08. Tôi nghe rồi nhé


Trì Nam ngồi thụp xuống trước cửa phòng phẫu thuật không nói một lời. Đèn báo sáng lên suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến khi bố mẹ Thịnh Tây Chu nhận được tin từ cảnh sát, cả anh trai và chị gái hắn cũng vội vã chạy đến. Nhìn vào khí thế của họ, có thể thấy Thịnh Tây Chu được cưng chiều ở trong nhà không ít.

Bọn họ liếc mắt nhìn Trì Nam, nhưng trong tình huống này, chẳng ai mở miệng nói gì.

Bởi vì kẻ tấn công là tên gây rối trong bệnh viện trước đó, là kẻ có thù với Trì Nam, nhưng người nằm trong phòng phẫu thuật lúc này lại là Thịnh Tây Chu, sống chết chưa rõ. Gia đình hắn cũng chẳng còn tâm trạng để truy hỏi điều gì nữa.

Lúc người bạn tốt Hứa Sầm An đến, anh ấy quan sát cánh tay Trì Nam, thấy vết thương đã khô đóng thành vết máu sẫm màu. Hứa Sầm An khẽ vỗ vai anh.

"Không sao đâu, lần trước tôi cũng bị đâm một nhát mà vẫn ổn đấy thôi. Thịnh Tây Chu còn khỏe hơn tôi, cái dạng tai họa như cậu ấy thì trời cũng chẳng thèm bắt đâu."

Trì Nam mệt mỏi nói, giọng lạc hẳn đi: "... Không giống nhau. Anh hôm đó không bị thương nặng như anh ấy. Tôi không biết... không biết anh ấy gãy bao nhiêu cái xương sườn. Tên gây rối kia, cha gã cũng từng bị đánh gãy xương toàn thân, dù ca mổ thành công nhưng sức khỏe yếu, cuối cùng vẫn không qua nổi..."

"Nếu anh ấy chết... tôi sẽ áy náy lắm. Anh và Tề Phi là thật lòng yêu nhau, còn bọn tôi... chẳng có quan hệ gì cả. Tôi chẳng mang lại được gì cho anh ấy, anh ấy không thể chết vì tôi được..."

"Yên tâm đi, nhìn thời gian mổ lâu thế này mà. Cậu mau đi băng bó vết thương trước đã, đừng để nhiễm trùng."

Trì Nam ngồi bất động.

Hứa Sầm An lôi thẳng anh dậy, kéo đến khoa ngoại để xử lý vết thương.

Một người phụ nữ đứng cạnh đó nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh, thấp giọng hỏi: "Đó... đó chính là người mà Chu Chu thích sao? Nhìn quen quá, hình như là bạn học hồi trước của nó hả anh?"

Anh cả cũng nói: "Cái thằng này, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi. Hồi trước còn tưởng nó đùa, giờ còn dám liều mạng cứu người."

Mẹ Thịnh chỉ lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Chuyện này... cũng chẳng thể trách Tiểu Nam được. Là đứa nhỏ bị người khác gây sự trước."

Thịnh Tây Chu đã thích con trai từ hồi cấp hai. Hồi đó hắn còn bị đánh, bị dạy dỗ suốt một thời gian dài. Nhưng qua nhiều năm, ba hắn đánh cũng chán, mẹ hắn khuyên cũng mệt, cuối cùng cả nhà đành chấp nhận sự thật hắn là gay.

Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng Thịnh Tây Chu là kiểu người đào hoa, phóng túng, sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc với ai cả.

Nhưng giờ xem ra, có vẻ hắn đã thật lòng rồi.

Trì Nam băng bó xong xuôi quay lại, sợ gia đình Thịnh Tây Chu nhìn thấy mình sẽ khó chịu nên lặng lẽ đứng nép vào một góc.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua.

Bác sĩ ngoại khoa tim mạch cũng vào phòng mổ.

Không khí căng thẳng đến mức ai cũng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước cánh cửa phòng phẫu thuật. Trì Nam ngồi dựa vào tường, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Két——

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

"Người nhà bệnh nhân đâu?"

"Có! Có! Chúng tôi đều ở đây! Con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Đây là giấy cam kết phẫu thuật, mời gia đình ký vào. Hiện tại tình trạng của luật sư Thịnh không được khả quan lắm."

Mẹ Thịnh nghe xong suýt nữa ngất tại chỗ, may mà bố Thịnh đỡ kịp. Bà lau nước mắt, run rẩy nói: "Bác sĩ... bác sĩ, xin bác nhất định phải cứu con tôi... nó còn chưa đến ba mươi tuổi... vẫn còn trẻ lắm..."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trì Nam đột ngột bật dậy, anh lao thẳng về khu văn phòng thay đồ phẫu thuật, rửa tay khử trùng, đeo khẩu trang, sau đó bước nhanh vào phòng mổ. Anh không thể giao mạng sống của Thịnh Tây Chu cho người khác được.

Gia đình Thịnh Tây Chu nhìn theo bóng lưng anh, đều ngây người.

"Cậu ấy... cậu ấy có làm được không?"

"Người vừa rồi là trưởng khoa, cậu ấy quen biết Thịnh Tây Chu, có lẽ cả bệnh viện đều biết quan hệ của hai người họ đấy. Nếu thật sự là như vậy, bác sĩ Trì nhất định sẽ cứu cậu ấy."

Bên trong phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ Trì."

"Tình hình bệnh nhân thế nào?" Trì Nam đeo găng tay vô trùng, cố gắng chịu đựng cơn đau ở cánh tay, nhưng khi cầm lấy dao mổ, bàn tay anh đã vững vàng hơn rất nhiều.

"Tình trạng bệnh nhân không tốt lắm. Gãy bốn xương sườn, xương bả vai cũng bị nứt, vết dao đâm đã được cầm máu và khâu lại. Một mảnh xương sườn gãy đâm vào phổi cần phải lấy ra ngay lập tức. Nhưng bọn tôi vẫn chưa dám động vào vì vừa rồi tim cậu ấy đột ngột suy giảm nhịp đập."

Các y tá đứng bên cạnh nghiêm túc truyền dụng cụ, cả phòng mổ tập trung cao độ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một ca phẫu thuật có đến hai trưởng khoa, một phó viện trưởng và hàng loạt bác sĩ giỏi từ các chuyên khoa khác. Cứ như thể họ đang tranh giành người bệnh với Diêm Vương vậy.

Trì Nam cúi xuống nhìn Thịnh Tây Chu, mặt hắn tái nhợt, môi trắng bệch, yên lặng như đang ngủ một giấc thật say, và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Thịnh Tây Chu...anh nhất định phải cố gắng chịu đựng..."

Một giờ sau.

Đèn phẫu thuật tắt, các bác sĩ bước ra cùng lúc, lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt (ICU). Gia đình Thịnh Tây Chu vừa nhẹ nhõm được một chút thì nghe tin hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thế là cả nhà lại rơi vào trạng thái lo lắng, thấp thỏm.

Trì Nam bước ra ngoài, anh che miệng. Hứa Sầm An lập tức đỡ lấy anh: "Sao thế? Không sao chứ?"

Trì Nam lắc đầu, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đến nơi, anh vịn vào thùng rác nôn thốc nôn tháo. Ca phẫu thuật này mà kéo dài thêm chút nữa, có lẽ anh cũng không chịu nổi. Thần trí căng thẳng đến mức lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, dạ dày cũng quặn thắt đến buồn nôn.

Hứa Sầm An đưa cho anh một chai nước, vỗ nhẹ lên lưng: "Uống chút nước đi, thả lỏng một chút, đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn anh." Trì Nam nhắm mắt lại, đến bây giờ bàn tay mới bắt đầu run rẩy dữ dội. Vừa rồi, khi tim Thịnh Tây Chu ngừng đập, anh suýt nữa đã ngã khuỵu xuống. Chỉ đến khi kéo hắn về từ cửa tử, đầu óc anh mới tỉnh táo hơn đôi chút.

"Với tình trạng này... sau này anh ấy có thể sẽ có di chứng. Nếu anh ấy không tỉnh lại sau khi rời ICU, có thể sẽ bị liệt hoặc mất khả năng tự chăm sóc bản thân... Tôi..."

Anh vừa nói, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống: "Là tôi đã khiến anh ấy ra nông nỗi này. Tôi quá ngu ngốc. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên lái xe đến đồn cảnh sát. Nếu lúc đó bọn tôi đi taxi về... đến nơi đông người, bọn chúng đã không thể ra tay dễ dàng."

Hứa Sầm An nhíu mày: "Một khi chúng đã nhắm vào cậu thì kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội ra tay thôi. Có khi lúc cậu về tới nhà thì chúng cũng đã chờ sẵn ngoài cửa. Chuyện này không phải lỗi của cậu."

Trì Nam lau nước mắt, nói: "Anh ấy bị đâm sau lưng, gãy cột sống, bốn xương sườn, cả xương bả vai cũng tổn thương, phổi bị đâm thủng... Tôi không dám tưởng tượng... anh ấy đã chịu đựng kiểu gì... lúc đó anh ấy vẫn còn có thể kéo dài thời gian... chắc là đau đến mức tê liệt rồi... Thịnh Tây Chu luôn đánh nhau rất giỏi. Lúc đó anh ấy bị đánh lén, tất cả là vì cứu tôi... Tôi đúng là tội đồ mà."

Hứa Sầm An tựa lưng vào tường, ánh mắt trầm xuống: "Lần trước tôi bị thương, bây giờ mới thực sự hiểu cảm giác của Tề Phi lúc đó. Nhưng mà đừng lo, chúng ta may mắn lắm, Thịnh Tây Chu là tai họa ngàn năm mà... tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu, đừng lo."

Trì Nam nhắm mắt lại, toàn thân kiệt quệ.

...

Gia đình Thịnh Tây Chu thay phiên nhau đến bệnh viện thăm hắn mỗi ngày, gần như chẳng còn chuyện gì liên quan đến Trì Nam. Anh có mặt cũng chỉ khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng. Hơn nữa, Thịnh Tây Chu vẫn còn trong ICU, vẫn chưa qua cơn nguy kịch, anh cũng không thể vào thăm quá nhiều lần được.

Trì Nam chỉ nghĩ đến những lời Thịnh Tây Chu từng nói.

Chỉ cần theo đuổi đủ lâu, trai thẳng kiểu gì cũng bị bẻ cong. Từ Tết đến giờ, hắn đã bám riết lấy anh mấy tháng rồi, vậy mà anh vẫn chưa có chút rung động nào.

Vậy mà bây giờ khi cuộc sống bỗng trở nên yên tĩnh rồi, mọi thứ đột nhiên trở nên vô vị. Không ai lải nhải bên tai, cũng chẳng ai chọc ghẹo anh nữa...

Đêm hôm đó.

Trì Nam mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và mũ, rồi lặng lẽ bước vào khu ICU. Anh chậm rãi tiến đến bên giường Thịnh Tây Chu lắng nghe hơi thở yếu ớt, nhịp tim chậm chạp của hắn, cổ họng bỗng nghẹn lại, chua xót đến khó chịu.

Người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, toàn thân cắm đầy dây truyền và máy móc. Trì Nam chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hắn.

"Anh có biết không, anh đã ngủ tròn một tuần rồi đấy. Tôi đang nghĩ, nếu anh cứ ngủ mãi thế này, lỡ thành người thực vật thì lấy gì mà theo đuổi tôi?"

Nếu là bình thường, Thịnh Tây Chu chắc chắn đã chọc ghẹo lại anh rồi. Nhưng giờ chẳng nghe thấy tiếng hắn, lòng anh cứ nghẹn lại.

"Nếu anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi, nhưng tuyệt đối không được ngừng thở. Ngày nào cũng đến phòng khám của tôi đăng ký khám để quấy rối tôi, tôi còn chưa kịp tính sổ với anh đâu."

"Nhưng nếu anh tỉnh lại, chắc chắn sẽ phải nằm trong khoa tôi vài tháng, không cần phải bày trò giả bệnh để kiếm cớ gặp tôi nữa."

Trì Nam không thể ở lại quá lâu, anh cúi xuống, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm: "Bây giờ sức đề kháng của anh rất yếu, tôi không thể ở lại đây quá lâu được. Nhưng nghe đây, Thịnh Tây Chu, nếu anh dám chết...thì tôi sẽ lập tức kiếm bạn gái, rồi cùng cô ấy đến mộ thắp hương cho anh."

Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng bệnh.

Miệng vẫn độc địa như mọi khi.

Người nằm trên giường như thể đã nghe thấy, lông mày khẽ nhíu lại.

Sáng hôm sau.

Trì Nam nằm ngủ trên sofa trong văn phòng, dạo này quá mệt, anh cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Cả người rã rời, còn kiệt sức hơn cả những ngày đi làm bình thường.

"Bác sĩ Trì!"

Anh mở mắt, thấy y tá trưởng hớt hải chạy vào, vẻ mặt rạng rỡ: "Luật sư Thịnh đã qua cơn nguy kịch rồi! Hôm qua ca trực đêm báo lại rằng anh ấy tỉnh lại một lần vào ban đêm, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Sáng nay lại ngủ mê man, viện trưởng nói là do đau quá mà ngất đi, nhưng có thể cảm nhận được cơn đau là dấu hiệu tốt. Anh ấy đã được chuyển sang phòng bệnh thường rồi ạ."

"Thật sao?! Tôi đi xem anh ấy ngay!" Trì Nam bật dậy, vì nằm co ro trên sofa quá lâu nên chân tê rần, suýt nữa ngã xuống đất.

"Anh đi chậm thôi!"

Khi Trì Nam đến phòng VIP, anh lao vào ngay lập tức, nhưng rồi nhận ra trong phòng có bốn năm người.

Không khí chợt ngượng ngùng hẳn, giống như anh là người dư thừa vậy.

"Tiểu Nam, lần này may mà có cháu nên Tây Chu nhà cô mới được cứu." Mẹ Thịnh lập tức bước tới, nắm lấy tay anh giúp anh bớt ngại.

Chị gái Thịnh Tây Chu cũng lên tiếng: "Mẹ à, thăm em trai xong rồi thì đi thôi. Dạo này công ty con bận lắm. Hơn nữa, có bác sĩ Trì ở đây rồi, nhà ta không cần đến nữa đâu. Cậu ấy chăm sóc người bệnh chắc chắn giỏi hơn nhà mình nhiều."

Gia đình Thịnh Tây Chu rất hòa nhã, không ai trách móc Trì Nam, tất cả đều tinh ý rời đi.

Trì Nam bật cười khẽ.

Gia đình hắn đúng là thú vị, ở bên họ không hề có áp lực, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Trì Nam ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh nhìn Thịnh Tây Chu nhắm mắt nằm đó, sắc mặt đã khá hơn trước. Bên cạnh là chai truyền dinh dưỡng, bàn tay hắn cũng không còn lạnh như trước nữa.

"Xem ra dọa anh một trận hiệu quả thật. Nghe thấy tôi nói sẽ kiếm bạn gái, chắc anh tức lắm đúng không? Nhưng mà... tiếc thật, giờ chưa nói được gì, chắc tức mà không xả ra được, khó chịu lắm nhỉ?"

Trì Nam thở dài, anh cầm lấy chiếc tăm bông thấm chút nước từ ly rồi nhẹ nhàng chấm lên môi hắn.

"Thịnh Tây Chu, nếu muốn theo đuổi tôi, thì giữ cái mạng này lại đi."

Người nằm trên giường khẽ nhíu mày, vết thương trên trán được băng một lớp gạc trắng, trông có vẻ yếu ớt. Hắn chậm rãi mở mắt, giọng khàn đặc, khẽ đáp lại câu nói vừa rồi: "...Tôi nghe rồi nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top