10. Kết thúc toàn truyện

"Thịnh Tây Chu!" Trì Nam mặt đỏ bừng, ra sức giãy giụa. Anh gầy hơn hắn, sức lực cũng không thể so với người đàn ông này, vậy mà chỉ với một tay, hắn đã giữ chặt được cả hai tay anh. Học quyền anh có khác, mạnh đến quá đáng!

"Hừ..." Thịnh Tây Chu đột nhiên thả lỏng lực, đưa tay ôm lấy vai phải, cau mày khó chịu. Trì Nam sững người, thầm nghĩ có phải mình ra tay hơi mạnh không?

"Bị sao thế?"

"Hình như có di chứng rồi." Thịnh Tây Chu xoa nhẹ bả vai, vừa rồi dùng sức mạnh hơn một chút, liền cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua.

Trì Nam nhìn hắn, lần này có vẻ không phải giả vờ.

Anh là bác sĩ, ngày nào cũng kè kè bên cạnh hắn, đương nhiên hiểu rõ tình trạng của hắn. Vết thương cũ ở vai phải không nhẹ, bị đâm một nhát sâu, lại còn hứng thêm mấy cú đánh bằng gậy, xương bả vai gãy, sau đó còn bị nhiễm trùng... ít nhất cũng phải mất nửa năm mới hồi phục hoàn toàn được.

"Dậy đi, đi chụp CT, tôi muốn kiểm tra lại cho anh."

Không biết Thịnh Tây Chu đang nghĩ gì, nhưng hắn không cãi lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi kiểm tra. Trì Nam nhìn theo bóng lưng hắn, có chút khó hiểu. Lạ thật, sao hôm nay lại ngoan như vậy? Nhưng sắc mặt hắn lúc đi ra ngoài trông có vẻ không vui lắm...

...

Chiều 5 giờ, Thịnh Tây Chu làm xong tất cả kiểm tra tổng quát. Vừa lúc đó, công ty gọi điện tới, nói có một vụ án lừa đảo dây chuyền phức tạp, liên quan đến nhiều người, còn có cả nạn nhân tự sát. Vụ án sắp mở lại phiên tòa nhưng không ai có thể tiếp nhận.

Chỉ có hắn mới đủ khả năng theo đuổi vụ này.

"Luật sư Thịnh, tình trạng sức khỏe của anh sao rồi? Nếu không ổn thì cũng không sao, tụi tôi có thể chuyển vụ này cho văn phòng khác. Chỉ là nạn nhân thua kiện mất hết gia sản, còn có liên quan đến một vụ tự sát, tòa án sắp mở lại lần nữa."

Thịnh Tây Chu trầm ngâm vài giây, rồi nói: "Vậy mai tôi xuất viện."

Trì Nam đang đứng sau hắn lập tức ngẩng lên, nhíu mày phản đối: "Anh định không nằm viện nữa sao? Kết quả kiểm tra vẫn chưa có, cơ thể anh vẫn chưa thể vận động mạnh, vẫn cần nghỉ ngơi thêm."

"Không thể vận động mạnh?" Thịnh Tây Chu nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ý em là chuyện vừa rồi tôi có thể đè em xuống chỉ bằng một chiêu ấy hả?"

Trì Nam: "..."

"Yên tâm đi, tôi đi thu dọn đồ đạc đây."

Thương gân động cốt, phải mất trăm ngày hồi phục. Hôm nay Thịnh Tây Chu quậy quá trớn, đến mức xương sườn bên hông cũng bắt đầu đau, đi lại có chút khó khăn. Ít nhất hắn còn phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa mới có thể đi làm.

Nhưng khác với mọi ngày, lần này hắn chẳng thèm quấn lấy Trì Nam mà chỉ lẳng lặng đi gấp quần áo.

Trì Nam đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh có tâm sự à?"

Thịnh Tây Chu rõ ràng có biểu lộ gì đó trên mặt, nhưng lại kiên quyết phủ nhận: "Không có."

Trì Nam bước tới nắm lấy cổ tay hắn, ngăn hắn tiếp tục thu dọn: "Không có miệng à? Bị đau thì không biết nói sao? Anh tiếp tục nằm viện một tháng nữa, không có lệnh của tôi thì không được xuất viện."

Vừa rồi thể trạng của Thịnh Tây Chu không ổn, dù không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn.

"... Không nghe." Thịnh Tây Chu quay mặt đi, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Trì Nam trực tiếp đảo tung quần áo hắn vừa gấp gọn, ném hết lên giường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Thịnh Tây Chu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống giường.

Trì Nam khoanh tay đứng nhìn, không lên tiếng.

Không gian yên tĩnh đến mức có hơi kỳ lạ, Trì Nam đưa tay day trán, cảm thấy vô cùng đau đầu. Tại sao anh lại quan tâm Thịnh Tây Chu đến mức này? Có phải đã đi quá giới hạn rồi không?

Thịnh Tây Chu vốn là người thẳng thắn, nên cũng chẳng buồn che giấu thêm nữa.

"Vai phải của tôi không còn đủ sức nữa, thỉnh thoảng lại đau nhói. Với thể trạng của tôi, lẽ ra chỉ cần hai tháng là có thể hồi phục rồi, nhưng bây giờ... có lẽ đã để lại di chứng."

"...Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cũng coi như là tàn phế một nửa. Mà dù sao em cũng chưa cong, đợi mai tôi ra viện rồi... sẽ không làm phiền em nữa."

Ngực Trì Nam bỗng thắt lại.

Anh không ngờ hắn lại nói như thế. Một luật sư luôn kiêu ngạo, hôm nay lại có thể tự ti như vậy.

Ngay lúc này, anh đã hiểu rồi.

Thịnh Tây Chu nghĩ rằng mình là một kẻ tàn phế, không còn xứng đáng với anh nữa.

Cái đồ ngốc này...

"Ngày mai tôi sẽ cho phép anh xuất viện để tiếp nhận vụ án."

"Nhưng tôi sẽ sắp xếp người đi theo anh, anh không được phép làm bất kỳ hành động nào quá mạnh. Giải quyết xong vụ án, anh phải lập tức quay lại đây."

Thịnh Tây Chu ngước lên nhìn anh.

Trì Nam lạnh giọng tiếp tục: "Nếu anh dám không quay lại, tôi sẽ đến văn phòng luật sư bẻ gãy luôn tay phải của anh, để anh cả đời phải ở lại bệnh viện này."

"..."

Thật tàn nhẫn.

"Em... rốt cuộc có ý gì?" Thịnh Tây Chu thật sự không hiểu tại sao em ấy lại cứng đầu đến vậy.

Trì Nam quay đi, giọng trầm thấp: "Ý trên mặt chữ. Tôi sẽ không ghét bỏ cơ thể của anh, dù sau này tay phải anh không thể dùng lực, dù có bị liệt, tình trạng xấu đi hay mất khả năng sử dụng tay đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh."

Cơn gió bên ngoài thổi tung rèm cửa, ánh sáng trong phòng theo đó mà mờ đi một nửa.

Bầu không khí trong văn phòng có chút u ám, nhưng đồng thời cũng nóng rực đến cực điểm. Như thể có thứ gì đó đang âm thầm bùng cháy vậy... và đó là nhịp tim.

Đôi môi Thịnh Tây Chu khẽ run rẩy, ánh mắt hiện rõ sự kích động. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Trì Nam, siết thật mạnh, hỏi: "Chăm sóc kiểu nào?"

"Người yêu."

Ánh mắt Thịnh Tây Chu lập tức bừng sáng lên.

Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn như muôn hoa bừng nở giữa thiên nhiên, như lớp đất bị vén lên để chạm đến vầng trăng sáng, và giờ đây, khi một lần nữa nhìn thấy ánh sáng ban ngày, trái tim hắn lại tràn đầy hơi ấm, cùng tình yêu sắp tuôn trào.

Nỗi tự ti ban nãy của Thịnh Tây Chu lập tức bị xóa sạch.

Hắn bất ngờ đè Trì Nam xuống, cúi đầu hôn lên môi anh. Vì là lần đầu tiên hôn nhau nên động tác có chút vụng về, nhưng lại đầy vội vã và gấp gáp. Hắn cắn nhẹ lên môi anh như muốn chặn hết mọi hơi thở của anh.

Nhịp tim Trì Nam dần tăng nhanh, anh hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt rồi chậm rãi hé môi.

Giây phút ấy, anh chợt hiểu ra, tình cảm là thứ sẽ lớn dần theo thời gian. Nếu không yêu thì đã chẳng có chuyện chỉ cần nghe thấy hắn nói muốn rời đi, tim anh lại hoảng loạn như một chiếc đàn đứt dây như vậy.

"... Nam Nam."

Trì Nam khẽ run, tai anh đỏ bừng lên.

...

Một tháng sau.

Sau khi giải quyết xong vụ án khó nhằn, Thịnh Tây Chu quay lại bệnh viện tái khám. Với độ quen thuộc với bệnh viện này, hắn đi thẳng một mạch đến văn phòng trưởng khoa chỉnh hình.

RẦM——

Cửa bị đẩy mạnh, làm Trì Nam giật bắn mình.

Anh đặt tài liệu bệnh án xuống, nhìn người vừa xông vào, hỏi: "Phiên tòa hôm nay thế nào?"

"Dễ như ăn kẹo ấy mà." Thịnh Tây Chu nói.

Trì Nam khẽ cười: "Em cũng có tin tốt cho anh đây, kết quả kiểm tra cho thấy mọi chỉ số đều hồi phục rất tốt, xương vai phải có hơi lệch một chút nhưng có thể chữa được, không cần lo lắng gì cả."

"Vậy à." Thịnh Tây Chu lập tức ôm lấy eo anh, hắn cúi đầu dụi vào cổ anh, còn thè lưỡi liếm lấy liếm để: "Không sao đâu, dù sau này không dùng được thì cũng đã có em nuôi anh rồi mà."

Trì Nam hừ lạnh một tiếng, tên này trở mặt cũng nhanh thật, hồi trước còn u ám tự ti, giờ lại thành kẻ mặt dày không biết xấu hổ.

Anh giơ tay đẩy đầu hắn ra: "Xê ra chỗ khác chơi đi, em còn có ca phẫu thuật."

"Được thôi, anh đợi em tan làm rồi đưa em về nhà."

Trì Nam mặc áo khoác rời khỏi văn phòng. Anh nhìn sang sofa, thấy Thịnh Tây Chu ngoan ngoãn ngồi chăm chú nghịch điện thoại trông hệt như một chú chó sói hoang đã được thuần phục.

Bây giờ nói gì cũng nghe theo cả.

Thú vị thật.

Trước đây anh từng ghét người này, từng xem hắn như một kẻ biến thái chuyên thích đàn ông. Nhưng giờ anh mới nhận ra, không phải tất cả những người đồng tính đều là gay. Hắn chỉ đơn giản là thích anh mà thôi.

Ở bên cạnh Thịnh Tây Chu, cuộc sống của anh bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Trên đường đi, có đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy Trì Nam.

"Bác sĩ Trì, hôm nay trông anh có vẻ tâm trạng rất tốt nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi."

"Nè, bình thường bác sĩ Trì lúc chào hỏi chỉ gật đầu một cái à, mặt không có biểu cảm gì hết á. Cậu có thấy anh ấy thay đổi không?"

"Đây chẳng phải là dáng vẻ của người đang yêu sao?"

...

Buổi tối, Thịnh Tây Chu rủ Hứa Sầm An đi ăn tối cùng, lâu rồi mấy anh em chưa tụ họp, nhân cơ hội này vừa gặp nhau hàn huyên vừa ăn mừng chuyện hắn cuối cùng cũng rước được người đẹp về nhà.

Hứa Sầm An đến cùng Tề Phi.

Cậu nhóc này dạo gần đây cứ dính lấy Hứa Sầm An không rời, đi đâu cũng phải đi cùng mới chịu.

"Này, Sầm An! Tiểu Phi! Bọn tôi ở bên này!" Thịnh Tây Chu vẫy tay.

Hứa Sầm An kéo ghế ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, nhướn mày hỏi: "Sao tự nhiên lại rủ đi ăn cá nướng? Quán này cay lắm, Tiểu Phi không ăn cay được mà."

"Chậc" Thịnh Tây Chu nhìn Tề Phi cười đầy ẩn ý: "Tiểu Phi, tự cậu nói đi, có ăn được không? Chẳng phải cơ thể cậu đã hồi phục rồi sao?"

Tề Phi không chịu thua, lập tức thẳng lưng tuyên bố: "Anh ơi, em ăn được!"

Trì Nam đưa thực đơn cho họ: "Bọn tôi đã gọi món rồi, hai người xem còn muốn thêm gì nữa không."

Tề Phi cầm lấy thực đơn, chớp chớp mắt rồi chỉ vào mục tráng miệng: "Thêm hai phần pudding nữa ạ."

Hứa Sầm An bất lực lắc đầu. Bất kể lúc nào, Tề Phi cũng như một đứa trẻ vậy. Tháng trước vừa nhổ răng khôn bị sâu, giờ lại mê mẩn đồ ngọt, anh có thể làm gì ngoài việc chiều theo ý em ấy đây?

"Cơ thể cậu hồi phục ổn chưa? Hai người..."

"Ổn cả." Thịnh Tây Chu đột nhiên nắm chặt tay Trì Nam, cười đầy tự hào: "Sao hả? Tốc độ theo đuổi người của tôi nhanh lắm đúng không? Mấy cái cẩm nang trên mạng vẫn hữu dụng đấy chứ. Bác sĩ Trì giờ đã say đắm tôi rồi..."

Trì Nam lập tức siết chặt cổ tay hắn, bấu mạnh một cái, hắn đau đến mức kêu oai oái: "Em bạo lực gia đình!"

"..."

"Anh tìm chết à?"

Thịnh Tây Chu cười khẽ, đưa tay chọc nhẹ vào má anh.

Dễ kích động quá, đúng là đáng yêu thật.

Hứa Sầm An nhìn họ, lắc đầu cười: "Không ngờ hai người lại hợp nhau đến thế."

Tề Phi nghe vậy lập tức ôm lấy cánh tay Hứa Sầm An, cọ cọ vào má: "Anh ơi~ bọn mình còn hợp hơn đấy."

Về khoản làm nũng, Hứa Sầm An hoàn toàn chịu thua. Nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn, đáng yêu, ai cũng tưởng cậu là người bị kiểm soát trong mối quan hệ.

Nhưng đến tối, đứa nhỏ này liền biến thành mãnh thú, sức trẻ tràn trề. Trước đây Hứa Sầm An chưa bao giờ đi làm muộn, vậy mà giờ thỉnh thoảng lại đến trễ, đơn giản là vì anh không dậy nổi.

Còn Trì Nam chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, anh lại bị Thịnh Tây Chu theo đuổi thành công. Người từng là anh em tốt nhất, cũng là người anh từng ghét cay ghét đắng, cuối cùng lại trở thành người anh yêu nhất.

Sau khi ăn xong, Thịnh Tây Chu đưa anh về nhà, mặt dày vô cùng mà lẽo đẽo theo vào.

"Hôm nay anh ngủ nhà em nhé?"

Trì Nam lườm hắn: "Về nhà mình mà ngủ."

"Không về." Thịnh Tây Chu thản nhiên cởi áo khoác, rồi nhanh như chớp chạy thẳng vào phòng tắm. Hắn làm như đây là nhà của hắn vậy.

Sau khi tắm xong, Trì Nam đứng ngoài cửa nhìn hắn: "Anh ngủ lại đây? Cô Thịnh, chú Thịnh không hỏi gì à?"

Thịnh Tây Chu vừa lau tóc vừa đáp: "Hỏi cái gì? Ngày anh theo đuổi được em, anh đã báo lên group gia đình rồi. Nói rõ ràng luôn, nếu anh không về nhà thì chắc chắn là đang ở với em."

"Bọn họ có quản anh đâu, lần sau anh đưa em về nhà ăn cơm."

Trì Nam không ngờ hắn lại làm thẳng tay như vậy.

"Nhỡ đâu... cô chú không thích em thì sao?"

Thịnh Tây Chu bật cười: "Không thích em? Em không biết à, hồi cấp ba, em học giỏi đến mức bố mẹ anh suốt ngày mang ra làm gương, bắt anh học theo em đó. Là họ muốn mời em đến nhà ăn cơm, không phải anh!"

Trì Nam khẽ giãn mày, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến. Khi quay người bước vào phòng tắm, khóe môi anh vô thức cong lên. Gia đình này thật ấm áp, thật hòa hợp.

Mặc dù ba mẹ anh đã ly hôn.

Nhưng giờ anh lại có một mái ấm mới rồi, thật tốt biết bao.

Sau khi tắm xong, Trì Nam phát hiện hắn không ra sofa mà lại nằm dài trên giường của anh, chăm chú xem gì đó.

Trì Nam nhẹ nhàng bước đến gần, cúi đầu nhìn.

Trên màn hình, một dòng tiêu đề cực to đập ngay vào mắt.

【Làm sao để hai người đàn ông ấy ấy với nhau?】

"THỊNH! TÂY! CHU!!!"

"Á!!!"

"ĐỪNG ĐÁNH, ĐỪNG ĐÁNH, ANH SAI RỒI, ANH SAI RỒI!!"

"MỤ CỤ TỔ ANH ĐANG XEM CÁI GÌ THẾ HẢ! RA SOFA NGỦ NGAY!!"

Thịnh Tây Chu lăn qua lăn lại trên giường, nhanh chóng chui tọt vào chăn quấn thành một cục tròn. Như vậy thì dù Trì Nam có đánh hắn, hắn cũng chẳng cảm thấy gì.

Trì Nam tức đến đỏ bừng cả mặt:

"CÚT RA NGOÀI!"

"Anh không cút."

"ANH——!!!"

Bỗng dưng Thịnh Tây Chu chui ra từ chăn, nhanh như chớp túm lấy cổ tay Trì Nam kéo anh lại gần, rồi lấy chiếc cà vạt trong túi ra trói chặt hai tay anh lại.

"Anh làm gì đấy?!"

Thịnh Tây Chu cúi người hôn lên môi anh, giọng đầy vẻ dụ dỗ: "Hai đứa đều là người lớn cả rồi, em không muốn trải nghiệm sự sung sướng sao? Anh muốn."

Trì Nam giãy giụa, nhưng nhận ra tên này sức quá lớn! Cánh tay của người học quyền anh mạnh đến vậy sao?!

"Không được."

Thịnh Tây Chu lôi ra một hộp nhỏ từ túi áo: "Anh chuẩn bị hết rồi."

"Không được!"

Hắn áp môi vào cổ anh, tiếp tục nhẹ giọng năn nỉ: "Bác sĩ Trì, anh năn nỉ mà."

"Không... được..."

Bị từ chối ba lần liên tiếp, Thịnh Tây Chu như bị đả kích sâu sắc. Hai tay Trì Nam bị trói không thể cử động, nhưng trong lúc quẫn bách, anh quên mất việc phải kiểm soát lực, thế là đá thẳng một cú làm hắn ngã nhào xuống đất.

"... Aiss..."

Trì Nam giật mình ngồi bật dậy, có vẻ đã dùng sức hơi quá. Anh nhìn xuống người đang nằm dưới đất, thấy hắn ôm lấy bờ vai đau nhức, mặt nhăn nhó.

"Anh có sao không?"

"Hừ." Thịnh Tây Chu hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại, thản nhiên nằm dài trên sàn nhà: "Hôm nay anh ngủ ở đây."

Có cần đáng yêu thế này không?!

Trì Nam dở khóc dở cười.

Anh ngồi trên giường một lúc lâu, phát hiện Thịnh Tây Chu vẫn nằm im không động đậy, có vẻ thật sự định ngủ dưới sàn. Hắn chỉ mặc đồ mỏng, nằm đất thế này chắc chắn sẽ bị cảm, vừa mới khỏi bệnh không bao lâu mà.

"...Em chỉ cảm thấy có hơi nhanh quá thôi."

Thịnh Tây Chu vẫn không phản ứng gì.

Trì Nam nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên giường, lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, anh đắn đo một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở ra xem: "... Vậy thì... thử xem sao."

Thịnh Tây Chu bật dậy ngay lập tức, ánh mắt sáng rực như vừa đạt được ý đồ, lập tức leo lên giường, hối hả đến mức không thể kiềm chế. Trì Nam nhìn hắn mà cạn lời.

Trước giờ anh luôn nghĩ, Thịnh Tây Chu là một tay lão luyện trong tình trường.

...Anh nhìn ánh đèn chùm đung đưa trên trần nhà, ánh mắt dần đỏ lên, chịu đựng cơn đau đến mức gần như sụp đổ, nghiến răng hỏi: "Anh... mẹ nó... là lần đầu tiên hả?!"

"Hửm? Chứ em nghĩ sao?" Thịnh Tây Chu vẫn đang vụng về mà tiếp tục cày cấy.

Trì Nam nhắm mắt lại, vừa vui vẻ vừa có chút đau đớn, giọng yếu ớt: "...Em nhớ anh từng nói đã yêu đương rồi mà?"

"Ừ, anh đã làm gì đâu. Anh là người có nguyên tắc, nếu không hợp thì chia tay, không có tình cảm thì cũng chẳng có hứng thú... Đến bước này rồi, hai đứa mình yêu nhau, tự nguyện ở bên nhau, chẳng phải rất bình thường sao?"

Trì Nam không ngờ rằng người này khi yêu lại theo đuổi kiểu tình yêu thuần khiết như vậy.

Sự đối lập này... đúng là thú vị thật.

Anh khẽ cười, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt đầy trêu chọc: "... Anh không được chứ gì?"

"..."

Nhưng hậu quả của việc cứng miệng chính là, nửa đêm đau đến mức run rẩy, cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt lặng lẽ tràn ra nhưng vẫn kiên quyết không lên tiếng, cuối cùng lại ngất lịm trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy, đầu óc Trì Nam vẫn còn choáng váng. Anh chỉ hơi cựa quậy một chút mà đã đau đến mức muốn giết người.

CHÊ!

Thịnh Tây Chu, kỹ thuật của anh đúng là tệ nhất quả đất!

Vừa lúc đó, Thịnh Tây Chu thò đầu vào: "Hú, em dậy rồi à, bác sĩ Trì. Giờ là 1 giờ trưa rồi đó. Anh đã xin nghỉ giúp em, còn nấu cơm rồi. Em muốn anh mang đến tận giường hay là..."

Trì Nam là người sĩ diện, lại còn cứng đầu.

"Em tự dậy được."

Anh chậm rãi ngồi dậy, một tay ôm lấy thắt lưng, cả người run nhẹ. Ngay cả môi cũng bị cắn đến rách đau rát. Anh vịn vào tường, từng bước đứng lên nhưng vẫn không trụ nổi, suýt nữa ngã xuống.

Thịnh Tây Chu lập tức lao đến đè anh xuống giường: "Đừng có cứng đầu nữa. Anh mang cơm qua đây cho."

Trì Nam nghiến răng, vẫn không quên đá xoáy: "Hơ hơ... Em chỉ đang nghĩ... sao kỹ thuật của anh có thể tệ đến mức này?"

"..."

"Thật sự vô dụng."

"..."

Thịnh Tây Chu nhìn anh chăm chăm: "Lần đầu nên hơi lóng ngóng thôi, tối nay mình thử làm chập nữa đi."

"...CÚT." Anh vẫn chưa muốn hoá kiếp.

Trì Nam nằm trên giường thưởng thức bữa ăn, không ngờ Thịnh Tây Chu lại biết nấu ăn, cháo hắn nấu có vị ngọt nhẹ, thanh thanh, không hề ngấy, húp một ngụm liền cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ngay lúc đó, Thịnh Tây Chu bất ngờ nắm lấy tay phải của anh, nhẹ nhàng đeo thứ gì đó vào ngón tay anh.

Trì Nam cúi đầu nhìn.

Là một chiếc nhẫn kim cương nam, họa tiết chìm tinh xảo, lấp lánh ánh sáng xa hoa.

Trên tay Thịnh Tây Chu cũng có một chiếc y hệt.

"Làm gì đấy?"

Thịnh Tây Chu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh: "Đây là dấu hiệu em đã có chồng rồi, hôn lễ sau này sẽ bù đắp sau. Anh ích kỷ lắm, không muốn ai khác nghĩ em vẫn còn độc thân đâu."

Trì Nam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Anh vẫn luôn lo lắng, liệu có một ngày Thịnh Tây Chu chán anh rồi rời đi, để anh một mình không biết phải làm sao không. Nhưng khi đeo chiếc nhẫn này, dường như cả trái tim anh cũng đã bị trói chặt lại.

"Anh... có khi nào gặp được người tốt hơn em, rồi sẽ thay đổi không?"

Dù sao, anh vẫn muốn xác nhận lại.

Thịnh Tây Chu giơ tay lên, nghiêm túc thề thốt: "Nếu anh có hai lòng, trời đánh thánh vật, đời đời kiếp kiếp..."

Trì Nam lập tức ngắt lời hắn: "Đừng có nói chết chóc!"

Anh không muốn một lần nữa trải qua cảnh tượng Thịnh Tây Chu nằm trong ICU, hơi thở yếu ớt đến mức gần như tắt hẳn như vậy.

Thịnh Tây Chu cúi xuống hôn lên trán anh, dịu dàng hơn bao giờ hết: "Anh yêu em."

Gò má Trì Nam ửng đỏ, ánh mắt né tránh. Anh là người cứng đầu, mặt dày đến đâu cũng không thể nói ra ba chữ đó.

Nhưng trong lòng anh hiểu rõ——

Có lẽ, đây chính là yêu.

Tình yêu đến tự lúc nào, đã rơi vào thì chẳng còn thoát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top