03. Kỹ năng theo đuổi
Thịnh Tây Chu rút điện thoại ra lắc lắc trước mặt anh, mỉm cười hỏi, "Giúp em một việc lớn như vậy, giờ có thể cho tôi ra khỏi danh sách đen chưa?"
Trì Nam xoay người, khẽ nhếch môi rồi bước về phía xe: "Mơ đẹp."
"Này! Sao em lại vô tình thế!" Thịnh Tây Chu bước nhanh lên quàng tay qua cổ anh, Trì Nam không ngờ hắn lại nặng như vậy, làm anh không đứng vững loạng choạng ngã xuống đất rồi bị đè nặng không nhúc nhích được.
"Ái——"
"Chết m.ẹ, em không sao chứ?"
"..." Trì Nam nằm bẹp dưới đất, Thịnh Tây Chu dán sát vào anh. Vì cảm nhận được sự đụng chạm từ phía sau quá rõ ràng, bỗng nhiên tâm trạng anh bực bội hẳn lên.
"Mả mẹ anh... mau kéo tôi dậy."
"Được được được." Thịnh Tây Chu đứng dậy rồi tiện tay kéo anh lên, không nhịn được bật cười, "Hình như tôi cũng hơi nặng thật. Mà sao em dễ ngã vậy, bị tôi đè sấp mặt chỉ trong một nháy mắt."
"..." Câu nói đó nghe có vẻ hơi đáng ngại.
"Đừng bắt tôi phải tát anh ở đây." Trì Nam dọa.
"Tiểu Nam à."
Trì Nam quay lại, thấy người đàn ông đang đi tới với gương mặt rất không thân thiện. Nghe câu tiếp theo lại làm anh càng khó chịu thêm: "Có phải con thích đàn ông không?"
"Ông bị điên hả?" Trì Nam lạnh lùng đáp.
Ba anh vô cảm nhìn về phía Thịnh Tây Chu rồi nói "Mỗi lần ba tìm con cũng đều thấy cậu ta ở cạnh con hết, vừa rồi còn thấy hai đứa nằm sát rạt trên đất, con tưởng ba không thấy sao?"
Mặt Trì Nam như kiểu không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ ông ta không thấy là do vô tình ngã sao?
Thịnh Tây Chu gãi đầu, trả lời: "Không phải... cũng chẳng liên quan gì đến chú mà? Chú đừng tưởng chú nuôi em ấy lớn thì có quyền can thiệp mọi thứ. Chú đừng quên vì nợ nần của chú mà Trì Nam mới phải trả thay, em ấy rõ ràng là bác sĩ giỏi nhất nhưng phải chịu cảnh không đồng nào, cũng đều nhờ một tay chú cả."
"Cậu đã nói chỉ cần tôi hợp tác ly hôn thì sẽ cho tôi vay thêm hai mươi vạn và nhượng lại căn nhà cũ. Nhưng giờ nhà thì chia đôi rồi, Thịnh Tây Chu, số tiền đó cậu phải đưa tôi."
Giọng điệu của ông ta cứ như tiền đó là của mình vậy.
Thịnh Tây Chu thản nhiên đáp lại, "Ngại quá, tiền là của tôi, chú còn nợ tôi mười vạn, khi nào có thì nhớ trả. Nếu không tôi sẽ kiện chú, mà như vậy là phải ngồi tù đấy."
Hắn chỉ dọa để ông ta sợ thôi.
Vì nếu kiện thật thì cuối cùng pháp luật vẫn sẽ đổ lên vai con trai ông.
"Coi như mày giỏi!" Nói xong, người đàn ông quay người bỏ đi.
Trì Nam nhìn theo rồi lạnh lùng nói: "Tôi đã bảo anh là đừng cho ông ta vay tiền mà. Số tiền mười vạn đó e là không lấy lại được đâu. Anh là luật sư mà, kiện đi."
"Chẳng lẽ tôi ngốc hả? Ông ta là ba em đấy. Nếu tôi kiện ông ấy rồi cuối cùng ông ta không có tiền trả, chẳng phải ông ấy sẽ tìm đến đứa con duy nhất này sao?" Thịnh Tây Chu nói, giọng như không hề bận tâm gì đến số tiền ấy.
Trì Nam ngẩng lên nhìn hắn. Mười vạn không phải con số nhỏ. Xem ra người này thật sự thích anh nên mới sẵn sàng trả giá nhiều như thế. Nhưng anh là trai thẳng, hắn giúp thì giúp chứ đâu có nghĩa là anh phải lấy thân báo đáp đâu.
"Có phải hồi cấp ba là anh đã thích tôi rồi không?"
Thịnh Tây Chu thành thật đáp: "Chưa đâu, hồi đó tôi còn mê chơi lắm, mãi đến khi tốt nghiệp rồi mới nhận ra chẳng mấy ai khiến tôi để ý cả, tự dưng lại nghĩ đến em. Em có nét cuốn hút rất riêng..."
Hắn nhớ lại ngày tốt nghiệp, ngày mà ánh mắt ghét bỏ của Trì Nam nhìn mình. Thật ra là đã có cảm tình rồi nhưng chẳng dám thổ lộ.
Ngày đó là lễ tốt nghiệp.
Thịnh Tây Chu công khai thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình là gay, chỉ thích đàn ông.
Trì Nam đứng ngay cạnh, toàn thân sững sờ.
Anh nhớ đến những lần vai kề vai cùng Thịnh Tây Chu, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau cúp học, rồi bỗng dưng cảm thấy buồn nôn.
Anh rất phản cảm với đồng tính luyến ái, nghĩ rằng giữa hai người đàn ông thì sao có thể có tình yêu được.
Tối hôm đó anh trằn trọc không ngủ được. Thịnh Tây Chu nói bất kể là nam hay nữ thì cũng đều có quyền được yêu.
Vậy nên dù có tởm lợm cỡ nào thì anh cũng không ghét bỏ tất cả người đồng tính, nhưng điều làm anh giận dữ là...
Người anh em thân nhất của mình...
Đã luôn giấu giếm điều này với anh, nhưng lại sẵn sàng nói với người anh em kết thân khác là Hứa Sầm An.
Trì Nam hiểu, đó là vì anh là trai thẳng.
Thì sao chứ, chẳng lẽ không đáng để chia sẻ với anh hay sao?
Thế nên tốt nghiệp xong là đôi đường đôi ngả.
Giờ đây, Trì Nam chứng kiến tình yêu của Hứa Sầm An và Tề Phi, giữa họ đều không có gì sai trái hết, nên anh bắt đầu nghĩ có lẽ bản thân mình đôi khi đã phản ứng thái quá.
Nhưng để yêu một người đàn ông...
Thật sự vẫn chưa cảm thấy được điều gì.
Bởi vì lần này Thịnh Tây Chu đã giúp anh một việc lớn, mà Trì Nam cũng không muốn nợ ân tình nên mời hắn một bữa cơm. Dù sao thì hắn đã rủ anh không biết bao nhiêu lần rồi.
Trì Nam gọi món xong, mắt anh hướng ra ngoài đường qua khung cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, làn da trắng mịn như tỏa một lớp ánh sáng dịu dàng.
Anh liếc sang phía đối diện.
Thịnh Tây Chu vẫn đang nhìn anh chằm chằm.
"Thịnh Tây Chu, vì sao lại thích tôi?"
Thịnh Tây Chu vắt chân, nhếch môi trả lời: "Dường như không ai thuộc giới gay lại có thể từ chối một người điển trai như em hết ấy? Trước đây thì không để ý, nhưng giờ tôi nhận ra em thật sự rất cuốn hút, tính cách lại ngày càng cay độc, chắc quanh em cũng đầy người theo đuổi nhỉ?"
Trì Nam nghe mà chẳng biết đáp sao.
Đúng là như vậy, trông anh có dáng vẻ trưởng thành, lại sở hữu đôi mắt hồ ly nên không ít người bảo ánh nhìn lạnh nhạt của anh có sức hút rất riêng.
Anh không đáng yêu như Tề Phi, không thể dùng kiểu nũng nịu để quyến rũ người như Hứa Sầm An, nhưng cũng không hiểu tại sao mọi người lại cứ chạy theo vẻ bề ngoài.
"Vậy... ý anh là thích khuôn mặt tôi à?"
Thịnh Tây Chu giơ năm ngón tay rồi đĩnh đạc thừa nhận: "50% là vẻ ngoài, 30% là tính cách của em, còn 20%... là vì giọng em rất có uy, tôi lại thích phá phách nên muốn tìm một người có thể quản tôi, làm bà xã."
"...Anh dám nói lại hai chữ đó xem."
Trì Nam chắc chắn sẽ đập vỡ đầu chó của cái tên trẻ trâu này.
Anh không ngờ rằng chuyện mình mắng mỏ Thịnh Tây Chu hằng ngày lại trở thành sở thích của hắn luôn đấy?
"Để yêu một người thì cần nhiều lý do như vậy hả?" Thịnh Tây Chu chống tay lên má: "Trước đây tôi thích kiểu đáng yêu dễ thương, nhưng khi yêu mới phát hiện là chẳng hợp. Mỗi người đều có lối sống riêng, cứ bình bình nhạt nhẽo thì buồn tẻ lắm. "
"Ngược lại, mỗi khi ở cạnh em, tôi thấy rất thoải mái, muốn nói gì thì nói mà chẳng cần hạ mình dỗ dành, cảm giác như em giống con mèo nhỏ dễ kích động, chỉ cần chạm vào là phát nổ vậy. Em không thấy... điều đó rất thú vị sao? Chắc là em chưa tự nhận ra được rồi."
Trì Nam đỏ mặt trước lời nói của hắn, liền duỗi chân đạp hắn một phát. Cũng may là Thịnh Tây Chu nhanh nhẹn tránh, suýt nữa thì vĩnh biệt đời trai.
"Anh mới là mèo! Cả nhà anh là mèo! Muốn theo đuổi tôi đúng không? Đợi đấy rồi xem tôi có đánh chết anh không."
Thịnh Tây Chu đã quen với kiểu cá tính này của anh rồi. Hồi học cấp ba, Trì Nam cũng thường xuyên nổi giận, lạnh mặt mắng mỏ người khác.
Cho nên...
Nếu một người kiêu ngạo lạnh lùng thế này mà bị đè xuống phải xin tha, chẳng phải sẽ rất phấn khích sao?
Đó chính là lý do vì sao hắn thích anh.
Phục vụ mang đồ ăn lên bàn, Trì Nam quyết định tập trung ăn uống, không thèm để ý đến người đối diện nữa. Dù Thịnh Tây Chu lớn hơn anh một tuổi, nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy hắn giống như hồi cấp ba vậy, vẫn rất sửu nhi.
Cửa sổ đang mở nên thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi vào. Lúc đang ăn, Trì Nam lấy tay che miệng ho khan vài tiếng.
Thịnh Tây Chu thấy vậy bèn đứng dậy, đi qua đóng cửa sổ lại rồi quay lại chỗ ngồi, hỏi: "Sao thế? Lần trước bị cảm tưởng đã khỏi rồi, giờ lại ho. Làm ca đêm nhiều quá à? Em đã là trưởng khoa rồi thì đâu cần trực đêm nữa."
"Anh nghĩ gì vậy? Tất cả các bác sĩ đều phải trực ca hết. Bọn tôi luôn phải sẵn sàng mọi lúc, để nếu gặp vấn đề phức tạp hoặc ca mổ khó mà cần đến quản lý thì bọn tôi phải có mặt ngay." Trì Nam đáp.
Thịnh Tây Chu lắc đầu thở dài: "Thà làm nhân viên mà bỏ mặc còn hơn, giống như lần trước ấy, dù ca phẫu thuật có khó đến đâu thì sẽ luôn có xác suất thất bại. Người đã mất thì không thể sống lại, nhưng gia đình bệnh nhân gây rối thì họ tìm đến em giải quyết."
"Thì làm bác sĩ là vậy mà, bất kể bệnh nhân ra sao, cứu chữa là trách nhiệm của bọn tôi. Còn nếu có người gây rối thì đương nhiên sẽ có bộ phận xử lý."
Ánh mắt Thịnh Tây Chu nhìn anh đầy ý vị, hắn dường như đang nghĩ tới điều gì hay ho mà bật cười.
"Bác sĩ Trì, tôi thấy em và tôi hợp nhau lắm đấy. Tôi là luật sư, còn em là bác sĩ, nếu có vụ gây rối nào thì tôi có thể giải quyết ngay cho em, chẳng cần phải phiền em tự đi kiện người khác, đúng không?"
Trì Nam ngồi đấy, vẻ mặt lạnh lùng như người máy đáp lại: "Không hợp."
...
Thịnh Tây Chu cũng không vừa, hắn chưa từng gặp ai khó theo đuổi như vậy, nên hắn chỉ còn cách lên mạng tìm cách cưa cẩm một người mà có xác suất trăm phần trăm thành công.
1. Chủ động tấn công – Hắn đã làm rồi.
2. Cùng người ấy trò chuyện – Mới nhắn được vài câu đã bị chặn.
3. Tặng quà – Cái này được, ghi chú lại.
4. Làm gì đó khiến người ta cảm động – Được, ghi chú lại.
5. Hẹn đi ăn – Thôi, cái này khó quá, thường xuyên bị từ chối.
6. Nịnh bạn bè xung quanh người đó, nói lời hay ý đẹp.
7. Nói lời ngọt ngào.
8. Đưa đón lúc tan tầm.
9. ...Thịnh Tây Chu cặm cụi cả buổi, viết ra một trăm kế sách trong sổ tay nhưng chẳng có cái nào khả thi. Hắn không biết liệu có nên thử không nữa.
Bởi vì hắn cảm thấy Trì Nam không dễ bị lay chuyển bởi mấy chiêu đó được, người đâu mà lạnh lùng, cao ngạo.
Đành thử xem sao vậy.
Ngày hôm sau.
Trì Nam vừa tan làm là đã thấy khu vực quầy lễ tân rất náo nhiệt. Anh nhíu mày, có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên không lệch đi đâu được, lúc đi đến gần thì anh thấy Thịnh Tây Chu đang trò chuyện giữa đám đông.
Hắn mặc một chiếc áo khoác đen, tóc thì nhuộm nâu, có vẻ là đã chải chuốt kỹ càng, mắt đeo kính râm, trên tay thì ôm một bó hoa hồng. Nhìn từ góc này trông hắn thật sự giống một công tử phóng túng bất cần.
Hắn vốn là như vậy.
Bố mẹ Thịnh Tây Chu làm trong ngành trang sức, có chị gái là nữ doanh nhân thành đạt trong ngành bất động sản, còn anh trai là cơ trưởng xuất sắc của ngành hàng không. Cả nhà chỉ có mình hắn là nhỏ tuổi nhất, tiêu tiền không xuể.
Nhưng cái đằng ấy lại thích la cà quán bar thành ra bên ngoài có tiếng là phong lưu đa tình.
Mỗi khi nghĩ đến việc hắn ngoài mặt là công tử phong lưu, nhưng lại thầm nuôi mộng tình yêu thuần khiết, thật sự không nhịn được mà bật cười.
"Ồ, bác sĩ Trì đến rồi."
Trì Nam không thích được gọi là trưởng khoa, anh ưa kín đáo và đối xử bình đẳng với mọi người, nên trong bệnh viện mọi người đều gọi anh là bác sĩ Trì.
Thịnh Tây Chu quả thật không biết liêm sỉ.
Hắn thản nhiên đưa bó hoa ra trước mặt anh: "Tặng em đấy, có phải rất đẹp không?"
Nhìn bó hoa hồng đỏ rực trước mặt, cơn giận của Trì Nam nghẹn trong lồng ngực suýt nữa thì tức đến phát ngất, đôi tai lập tức đỏ bừng. Ở chỗ đông người như thế này, anh khó mà cho hắn một trận.
Da mặt anh mỏng.
Thịnh Tây Chu đúng là đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top