09. Tình cảm bùng cháy
Trì Nam hơi sững người.
Thịnh Tây Chu ho khan hai tiếng, phổi đau nhói, cổ họng khô khốc, cả người nhức dã man. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố nở nụ cười: "Tôi nghe rồi nhé, chính miệng em bảo tôi theo đuổi em, nghĩa là tôi có cơ hội rồi đúng không? Vậy sau này tôi có thể công khai đến tìm em mà không cần kiếm cớ nữa..."
Trì Nam nhìn hắn rất lâu, mãi sau mới hoàn hồn. Tên này thật sự từ cửa tử trở về.
Anh mím môi không nói gì, chỉ cầm lấy cốc nước ấm bên cạnh đặt ống hút vào rồi đưa tới sát môi hắn.
"Anh thấy thế nào rồi? Có đói không? Giờ anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, tôi đi mua cho anh ít cháo nhé."
Thịnh Tây Chu ngậm ống hút uống cạn một cốc nước đầy, cổ họng cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Hắn nhắm mắt, hít sâu "...Em có thuốc giảm đau không?"
Trì Nam cau mày, lo lắng hỏi: "Không chịu nổi nữa à? Nhưng không thể lạm dụng thuốc giảm đau."
Thịnh Tây Chu hầu như không thể cử động, thậm chí chỉ cần nói chuyện thôi cũng khiến phổi đau rát, cả người như bị nghiền nát rồi chắp vá lại: "Mau đưa tôi chút thuốc đi... đau muốn chết rồi. Hoặc nếu có tác dụng phụ thì em thơm tôi một cái cũng được, có khi ngọt ngào còn giúp giảm đau."
"...Vậy anh cứ uống thuốc đi."
Trì Nam đứng dậy lấy thuốc giảm đau đặt vào miệng hắn rồi đưa nước cho hắn uống.
"Hứa Sầm An nói đúng, người như anh đúng là tai họa vạn năm."
Thịnh Tây Chu khẽ bật cười: "Dĩ nhiên rồi."
Hắn cứ thế nhìn anh chăm chú. Đã rất lâu rồi hai người mới có thể ngồi yên lặng bên nhau như vậy. Anh không cố đuổi hắn đi, cũng không có ánh mắt ghét bỏ, mà ngược lại... còn hơi dịu dàng.
"Em khóc à? Mắt đỏ hết rồi."
Trì Nam trừng mắt nhìn hắn: "Anh nghĩ sao?"
Thịnh Tây Chu vươn tay ra: "Đưa tay tôi xem nào, hôm đó tôi thấy em cũng bị rạch một nhát, vết thương ở đâu?"
Trì Nam chỉ vào cánh tay trái: "Khô lại rồi, vết thương nông thôi, còn chẳng cần khâu. Anh hôn mê bảy ngày rồi, chỗ tôi bị thương gần như lành hẳn. Nói thật, anh có vấn đề à? Không đáng để liều mạng cứu tôi đâu."
Thịnh Tây Chu bật cười khẽ: "Không được, trên mạng nói nếu muốn theo đuổi ai đó thì phải khiến họ cảm động nhiều lần mới có được."
"..." Chả ai như anh lại lôi cẩm nang tán tỉnh ra nói thẳng thế này cả.
"Tôi muốn đi vệ sinh, có rút cái này ra được không?" Thịnh Tây Chu nhìn dây truyền trên tay, hỏi.
Trì Nam đáp: "Không được, cơ thể anh còn yếu lắm, vẫn cần truyền dinh dưỡng. Tôi dìu anh đi."
"Thế thì làm phiền bác sĩ Trì rồi. Em đúng là người tốt mà, dù ghét tôi nhưng vẫn không bỏ mặc mà tận tình chăm sóc." Hắn nói bằng giọng điệu đắc ý.
Đúng là miệng ưa nói. Trì Nam chẳng buồn chấp bệnh nhân làm gì, tay phải anh cầm theo chai truyền dịch, đỡ hắn đứng dậy. Dù đã uống thuốc giảm đau, nhưng không thể nào giảm hoàn toàn, Thịnh Tây Chu vẫn đau đến mức nhăn mặt, cả người đổ hết vào Trì Nam.
Anh đành phải vòng tay qua eo giữ hắn chặt hơn.
"Cẩn thận vết thương nứt ra, chậm thôi."
Đến phòng vệ sinh, Trì Nam bắt đầu thấy ngại. Vết thương ở vai phải của Thịnh Tây Chu khá sâu nên không thể tự hoạt động mạnh, nếu cử động sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Hơn nữa, tay trái còn đang truyền dịch, nhìn hắn cứ đứng yên bất động, rõ ràng là chờ anh giúp đỡ...
Đáng lẽ lúc nãy nên gọi thêm bác sĩ nam khác đi cùng mới phải.
"Bác sĩ Trì, tôi nhịn hết nổi rồi."
"..."
Tình huống này thật quá mất mặt.
Trì Nam để hắn tựa vào mình, tay trái cầm chai truyền dịch, tay phải đưa qua kéo quần hắn xuống, nhắm chặt mắt lôi con hàng của hắn ra.
Mẹ nó.
Quá nhục nhã!
Thịnh Tây Chu cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, cười đến mức vết thương đau nhói. Trì Nam chỉ muốn chui ngay vào kẽ hở nào đó để trốn, mặt đỏ như trái cà chua chín.
"Hỗ trợ tôi cầm hộ nữa nhé?"
"Anh—!!"
...
Chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng vất vả như thế này.
Nhưng Thịnh Tây Chu còn bảo muốn tắm.
"Anh bị thương khắp người, không thể tắm đâu. Cả tuần rồi nằm yên trên giường, có nhúc nhích gì đâu mà bẩn." Trì Nam lạnh lùng nói.
Thịnh Tây Chu lập tức phản đối: "Không được! Bình thường tôi phải tắm hai lần một ngày. Bảo tôi không tắm còn khó chịu hơn giết tôi nữa đấy!"
"..." Trì Nam trầm ngâm vài giây, rồi bình tĩnh đáp: "Vậy tôi gọi hộ lý tới giúp anh."
Ánh mắt Thịnh Tây Chu thoáng chùng xuống, cố ý tỏ vẻ u sầu:"Em ghét tôi đến mức đó sao? Nếu sau này tôi tàn tật không tự lo được, chắc chẳng ai chịu giúp tôi nữa. Thôi, sống vậy thà chết còn hơn."
"Anh nói linh tinh gì vậy, tôi có thể chăm sóc anh mà!" Câu nói này thốt ra quá nhanh, chẳng chút do dự, Trì Nam cũng không kịp suy nghĩ.
Cả hai đều xịt keo cứng ngắc.
Trì Nam lập tức giải thích: "Anh đừng hiểu lầm... Tôi không có ý nói là muốn chăm sóc anh đâu. Chỉ là... vì anh bị thương khi cứu tôi, nếu sau này có để lại di chứng gì thì tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc anh. Đừng lo."
"Ồ~~" Thịnh Tây Chu kéo dài giọng, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Trì Nam cau mày, nghiêm túc nói: "Hôm nay để hộ lý giúp anh đi, mai tôi sẽ..."
Thịnh Tây Chu lập tức cắt ngang: "Tôi không thích người lạ nhìn cơ thể mình."
Trì Nam đáp: "Thế tôi nhìn chẳng phải cũng như vậy sao?"
Thịnh Tây Chu vô cùng tự nhiên: "Em không phải người lạ."
Trì Nam khô hạn lời.
Cuối cùng, Trì Nam vẫn chịu thua. Sau khi truyền xong dinh dưỡng, anh dìu Thịnh Tây Chu vào phòng tắm, kéo ghế từ phòng bệnh vào bắt hắn ngồi yên.
"Chỉ có thể lau người thôi, không được xối nước, tôi sẽ tránh vết thương cho anh. Nếu đau thì bảo tôi."
"Được."
Sau khi giúp hắn lau người xong, Trì Nam mệt đến mức thở không ra hơi, anh đỡ hắn về giường thì vừa hay đồ ăn ngoài đặt đã được giao tới.
"Lâu rồi anh cũng chưa ăn gì, húp cháo trước đi."
Thịnh Tây Chu nói: "Tay tôi như này, ăn không tiện lắm."
"..." Đừng nói là...lại bắt anh đút ăn nữa nha?!
Không phải Trì Nam không muốn chăm sóc người khác, chỉ là hai thằng đàn ông mà thế này thì có hơi khó xử.
Anh giả vờ như không thấy, mặt vô cảm cầm thìa đút cho hắn như cái máy.
Từ trước đến nay Thịnh Tây Chu chưa từng thấy Trì Nam dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh chăm sóc hắn tận tình thế này.
Đáng giá.
...
Vì Thịnh Tây Chu bị thương nặng nên sinh hoạt cá nhân còn khó khăn, hơn nữa thuốc giảm đau hết tác dụng, hắn lại càng không thể cử động. Trì Nam quyết định đổi sang phòng bệnh VIP hai giường, ngủ ngay bên cạnh hắn để tiện chăm sóc.
Dù gì chi phí cũng do nhà họ Trương bồi thường, nên phòng phải chọn loại đắt nhất, thuốc cũng phải dùng loại tốt nhất.
Đêm về khuya.
Gần đây Trì Nam luôn mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, anh nhíu mày, mỗi lần nhắm mắt là lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó.
Hình ảnh Thịnh Tây Chu lao lên chắn trước mặt anh, vòng tay ôm lấy anh rồi cả người đổ sập xuống, bị đám người kia cầm gậy đánh tới tấp, máu me bê bết, hăn cố gắng đứng dậy rồi lại ngã gục ngay trước mặt anh.
"Ah...!"
Trì Nam choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, một giọt mồ hôi chảy dọc theo đuôi mắt, để lại vệt mờ nhạt. Anh hít thở nặng nề, ngực phập phồng kịch kiệt, phải mất một lúc mới dần bình tĩnh lại.
Hóa ra chỉ là mơ.
Thịnh Tây Chu nằm bên kia giường khẽ ho vài tiếng, hỏi: "Em sao thế? Gặp ác mộng à?"
Lần trước hắn bị thương ở phổi nên thi thoảng vẫn ho vào ban đêm, nhưng Trì Nam chưa bao giờ phàn nàn về chuyện đó.
Anh lạnh nhạt đáp: "Ừ."
Thịnh Tây Chu lại không đứng đắn: "Có muốn qua đây ngủ với tôi không? Lồng ngực tôi luôn rộng mở chào đón em nè~ Nếu sợ nữa thì có thể ôm tôi ngủ."
"...Lăn." Trì Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.
"Muốn tôi lăn qua chỗ em à?"
"..."
Trì Nam chọn cách không nói gì nữa, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh trong đầu vẫn là cảnh tượng hôm đó. Anh là bác sĩ, từ trước đến nay chỉ có trách nhiệm cứu người, chưa bao giờ nghĩ đến việc có người sẽ vì anh mà suýt mất mạng.
Liệu anh có vì việc Thịnh Tây Chu đã cứu mình mà chấp nhận ở bên hắn không?
Không.
Anh nghĩ... nếu có một ngày, anh thật sự có tình cảm với Thịnh Tây Chu.
Khi đó anh mới đồng ý.
Thịnh Tây Chu nghỉ dưỡng suốt mấy tháng, toàn bộ vụ án đang theo dõi đều đẩy hết cho đồng nghiệp. Dù sao với thương tích nặng như vậy, hắn cũng chẳng thể đi làm được.
May mà là cậu ấm giàu nứt vách, có tiền, có quyền, có thể thoải mái nghỉ việc.
Trì Nam thì vẫn đi làm bình thường, nếu có ca phẫu thuật quan trọng thì bận rộn cả ngày, nhưng lúc rảnh, anh đều ghé qua chăm sóc hắn.
Cứ thế.
Hai tháng trôi qua trong chớp mắt.
Thể trạng của Thịnh Tây Chu vốn rất tốt, dù suýt bị đánh đến sống dở chết dở, nhưng hồi phục nhanh đến mức trâu bò phải gọi bằng cụ. Trì Nam thấy hắn hoàn toàn có thể xuất viện được rồi.
Trong phòng bệnh.
Thịnh Tây Chu cắn một miếng táo, nói: "Không được! Tôi chưa thể xuất viện đâu. Bác sĩ Trì, lúc tôi còn trong phòng hồi sức đặc biệt, chính em đã nói tôi phải nằm đây vài tháng nữa mà. Với lại, bệnh viện này là lớn nhất thành phố Giang, phòng bệnh còn trống nhiều lắm, sao em cứ đòi đuổi tôi đi thế?"
Trì Nam mặt không đổi sắc, tay vẫn bình tĩnh xé bao bì dụng cụ y tế, thản nhiên nói: "Người ta đều mong được xuất viện sớm, còn anh thì có thể về nhà dưỡng thương từ lâu rồi. Hay anh định biến chỗ này thành nhà riêng luôn à?"
"Cũng không tệ. Sống ở đây thì ngày nào cũng có thể gặp người thương hết."
Vừa dứt lời, Trì Nam lập tức rút kim tiêm ra, giữ chặt cổ tay hắn: "Đừng nhúc nhích."
"Đù moá, em làm gì vậy?!"
Trì Nam đâm nhẹ mũi kim vào tĩnh mạch trên mu bàn tay hắn, rồi rút ra một ống máu. Sau đó, anh cầm bông ấn lên tay hắn, thản nhiên nói: "Không có gì, thấy anh dư máu nên lấy một ít thôi."
Thịnh Tây Chu: "?"
Trì Nam đặt mẫu máu vào ống nghiệm, xoay người mang ra ngoài giao cho y tá trực để xét nghiệm các chỉ số, kiểm tra xem cơ thể hắn có di chứng hay dấu hiệu nhiễm trùng nào không.
Thịnh Tây Chu lù lù xuất hiện phía sau: "Hóa ra là quan tâm tôi à?"
Trì Nam giật bắn mình.
"Đi chụp CT tổng quát đi."
"Hả, làm gì?"
"Kiểm tra lại."
"Ok em." Thịnh Tây Chu ghé sát tai anh thở một hơi: "Trước đây em đâu nói chuyện dịu dàng thế này. Bác sĩ Trì, có phải ở bên tôi hai tháng, em đã động lòng rồi không?"
Tai Trì Nam nhồn nhột, anh lạnh lùng nhìn hắn: "... Hai tháng không đánh anh, da anh ngứa à?"
"Cũng hơi hơi." Hắn cười nham hiểm.
Trì Nam không nhịn được giơ tay lên, lơ lửng giữa không trung một lúc rồi lại hạ xuống, quay người đi về phía văn phòng. Hắn vừa mới khỏi bệnh, chưa thể vận động mạnh... Giờ vẫn chưa thể đánh... Nhịn đi.
Thịnh Tây Chu vẫn bám dính lấy anh không buông.
Xung quanh có không ít người đứng xem trò vui.
"Ủa, luật sư Thịnh vẫn chưa theo đuổi được bác sĩ Trì sao?"
"Đùa hả? Với bác sĩ Trì sự nghiệp là trên hết, ảnh chỉ muốn kiếm tiền thôi. Trước đây từng từ chối ba người rồi, ngay cả y tá trưởng xinh đẹp cũng thầm mến anh ấy mà."
"Không thể nào! Nhưng luật sư Thịnh đã liều cả mạng để cứu anh ấy rồi cơ mà. Trái tim băng giá của bác sĩ Trì cũng nên tan chảy chứ?"
"Cậu thì hiểu gì chứ, có khi bác sĩ Trì đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đấy."
Trì Nam vừa bước vào văn phòng thì nghe thấy câu bàn tán cuối cùng, tai lập tức đỏ bừng. Anh thật sự chịu hết nổi những ngày này rồi.
Vừa thấy Thịnh Tây Chu cũng theo vào, anh định đóng cửa ngay lập tức, ai ngờ lại đập thẳng vào người hắn.
"Ui da——"
Trì Nam cau mày, vội mở cửa lại: "Anh đi nhanh thế làm gì? Đụng vào đâu rồi?"
Thịnh Tây Chu giả vờ đau đớn, ôm lấy ngực, cắn môi đến trắng bệch, vịn vào khung cửa thở dốc, yếu ớt nói: "Đây... xương đau quá."
Trì Nam vội kéo hắn đến sofa ngồi xuống vén cổ áo hắn ra, rồi đặt tay lên dưới xương quai xanh, tìm vị trí đau nhức.
"Chỗ này à?"
"Xuống chút nữa."
"Ở đây?"
"Ah... đau quá."
"Để tôi xem." Trì Nam là bác sĩ chỉnh hình, nhiều chấn thương có thể kiểm tra bằng tay. Anh ấn nhẹ một lúc, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì.
Bỗng nhiên Thịnh Tây Chu nhào tới đè anh xuống ghế sofa, giữ chặt hai cổ tay anh trên đỉnh đầu, hắn nhếch môi cười: "Bác sĩ Trì, em có biết như vậy là đang quyến rũ tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top