07. Liều mạng vì yêu
"Lên xe."
Thịnh Tây Chu khẽ cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, nụ cười cũng vụt tắt.
Hắn thấy một gã cầm dao đang lao nhanh về phía Trì Nam từ sau lưng, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể em ấy sẽ không kịp né mất.
Lưỡi dao sắc bén lóe sáng phản chiếu trong đôi mắt hắn. Không kịp suy nghĩ gì, hắn lập tức lao lên trước mạnh mẽ đẩy Trì Nam ra xa.
Cả hai gần như đồng thời né được đòn tấn công, nhưng ngay khi chưa kịp xoay người lại, cơn đau buốt nhói bất ngờ ập đến từ sau lưng hắn. Mẹ nó... bên phải cũng có người.
"Thịnh Tây Chu!!"
"Ư——"
Gã đàn ông đâm mạnh mũi dao vào lưng hắn, sau đó rút ra ngay, định tiếp tục đâm thêm một nhát nữa.
Trì Nam thấy vậy lập tức dùng toàn lực tung một cú đá bay gã ra xa. Dưới ánh đèn lờ mờ, cuối cùng anh cũng thấy rõ tình hình xung quanh. Có khoảng sáu bảy tên đang đứng đó, mặt mũi dữ tợn, che kín khẩu trang, tay cầm gậy gộc.
"Trương Sính! Lại là mày!!"
"Đệt... chúng nó còn dám phục kích ngay cạnh xe em..." Thịnh Tây Chu dựa vào Trì Nam, tay ôm chặt vết thương sau lưng, máu rỉ qua từng kẽ ngón tay thấm ướt cả chiếc áo khoác màu kaki.
Hai gã nhà họ Trương này rốt cuộc còn muốn bám lấy anh đến bao giờ?! Vậy mà dám ra tay ở ngay đây nữa.
Trương Sính ngậm điếu thuốc, gã phả một làn khói mỏng, nhìn con dao dính đầy máu trong tay, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc: "Chính cái thằng luật sư chết tiệt này đã phá nát hết kế hoạch của tao."
"Vốn dĩ chỉ cần tao kích vài câu, thằng em nóng tính của tao sẽ tự tìm đường chết. Đến lúc đó, toàn bộ tài sản của ông già đều sẽ là của tao. Với cái tính khí như vậy, nó mà đòi tranh tiền với tao á?"
"Nhưng rồi cái thằng luật sư khốn nạn này lại xuất hiện! Nếu không có mày, nó đã chết trong bệnh viện, và tao đã có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Trì Nam rồi. Thế là tao vừa có tiền, vừa kéo thằng bác sĩ kia xuống, còn nhận được tiền bồi thường. Nhưng tất cả đều bị mày phá hỏng hết rồi!"
Nghe gã ngang nhiên bộc lộ kế hoạch ác độc, Trì Nam không khỏi mở to mắt. Anh siết chặt tay lên vết thương của Thịnh Tây Chu. Nhà này đúng là không phải người, mà là quỷ dữ đội lốt con người!
"Hahaha! Không ngờ bọn mày cũng có chỗ dựa ghê thật! Có thể nhờ cả cục trưởng đích thân can thiệp khiến đám cảnh sát sợ đến mức không dám hó hé gì. Rốt cuộc lại đoán ra tao đã kích động nó, làm nó tự đập đầu chết. Phản ứng nhanh phết đấy."
"Nhưng tao không muốn ngồi tù. Giết người là tội tử hình, vậy thì hôm nay tao sẽ kéo hai đứa bọn mày chết chung với tao!!"
Trương Sính lao tới, Trì Nam lập tức phản ứng, nhanh chóng chụp lấy cổ tay gã giật mạnh con dao rồi quật ngược gã xuống đất bằng một cú quăng vai dứt khoát. Nhưng tên này vóc dáng to khỏe, không dễ đối phó. Gã nhanh chóng bật dậy nhặt cây gậy dưới đất vung thẳng về phía anh.
"Còn đứng đó làm gì? Đứa nào đánh chết hai thằng này, tao cho hết toàn bộ gia sản hai trăm vạn cầm tiền rồi cao chạy xa bay!!"
Thịnh Tây Chu chỉ cần hơi cử động là đau thấu xương, nhưng vẫn cố móc điện thoại trong túi nhanh chóng gọi cảnh sát. May mà trụ sở ngay đối diện, chắc chắn họ sẽ đến sớm.
Ngay lúc đó, sáu tên đồng loạt lao lên. Hắn bị thương nên không thể di chuyển nhanh được, chỉ miễn cưỡng tránh được đòn tấn công đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, một tên khác vung gậy đánh mạnh vào vết thương trên vai hắn, cả người hắn chao đảo, bước lùi hai bước rồi ngã xuống đất.
"Khụ...!"
Trì Nam quay người lại, lo lắng cho sự an nguy của Thịnh Tây Chu. Vì mải phân tâm, anh bị Trương Sính vung dao chém một nhát, nhưng kịp thời giơ tay lên đỡ.
Nhưng tên đó như phát điên, gã tiếp tục vung dao tới. Trì Nam dồn hết sức tung một cú đá, đá văng gã đàn ông ra xa cả mét. Bỗng dưng hai tên khác cũng lao tới từ phía sau dùng gậy gộc giáng thẳng xuống người anh.
"Khực..."
Thịnh Tây Chu thấy anh bị thương liền cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị đám người phía sau vây lại đánh túi bụi đến mức ngã gục xuống đất. Người đông thế mạnh, nếu không phải vì bị đâm lén từ trước, có khi hắn vẫn còn có thể đánh lại rồi.
Mẹ nó... Sao mấy thằng ác nhơn này toàn kiểu ra tay tàn nhẫn, nói ít làm nhiều, nếu chịu lắm lời thêm tí, có khi đã câu giờ được đến khi cảnh sát tới rồi!
"Trì Nam!... Chạy... chạy ra phía sau! Cảnh sát sẽ đến từ hướng đó!"
Trì Nam vẫn còn có thể di chuyển, anh cố lăn qua một bên để tránh đòn, ôm lấy cánh tay đang chảy máu định lao về phía Thịnh Tây Chu, nhưng đám người kia cứ chắn ngay trước mặt.
Bốn tên đồng loạt vây lấy Thịnh Tây Chu đánh hắn bầm dập, hắn ho ra một ngụm máu nhưng vẫn cố gắng bò về phía Trì Nam. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
"... Mấy người... là được thuê đúng không? Trương Sính trả các người bao nhiêu? Tôi trả gấp ba!"
Câu nói này khiến đám du côn sững lại. Bọn chúng biết Trương Sính chắc chắn sẽ vào tù, gã đã chuyển tiền cho bọn chúng từ trước rồi, mà dù sao cả đám cũng đều có quan hệ với nhà họ Trương nên mới đồng ý giúp gã.
Nhưng còn tên luật sư này, có đáng tin không?
Trương Sính đang ôm ngực ho sặc sụa: "Đừng có ngu! Nó là luật sư! Công việc của nó là xử lý bọn tao! Tụi mày nghĩ nó sẽ đưa tiền chắc?"
Thịnh Tây Chu cảm giác đầu óc bắt đầu choáng váng, máu từ trán chảy xuống đến đuôi mắt, nhưng hắn vẫn cố gắng chống người lên, câu giờ càng lâu càng tốt: "Tin tôi đi... Tôi... tôi có thể chuyển tiền ngay lập tức... Nhà tôi có tiền..."
Một tên đàn ông đá mạnh vào bụng hắn, gằn giọng: "Thế thì đưa điện thoại đây ngay! Số tài khoản, mật khẩu đâu?!"
Thịnh Tây Chu chậm rãi lấy điện thoại ra, vừa đọc danh sách app ngân hàng đã liên kết, vừa nói hắn có thể chuyển bao nhiêu tiền trong từng tài khoản.
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai.
Hắn thở phào nhẹ nhõm... cuối cùng cũng kéo dài đủ lâu...
Trì Nam lảo đảo bò dậy, nhào đến đỡ hắn: "Thịnh Tây Chu... Thịnh Tây Chu! Đừng ngủ! Đừng có ngủ!"
"Tôi... tôi..." Thịnh Tây Chu nghiến răng chịu đau, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Trì Nam siết chặt lấy hắn, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra: "Con mẹ nó! Anh còn đánh giỏi hơn tôi! Lẽ ra không nên chắn dao cho tôi! Nếu anh không bị thương, bọn chúng sớm đã bị anh xử hết rồi! Đứng dậy, tôi cõng anh, anh phải chịu đựng!"
Trì Nam mở cửa xe.
Thịnh Tây Chu ngả đầu lên vai anh: "... Tôi chỉ muốn nói... hình như tôi gãy xương rồi... em nhẹ tay chút..."
Trì Nam chết sững, giờ mà còn có tâm trạng đùa nữa hả!?
Anh đặt hắn vào ghế phụ, nhìn thấy bọn côn đồ đều bị cảnh sát khống chế, rồi lập tức nhấn ga phóng xe như bay về phía bệnh viện gần nhất.
Thịnh Tây Chu cảm giác cơ thể mình như sắp tan thành từng mảnh, máu chảy nhiều đến mức mặt hắn trắng bệch: "... Đúng là... em nói đúng... không nên đem chuyện bệnh tật ra đùa..."
Chiếc xe lao vút qua những con đường, đến đèn đỏ cũng không màng dừng lại. Trì Nam chưa bao giờ lái xe vững thế này, anh quệt nhanh nước mắt, cắn môi không nói lời nào.
"Còn hai cây số nữa... Anh đừng ngủ! Giữ tỉnh táo! Anh nghe chưa! Xương gãy cũng không sao...tôi là bác sĩ chấn thương chỉnh hình giỏi nhất, tôi sẽ nối lại hết cho anh!"
Thịnh Tây Chu bật cười yếu ớt, khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm: "... Nếu tôi chết, em cũng nhẹ nợ rồi..."
Hắn đau đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa, cứ như thật sự sắp chết đến nơi. Mà nếu hắn chết thật, Trì Nam sẽ không còn bị hắn quấy rầy nữa.
Đột nhiên, một người đi bộ băng qua đường ngay phía trước! Trì Nam lập tức dẫm mạnh phanh, xe dừng lại sát ngay trước người đó. Anh tức giận đến mức đập mạnh vào vô-lăng.
"Anh con mẹ nó không được phép chết! Không phải anh nói muốn bẻ cong tôi à?! Giờ tôi vẫn là trai thẳng đây này! Anh phải sống, phải sống thì mới có cơ hội mà ra tay với tôi! Nghe rõ không hả?!!"
Đầu Thịnh Tây Chu nghiêng sang một bên, không còn chống đỡ được nữa, cuối cùng chìm vào hôn mê. Trì Nam hoàn toàn hoảng loạn.
Anh hận cái tên này.
Có những lúc anh chỉ muốn đánh chết hắn.
Nhưng đó chỉ là lời nói đùa thôi. Dù sao cũng là anh em suốt mười hai năm, tình nghĩa vẫn còn đó.
Ngay cả với một người xa lạ nếu vì cứu anh mà bị thương, anh cũng sẽ cảm thấy đau lòng, huống hồ gì là anh em thân thiết.
"Thịnh Tây Chu... anh đừng có dọa tôi..." Trì Nam vỗ vỗ vào mặt hắn, nhưng nhận ra da thịt hắn lạnh đến đáng sợ.
Anh lập tức đạp mạnh ga, hai tay run lên từng cơn, chỉ muốn hất hết xe phía trước ra khỏi đường mà lao thẳng đến bệnh viện. Nhưng lý trí nhắc nhở anh không được, không được! Phải nhanh nhưng cũng phải vững.
Tới bệnh viện.
Trì Nam thầm cảm thấy may mắn vì bệnh viện gần đồn cảnh sát chính là bệnh viện của họ, là bệnh viện trung tâm lớn nhất thành phố, nơi này anh có rất nhiều người quen. Anh cõng Thịnh Tây Chu chạy vào, đám y tá lập tức đẩy xe cáng đến hỗ trợ anh.
Anh không dừng lại mà chạy ngay đến văn phòng bác sĩ phẫu thuật chính.
Đứng trước cửa phòng mổ, hai tay anh run bần bật: "Anh nhất định... nhất định phải cứu anh ấy bằng mọi giá! Vết thương dao đâm vào vai rất sâu, trước tiên phải cầm máu, có thể đã gãy vài chiếc xương sườn, làm ơn hãy cẩn thận... còn nữa... còn nữa..."
Bác sĩ phó khoa nghiêm túc nói: "Bác sĩ Trì, hay là anh cùng tôi thực hiện ca phẫu thuật này nhé? Tôi thấy vết thương khá nghiêm trọng."
"Không... tôi không thể..." Trì Nam nhìn xuống hai tay mình, chúng vẫn đang run lên. Hơn nữa, trên tay anh còn có vết thương do dao cắt, nếu đang mổ mà vết thương đau nhói, bàn tay anh có thể run lên bất cứ lúc nào. Anh lắc đầu, rồi lập tức đẩy bác sĩ vào phòng mổ.
Bệnh viện cũng có một bác sĩ chuyên khoa xương khớp cực giỏi, chính là phó viện trưởng. Anh vội chạy lên tầng trên đẩy cửa phòng họp ra, kéo thẳng ông ấy đi mà chẳng quan tâm gì đến cuộc họp.
"Gì vậy? Bác sĩ Trì, người cậu đầy máu thế này? Cậu có bị thương không?"
Trì Nam không trả lời mà kéo ông thẳng đến trước cửa phòng phẫu thuật, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ông: "Tôi biết... không nên quấy rầy bác trong cuộc họp, nhưng bạn thân nhất của tôi đang trong phòng phẫu thuật. Tôi cầu xin bác, hãy cứu anh ấy..."
Phó viện trưởng nói: "Họp hành thì có là gì so với tính mạng con người? Đừng quỳ nữa, tôi vào trong xem tình hình trước. Còn cậu, lo mà băng bó vết thương đi, tôi đi rửa tay đã."
Trì Nam ngồi bệt xuống sàn, lúc này mới cảm nhận được cơn đau dữ dội từ cánh tay. Anh cúi xuống nhìn, vết thương dài khoảng năm centimet, cũng may vết cắt không quá sâu, có lẽ không cần khâu.
Nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn.
Đúng vậy, phải liên hệ ngay với ngân hàng máu. Khoan đã...Nhóm máu của Thịnh Tây Chu là gì nhỉ?
Anh lại quên mất.
Trước đây, lúc khám sức khỏe trong trường đã từng hỏi, nhưng nhiều năm như vậy rồi, có phải... anh đã ghét hắn đến mức ngay cả điều này cũng không còn để tâm không?
Tên ông trời này, đúng là...đồ thần kinh!
Anh luôn ghét hắn, chửi hắn, đánh hắn, nhưng ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất, hắn vẫn có thể liều mạng cứu anh. Anh ta bị điên thật rồi!
Trì Nam lập tức rút điện thoại ra gọi cho Hứa Sầm An. Người hiểu rõ Thịnh Tây Chu nhất, chắc chắn phải là anh ấy.
"Chuyện gì thế? Cậu nói các cậu bị tấn công? Ngay cạnh đồn cảnh sát luôn á??"
"Bình tĩnh đã... Để tôi nhớ lại... Hình như là nhóm O, đúng rồi, trước đây có nghe nói qua, tôi nhớ mang máng vậy."
Trì Nam cúp máy ngay lập tức, gọi một y tá lại và bảo cô ấy đi chuẩn bị máu O.
Lúc này, mắt anh đã đỏ ngầu, làn sương mờ dần bao phủ đôi mắt, cuối cùng không thể ngăn được nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Hơn mười năm làm anh em, ngay cả nhóm máu của hắn, anh cũng không nhớ.
Anh đã bắt đầu ghét người này từ khi nào vậy?
Tên ngốc này...
Đúng là đồ ngốc!
Trì Nam đưa hai tay lên che mặt. Giờ anh mới nhận ra, dù có là trai thẳng hay gay, chỉ cần trong đời gặp được một người...
Một người có thể vì mình mà liều mạng...
Vậy thì chắc chắn, người đó thật lòng yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top