02. Hoà hợp với nhau

Tại văn phòng luật sư.

Thịnh Tây Chu không muốn làm phiền công việc của Trì Nam, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, nên hắn quyết định chọn lúc Trì Nam rảnh rỗi để ghé qua. Dù sao cũng không có bệnh viện nào bận rộn cả ngày 24 tiếng được.

"Lại thêm một vụ ly hôn nữa."

"Vụ này hơi rắc rối, nghe nói ông chồng nợ rất nhiều, bán cả cửa hàng lẫn nhà rồi giờ biến mất dạng để tránh ly hôn, xong còn kiếm cách tống tiền vợ và con nữa."

"Lão ta còn chẳng thèm xuất hiện thế thì ly hôn kiểu gì?"

"Đưa tôi đi, để tôi thụ lý cho. Để xem nào... À, cái tên Trì Nam này, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải?"

Thịnh Tây Chu đang ở ngoài khu văn phòng lấy nước, nghe đồng nghiệp bàn tán thì hai lỗ tai lập tức dựng lên, liền bỏ cốc nước xuống và tiến lại gần.

"Nãy cậu mới nói vụ ly hôn của ai cơ?"

Người đồng nghiệp đưa tài liệu cho hắn: "Ồ đúng rồi! Luật sư Thịnh, hình như trước đây anh có nhắc đến cái tên này rồi."

Thịnh Tây Chu nhíu mày lật xem tài liệu trong tay. Đây chính là vụ ly hôn của ba mẹ Trì Nam do đồng nghiệp của hắn phụ trách.

Hắn không khỏi cảm thấy không vui.

Đường đường là một luật sư nổi tiếng nhất thành phố Giang, còn là anh em tốt của Trì Nam thế này mà em ấy chẳng thèm nhờ mình, lại đi tìm người khác. Thật sự là ghét bỏ hắn đến thế sao?

"Hồ sơ ly hôn của họ kéo dài hơn nửa năm rồi, mỗi lần tòa triệu tập thì bên chồng đều không đến, lại chẳng tìm được người đâu. Thế chuyển vụ này cho tôi xử lý đi."

Người đồng nghiệp gật đầu: "Anh ra tay thì chắc chắn vụ này sẽ suôn sẻ thôi, xử lý lão cặn bã kia thật triệt để vào nhé."

...

Một hôm nọ.

Sau khi hoàn thành ca mổ, Trì Nam chuẩn bị về thì y tá trực gõ cửa, cười tươi thông báo: "Bác sĩ Trì, vẫn còn một bệnh nhân nữa, là ca cuối cùng đấy ạ."

Anh day day trán, cứ mỗi lần chuẩn bị tan ca là lại có người đến nữa. Thôi vậy, cứu người quan trọng.

Cho đến khi cửa mở ra.

Anh liền thấy Thịnh Tây Chu đang khập khiễng bước vào phòng, cảnh tượng này khiến anh có cảm giác cả ngày tốt đẹp vừa bị phá hỏng.

"Bác sĩ Trì, lần này tôi thực sự bị thương rồi, vậy mà vẫn không được khám sao?"

Trì Nam im lặng, nhìn xuống chân hắn: "Sao, lại tự đánh mình đến gãy xương hả?"

"Bác sĩ nghĩ xấu về tôi quá đấy, tôi là người như vậy sao?" Thịnh Tây Chu ủ rũ khập khiễng bước đến ngồi xuống đối diện, vén ống quần lên và nói: "Sơ ý bị trẹo chân thôi, giúp tôi kiểm tra đi. Không dễ gì mới có hôm nay gặp lúc em không có bệnh nhân, còn sợ ảnh hưởng đến công việc của em nữa."

Trì Nam cố nhịn cơn tức muốn đánh hắn, dần nới lỏng nắm đấm. Anh bước đến ngồi xổm xuống trước mặt hắn để kiểm tra. Mắt cá chân hơi sưng đỏ, đúng là bị trẹo chân. Nhưng anh nghi ngờ rằng cái tên khốn này cố tình té ngã.

"Vết thương nhỏ thế này thì vào phòng khám nào chẳng được, cần gì đến bệnh viện lớn để đăng ký."

Thịnh Tây Chu cúi xuống, ngón tay nhẹ vuốt ve mặt Trì Nam làm anh giật mình đứng dậy, lườm hắn đầy tức giận.

"Em chặn tôi, không chịu gặp ăn trưa với tôi, gọi cũng không nghe. Ngoài cách này ra thì tôi còn cách nào để gặp em được nữa?"

Trì Nam cởi áo blouse trắng rồi thay áo khoác vào, lạnh lùng hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Thịnh Tây Chu nghiêm túc nói: "Ba mẹ em ly hôn chưa được giải quyết xong sao không nói với tôi? Em có biết không, luật sư em nhờ cũng ở văn phòng tôi. Tôi còn tưởng... là em cố tình đấy, muốn thu hút sự chú ý của tôi à?"

"..." Trì Nam đáp lại với ánh mắt lạnh lùng, có thể nói là quá tình cờ hay không? Là bạn anh giới thiệu luật sư này mà, làm sao anh biết đó là đồng nghiệp của Thịnh Tây Chu chứ.

"Không phải như vậy."

"Tại sao không tìm tôi giúp?"

Trì Nam đáp thẳng: "Anh thích tôi mà tôi còn tìm anh nữa thì chẳng phải tự nộp mình vào miệng cọp sao?"

Thịnh Tây Chu chợt khựng lại.

Trì Nam luôn là người bình tĩnh nhưng dễ bộc phát, cứ như một quả bom chỉ chực chờ bùng nổ. Vậy mà lúc này, trong lời nói của em ấy có chút gì đó như bị lép vế, lẽ nào... em ấy sợ mình.

Thịnh Tây Chu bất ngờ đứng dậy, Trì Nam ngước nhìn hắn, khoảng cách khá gần khiến anh nhận ra rõ ràng rằng mình thấp hơn hắn cả nửa cái đầu, đột nhiên làm anh vô duyên vô cớ thấy không hài lòng.

"Làm gì?"

Thịnh Tây Chu nhìn anh bình thản: "Em có thể chấp nhận mối quan hệ của Hứa Sầm An và Tề Phi, vậy tại sao lại khó chịu với tôi? Chúng ta quen nhau đã mười hai năm rồi."

Trì Nam chuyển chủ đề: "Chân anh khỏi rồi hả?"

"Chưa." Thịnh Tây Chu trả lời.

"Đi theo tôi đến phòng y tế."

"Ok luôn."

Thịnh Tây Chu khập khiễng đi theo vị bác sĩ nhỏ yêu dấu của mình. Trước đây không cảm nhận được, nhưng giờ hắn chợt thấy rằng khi yêu một người thì tình cảm đó lại trở nên gây nghiện, sẽ ngày càng sâu đậm và hấp dẫn hơn.

...

Nhưng tiếng hét bất ngờ vang lên liên tục từ phòng y tế.

"A——!"

"Đậu má!!"

"Á!!"

Trì Nam nhíu mày, ngước lên nhìn lạnh lùng: "Anh có thể nhỏ giọng chút được không?"

Thịnh Tây Chu giả vờ đáng thương tựa đầu vào anh: "Đau quá đi à, nhưng quả thật bác sĩ Trì có bàn tay vàng đấy, thần sầu lắm."

Trì Nam đẩy hắn ra: "Xương anh bị lệch nên tôi đã chỉnh lại rồi. Đây là rượu thuốc, về xoa hai ngày là sẽ đỡ."

Thịnh Tây Chu không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh. Lúc trước lại không có dịp nhìn kỹ anh, người này da trắng nõn, đuôi mắt hơi hếch lên, đôi môi mỏng thanh tú, thật là một vẻ đẹp cuốn hút, ánh mắt sắc bén lại phảng phất chút quyến rũ.

Trì Nam bị hắn nhìn đến khó chịu.

"À này... vụ ly hôn của ba mẹ tôi, anh xử lý được không?"

"Đảm bảo luôn." Thịnh Tây Chu trả lời.

"Phí luật sư bao nhiêu tôi sẽ trả đầy đủ, đừng có nghĩ là tôi lợi dụng anh." Trì Nam lạnh nhạt nói.

Thịnh Tây Chu cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn anh: "Tôi không nghĩ thế mà chính em tự cho là vậy thôi, bác sĩ Trì tâm hồn phong phú quá rồi."

"Anh!" Trì Nam tức giận, dứt khoát ấn mạnh vào cổ chân khiến Thịnh Tây Chu kêu lên oai oái.

Kể từ hôm đó.

Cuối cùng Thịnh Tây Chu cũng biết làm cách nào để có thêm thời gian ở bên cạnh Trì Nam: đó là đợi anh tan ca rồi đăng ký lấy số khám. Bằng cách đó, giờ tan ca của anh cũng thành của hắn.

Chẳng đầy một tháng sau, mọi người trong khoa ai cũng biết đến Thịnh Tây Chu.

"Bác sĩ Trì, tay tôi bị gãy rồi."

"Bác sĩ Trì, chân tôi lại đau nữa."

"Bác sĩ Trì, tôi bị đập đầu, em xem giúp tôi đi."

Giọng nói u ám của Trì Nam vang lên: "Sao không đập cho chết luôn đi."

Mỗi lần Thịnh Tây Chu đến khoa mua trà sữa cho tất cả mọi người thì hắn đều nhận ngay vài lời trêu chọc.

"Luật sư Thịnh ơi, sao ngày nào anh cũng bị thương hết vậy, hay anh làm thẻ VIP đi, đến đây hoài như khách quen ấy."

Trong xã hội bây giờ, mọi người cũng có nhiều người thuộc cộng đồng LGBT. Qua cách hành động của Thịnh Tây Chu, các đồng nghiệp đều đoán ra vị luật sư này có ý gì đó với bác sĩ Trì của họ.

Họ phát hiện ra rằng Thịnh Tây Chu là người rất tử tế. Bất cứ khi nào anh bận, hắn sẽ kiên nhẫn đợi ở bệnh viện đến khi không còn bệnh nhân rồi mới vào gặp, không bao giờ làm gián đoạn công việc của anh.

Có khi làm thêm giờ, họ sẽ được uống cà phê hắn mua, hay thậm chí khi không có thời gian ăn, mọi người đều có thể ăn cơm hộp với rau xào của Thịnh Tây Chu nữa.

Hắn là người rất tinh ý, biết rằng muốn theo đuổi một người thì phải bắt đầu từ những người xung quanh họ.

Dần dà mỗi khi gặp Trì Nam, nhiều đồng nghiệp đều khéo léo nói tốt cho Thịnh Tây Chu.

Trì Nam càng ngày càng cảm thấy phiền lòng, thành ra có một hôm tranh thủ tan sớm, anh liền rủ người anh em Hứa Sầm An đi uống rượu giải sầu.

Nhưng lúc ra ngoài, Hứa Sầm An không thể thiếu một người bạn đồng hành với mình. Đương nhiên không ai khác ngoài cậu em trai hàng xóm thân thiết từ nhỏ, Tề Phi.

Trì Nam không ngờ mình lại trở thành kỳ đà cản mũi.

"Hé lô, bác sĩ Trì." Tề Phi lễ phép chào hỏi, cậu khoác cánh tay Hứa Sầm An không buông.

Hứa Sầm An ngán ngẩm bảo: "Ban đầu tôi định đi riêng với cậu, nhưng hôm nay Tiểu Phi cũng nghỉ. Cậu biết mà, em ấy dính tôi lắm."

Trì Nam ngồi trên ghế sofa quán bar, gật đầu chán nản: "Tôi không ngờ cách Thịnh Tây Chu theo đuổi lại điên khùng như vậy."

Hứa Sầm An chỉ vào Tề Phi: "Khùng hơn em ấy không?"

Trì Nam đỡ trán thở dài: "Chắc là không đến mức đó..."

Nghĩ lại lần Tề Phi theo đuổi Hứa Sầm An, cậu ta còn cầm dao cứa tay đe dọa sẽ 44 ngay nếu bị bỏ rơi nữa. Không ai điên hơn cậu ta được.

Tề Phi khẽ dụi vào cằm Hứa Sầm An nũng nịu: "Anh à, anh lại nói xấu em nữa rồi."

Nhìn hai người trước mặt, Trì Nam cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Có lẽ lần sau uống rượu tốt nhất không nên gọi anh em theo, chẳng may lại làm kỳ đà nữa.

"Ha lô, uống rượu mà không rủ tôi à."

Người phá tan không khí ngượng ngập không ai khác chính là Thịnh Tây Chu. Hắn tự tin ngồi xuống, cầm ly rượu uống cạn trong một hơi. Hình như hôm nay không phải đi làm nên hắn mặc áo khoác kaki phong cách trẻ trung.

"Làm sao anh biết tôi ở đây?" Trì Nam hỏi.

Thịnh Tây Chu nói: "Tôi vừa đến bệnh viện tìm em thì đồng nghiệp nói em tan sớm rồi, chạy nhanh quá thể. Cơ mà tôi có chuyện quan trọng muốn báo đây. Vụ ly hôn của ba mẹ em sẽ được xét xử vào ngày mai, tôi đã tìm ra chỗ ông ấy rồi."

Nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, Trì Nam cũng trở nên điềm đạm hơn: "Thật sao? Sao anh tìm ra được ba tôi thế?"

"Đợt Tết lần trước tôi cho ông ấy vay mười vạn ngay trước mặt em, nhưng đến giờ ông ấy còn chưa chịu trả. Xong tôi nhắn là sẽ cho vay thêm hai mươi vạn nữa, và đoán thử xem, ông ấy lập tức xuất hiện."

Trì Nam nhìn Thịnh Tây Chu có hơi ngỡ ngàng. Không hiểu sao nhưng đôi khi có hắn bên cạnh cũng khiến anh thấy an tâm hơn. Dù tính tình không mấy nghiêm túc, nhưng kỳ thực Thịnh Tây Chu lại rất có năng lực, thậm chí còn sẵn lòng chi tiền để lo vụ ly hôn này.

"Anh không cần phải tiếp tục cho ông ấy vay tiền... ông ấy sẽ không trả lại đâu."

Thịnh Tây Chu đáp: "Nợ thì phải trả, đó là đương nhiên. Ông ấy chỉ đang bị kìm hãm trong tay tôi thôi, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại được, cũng như dùng chuyện này để buộc ông ấy nhanh chóng ly hôn với mẹ em."

Hứa Sầm An cũng góp lời: "Có đủ tiền không? Cần tôi giúp gì không?"

Thịnh Tây Chu liếc một cái đầy ngụ ý.

Hứa Sầm An hiểu ngay.

Thịnh Tây Chu có thể tự giải quyết được chuyện này, hắn muốn tạo ấn tượng tốt với Trì Nam nên không để ai can thiệp vào hết.

Đôi khi, Trì Nam nghĩ Thịnh Tây Chu quả thật là người rất tốt.

Hắn rất hợp để làm anh em. Tuy anh không hứng thú với việc yêu đương với đàn ông vì anh thấy điều đó thật kỳ lạ. Nhưng ngoài chuyện ấy ra, anh có thể chịu đựng mọi trò tinh quái của Thịnh Tây Chu.

Ngày xử kiện đến.

Trì Nam gặp lại ba mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng xa cách. Có lẽ vì bị Thịnh Tây Chu nắm thóp, hoặc chỉ đơn giản là vì tiền nên ông đồng ý ly hôn. Thật ra ông đã không còn muốn sống cùng mẹ anh từ lâu rồi.

Mẹ Trì trông già đi nhiều, thấy Trì Nam liền đưa tay ôm anh vào lòng.

"Nam Nam... xin lỗi con, nếu vụ ly hôn này thành công, mẹ sẽ phải rời xa con."

Trì Nam hiểu điều đó.

Mẹ anh luôn muốn rời khỏi thành phố Giang. Sau khi ly hôn, bà muốn sống cuộc sống của riêng mình, đi khắp nơi khám phá thế giới mới. Bà đã mệt mỏi với cuộc sống ở nơi này đủ rồi.

"Không sao đâu ạ."

Phiên tòa bắt đầu.

Khi Thịnh Tây Chu xuất hiện, luật sư đối phương không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Bởi trong giới luật có rất nhiều người biết đến hắn. Hắn là một người sắc sảo, khéo léo, từng giải quyết thành công nhiều vụ khó nhằn.

Nguyên tắc của hắn không phải là thu bao nhiêu tiền, mà là để mọi người hiểu được thế nào là công bằng.

Vụ ly hôn này, Thịnh Tây Chu thắng.

Không nghi ngờ gì, đây là một vụ ly hôn đã định sẵn là chắc thắng.

Ba Trì đột nhiên đứng dậy, tức giận gào lên: "Thịnh Tây Chu! Mày đã hứa căn nhà cũ sẽ thuộc về tao, sao lại phân chia đôi bên như thế? Cô ta chẳng liên quan gì đến căn nhà ấy hết!"

Thịnh Tây Chu điềm tĩnh: "Chiêu trò cả đấy, chú phải tin luật sư của mình chứ. Tôi chỉ nói bâng quơ mà chú cũng tin."

Người đàn ông quay sang nhìn luật sư của mình, nhưng người ấy chỉ cúi đầu bỏ đi. So về kinh nghiệm, luật sư của ông kém xa một luật sư trẻ tài năng và đầy triển vọng như Thịnh Tây Chu tận mấy năm. Ngay từ khi bắt đầu, người luật sư ấy đã biết chắc vụ này sẽ thua rồi.

Sau khi phiên tòa kết thúc.

Mẹ Trì nói bà muốn ra nước ngoài vì anh trai anh hiện đang lập nghiệp ở đó. Gia đình cũng đồng ý để bà rời đi, bà hỏi Trì Nam có muốn đi cùng không.

Trì Nam lắc đầu.

"Mẹ, chúc mừng mẹ. Cuối cùng mẹ cũng được tự do rồi."

Mẹ Trì đã chờ thắng vụ ly hôn này từ lâu. Dù không nỡ rời xa Trì Nam, nhưng bà biết nơi đây không còn là chỗ dành cho mình nữa.

Bà vỗ vai anh: "Bạn con là người tốt, một luật sư chính nghĩa và phân minh, giữ gìn mối quan hệ ấy nhé."

"Vâng mẹ."

Sau lời tạm biệt ngắn ngủi, mẹ Trì lên xe của bạn mình, mắt còn lưu luyến khi chiếc xe lăn bánh rời xa.

Thịnh Tây Chu đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi thắc mắc: "Thực ra mẹ em có thể chuyển đến sống cùng em, hoặc về quê trồng rau chăm hoa mà. Tại sao bà ấy cứ phải ra nước ngoài, cứ phải rời xa em như vậy?"

Trì Nam nhìn hắn cười buồn bã: "Mẹ tôi vốn là người kỳ lạ. Bà tốt với tôi vì chúng tôi có tình mẹ con. Nhưng bà rất ghét ba tôi, mà tôi lại giống ông ấy, bà không muốn nhìn thấy tôi mỗi ngày đâu."

Thịnh Tây Chu nhíu mày: "Sao cơ? Đây là logic gì thế, chỉ vì em giống người đàn ông ấy thôi? Đó đâu phải lỗi của em, cũng là bà ấy sinh ra em mà!"

"Thỉnh thoảng bà ấy còn lẩm bẩm một mình... nói rằng sao tôi lại có đôi mắt này. Chính ba tôi đã khiến gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, còn không chịu nhận lỗi nữa. Mẹ ghét ông ấy, nên cũng không muốn thấy cả tôi."

Thịnh Tây Chu siết chặt nắm tay: "Vậy mà em vẫn giúp bà ấy?"

Trì Nam thở dài: "Dù sao bà ấy vẫn là mẹ tôi, công nuôi dưỡng đã trả xong, giờ sống một mình cũng tốt."

Thịnh Tây Chu bất ngờ vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại ôm rồi nói: "Bố mẹ tôi cũng dễ tính lắm, tôi còn có anh trai và chị gái, họ đều biết tôi là gay mà chẳng nói gì. Em có muốn cân nhắc việc gia nhập vào gia đình tôi không?"

"Haha... anh nói là bố mẹ anh, người từng đánh anh nhừ tử vào dịp Tết hồi học cấp ba ấy hả? Dễ tính thật đấy?" Trì Nam quá hiểu hắn, một câu đã nói trúng tim đen.

"À thì, đó là lúc họ vừa phát hiện ra tôi là gay thôi. Sau này anh tôi kết hôn, bố mẹ vui vì có cháu bồng nên không còn muốn quản cái đứa bất hiếu này nữa. Giờ họ ổn rồi."

"Anh còn biết mình bất hiếu à." Trì Nam đáp.

"Biết chứ." Thịnh Tây Chu cười nói.

Cuộc trò chuyện có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng có lẽ hôm nay là ngày mà họ hòa hợp nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top