Chương 12: Điều mà chúng ta lựa chọn
Công hội Lửa Thiêng, không chỉ là công hội tiên phong đầu tiên được lập ra khi thế giới thay đổi, mà còn sở hữu rất nhiều nhân tài như Cảnh Khâm hay nhà tiên tri,... Chọn bừa một người trong cấp cao ra cũng khiến người ngoài phải đỏ mắt.
Lửa Thiêng phát triển và mở rộng ngày một tầm cỡ, tựa như là một gốc cây đại thụ che trời sừng sững không ngã. Ở giới chính trị cũng rất có lực ảnh hưởng. Với những trang thiết bị tân tiến hiện đại bậc nhất, nó được xem như nơi đào tạo nhân tài. Là nơi mà những người chơi khác phải tranh giành đánh giết nhau để được vào làm.
Là một người chơi tân binh lại được đặc cách nhận thiệp mời, Đỗ Tùng cảm thấy vừa hoang mang vừa lo lắng.
Đến khi biết cả Đỗ Linh, Tri Ngôn lẫn đôi song sinh đều có thiệp mời, nỗi lo mới vơi đi phần nào.
Một công hội tập hợp càng nhiều người tài, đội ngũ liên tục lớn mạnh sẽ rất có lợi cho sự phát triển về sau. Có lẽ việc ở lãnh địa lần trước đã được báo cáo lên, cấp cao của Lửa Thiêng cảm thấy họ có tiềm năng ẩn giấu gì đó nên mới hứng thú.
Đỗ Tùng sau khi xuất viện thì chưa vội vào lãnh địa mới. Thời gian rảnh rỗi liền hẹn mọi người cùng nhau đến công hội Lửa Thiêng.
_
Công hội Lửa Thiêng nằm ở trung tâm thủ đô của quốc gia, là một khối kiến trúc đồ sộ với hơn chục tòa nhà cao thấp xếp xen kẽ nhau.
Nơi này phòng thủ rất nghiêm mật. Chỉ tính người đứng gác canh gác thôi mà trên người ai nấy đều tản ra một cỗ lệ khí. Cũng triệt để chứng tỏ uy nghiêm của nó, khiến người ngoài không thể xem thường.
Xuyên qua cửa thủy tinh tự động là sảnh chính rộng rãi ngập tràn ánh đèn. Nhân viên công tác mang theo giấy tờ đi qua đi lại giữa đám đông. Nhất cử nhất động của mỗi người đều giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
Có lẽ do bọn Đỗ Tùng quá mức không ăn nhập với hoàn cảnh nơi đây nên vừa tiến vào, đã có kha khá ánh mắt nhìn sang.
Sau khi đưa thiệp mời cho tiếp tân ở sảnh, năm người được đưa đến chỗ ghế chờ. Val, Đỗ Linh và Tri Ngôn hưng phấn chạy xung quanh xem xét chụp ảnh, mấy lần bị bảo vệ bắt về vì gây loạn. Đỗ Tùng ôm cún con, cùng Yuna thành thành thật thật ngồi im ở trên ghế chờ.
Khoảng hơn mười phút sau, có người tới đón bọn họ. Còn là người quen.
Hai tay nhà tiên tri cắm vào túi áo, thong thả đi đến. Mái tóc dài trắng của anh hôm nay buộc cao, để lộ nét đẹp vô cùng vượt trội.
: "Chào mừng đến với công hội Lửa Thiêng."
Thanh niên đối diện dang hai tay đầy thiện ý. Tiếp đó cực kỳ tri kỷ nhiệt tâm dẫn theo bọn họ đi tham quan một vòng kiến trúc công hội.
Từ đại sảnh đến phòng họp và làm việc của nhân viên. Nơi nào cũng rộng rãi đẹp đẽ. Còn có cả nơi mát xa, phòng giải trí, phòng chiếu phim lẫn bể bơi trong nhà. Bốn phía các tào nhà đều trồng từng hàng, từng hàng cây xanh mát mẻ sạch sẽ. Giống như một dạng công ty kết hợp với khách sạn, cái loại bảy sao quốc tế ấy.
Đến mức Đỗ Tùng và Đỗ Linh phải đồng thời than lên
: "Đây là cuộc sống tư bản chủ nghĩa gì mục nát gì chứ!" Thật muốn nguyện ý mục nát!
Trái với khung cảnh ấy, phân khu dưới lòng đất mà bọn họ được dẫn tới tràn ngập cảm giác áp bách. Rõ ràng là thang máy có đến ba tầng xuống lòng đất, chưa kể mỗi tầng đều rộng gấp mười lần sân bóng. Nhưng vì là người ngoài, năm người chỉ được đứng bên ngoài cửa kính cường lực của tầng một để nhìn vào.
: "Toàn bộ phân khu dưới lòng đất đều là nơi huấn luyện kĩ năng dành cho người chơi trong công hội."
Nhà tiên tri đi lên vài bước
: "Trong đó đều được lắp đặt thiết bị có bộ phận ngắm nâng cao độ chính xác, tốc độ được máy tính đưa ra cực kỳ nhanh và gây sát thương cực lớn. Đồng thời nó cũng có yêu cầu cao với người sử dụng, người bắn tên phải có thể lực mạnh mẽ và kỹ xảo điêu luyện mới có thể đi vào huấn luyện."
: "Khó khăn cực hạn mới có thể kích phát tiềm năng thực sự của một người. Chỉ cần ở trong căn phòng đó kiên trì tập luyện đủ một tháng, level kỹ năng phụ có thể tăng lên hai bậc."
Val oa một tiếng: "Lợi hại như vậy?"
: "Báo chí từng đưa tin, tiền của chi vào những nơi như thế này cũng phải lên đến hàng nghìn tỷ. Nếu không lợi hại mới là lạ." Đỗ Linh cười mỉa.
Nhà tiên tri kéo ra một nụ cười, mày khẽ nhướng: "Đó chính là chỗ tốt của công hội."
Quả thật, nếu tham gia vào công hội, phúc lợi cũng chắc chắn không chỉ nằm ở phòng huấn luyện này. Đỗ Tùng chỉ quan sát một lát rồi nhanh chóng hoàn hồn, từng bước theo sát nhà tiên tri đi về phía trước. Cún con vẫn luôn theo sát bên chân cậu.
Trong lúc nhà tiên tri vẫn đang tiếp tục giới thiệu về các phòng chiến đấu, Đỗ Tùng để ý đến một thân ảnh phía sau cửa kính, cách họ không xa.
Vạt áo gió màu đen thấp thoáng ẩn hiện bên cạnh những bao cát nặng bị đấm đá đến mức tan nát. Xung quanh, dưới đất vẫn còn năm, sáu bao cát trong tình trạng tương tự bị ném dồn vào nhau.
Dường như cảm nhận được tầm mắt lại đây, Cảnh Khâm ngẩng đầu, ánh mắt nâng lên nhìn qua. Vẻ mặt thanh niên rất bình tĩnh, nhưng làm cho người ta kia cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng.
Cảnh Khâm, một người như vậy thật sự khiến cho người ta chỉ có thể kính trọng chứ không hề muốn gần gũi.
: "Ồ, Cảnh Khâm kìa."
Nhà tiên tri cũng phát hiện Cảnh Khâm, lại thấy vẻ mặt e ngại của Đỗ Tùng thì cong mắt cười
: "Át chủ bài của Lửa Thiêng. Tuy làm mọi việc đều không có trình tự quy tắc, nhưng thực chất cậu ta đều đã tính toán kỹ từng bước một. Một tên lòng dạ thâm sâu khó lường."
Nhà tiên tri vui vẻ vẫy vẫy tay, Cảnh Khâm chuyển mình, ánh nhìn chòng chọc hướng tới bọn họ giống như muốn giết người.
Thanh niên tóc trắng giống như không thèm để ý ánh nhìn kia, hưng phấn gật gù
: "Cậu ấy cũng tốt tính lắm á! Có dịp tôi nhất định sẽ dẫn mọi người kết bạn với nhau."
Mọi người: "..." Không cần, cảm ơn.
_
Sau khi tham quan một vòng, năm người một cún được đưa về một căn phòng giống như phòng tiếp khách.
Nhà tiên tri ngồi trên ghế, lần lượt rót trà cho bọn họ. Ánh mắt thấu triệt hướng về phía Đỗ Tùng, tổng kết
: "Có lẽ qua chuyến đi, mọi người cũng đã thấy được khái quát chỗ tốt của công hội. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ thể hiện ra bên ngoài."
Một thanh âm ngọt ngào trong trẻo vang lên từ phía sau
: "Ở Lửa Thiêng, chúng tôi xây dựng thế giới và tạo ra thần thoại."
Mọi người đồng thời quay đầu. Liền thấy một quý cô bận đồ công sở, giẫm giày cao gót đen khoanh tay bước vào. Mái tóc đỏ búi cao sau gáy, dung mạo thanh tú xinh đẹp kết hợp với khí chất xuất chúng khiến người ta phải kính phục.
Nếu ví Anna lần trước gặp ở lãnh địa giống như một bông hồng quyến rũ kiều diễm, thì người trước mặt này mang vẻ đẹp kiêu sa lại mạnh mẽ. Đã nhìn là không rời mắt đi được.
: "Hội trưởng, cô đến rồi!"
Nhà tiên tri thấy cô bước vào thì cũng đứng dậy cúi chào, vui vẻ giới thiệu với những người còn lại
: "Cô ấy là Kim Diệp, hội trưởng đời thứ ba của Lửa Thiêng. Chắc các cô cậu cũng từng thấy trên ti vi vài lần rồi nhỉ?"
Quả thật là thấy trên truyền hình không ít, nhưng rõ ràng người thật ở bên ngoài càng mang lại cảm giác cường thế mãnh liệt hơn.
Tầm mắt Kim Diệp quét hết từ đầu đến chân mỗi người trước mặt, thiếu điều lột sạch để tỉ mỉ nghiên cứu. Vài giây sau liền nhếch môi đỏ đầy thưởng thức
: "Nhà tiên tri, quả như cậu nói. Phẩm chất và kỹ năng của những người tìm được này không tệ đâu."
Đỗ Tùng nghe vậy thì hơi nhíu mi.
Chỉ nhìn qua cũng có thể đánh giá được sơ bộ người chơi khác. Nếu không phải có kỹ năng nhận diện như Đỗ Linh, thì chỉ có thể do đối phương quá mạnh.
Theo cái phất tay của Kim Diệp, nhà tiên tri lôi ra một số giấy tờ chia đều cho bọn họ.
: "Nếu như tham gia Lửa Thiêng, tất cả các phúc lợi trên đó mọi người đều có thể hưởng trọn. Chúng tôi cũng sẽ cử những thành viên cấp cao trong hội đến bồi dưỡng để kỹ năng của mọi người nhanh phát triển hơn."
Kim Diệp thẳng thắn nói ra mục đích chào mời của mình
: "Dĩ nhiên mỗi tháng Lửa Thiêng đều có lương bổng và phúc lợi. Đây là phần thiện ý gặp mặt tặng cho mọi người."
Nhà tiên tri lại lôi ra một cặp lớn, bên trong xếp toàn vàng thỏi lấp lánh.
Val hít sâu một hơi. Yuna và Tri Ngôn đều kinh ngạc. Khóe miệng Đỗ Linh thì cong lên muốn đè cũng đè không được.
Đỗ Tùng cắn chặt hàm, cười ngượng ngùng với Kim Diệp
: "Cảm ơn hội trưởng, nhưng thật sự cái này..."
: "Theo tôi thấy..." Hội trưởng ngắt lời Đỗ Tùng, lấy một bản hợp đồng đưa qua: "...Vụ việc lãnh địa cấp C dị thường kia không sớm thì muộn cũng sẽ được đưa ra trước công chúng. Phiền phức rồi sẽ kéo đến sớm thôi."
: "Mọi người nên tìm một công hội chống lưng càng sớm càng tốt. Tôi dám chắc chắn rằng, không nơi nào tốt bằng Lửa Thiêng trong lúc này đâu."
Đỗ Tùng nghe vậy cũng hơi xao động. Cậu cầm hợp đồng ở trong tay xem đi xem lại, vô cùng xoắn xuýt cắn môi.
Mọi người hình như đều đã có quyết định cho riêng mình. Chỉ có Đỗ Tùng vẫn mang vẻ mặt phân vân không thôi.
Thấy vậy, nhà tiên tri nhanh nhảu bồi thêm vài lời dụ dỗ
: "Thôi nào Đỗ Tùng, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để phán đoán cái nào là đúng mà. Chưa kể là người thân trong nhà chắc chắn cũng muốn điều tốt nhất cho cậu."
Nhắc đến người thân, tầm mắt Đỗ Tùng lẫn mọi người trong phòng đều chuyển về một phía.
Đỗ Linh bình tĩnh nhét vàng thỏi trong tay vào túi áo, làm như không có chuyện gì mà khoanh tay trước ngực nhìn lại
: "Tôi tôn trọng ý kiến của em trai mình."
Đỗ Tùng: "..."
Val ở bên cạnh cũng phải vỗ vai Đỗ Tùng: "Chị gái cậu có cái tính xấu gì vậy?"
: "Cảm ơn ý tốt của hội trưởng." Đỗ Tùng quay đầu về phía hội trưởng, dứt khoát đưa trả lại hợp đồng: "Nhưng tôi từ chối."
Hai người nhìn lẫn nhau, trầm lặng, yên tĩnh.
: "Cậu biết hiện tại Lửa Thiêng là công hội đứng đầu cả nước chứ?" Kim Diệp chủ động phá vỡ trầm mặc, ánh mắt sắc bén của cường nữ bắn tới: "Rất nhiều người ở bên ngoài đều đang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy vì bản hợp đồng trên tay cậu."
: "Quả thật các phúc lợi đều rất tốt, công hội Lửa Thiêng cũng danh xứng với thực, không có điểm nào để chê."
Đỗ Tùng khái quát cái nhìn của mình, ngẩng đầu kiên quyết đáp
: "Nhưng tôi cũng hiểu cái gọi là có qua có lại. Bản thân tôi không muốn phụ thuộc vào công hội. Đành phải phụ ý tốt của hội trưởng Kim rồi."
Đúng vậy, lời Kim Diệp nói không sai. Công hội rất tốt, cực kỳ tốt đến mức khiến người ta phải thèm muốn. Nhưng trên đời cũng không dưng mà có quả ngon dâng lên tận miệng. Nhận phúc lợi và điều kiện từ chỗ người ta, nhưng sẽ bị buộc chặt với công hội. Từ đó sinh ra ỷ lại và phụ thuộc, không thể rời đi. Bản thân Đỗ Tùng hoàn toàn không thích cái ý tưởng bị khống chế làm việc dưới trướng người khác.
: "Vậy là cậu cũng quyết định như vậy nhỉ?" Val vỗ hai tay vào nhau, Yuna đem trả lại cho Kim Diệp hai bản hợp đồng nữa.
Val nghiêng nghiêng đầu, đi đến đứng bên cạnh Đỗ Tùng: "So với công hội, chúng tôi càng thích làm người chơi tự do hơn."
Nói rồi nhìn về phía Đỗ Linh.
Đỗ Linh: "Gì chứ?"
Đỗ Linh bị ba đôi mắt nhìn chòng chọc. Cuối cùng không vui rút ra thỏi vàng vừa giấu, cùng với hợp đồng trong tay ném cho Đỗ Tùng.
Cún con bên chân cậu lập tức tri kỷ nhảy lên ngoạm lấy thỏi vàng lẫn hợp đồng tha đến cho Kim Diệp.
Tri Ngôn thấy thế cũng ỉu xìu đưa lên hợp đồng của mình
: "Làm việc trong công hội lớn như Lửa Thiêng là điều mà tôi đã luôn mong muốn."
: "Nhưng tôi đã hứa với hai đứa nhóc sẽ làm người hướng dẫn cho chúng. Tôi phải hoàn thành trách nhiệm của bản thân."
Nói rồi quay sang, nhịn không được xoa xoa đầu Đỗ Tùng như an ủi chính mình.
Cả năm hợp đồng đều bị trả lại.
Kim Diệp nhướng mày liễu, ngay cả nhà tiên tri cũng há hốc miệng giống như không thể nào tin được.
Bên kia Đỗ Tùng được mọi người vây quanh, không khí yên tĩnh lại hài hòa. Một chút nuối tiếc cũng chẳng tồn tại được lâu đã biến mất.
Ánh mắt Kim Diệp tựa như nhìn thấy đại lục mới. Nhà tiên tri ở bên cạnh cô cười cười
: "Xem ra thế hệ trẻ ngày nay càng thêm thông minh rồi, đúng không hội trưởng?"
Kim Diệp thở dài một hơi bất đắc dĩ: "Họ đã quyết định chắc chắn. Tôi cũng bó tay."
Giống như đã quyết định điều gì đó, cô bèn nói với thanh niên tóc trắng
: "Cậu gọi Cảnh Khâm đến, tôi dẫn đám nhóc đến phòng nghe nhìn trước."
: "Hội trưởng đây là muốn tiết lộ 'nó' sao?" Nhà tiên tri nheo mắt, nâng cằm ý vị không rõ nhìn cô.
: "Sớm muộn cũng phải công bố ra bên ngoài. Để lộ trước cho vài người cũng có làm sao."
Giọng điệu Kim Diệp bình thản, hoàn toàn không có âm tiết phập phồng. Ánh mắt cô nhìn về phía Đỗ Tùng giống như loé lên một tia sáng rất nhỏ, khoé môi hơi giương
: "Dù sao đám người trẻ tuổi này cũng khiến tôi coi trọng rồi. Cứ xem như phần quà tạm biệt đi."
Nhà tiên tri nghe vậy thì ngạc nhiên mở to mắt, tiếp đó cười khúc khích mở cửa
: "Rõ, thưa hội trưởng."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top