Thượng

Sau khi chết đi sẽ là như thế nào?

Có phải linh hồn rời khỏi thể xác? Luẩn quẩn xung quanh thể xác của chính mình, chờ đợi nhị vị Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn đi?

Hắn trước kia không biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Hiện tại có cơ hội trải qua, chỉ sợ cũng không còn cơ hội kể lại.

Hắn đứng nhìn chính mình nằm trên giường. Khuôn mặt nhợt nhạt không tìm thấy một điểm khí sắc. Cạnh mép giường thê nhi vì hắn lo lắng khẩn trương. Hắn không khỏi áy náy khi nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của nữ nhân, còn thiếu niên nhi tử mất đi vẻ vô ưu vốn có thường ngày. Những người hắn trân quý chỉ cách hắn một hai bước chân nhưng hắn vô pháp vươn tay an ủi. Rõ ràng đôi bàn tay kia của hắn đang được người nắm lấy nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì. Hắn muốn khuyên bọn họ không được phiền muộn, muốn nói rằng hắn vẫn đang tồn tại tại nơi này, nhưng không một âm thanh nào có thể phát ra từ hắn. Hoặc nếu là có, cũng không thể truyền đến tai người hắn cần nhắn nhủ.

Hắn cảm thấy bất lực.

Nhưng không vô vọng.

Hắn có thể nhìn thấy lồng ngực thể xác mình nâng lên hạ xuống theo một nhịp điệu chậm rãi.

Hắn vẫn chưa chết.

Nhưng nếu vậy, hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì?

Cứ nghĩ rằng chỉ sau khi chết đi linh hồn mới có thể xuất khỏi thể xác. Vậy hắn đây là gì? Cứ như vậy thể xác của hắn phải làm sao?

Dù là gì hắn vẫn phải níu kéo một suy nghĩ để giúp hắn tiếp tục tồn tại. Hắn vẫn chưa chết. Chỉ cần chưa chết, hắn vẫn còn khả năng trở về với thể xác kia của hắn, đoàn tụ với thê nhi của hắn.

Hắn biết vết thương trên ngực tuy nghiêm trọng nhưng không thương cập đến tim phổi, nhưng chính kịch độc khiến thể xác hắn lâm vào hiểm cảnh hôn mê âm trầm.

Như vậy chỉ cần giải được độc, hắn liệu có thể trở về?

Từng nhóm thái y thay phiên bắt mạch tỉ mỉ xem xét. Cuối cùng đều lắc lắc đầu. Quả thật một đám người vô dụng, nuôi tốn cơm áo đến lúc cần dùng đều hóa vô dụng! Thật hận không thể hạ lệnh đem cả đám bọn họ xử trảm!

Cứ mỗi khắc thời gian nhìn chính mình nằm vô lực trên giường, hắn lại càng hình dung ra muôn ngàn cảnh tượng tương lai có thể diễn ra. Không một cái nào khả quan để hắn hy vọng. Nhi tử tuổi còn chưa thành niên, Hoàng Hậu luôn an phận không tham quản triều chính, kẻ ác tâm kia muốn tính kế ngai vàng của hắn, không một ai có thể ngăn cản.

Càng ngẫm càng cảm thấy một cỗ hỏa khí kích động dâng lên. Hắn phòng sáng phòng tối lại bỏ qua kẻ kia thân đệ Ngụy Vương. Ngay cả lúc bị thích khách mai phục trên đường thường phục vi hành, hắn cũng chưa từng nảy sinh nghi ngờ Ngụy Vương. Mãi đến khi một nhát dao xuyên ngực, hắn xoay người, thu vào tầm mắt chính là một đôi con ngươi thâm hiểm cười, xa lạ mà lại quá đỗi quen thuộc, ngay cả sinh nộ khí cũng không kịp phản ứng.

Thần Nghị, có phải ngươi cố tình để ta biết danh tính kẻ huy phát dao đó? Ngươi đã trù tính mọi chuyện bao lâu?

Độc thuộc sở hữu Ngụy Vương, khả năng lớn giải dược cũng nằm trong tay hắn. Nhưng quan trọng chính là, ngoại trừ hắn nhìn thấy khuôn mặt mang theo dã tâm của Ngụy Vương, sẽ không có một ai khác có khả năng hoài nghi Ngụy Vương kia.

"Đừng lo. Thần đệ sẽ không để Hoàng huynh cô độc dưới Hoàng Tuyền."

Thanh âm âm trầm phát ra từ khóe miệng hơi nhếch lên của Ngụy Vương vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Ngụy Vương nếu muốn ngồi trên ngai vàng, Thái tử nhất thiết cần loại trừ. Nếu như vậy, nhi tử hắn còn không phải đang gặp nguy hiểm tột cùng.

Suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang. Phía sau truyền đến một cảm giác như bị người chăm chú nhìn. Hắn xoay người, liền lập tức bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, không chớp mắt nhìn về nơi hắn đang đứng, biểu cảm hoàn toàn không lộ ra trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Hắn bị ánh nhìn của thiếu niên khiến cho nhất thời kinh ngạc. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi hắn cùng thể xác nằm trên giường. Không lẽ nào...

Để khẳng định suy đoán của mình, hắn bước đến chỗ thiếu niên đang đứng. Ngay lập tức thiếu niên lùi về đằng sau, không che giấu vẻ cẩn trọng pha lẫn chút ngạc nhiên.

"An Kỷ?"

Hắn thử gọi. Thiếu niên sững sờ.

Hắn nhìn sơ đánh giá thiếu niên trươc mặt. Mấy tháng không gặp đường nét khuôn mặt cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là hình hài có phần gầy gò nhợt nhạt hơn trước.

Lần cuối cùng nhìn thấy nó, hắn không luyến tiếc ban lệnh một trận tàn nhẫn gia pháp, nếu lúc đó không có Ngụy Vương can ngăn thuyết phục hắn để đem theo An Kỷ ra biên quan học tập rèn luyện, không chừng lúc đó thật sẽ sờ sờ đánh chết nó.

Mấy tháng thời gian cũng chưa từng suy nghĩ về đứa con này, bỗng dưng gặp lại lại là một hoàn cảnh thế này.

Thiếu niên nhìn từ hắn sang thể xác của hắn trên giường. Trong mắt rõ ràng đang tìm lời giải thích cho chính mình.

Đem ném mọi suy nghĩ thứ yếu sau đầu, hắn khẳng định chắc chắn một điều. An Kỷ có thế nhìn thấy hắn!

"Có thể nghe được Trẫm nói?"

An Kỷ vẫn đang nhìn về hướng thể xác của hắn, chỉ đơn thuần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ cho nó một trận nghiêm khắc giáo huấn, nhưng lúc này hắn có việc quan trọng hơn cần nói.

"Ngươi nghe rõ, Ngụy Vương mưu đồ tạo phản, thích khách ám toán Trẫm là người của hắn. Đâm Trẫm dao này chính là tự tay hắn hạ thủ. Ngươi cần lập tức cảnh báo việc này đến Thái tử."

An Kỷ vẫn không nhìn hắn, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Đến khi khi nó quay lại nhìn hắn, trên khuôn mặt lúc này hoàn toàn trống rỗng mọi loại cảm xúc. Bị đột ngột nhìn đến xuyên thủng bên trong, hắn không khỏi sinh ra một loại ngạc nhiên cảm xúc.

"An Kỷ trở về là vì chuyện của mẹ ta. Những chuyện khác, thứ cho An Kỷ không xem là trọng yếu"

Hắn bị thái độ dứt khoát của An Kỷ làm cho bất ngờ đến sững sờ. Kẻ dám từ chối hắn trên đời này xem ra còn sống rất ít. Nhưng nghe thấy chính thiếu niên trước mặt thẳng thừng xem khinh, tư vị này hắn lần đầu được nếm trải.

Một chút hắn đều không thích.

Một cổ hỏa khí mạnh mẽ dâng trào đe dọa hướng đến thiếu niên bùng phá.

Hắn giơ lên bàn tay, thiếu niên nhắm nghiền hai mắt thu nhỏ thân người, bộ dáng sợ hãi cũng không vì thế mà khiến hắn mềm lòng. Trước đây cũng không vì nó run rẩy cầu xin tha thứ mà khoan dung, bây giờ lại càng không.

Bàn tay huơ đi xuống, hoàn toàn không có điểm tiếp xúc, tựa như đánh vào một khoảng không trống trải.

Không phải phía trước trống rỗng, mà chính là hắn cùng nhục xác đã từ trước tách lìa.

Hắn bất chợt nhớ đến hoàn cảnh của chính mình. Ngơ ngác nhìn lại bàn tay vừa đánh xuống. Lúc nhìn lên liền bắt gặp đôi mắt như mang theo một tia chế nhạo của thiếu niên.

Hắn còn chưa kịp buông lời mắng nhiếc, thiếu niên động tác kế tiếp đã khiến hắn kinh ngạc đến cứng họng. Nó vươn ra bàn tay về phía hắn, hướng về phía ngực hắn, xuyên qua ngực hắn.

"Nghịch tử!"

Hắn căm ghét phun ra từng chữ, thỏa mãn mà nhìn khuôn mặt đối diện thoáng hiện một nét đượm buồn. An Kỷ thu hồi tay, xoay lưng bước ra cửa.

Phải rồi. Hắn tình trạng lúc này người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn không có một chút quyền lực hay sức mạnh để khống chế bất kì ai. An Kỷ nếu muốn, nó có thể hoàn toàn trơ mắt nhìn hắn phát độc đến chết.

An Kỷ có thể dửng dưng nhìn hắn chết. Không hiểu sao suy nghĩ này lại khiến hắn ngập tràn hoảng sợ. Nhi tử này vốn không được hắn sủng ái xem trọng, nhưng từ trước đến nay nó đều hướng đến hắn kính sợ phục tùng. Chỉ cần một cái liếc mắt từ hắn cũng đủ để khiến nó run rẩy quỳ rạp trên mặt đất.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân bất lực như thế này.

"Đứng lại!"

An Kỷ quả thật dừng bước. Cũng không quay lại nhìn hắn.

"Ngươi thật sự muốn khoanh tay trơ mắt nhìn Phụ Hoàng ngươi tử vong? Nhìn giang sơn rơi vào tay kẻ thù sát cha?"

"Phụ Hoàng?"

"Cha?"

Hắn rùng mình, dù không thấy biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên, hắn vẫn có thể nghe ra trong tiếng "Phụ Hoàng" kia ý tứ cười nhạo.

"Giữa hai chúng ta ngoài huyết thống phụ tử còn có cái gì liên kết? Một ngày kia khi huyết chảy cạn, nhục thể thối rữa vậy phụ tử chi gian sẽ còn lại gì?"

Thiếu niên điềm tĩnh nói với hắn, một phần có vẻ như cũng đang tự hỏi chính nó. Nhưng dù nhiều lần tự nhủ bản thân phủ nhận quan hệ giữa nó và người kia, nó vẫn không làm được. Oán trách, căm hận, nhưng sự thật vẫn sẽ luôn là một sợi dây vô hình trói chặt hai người họ, vô pháp chặt đứt.

"Thật xin lỗi. An Kỷ đối với giang sơn của ngài từ trước đến nay đều không động mơ tưởng. Thứ mà An Kỷ xem trọng khát cầu vĩnh viễn đều không thể có được."

Lời nói thốt ra tựa như ai oán đến thương tâm, nhìn từ phía sau nhỏ gầy bóng lưng của thiếu niên như bị cô độc bao phủ, bỗng nhiên bên trong động một chút kỳ lạ cảm xúc. Hắn đối với nhi tử này từ trước vẫn chưa hề sinh ra một tia luyến tiếc, vậy vì sao hôm nay lại cảm giác khó chịu không yên. Có phải không vì lúc này hắn chỉ có duy nhất một nỗi bận tâm, đã không còn bất kì ai chiếm lấy hắn quan tâm, không có quốc sự lớn nhỏ buộc hắn phiền não. Một cung điện rộng lớn, một gian phòng trống rỗng, chỉ còn lại hắn cùng An Kỷ. Hắn bị buột chỉ chú ý đến An Kỷ, một nhi tử khác của hắn vẫn luôn bị hắn nhìn lướt qua.

Hắn muốn nổi giận, hắn muốn dùng phụ quyền áp chế thiếu niên, nhưng bên trong còn lại vỏn vẹn một cỗ cảm giác thiếu vắng hụt hẫng. Bao nhiêu năm không tiếc một cái liếc mắt nhìn đến An Kỷ, cuối cùng thì cũng đến ngày An Kỷ cũng không buồn nhìn lâu hắn.

Nếu đã không thể dùng tình cảm quyền lực ra lệnh, vậy chỉ còn lí lẽ.

Hắn muốn lí giải, rằng nếu Ngụy Vương nếu có dã tâm, nhất định sẽ đem Hoàng Hậu cùng Thái tử loại trừ.

Cuối cùng cũng không thể nói ra.

Nếu như cả sinh tử của thân sinh phụ thân An Kỷ đều không màng đến, vì cái gì nó sẽ quan tâm đến một nữ nhân luôn nhìn nó khinh thường, một Hoàng huynh thường thường xem nó không tồn tại...

Hắn ra sức lục lọi trong kí ức một ai đó quan trọng đối với An Kỷ, và rồi hắn nhận ra trừ nữ nhân kia, sẽ không còn một ai, ngay cả một cung nữ, một thái giám, chưa từng có người đối với An Kỷ quan tâm chiếu cố.

Hắn bỗng nhiên nhận ra một sự thật, tuy vốn vô cùng rõ ràng nhưng vẫn bị hắn phớt lờ. Nhi tử này của hắn, vốn vẫn luôn cô độc một người. Trừ bỏ thân sinh mẫu thân của nó, không một ai có thể khiến An Kỷ xem trọng.

Kể cả hắn.

Đột nhiên từng trận kí ức cuồn cuộn cuốn vây hắn, như hàn phong lạnh buốt xuyên qua từng thớ thịt. Hình ảnh An Kỷ nhó bé quỳ gối cầu xin được gặp hắn, khẩn cầu duy nhất chính là được gặp mặt mẫu thân bị quan tiến đại lao. Hắn cũng chỉ thản nhiên bước ngang qua ánh mắt tuyệt vọng của nó, một cái liếc mắt cũng không màng bố thí. Mãi đến lúc nó ngất lịm vì kiệt sức, cũng không một cung nữ thái giám nào vì nó thương tiếc mà bẩm báo với hắn. Bọn họ tất nhiên sẽ không vì một hoàng tử không được sủng ái mà chọc giận đến Hoàng đế.

Một hài tử cô độc sinh trưởng trong chốn cung điện lạnh lẽo như được xây bằng hàn băng này, tất nhiên sẽ xem mẫu thân nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Lúc nghe tin nữ nhân kia tự sát nơi đại lao, An Kỷ là như thế nào phản ứng? Hẳn không khác gì như bị ném xuống một đáy vực sâu thẳm đen tối, để cuối cùng rơi vào trong hắc ám địa ngục. Vô vọng gào thét, không một ai nghe thấy. Hoặc giả có người nghe thấy, vì cái gì sẽ để ý?

Một kẻ đã từng giãy giụa trong cực đại tuyệt vọng như vậy, liệu sẽ trở thành dạng người như thế nào? Bỗng nhiên nhìn lại kí ức những chuyện từng xảy ra, từng kiện sự kiện đều không hề thay đổi, duy nhất không giống với trước kia chính là vị trí của người xem nó.

An Kỷ lúc đó không màng lễ nghi xông vào khánh yến, phá vỡ mọi náo nhiệt hào hứng của mọi người trong đại điện. Khẩn cầu người duy nhất có thể vì mẫu thân nó xem xét án sự. Mà hắn đáp lời chính là một cái tát, một trận phạt quỳ, cùng một trận roi hung hăng tàn khốc. Mà An Kỷ một thân thấm đẫm máu tươi cũng không ngừng vì mẫu thân nó kêu oan. Một mảnh hiếu tâm đều không thể bị thô dày roi đánh nát dù chỉ một chút.

Lúc đó hắn chỉ nhìn thấy An Kỷ ngông cuồng thất nghi, trước mặt mọi người không thương tiếc giáo huấn. Lúc này nhìn lại, than hình nhỏ gầy kia lại quật cường hơn bất kì người lớn nào. Nếu lúc đó không phải vì Ngụy Vương lên tiếng cầu tình, không chừng hắn thật sẽ đem An Kỷ đánh đến chết!

Ngụy Vương!

Phải rồi. Lúc đó chính là Ngụy Vương vì An Kỷ cầu tình, lại còn thuyết phục chính mình đưa nó đi biên quan rèn luyện. Mà vỏn vẹn mới qua vài tháng ở cùng Ngụy Vương, An Kỷ thái độ đều hoàn toàn không giống xưa.

Đã không còn là một hài tử yếu đuối ai ai cũng có thể khi dễ.

Đã không còn đối với hắn kính sợ cẩn tuân mọi mệnh lệnh.

An Kỷ vì sao lại xuất hiện ở đây?

Ngụy Vương trở về mang cho hắn cực đại kinh hỉ dẫn theo An Kỷ làm gì? Không phải nên để nó li kinh thành càng xa càng dễ khống chế sao? Lọai bỏ Thái tử cùng Diệp Tử, Ngụy Vương mới có cơ hội thuận lợi bước lên ngai vàng. An Kỷ ở đây, không phải càng sinh ra một mối họa? Trừ phi...

"An Kỷ trở về là vì chuyện của mẹ ta. Những chuyện khác, thứ cho An Kỷ không xem là trọng yếu."

"An Kỷ đối với giang sơn của ngài từ trước đến nay đều không mơ tưởng."

Dù là một linh hồn, hắn vẫn có thể cảm thấy tâm đang từng chút run lên. Không biết là vì tức giận hay là vì sợ hãi. Hoặc là cả hai hỗn tạp đan xen?

Mọi chuyện đã có thể dễ dàng lí giải. Ngụy Vương cả gan ở ngay tại kinh thành động thủ. An Kỷ không màng đến hắn sinh tử.

"Ngươi cùng Ngụy Vương đã có giao dịch gì?"

Mọi cảm xúc thương tiếc biến mất nhanh như khi nó vừa xuất hiện, hắn nhìn An Kỷ lúc này chỉ còn lại nghi ngờ, cáo buộc.

An Kỷ quay lại nhìn hắn. Trái với dự đoán của hắn, thiếu niên gương mặt không nét khẩn trương, không vẻ sợ hãi, vẫn nhàn nhạt thanh lãnh không một tia cảm xúc.

"Nhanh như vậy ngài liền nghi ngờ ta?"

An Kỷ cất lời, miệng còn vẽ lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt che giấu thoang thoảng một nỗi buồn.

Hai người cứ như thế nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy cặp con ngươi ẩn sau hàng mi hơi hơi buông xuống phát ra hàn quang xuyên thấu, đem lửa giận bên trong hắn áp chế, đến khi dập tắt hoàn toàn, để lại hắn độc một cảm giác lạnh lẽo.

Vậy ngươi giải thích đi. Hắn muốn nói nhưng lại không. An Kỷ nhưng giống như hiểu hắn suy nghĩ gì. Nụ cười tăng thêm độ cong.

"Cũng không sao. Tùy ngài suy nghĩ. An Kỷ giải thích ngài cũng sẽ không tin. ."

Mọi thứ đối với An Kỷ đã không còn quan trọng. Hắn sống hay chết đối với nó không quan trọng. Giang sơn xã tắc hoàng vị lại càng không. An Kỷ còn gì để mất đâu?

Hắn cảm thấy, giờ khắc này, xung quanh đại địch trăm vạn kẻ thù đều không nguy hiểm khó đoán bằng thiếu niên này. Một kẻ đã không còn quan trọng sống chết, không còn một điểm yếu để có thể sai sử, không một ai có thể ngăn cản khuyên nhủ, thật có khả năng làm ra chuyện kinh động trời đất.

Nhưng An Kỷ vẫn còn một mối bận tâm, không phải nó đã nói, là vì mẫu thân nó mới trở về?

"Ngươi không phải vẫn luôn nói mẫu thân ngươi chịu oan ức? Nếu ngươi giúp Trẫm giải độc, Trẫm sẽ xem xét lại án của mẫu thân ngươi."

Nếu An Kỷ năm xưa đã từng vì chuyện này mà không màng mạng sống chọc hắn thịnh nộ. Hắn chỉ có việc này là hy vọng cuối cùng để khiến nó hợp tác.

An Kỷ hai mắt liền mở to, thâm thúy con ngươi nhìn hắn chằm chằm.

"Mẫu thân ta hàm oan mà chết đối với ngài chỉ có giá trị như một món điều kiện thôi sao?"

Lạnh buốt thanh âm cất lên mang theo rít gào hàn khí, cuồn cuộn như bão tuyết đánh bật vào người hắn.

"Ngài khiến An Kỷ thật thất vọng..."

An Kỷ tiếp tục hướng vào sâu thẳm bóng đêm biến mất, để lại hắn như bị trận phong tuyết kia làm đông cứng, muốn biện giải cho bản thân nhưng thanh âm vô pháp vang lên.

--

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đang ngồi cạnh thể xác của mình, hận không thể lập tức hóa thành dã quỷ, đem kẻ kia xâu xé thành trăm mảnh.

"Hoành huynh, ngài yên tâm, thần đệ sẽ chiếu cố thật tốt Hưng Nhi..."

Hắn lâm hôn mê không thể quản chuyện triều đình, Thái tử tuổi niên thiếu vẫn chưa đến nhược quán chi niên. Ngụy Vương từ thuở thiếu thời đã ăn ngủ nơi biên quan, lại nhiều làn lập công lao hiển hách, hắn trở thành Nhiếp Chính Vương, các vị đại thần hoàn toàn quy phục.

Hắn tuy căm phẫn nhưng không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Chí ít Ngụy Vương trở thành Nhiếp Chính Vương, trong triều đình lúc này hắn có khác gì Hoàng đế, chí ít sẽ tạm thời không gây thương tổn đến Dự Hưng.

Bỗng cảm giác như bị người nhìn chằm chằm. Hắn xoay đầu nhìn ra bên ngoài, bắt gặp hình ảnh thiếu niên thân xuyên y phục đơn bạc tối màu, giữa trời đang hạ tuyết ẩn ẩn lại hiện hiện cũng không rõ thiếu niên có muốn hay không bị người nhìn thấy.

Cảnh tượng này phần nào khơi gợi một cảm giác quen thuộc.

Trước đây không ít lần vô ý lọt vào khóe mắt một hài tử len lén dõi theo mình, lúc bị hắn phát hiện nhìn trúng thì vội vã cúi đầu tránh né. Cũng chính vì bộ dáng hèn mọn sợ sệt này của An Kỷ không ít lần chọc hắn không vui. Hắn thừa nhận trong mắt hắn hầu như chỉ có trưởng tử Dự Hưng. Nhưng nếu An Kỷ có thể mạnh mẽ một chút, có thể sở hữu một chút bản lĩnh, chí ít Trẫm cũng sẽ không xem ngươi là kẻ vô dụng. Sinh tại đế vương gia, nào có hài tử yếu kém như ngươi có thể tồn tại giữa phân tranh. Là chính ngươi để bản thân bị người dẫm lên, Trẫm làm sao có thể hy vọng điều gì ở ngươi?

A. Trớ trêu thay, có phải lí do là đây?

Những chuyện khác, thứ cho An Kỷ không xem là trọng yếu...

Hắn chưa từng xem An Kỷ là trọng yếu, hà cớ gì An Kỷ phải xem hắn là trọng yếu?

Kết quả của ngày hôm nay, là do chính hắn tạo thành?

Là hắn không nên trách An Kỷ vô tâm? Là hắn sai?

Hắn không muốn thừa nhận. Nhưng cho dù bới tung mọi kí ức xưa kia, hắn vô pháp tìm ra một mảnh nhỏ hình ảnh có thể chứng minh hắn đã từng đối An Kỷ đương trách nhiệm của một vị phụ thân. Hắn nhanh chóng lật qua từng mảnh hồi ức, nhanh đến mức khiến hắn có chút bàng hoàng. An Kỷ sinh hoạt trong cung có đến mười mấy năm, những chyện hắn nhớ về An Kỷ lại có thể chỉ cần hai bàn tay mà đếm. Phần nhiều trong số đó là hắn trách đánh An Kỷ. Phần nhiều trong số đó, bản thân hắn không quan tâm nghe nó giải thích, không, ngay cả cơ hội để giải thích cũng không cho. Một vài lần đã biết An Kỷ chịu đòn oan, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc bồi thường cho nó. Dần dần như trở thành một thói quen đối đãi, đối với đồ vật không trân quý tất hờ hững...

Mà An Kỷ cũng hình thành một thói quen của nó, sợ.

Đột ngột bừng tỉnh khỏi hỗn độn kí ức, An Kỷ đã không còn đứng tại nơi kia. Hắn như bị ma quỷ thôi thúc, bước nhanh đến nơi thiếu niên lúc nãy vừa đứng, không màng đến Ngụy Cương vẫn còn bên cạnh thể xác của mình giả mù sa mưa.

"An Kỷ!"

Hắn gọi, nhưng không lời hồi.

Nhưng tại sao hắn lại vì việc này khẩn trương? Không phải đối với đồ vật mình không thích, rách nát hay vỡ tan đều sẽ không màng đến sao? Thậm chí ngay cả khi đồ vật đó bị đánh mất, cũng sẽ không nên làm cho hắn tâm phiền muộn đi! Tùy ý tìm cái khác thay thế là được!

Lớn như vậy một hài tử, đơn giản chỉ cần tùy tiện tìm thay thế sao?

Bỗng nhiên muốn cười chính mình vì một dòng suy nghĩ lướt qua. Không lẽ nhiều năm đế vương cao cao tại thượng, hắn đã quen tâm ý tham lam, bất cứ vật gì cũng muốn thuộc quyền sở hữu của chính mình? Để rồi nhìn thấy thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình lại dần dần ly xa, lại sinh ra không đành lòng?

"Aaaaa!!!!!"

Một tiếng thét thất thanh kéo hắn ra khỏi suy tư của riêng mình. Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng la, rùng mình khi nhận ra nơi đó là hướng dẫn đến cung Thái tử. Ngay cả giọng nói cũng đúng là của Dự Hưng. Hắn lập tức chạy đến, liền gặp ngay cảnh tượng nhi tử loạng choạng nửa bò nửa chạy ra bên ngoài viện. Trên người vẫn đang mặc một bộ trung y. Mấy tiểu thái giám cũng hoảng hốt không kém, nhìn nhìn theo hướng ngón tay chủ tử bọn chúng run rẩy chỉ vào bên trong. Hắn lập tức đi vào, ngay lập tức đập vào tầm nhìn chính là một ngọn tiễn cắm xuyên trên tường, chỉ một chút cao hơn đầu người nằm trên giường.

Từ đầu tiễn đến giữa thân, đều nhuộm màu máu.

Nhưng Dư Hưng ngoại trừ bị dọa khiếp đảm, hoàn toàn không bị thương.

--

Hắn tìm được An Kỷ ngồi tựa dưới một gốc cây, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không đen nhánh.

"Giải thích!"

An Kỷ vẫn không một chút động đậy, nhưng vẫn là hỏi lại.

"Chuyện gì?"

Thái độ như vậy lại càng khiến hắn tăng thêm hỏa khí, thật muốn tung ra một bàn tay, đem gương mặt vô biểu tình kia đánh rớt. Chỉ là, hiện tại hắn không thể...

"Tiễn trong phòng Hưng Nhi là do ngươi bắn?"

An Kỷ chậm rãi nhìn sang hắn, lười nhác buông ra duy nhất một chữ.

"...phải..."

Hắn cả kinh. Hắn đã thầm thuyết phục bản thân, nếu lần này An Kỷ phủ nhận, hắn sẽ tin tưởng. Vạn lần không nghĩ đến An Kỷ lại cho hắn câu trả lời này.

"Ngươi!". Ngón tay hắn chỉ vào An Kỷ, không ngừng run lên vì giận. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Hướng mắt nhìn về phía cung Thái tử, không ai có thể nhìn ra trong đầu thiếu niên ẩn chứa những gì.

"An Kỷ chỉ muốn nhắc nhở Thái tử một số chuyện. Ngài đừng lo. Nếu An Kỷ muốn làm hại Thái tử, đầu mũi tên sẽ không cắm vào tường."

Không rõ những lời này của thiếu niên là muốn làm hắn yên tâm hay là muốn chọc tức hắn, nhưng hình ảnh kẻ thân đệ kia của hắn khoái chí đâm vào ngực hắn một nhát dao vẫn không ngừng bủa vây tâm trí hắn. Lại thêm mấy ngày nay thái độ ngỗ nghịch khi quân của An Kỷ không màng đến hậu quả, bất chấp người trước mắt nó là quân hay là phụ. Mũi tên này càng khiến hắn không rét mà run.

Nếu An Kỷ thật sự cấu kết với Ngụy Vương làm phản, liệu nó cũng sẽ học tập theo Ngụy Vương, cắm một mũi tên vào sâu giữa ngực huynh trưởng?

"An Kỷ! Nếu như ngươi có mưu đồ bất chính với Dư Hưng, đừng trách Trẫm đối với ngươi không lưu tình!"

Mặt nạ trên khuôn mặt dường như bị lời nói vô tình đánh nát, một thoáng xúc cảm dần lộ ra trong đôi mắt. Dù đã đoán trước sẽ phải một lần nữa trải qua cảm giác thất vọng, đã thuyết phục bản thân rằng nguyện vọng nhỏ bé này dù không đạt được cũng sẽ không làm ngươi quá thương tâm, chẳng qua khi nó vỡ tan rồi, ngươi mới hiểu được nó đối với ngươi là tất cả.

Vĩnh viễn cũng sẽ không được người trân trọng, ngươi vì cái gì vẫn còn ở đây? Vì cái gì nỗ lực cố gắng?

"Ta thật sự ganh tỵ với Dư Hưng. Chiếm được toàn bộ quan tâm sủng ái của ngài. Thân phận cùng là nhi tử. Vì cái gì bên trọng bên khinh?"

"Đổi lại hôm nay người hét lên là An Kỷ, ngài liệu có nhìn sang một cái?"

Câu trả lời tuy không nói ra, vẫn lẳng lặng treo ở trên không trung. Đây là An Kỷ mà trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hoặc giả hắn đã nhìn thấy qua, có phải không chưa bao giờ một lần đứng lại mà cảm nhận.

"Ta đã làm sai chuyện gì? Tại sao ngài lại căm ghét ta đến như vậy?"

Yêu hay ghét có thể do bản thân tự làm chủ hay sao? Tình cảm con người, đôi khi không cần một cái lí do, một lời giải thích. Cứ như mọi chuyện đã được chú định từ trước. Ngươi và ta chỉ cần làm theo nó sai khiến, để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, lí trí mách bảo rằng ngươi đã sai, ngươi vẫn mặc cho bản thân bị nó làm cho mù quáng.

Nếu như vậy, hiện tại thì sao? Có phải là vì hắn chỉ là một mảnh hồn phách, mà hồn phách thì không có trái tim, ngay cả tình cảm mà hắn cảm nhận thấy cũng chỉ là do từng đoạn kí ức trước đây tạo nên. Tỉ như hắn nhớ chính mình không yêu thích An Kỷ, liền nảy ra loại cảm xúc chán ghét khi thấy nó. Nhưng lúc này đây, khi cả tâm và trí chỉ còn dành cho một người, liệu hắn có thể thoát khỏi kí ức trước đây chi phối?

Bỗng như bị thôi thúc muốn vươn ra bàn tay đặt trên tấm vai nhỏ gầy. Để rồi đột nhiên nhớ rằng, hắn vô pháp chạm vào bất kì ai.

Ta không ghét ngươi. Hắn muốn nói.

Nhưng ta đã không yêu thương ngươi.

Không thương ngươi nên không nhìn thấy ngươi ủy khuất.

Không thương ngươi nên không quản đến ngươi đau khổ.

Dù là gì thì...

"Cũng đã không còn quan trọng"

Khuôn mặt thiếu niên một lần nữa kéo lên một lớp mặt nạ vô biểu tình, không thể tìm ra một điểm đau thương hay hận thù. Một lời nói tựa như đem toàn bộ đánh tan thành cát bụi tán loạn bay trong gió.

Không... ý hắn muốn nói...

Dù là gì...chúng ta đều có thể thay đổi được. Chỉ cần cất giữ hình ảnh những ngày này trong kí ức, khi tỉnh lại, ta đều có thể thay đổi được.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top