05. Vận xui chó cắn
Bên ngoài trời mưa như trút nước, dòng nước xiết cuốn trôi bụi bẩn trên mặt đường, từng giọt mưa tí tách nện xuống cửa kính xe. Người thì nép vào trạm xe buýt trú mưa, kẻ lại lao đi giữa cơn bão. Xe cộ mắc kẹt giữa ngã tư đông nghẹt, nhiều đoạn đường đã bắt đầu ngập nước.
Trì Nam lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng trầm tư. Anh thực sự không thích lái xe vào ngày mưa, vừa trơn trượt vừa phải tập trung cao độ, mà sau một ngày làm việc căng thẳng, anh chỉ muốn được thư giãn một chút.
Thịnh Tây Chu kéo kính xe lên.
"Đừng để bị cảm, dạo này làm ca đêm lạnh lắm. Tôi có mua ít thuốc cảm, mai tôi để ở văn phòng bệnh viện cho em, nhớ giữ ấm đấy."
Trì Nam vốn quen sống một mình, chưa từng trải qua cảm giác được ai đó quan tâm. Sau khi tốt nghiệp, ai cũng có công việc riêng, thành ra anh, Thịnh Tây Chu và Hứa Sầm An chẳng mấy khi gặp nhau. Thế nên những chuyện từ lớn đến nhỏ, anh đều tự mình giải quyết.
Thật ra có lúc Thịnh Tây Chu cũng tốt lắm.
Chỉ tiếc là hắn không phải phụ nữ.
Nếu không có khi anh cân nhắc rồi.
Khi xe dừng trước nhà anh, Thịnh Tây Chu bung dù theo Trì Nam đi đến cửa, rồi cười hì hì: "Mưa lớn thế này, không mời tôi vào ngồi một lát à?"
Ban đầu, Trì Nam định từ chối, nhưng nhìn trận mưa xối xả bên ngoài, ngay cả không khí cũng mang theo mùi bùn đất, anh đành lạnh lùng đẩy cửa ra.
Anh không thích đi thang máy nên đã chọn căn hộ ở tầng ba để có thể leo cầu thang mỗi ngày. Thịnh Tây Chu vẫn nhớ, hồi cấp ba, Trì Nam từng kể như vậy.
Rằng lúc nhỏ anh từng bị kẹt trong thang máy suốt cả đêm. Chung cư cũ thì quản lý tệ, mãi đến sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra. Từ đó, anh sợ đi thang máy trong khu chung cư.
Sau khi leo cầu thang lên đến nơi, Thịnh Tây Chu khẽ nhếch môi. Dù sao xe hắn cũng đã đỗ vào gara rồi, mà xe của Trì Nam vẫn còn để ở bệnh viện. Ngày mai kiểu gì hắn cũng phải đưa anh đi làm thôi.
Vậy thì... hắn chẳng cần về nữa rồi.
Nhà Trì Nam là căn hộ hai phòng ngủ do chính anh tự mua, nội thất theo phong cách châu Âu tối giản, ánh đèn vàng ấm áp, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng không chút bụi bặm, trông hệt như một tổ ấm hoàn hảo.
"Em cũng giỏi thật đấy. Nếu không phải vì ba em thì giờ em đã có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, tất cả đều do em tự mình nỗ lực mà có rồi."
Trì Nam sợ lạnh nên rót một cốc nước ấm uống, xong mới nói:
"Không giàu bằng luật sư Thịnh đây. Hồi cấp ba, mỗi tháng bố mẹ anh cho có mười vạn tiêu vặt thôi mà."
Thịnh Tây Chu tự nhiên như ở nhà, hắn mở tủ lạnh ra vừa nhìn thấy mấy chai bia, mắt liền sáng rỡ: "Này em, nếu so vậy thì Hứa Sầm An bây giờ còn là đại gia tỷ phú, nhà đất trải dài, tôi cũng không đọ lại được cậu ta."
Hắn tiện tay lấy một lon bia bật nắp uống ừng ực một hơi.
Trì Nam vội ngăn lại: "Anh làm gì đấy?! Uống bia rồi lát về kiểu gì?"
"Chuyện đó tính sau, tôi khát quá, giờ chỉ muốn uống bia thôi." Thịnh Tây Chu cười cười, vẻ mặt đắc ý.
Trì Nam bất lực, anh lôi một gói mì với mấy quả trứng ra định nấu bữa tối đơn giản. Hôm nay mưa to thế này, anh chẳng buồn ra ngoài mua đồ ăn.
Thịnh Tây Chu cầm lấy một cây xúc xích, vừa bóc ra ăn vừa thản nhiên nói: "Bác sĩ Trì, nấu luôn hai phần đi mà, tôi cũng đói lắm rồi."
"..."
Trì Nam lườm hắn một cái thật dài, rồi miễn cưỡng lôi thêm một gói mì nữa ra. Đắn đo một lát, anh đập luôn bốn quả trứng vào nồi.
Thịnh Tây Chu chạy ra sofa ngồi vắt chéo chân, hắn hí hửng lục lọi tìm đồ ăn vặt nhưng phát hiện trong nhà chẳng có gì. Người gì mà kỷ luật sắt thép, ngay cả đồ ăn vặt cũng không thèm trữ.
Trì Nam nhìn tô mì gói, cảm thấy có hơi đơn giản quá. Dù rằng Thịnh Tây Chu khó ưa, nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi, nhưng hắn cũng đã giúp anh không ít lần, nếu đối xử khắc nghiệt quá thì cũng không hay.
Nghĩ vậy, anh bèn mở ngăn đông lấy ra một miếng thịt nạc cho vào lò vi sóng rã đông, sau đó thái thành sợi mỏng.
Lúc này, Thịnh Tây Chu cầm một miếng khăn giấy, vo lại rồi chọc chọc vào mũi, kết quả hắt hơi liên tiếp hai cái.
"Trì Nam! Hình như tôi bị cảm rồi, chắc do trời mưa lạnh quá. Tôi dùng nhà tắm của em tắm nước nóng một chút được không?"
Trì Nam cũng nghe thấy tiếng hắt hơi của hắn, chỉ là hắn mà cũng biết xin phép đàng hoàng vậy à?
"Muốn thì dùng đi."
Thịnh Tây Chu lập tức vọt vào phòng tắm, bật đèn sưởi, rồi tạt nước làm ướt hết quần áo, tiện thể vứt hết xuống sàn, sau đó sung sướng tắm một trận đã đời.
Trì Nam nấu xong mì gói với thịt băm và trứng, anh cho thêm chút sốt nấm lên trên, cuối cùng chiên hai quả trứng ốp la rồi bưng ra bàn ăn.
Thịnh Tây Chu bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc bằng khăn, vừa quấn độc mỗi chiếc khăn tắm quanh eo, rồi hỏi: "Em có quần áo nào dư không? Cho tôi mượn mặc tạm với."
"Thế quần áo của anh đâu?" Trì Nam lạnh lùng hỏi.
Thịnh Tây Chu thở dài đầy bất lực: "Vừa nãy tôi treo trên móc, ai ngờ nó rớt xuống sàn, giờ ướt sũng hết rồi. Tôi không có đồ để mặc nữa."
Trì Nam nín nhịn cơn muốn đúm hắn lại, lẳng lặng đi vào phòng ngủ lôi một bộ đồ ngủ khác ném qua cho hắn.
Lúc lướt qua Thịnh Tây Chu, ánh mắt anh vô tình liếc xuống người hắn, cơ bắp rắn chắc, làn da lúa mì khỏe khoắn, bụng rõ tám múi, đường nét đẹp đẽ, rõ ràng là do chăm chỉ tập luyện mà có. Chẳng trách hôm nọ đá bay gã điên kia một phát dính tường.
Thịnh Tây Chu nhướng mày: "Em hài lòng không?"
BỘP——
Trì Nam đấm thẳng vào ngực hắn, lạnh lùng đáp: "Không hài lòng."
Thịnh Tây Chu không đôi co nữa, hắn cũng đói thật rồi nên nhanh chóng chạy ra bàn ăn. Vừa thấy có cả thịt, hắn lập tức sáng rực mắt gắp ngay một đũa đầy nhai ngấu nghiến.
"Uầy! Ngon ghê! Lâu lắm rồi mới được ăn món em nấu đó. Hồi cấp ba, có mấy lần ba đứa mình trốn học về nhà em ăn cơm, có nhớ không?"
Trì Nam thong thả ăn mì, lơ đễnh nhìn hắn rồi hỏi: "Quần áo ướt rồi, lát anh về kiểu gì?"
Thịnh Tây Chu chẳng thèm suy nghĩ, đáp ngay: "Ở lại đây chứ sao, về làm gì? Em có hai phòng ngủ mà, hồi cấp ba tụi mình còn ở chung ký túc xá nữa."
"Không được." Trì Nam siết chặt đũa, bây giờ khác rồi, hồi đó chỉ là tình anh em thì chẳng sao cả. Còn giờ Thịnh Tây Chu là một tên biến thái. Nếu hắn ở lại, anh không dám chắc nửa đêm hắn có giở trò gì không. Nhìn cái thể trạng kia, lỡ mà đánh nhau, anh cũng chưa chắc đánh lại hắn.
Thịnh Tây Chu vừa ăn mì vừa nhai trứng ốp la, nói: "Tối nay mưa bão, trời thì tối thui, nhỡ đâu tôi gặp tai nạn trên đường về thì sao? Lúc đó em chính là người gián tiếp hại chết tôi đấy. Nếu vậy tôi làm ma cũng phải quay về tìm em mới được."
Trì Nam lạnh mặt, cau mày lườm hắn: "Anh có thể đừng lấy mạng sống ra đùa được không?"
Thịnh Tây Chu im lặng.
Hehe, mấy chiêu trên mạng dạy quả nhiên hữu dụng mà, Trì Nam bắt đầu quan tâm hắn rồi!
Ăn xong mì, Thịnh Tây Chu tỏ ra vô cùng biết điều, tự giác đi rửa bát, còn tiện tay lau sạch cả bếp.
Còn Trì Nam thì thu dọn quần áo ướt của hắn bỏ vào máy giặt, giặt xong còn lấy máy sấy ra hong khô.
Thịnh Tây Chu dựa vào cửa bếp, nhìn anh bận rộn mà thầm nghĩ: Người đâu mà cứng đầu thế, nhất quyết muốn đuổi mình đi bằng được hả?
Hắn nhìn tủ lạnh, liền lặng lẽ mở ra xem có gì. Trước đây, Trì Nam rất thích uống Coca lạnh, lúc nào cũng trữ đá viên sẵn trong tủ.
Đúng như dự đoán, tầng dưới cùng của tủ đá có một khay làm đá viên to.
Thế là hắn lấy một viên đá ra nhét vào miệng nhai rôm rốp, sau đó lôi tiếp một hộp gia vị vớ được mấy quả ớt khô, hắn tiện tay bỏ vào miệng nhai y như một kẻ đói khát.
Tôi không tin lát nữa tôi đau bụng xem em còn đuổi tôi được không.
Trì Nam cầm máy sấy hong khô quần áo cho hắn thật lâu, sau đó đem ra ban công phơi, ước chừng khoảng một tiếng nữa là khô hẳn, đến lúc đó chắc chắn sẽ đá tên mắc dịch này ra khỏi nhà.
Thịnh Tây Chu lại quay về sofa, thoải mái ngồi xuống chơi game. Đúng lúc đó, Trì Nam từ ban công bước ra, hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra trong bếp.
Anh lạnh lùng nói: "Tôi đi tắm, quần áo cũng sắp khô rồi. Chờ mưa nhỏ lại thì anh đi cho tôi."
Quá tuyệt tình. Thịnh Tây Chu không tin.
Hắn không tin Trì Nam lại có thể vô tình vô nghĩa như vậy.
Một lúc sau, Trì Nam tắm xong đi ra sấy khô tóc, anh mặc bộ đồ ngủ trắng rồi gọi Thịnh Tây Chu, hỏi xem mưa đã tạnh chưa.
Không có phản hồi.
Trì Nam đi ra phòng khách thấy hắn đang nằm trên sofa, tay ôm bụng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, môi hơi mím lại không đáp lời nào.
"Thịnh Tây Chu! Anh bị sao vậy?"
Thịnh Tây Chu khó nhọc mở mắt, giọng khẽ khàng yếu ớt: "Chắc do lâu rồi không ăn mì gói, giờ đau bụng..."
Trì Nam bỗng nhớ ra, hồi Tết hắn cũng từng nằm lăn ra đất trong quán bar, lúc đó Hứa Sầm An có nói hắn bị đau dạ dày.
Sau khi tốt nghiệp, ba người ít liên lạc nên anh cũng không biết nhiều về tình trạng của hắn.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, trán đổ mồ hôi thế này, có vẻ lần này không phải giả vờ rồi.
Trì Nam hồ nghi: "Lẽ nào thịt không tươi? Không đúng... thịt tôi mới mua hôm qua, mà tôi cũng ăn rồi có sao đâu."
Khóe môi Thịnh Tây Chu hơi nhếch lên. Xem ra Trì Nam đúng là kiểu người đơn thuần, đặc biệt trong chuyện tình cảm, chắc chắn không thể đấu lại khả năng diễn xuất của hắn.
"Ưm... đau quá đi..."
Trì Nam mở điện thoại đặt mua thuốc đau dạ dày từ hiệu thuốc gần nhà: "Tôi đi lấy nước nóng, anh chịu khó chút."
Thịnh Tây Chu nhìn theo bóng anh đi, cuối cùng không nhịn được cười khẽ. Lúc không gắt gỏng thì cũng dịu dàng phết đấy chứ. Càng nhìn càng thấy thích hơn.
Biết vậy, giá mà lúc mới tốt nghiệp hắn dám liều lĩnh theo đuổi anh luôn, cứ bám dính mấy năm trời thì biết đâu bây giờ đã hái được chính quả luôn rồi.
Một tiếng sau.
Thịnh Tây Chu uống xong nước nóng và thuốc thì giả vờ ngủ luôn trên sofa, nằm bất động.
Trì Nam thở dài. Thôi vậy, dù gì hồi cấp ba hai người cũng từng ở chung ký túc, tên ông cố này cũng không phải loại dám giở trò bậy bạ gì.
Anh tắt đèn phòng khách, quay về phòng ngủ.
Nhưng đêm nay trời khá lạnh, mà dạ dày Thịnh Tây Chu lại không tốt, dễ bị nhiễm lạnh, sáng mai có khi còn đau nặng hơn.
Trì Nam tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng bản chất vẫn là người mềm lòng. Dù không thích hắn, nhưng suy cho cùng hai người đã làm anh em suốt mười hai năm trời.
Phòng ngủ phụ không có chăn nệm đầy đủ, từ trước đến giờ anh chỉ sống một mình nên không chuẩn bị đồ dư.
Thế là Trì Nam ôm chăn của mình ra ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người Thịnh Tây Chu, rồi anh quay vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng khác để đắp tạm trên bụng.
Thịnh Tây Chu mở mắt, hắn siết chặt chiếc chăn vào lòng, khẽ nghiêng đầu hít nhẹ mùi hương thoang thoảng của sữa tắm hoa hồng. Hắn mỉm cười hài lòng, nhắm mắt lại.
Nếu những ngày thế này có thể kéo dài mãi, chắc chắn hắn sẽ rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Trì Nam bị chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ màng vươn tay nhấn nút nghe mà chưa kịp mở mắt.
"Trì Nam! Có chuyện lớn rồi!"
Anh nhíu mày, dụi mắt hỏi: "Viện trưởng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Người đàn ông hôm qua bị bạn cậu đạp một phát ấy... chết rồi. Cậu ta không phải bị bệnh gì khác, mà mắc chứng rối loạn bạo lực. Khi bị tạm giam ở đồn cảnh sát, cậu ta phát điên đập đầu vào tường. Bây giờ gia đình cậu ta đang đổ lỗi, nói rằng chính cú đạp của bạn cậu đã khiến cậu ta bị thương dẫn đến phát bệnh."
Trì Nam bật dậy, lập tức tỉnh táo hẳn, tức giận quát: "Làm gì có chuyện đó! Đúng là vô lý hết sức! Tôi đoán được rồi, sau khi cha gã ấy chết, ông có một khoản thừa kế mà hai anh em đều muốn giành lấy. Chắc chắn đây là kế mượn dao giết người, muốn độc chiếm toàn bộ tài sản rồi!"
Viện trưởng cũng thở dài bất lực: "Đúng vậy... sáng nay cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát, đúng là cú đá của luật sư Thịnh hơi mạnh, tên kia nằm bất động dưới đất một lúc lâu mới bò dậy."
Trì Nam cúp máy, vội vàng thay quần áo. Lúc bước ra phòng khách, anh nhìn thấy Thịnh Tây Chu vẫn đang ngủ say trên sofa, trong lòng dâng lên chút áy náy.
Hắn là một công tử nhà giàu, vô lo vô nghĩ, lẽ ra không nên bị cuốn vào chuyện này. Hết giúp ba mẹ anh ly hôn, giờ lại giúp anh xử lý vụ bệnh viện bị quấy phá, cái tên này... đúng là vì theo đuổi anh mà chuyện gì cũng dám làm.
"Thịnh Tây Chu."
"Thịnh Tây Chu."
Anh gọi hai tiếng, người trên sofa mới chậm rãi mở mắt, hỏi: "Hmm... sáng rồi à?"
Trì Nam bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, hỏi nhỏ: "Dạ dày anh sao rồi?"
Thịnh Tây Chu còn tưởng mình đang nằm mơ, hắn ngồi dậy xoa bụng: "Hết rồi, cảm ơn bác sĩ Trì đã cưu mang tôi qua đêm nhé."
Vẻ mặt của Trì Nam đột nhiên nghiêm trọng: "...Có thể anh sẽ phải chịu chút thiệt thòi rồi."
Thịnh Tây Chu ngơ ngác nhìn anh: "Là sao?"
...
Trên đường đến bệnh viện, lần này là Trì Nam lái xe.
Trời đã tạnh mưa, nhưng Thịnh Tây Chu tức đến mức chửi thề liên tục, còn nóng đến mức không thể tự lái xe.
"Đm đúng là vận xui chó cắn! Hồi cấp ba tôi đánh nhau, đấm người ta nhập viện mà còn chẳng chết. Giờ chỉ đạp một cước mà lại chơi cái trò mượn dao giết người này à? Hôm qua tôi còn chưa dùng hết sức nữa, tên đó còn chẳng ói ra máu!"
Trì Nam gật đầu, anh đã từng chứng kiến cảnh Thịnh Tây Chu đánh nhau hồi cấp ba rồi. Tên này thật sự có thể đá cho người ta hộc máu vì hồi đó hắn từng học quyền anh.
"Đừng kích động. Chuyện này chắc chắn sẽ không đổ lên đầu anh được. May mà gã không chết trong bệnh viện, nếu không thì mới khó giải thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top