫn luôn im lặng như cô cậu thật sự có quyền lên tiếng à?"

Lâm Vũ tái mặt.

Tiểu Ly bên cạnh ngây ra, sau đó cười lớn một phen, cười chảy cả nước mắt. Cuối cùng vỗ tay nói: "Nói hay lắm!"

Nguyễn Hương mềm mại cất lời biện minh: "Bọn tôi không muốn xung đột quá lớn, cũng là lực bất tòng tâm. Cậu cũng không nên nặng lời với Lâm Vũ như thế."

: "À.Nếu tò mò như vậy, lần sau cậu cũng nên nói lời dễ nghe chút. " Đỗ Linh nhếch môi, nhấc chân đi tới trước mặt Lâm Vũ: "Có thể tôi thấy vui vẻ sẽ trả lời thành thật hơn thì sao."

Lồng ngực thiếu niên đeo kình phập phồng. Hai mắt mở to trừng người đối diện một chút, sau đó quay người bỏ đi. Nguyễn Hương nhìn nhìn một chút cũng vội vàng đuổi theo sau.

Chỉ có Tiểu Ly là vẫn cười rất sung sướng, mi mắt cong cong vẫy tay với Đỗ Linh xong mới rời đi.

Đỗ Linh: "..."

Rốt cuộc mấy người qua đây làm gì thế?

_

Chiều muộn, rốt cuộc biến động lại xảy ra.

Tận cùng phòng giam tối tăm đen kịt, người đàn ông bị dây giày siết chặt quanh cổ lè lưỡi há miện, hai mắt gần như lồi ra, xanh xanh tím tím. Nhìn vào cảm thấy dạ dày trào ngược, cực kỳ muốn ói. Cả người gã như không xương dựa vào trên giường, nửa dưới còn được chăn phủ lên. Nếu không để ý kỹ sẽ tưởng là người đang ngủ.

Người chết là tên đàn em của anh Cường, gã đã siết cổ cô gái hôm qua. Là tên đàn em còn lại lúc đưa bữa tối đến phát hiện.

Lại đến một trận ồn ào.

Hai bên tù nhân và quản ngục cách song sắt bắt đầu chất vấn lẫn nhau. Không khí ngột ngạt đến mức làm người ta không thở nổi.

Gã đàn em còn lại xác nhận buổi trưa gã kia vẫn sống. Thời gian gây án được áng chừng trong khoảng chiều đến tối muộn. Lúc ấy còn là thời gian hoạt động tự do nên bất cứ ai cũng có thể ra tay. Nhưng hiềm nghi lớn nhất chắc chắn là ba công dân Vực Thẳm đang lẩn trốn kia.

Ánh mắt Nguyễn Lam quét qua đám người. Thanh âm trong suốt lại lạnh như băng

: "Sau giờ hoạt động tự do, mọi người đều tập trung lại với nhau ở phòng giam chung. Vậy nên số lần rời đi đều sẽ bị người khác biết. Khả năng cao là vụ án diễn ra trong lúc hoạt động tự do."

Đỗ Tùng đứng một bên cụp mắt nhớ lại nội dung tất cả quy tắc.

[ 3. 'Tù nhân' phải luôn ở trong phòng giam. 'Tù nhân' muốn ra ngoài hoặc di chuyển đến các địa điểm khác phải đi cùng ít nhất một 'quản ngục'.

4. Chìa khoá phòng giam được cố định tại địa điểm chỉ định. Không giới hạn 'tù nhân' hay 'quản ngục' chạm vào.

5. Mỗi ngày 'tù nhân' có 1 giờ hoạt động tự do. ]

: "Còn một khả năng khác."

Lồng ngực Đỗ Tùng nhẹ nhàng phập phồng, cậu điều chỉnh hô hấp của mình lên tiếng

: "Nếu vụ việc xảy ra ngoài giờ hoạt động tự do, thì chắc chắn có trường hợp hai người cùng hành động. Vì tù nhân không thể ra ngoài mà không có quản ngục đi theo. Hoặc giả như có một người là quản ngục làm thì sẽ rất mất thời gian, khiến người khác nghi ngờ."

Cổ tay Tri Ngôn run lên: "Công dân Vực Thẳm có ba người, bọn chúng hẳn có cách liên hệ để hỗ trợ lẫn nhau."

: "Cũng không phải là không thể." Nguyễn Lam nhìn sang, tán thưởng gật đầu: "Không bằng mọi người lần lượt nói xem trong khoảng thời gian này đã làm gì và có người nào ở bên cạnh không đi."

Phương pháp loại trừ của Nguyễn Lam đưa ra rất ổn, cũng không ai lên tiếng phản đối.

: "Bắt đầu từ tôi đi."

Nguyễn Lam, Đỗ Tùng, Tri Ngôn, Mãnh Tiến, Kiều Lạc và hai vệ sĩ ở chung một chỗ trong suốt một giờ tự do kia. Lúc hết giờ cũng chưa từng ra ngoài hay đưa tù nhân nào rời đi. Loại khỏi danh sách hiềm nghi.

Cô gái tóc ngắn vẫn luôn ở trong phòng giam không ra ngoài, đàn em phát hiện thi thể tương tự. Loại khỏi danh sách hiềm nghi.

Đỗ Linh giờ hoạt động tự do có về chỗ nhà giam một lần, nhưng rất nhanh đã rời đi, còn chưa đến mười phút. Không đủ thời gian để đơn độc siết chết một người đàn ông. Sau đó gặp nhau với nhóm ba người Lâm Vũ. Sau thời gian tự do không ra ngoài.

Thiếu niên Ôn Lạc đeo khăn choàng kỳ quái kia lúc hỏi không trả lời ngay lập tức. Nhưng có hai vệ sĩ của Nguyễn Lam xác nhận vẫn thấy cậu ta luôn ngồi im một chỗ suốt giờ hoạt động tự do. Cũng không đi đâu nữa.

Danh sách sau khi loại trừ còn lại:

Hai cô gái trong nhóm bạn không có mặt giờ hoạt động tự do. Sau khi hết giờ cũng đi vệ sinh hoặc về phòng nghỉ nhiều lần. Trước đó còn từng xảy ra tranh chấp với nhóm anh Cường.

Anh Cường và ông chú Thanh Bằng. Không xuất hiện trong giờ tự do.

Còn có, Nguyễn Hương sau giờ tư do đã xin ra ngoài một lần. Do Lâm Vũ làm quản ngục đưa đi.

Nghe tên bản thân có trong danh sách bị nghi ngờ, Nguyễn Hương gần như không thể tin nổi mà ấm ức rơi nước mắt.

Lâm Vũ ở một bên quan tâm an ủi vài câu mới khiến nữ sinh ngừng khóc. Nhưng lúc cúi đầu, Đỗ Tùng tinh mắt phát hiện Nguyễn Hương xuất hiện một tia khó chịu. Phối hợp với đôi mắt ướt nhèm và khóe miệng miễn cưỡng cười vui kia, thoạt nhìn cực kỳ vặn vẹo.

Suốt đêm hôm đó, sáu người trong danh sách tình nghi đều được tập trung tại nhà giam chung. Chia ra hai người theo dõi sát sao một người.

Kết thúc ngày thứ năm tại lãnh địa cấp C: Nhà Tù Stanford - Đã được xác nhận có dấu hiệu biến hóa dị thường.

Số lượng người chơi còn lại: 18/20.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top