01. Chính thức theo đuổi

Sau kỳ nghỉ Tết, Trì Nam phải trực ca tại bệnh viện. Vì nhà anh không có nhiều họ hàng, mà do cũng không về quê ăn Tết, nên anh nhận thay đồng nghiệp trực đêm hai ngày.

"Bác sĩ Trì, có ca cấp cứu ở cửa số một!"

"Được, tôi tới ngay."

Bác sĩ Trì Nam chỉnh lại tay áo blouse, anh kéo lại cổ áo cho thẳng thớm rồi bước vào nhà vệ sinh để rửa tay.

Lúc nhìn vào gương, anh thấy mình xanh xao như ma. Gần đây nhiều việc bận rộn quá không ngủ đủ giấc nên quầng thâm dưới mắt hiện rõ, thế nhưng vẫn không làm lu mờ đôi mắt lạnh lùng cùng thanh tú dưới gọng kính của anh.

Chỉ khi làm phẫu thuật anh mới đeo kính để nhìn rõ hơn, còn bình thường thì sẽ không đeo làm gì.

Cuộc sống của anh rất bình dị, ngày ngày đi làm rồi về nhà, cứu người rồi chữa bệnh.

Trì Nam hoàn thành xong hai ca phẫu thuật liên tiếp thì có hơi mệt mỏi, anh đổi ca với đồng nghiệp rồi vào phòng nghỉ nằm xuống, trong lòng cũng thấy nặng nề.

Điện thoại anh reo lên.

"Alo, mẹ ạ."

Đầu dây bên kia là giọng nói hiền từ của mẹ: "Nam Nam, con vẫn đang trực đêm à? Mẹ có chuyện muốn nhờ con chút, chuyện mẹ và ba ly hôn ấy... Ông ấy luôn gây khó dễ rồi giờ lại đổ hết lỗi cho mẹ, nhất định không chịu hợp tác để ly hôn. Mẹ nhớ bên con có anh bạn là luật sư mà đúng không?"

Trì Nam bóp nhẹ mi tâm, đáp: "...Con biết rồi, mẹ yên tâm nhé."

Người phụ nữ lại tiếp tục: "Nam Nam... mẹ không muốn phiền con, nhưng cũng không còn cách nào khác nữa, ở đây mẹ không quen ai cả."

"Mẹ đừng lo cho con, con hiểu mà."

Vừa cúp máy, Trì Nam ngửa đầu tựa vào ghế nhìn lên trần nhà thẩn thờ. Ai mà không muốn có một gia đình hoàn hảo chứ?

Anh nhớ những ngày ba chưa vướng vào cơn nghiện chứng khoán, gia đình vẫn êm ấm, tối nào cũng có bữa cơm nóng chờ sẵn mỗi khi đi làm về.

Nhưng ba anh không phải người tỉnh táo, lại thích chạy theo đám đông. Sau khi thắng hai trăm ngàn tệ từ chứng khoán, ông bắt đầu đổ hết tiền vào, đến giờ thì đã lỗ hơn cả triệu rồi.

Trước đây nhà anh có làm ăn buôn bán nhỏ, giờ thì cửa hàng đã nhượng lại, toàn bộ tiền tiết kiệm và tài sản đều phải dùng trả nợ, một món nợ ngập đầu.

Cộc cộc cộc——

"Bác sĩ Trì, đồ ăn của anh đây."

Trì Nam ngạc nhiên đứng dậy nhận túi đồ ăn từ tay cô y tá trực ca. Trên đó đúng là tên và số điện thoại của anh, nhưng giờ mới hơn hai giờ sáng thôi, ai lại gửi đồ ăn cho anh chứ?

Rừm——

Điện thoại của anh lại rung, anh mở WeChat ra thì thấy tin nhắn của Thịnh Tây Chu gửi cho mình.

【Đã nhận được bữa khuya chưa?】

Nghe thì khó tin.

Nhưng một thằng đàn ông thẳng như anh lại đang bị chính người anh em thân nhất để mắt tới.

Hôm họp mặt Tết vừa rồi, thấy Thịnh Tây Chu uống say khướt là anh đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Hứa Sầm An có bảo Tây Chu là kiểu công tử phong lưu, nhưng chưa bao giờ gặp được tình yêu đích thực. Tên này đúng là có vấn đề.

Trì Nam nhắn lại:【Sao giờ còn chưa ngủ?】

Thịnh Tây Chu:【Không ngủ được】

Trì Nam:【Có chuyện gì sao?】

Thịnh Tây Chu:【Mất ngủ】

Trì Nam không nhắn lại nữa.

Dù biết Tây Chu có ý với mình thì anh cũng sẽ không đồng ý, chỉ giả vờ như không biết gì.

Đợi khi nào hắn ta hết hứng thú rồi tự khắc sẽ bỏ đi.

Khi anh mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm bốc lên tràn ngập mũi. Là sườn heo nướng vị cay thơm và gà chiên, món mà hồi cấp ba họ thường cúp học để đi ăn cùng nhau.

Thời trung học, Thịnh Tây Chu vốn đã là gay rồi. Trong nhóm bạn thân ba người thì chỉ có Hứa Sầm An là biết và giấu kín với anh.

Bởi vì anh là một người lạnh lùng, tính cách kiêu ngạo và là một trai thẳng, thành ra mới không nói với anh. Còn Hứa Sầm An hiền lành, khả năng tiếp nhận cũng cao hơn anh nhiều.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao Thịnh Tây Chu không nói gì với mình.

Cũng giống như bây giờ, sau khi biết sự thật thì từ đó đến nay họ cũng chẳng còn qua lại, anh luôn cảm thấy tình cảm giữa đàn ông với nhau thật quá tởm lợm.

Đến mức mà người hiền lành và ưu tú như Hứa Sầm An cũng bị cậu em Tề Phi bẻ cong, làm anh thấy cả thế giới như đang đảo lộn hết rồi vậy.

...

Sáng hôm sau.

Trời hôm nay khá lạnh, sau khi hết ca trực đêm thì Trì Nam bị ho nhẹ. Vừa mười giờ sáng tan ca là anh liền vào văn phòng lấy áo khoác bông mặc thêm.

Dù là sau Tết nhưng trời vẫn còn lạnh buốt, thành ra mặc vào lại thấy vừa đủ ấm.

Lúc anh đi xuống bãi đỗ xe thì phát hiện xe của mình bị trầy xước, trông như bị người khác cố ý phá.

Anh liền tìm đến bảo vệ ở cổng hỏi: "Chú ơi, chú giúp cháu xem lại camera giám sát được không ạ? Xe cháu bị trầy rồi mà sao không thấy ai thông báo vậy ạ?"

Bác bảo vệ trông như vừa mới tỉnh ngủ, ông dụi mắt trả lời: "Nhiều người ra vào bãi xe lắm, toàn là chủ xe thôi. Có khi người đỗ xe cạnh thấy chướng mắt nên làm vậy ấy chứ, cứ báo cảnh sát đi, tìm bọn tôi làm gì?"

Đúng là ngày xui xẻo, nỗi bực của người đi làm thường bắt đầu từ những chuyện đen đủi như thế, Trì Nam bực tức đáp lại: "Vậy trách nhiệm của chú ở đây là gì ạ? Giữ xe mà còn không xong thì chắc cũng không cần làm ở đây nữa đâu."

"Chuẩn luôn, tôi cũng đồng tình."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Trì Nam quay đầu lại thì thấy Thịnh Tây Chu đang tiến lại gần.

Hắn mặc vest xanh đậm, áo sơ mi trắng và khoác thêm áo khoác dày màu đen. Bình thường hắn ăn mặc rất thoải mái, xem ra hôm nay hắn đi làm.

Thịnh Tây Chu rút ra một tấm danh thiếp đưa cho bảo vệ rồi nói: "Xe người ta bị trầy mà các chú không có trách nhiệm. Nhưng nếu vì chú ngủ gật mà có người ngoài lẻn vào đây không đăng ký rồi phá xe thì sao? Khi ấy các chú có chịu trách nhiệm không?"

Bác bảo vệ nhìn danh thiếp, hóa ra là luật sư nổi tiếng. Nhớ lại đúng là tối qua ông đã ngủ gật giờ mới tỉnh dậy nên không biết chuyện gì xảy ra.

Ở đây xe ra vào tự động, người lạ có vào hay không ông cũng không rõ.

Bị khiếu nại là coi như ông sẽ bị mất việc, mà ở tuổi này của ông thì kiếm việc khác là chuyện không dễ.

"Xin... xin lỗi! Mong cậu đừng khiếu nại tôi, cũng đừng báo cáo công ty. Nếu không tôi chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất. Tôi sẽ kiểm tra camera ngay bây giờ để xem chuyện thế nào."

Trì Nam ngơ ngác nhìn hắn.

Từ nhỏ đến lớn không có mấy người bảo vệ hay giúp đỡ anh ngoài hai người bạn thân nhất của anh là Hứa Sầm An và Thịnh Tây Chu.

Thịnh Tây Chu đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, đặt tay lên tay anh, rồi cười đùa: "Sao? Bác sĩ Trì thấy tôi đẹp trai à? Nhìn gì lâu thế?"

"...Biến." Trì Nam đẩy hắn ra. Không hổ danh là hắn, không thể nghiêm túc được quá ba giây.

"Anh đến đây làm gì?"

Thịnh Tây Chu đáp: "Đang xử lý một vụ án nên tiện đường ghé qua muốn rủ em cùng đi ăn trưa. Không biết bác sĩ Trì có nể mặt không đây?"

Trì Nam thẳng thừng vô tình: "Không."

...

Sau khi điều chỉnh xong camera an ninh, Trì Nam thấy kẻ đột nhập là thân nhân của một bệnh nhân quen thuộc.

Gia đình này cách đây không lâu có người nhà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh nhân được đưa vào viện nhưng không qua khỏi. Người ấy bị gãy xương sống, gãy xương sườn, não bị tổn thương nặng. Trì Nam là bác sĩ chính ca đó, dù anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu sống được. Anh đã đưa bệnh nhân về từ cõi chết được ba ngày, cuối cùng người ấy vẫn ra đi.

Gia đình bệnh nhân thì không cho rằng là do số mệnh mà quay ra trách anh, cho rằng kỹ thuật của anh kém cỏi rồi liên tục bám lấy đòi bồi thường một triệu tệ. Họ không lo tang lễ mà chọn cách ở đây gây áp lực, rõ là cố ý kiếm chuyện mà.

Thịnh Tây Chu hỏi: "Cần tôi gửi đơn kiện giúp em không?"

"Không cần, cứ đưa đoạn ghi hình này cho cảnh sát. Gia đình này biết rõ có camera mà vẫn làm loạn, đúng là hết thuốc chữa."

Thịnh Tây Chu nhìn Trì Nam, khoé môi hắn dần dần cong lên. Trước giờ hắn từng có ba mối tình, đều là do đôi bên cảm mến nhau. Người ngoài đều nghĩ hắn đào hoa, nhưng thật ra chưa bao giờ hắn vượt quá giới hạn cả. Tất cả đều do tính cách không hợp mà chia tay.

Chưa có ai khiến hắn cảm thấy thế này.

Dẫu biết đó là nhím nhưng hắn vẫn muốn đưa tay ra thử chạm vào.

Người đẹp lạnh lùng cô độc, kiểu chỉ cần đụng nhẹ đã nổ tung như này lại càng khiến hắn không kiềm được mà muốn lại gần thêm.

"Trì Nam... Có phải là em đã biết hết từ chỗ của Hứa Sầm An rồi không?"

Trì Nam vờ như không hiểu: "Cái gì cơ? Biết cái gì?"

Thịnh Tây Chu nheo mắt lại: "Đừng giả vờ nữa. Em biết là tôi thích em đúng không?"

Trì Nam bật cười lạnh hai tiếng: "Điên à."

Nói rồi xoay người bỏ đi.

Thịnh Tây Chu đuổi theo.

"Này! Đúng là em biết rồi đấy nhé! Nếu biết tôi thích em mà vẫn trả lời tin nhắn thì chẳng phải là em cũng có chút hứng thú với tôi sao?"

Trì Nam dừng lại rồi đấm thẳng vào mặt hắn: "Anh bị điên hả! Thằng này là trai thẳng! Thẳng đấy!"

Thịnh Tây Chu ôm mũi, nước mắt rưng rưng nhìn anh: "...Trai thẳng? Hứa Sầm An trước kia cũng nói mình là trai thẳng, kết cục vẫn bị Tề Phi bẻ cong đó thôi?"

"..." Mả cha anh.

Đúng là không thể nào nói chuyện tử tế được mà.

Thịnh Tây Chu cũng không giấu diếm nữa.

Hắn nói thẳng: "Thật ra hồi cấp ba tôi đã hơi có cảm tình với em rồi, nhưng vì em lạnh lùng với thẳng quá nên tôi chỉ có thể làm anh em với em thôi. Sau này nghĩ là chúng ta không hợp tính nhau lắm, dù tôi từng yêu đương nhưng đến giờ vẫn rất trong sáng đấy, chưa từng làm gì với ai hết đâu! Bao nhiêu năm trôi qua không một ai khiến tôi có ham muốn như em cả."

"Trì Nam, thật ra tôi muốn thử xem lửa với nước liệu có thể hòa hợp không. Tôi thực sự rất thích em, không thì... chúng ta thử xem sao? Biết đâu em lại yêu tôi thì sao?"

Lông mày Trì Nam giật giật, tai ửng đỏ lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng người trước mặt.

"Anh nghe đây, dù tôi có chẳng tìm được ai vừa ý thì tôi thà độc thân cả đời, sống cô đơn đến già còn hơn là đi thích đàn ông!"

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thịnh Tây Chu khẽ nhếch miệng, gãi gãi tai. Nói to thật đấy, nhưng em vẫn chưa thấy tôi bắt đầu theo đuổi mà.

Bởi vì hắn vốn chẳng bao giờ tin vào hai từ không thể.

Sau khi biết Thịnh Tây Chu thích mình.

Trì Nam lập tức xóa kết bạn và chặn luôn số của hắn.

Nhưng cuộc sống lại không để anh yên.

Cốc cốc cốc——

"Vào đi."

Trì Nam ngẩng đầu lên, anh giật mình. Ca của anh thường chỉ nhận khoảng ba mươi bệnh nhân mỗi ngày, còn lại đều được tiếp đãi công bằng. Thịnh Tây Chu chưa từng đến bệnh viện thì làm sao hắn biết được phòng khám của anh?

"Anh đăng ký khám với tôi?"

Thịnh Tây Chu ngồi đối diện vắt chéo chân, nói: "Bác sĩ Trì đúng là nổi tiếng thật, đến đăng ký cũng chẳng dễ dàng."

Trì Nam không nén nổi cơn giận: "Anh đến đây làm gì?"

"Đăng ký khám thì đương nhiên là để khám bệnh rồi." Thịnh Tây Chu chỉnh lại cổ áo: "Nghe nói bác sĩ Trì là trưởng khoa chấn thương giỏi nhất, đối xử công bằng với bệnh nhân. Xương đòn của tôi dạo này cứ đau âm ỉ, muốn nhờ em xem qua ấy mà, xem là có vấn đề gì không."

Trì Nam kìm nén cơn giận muốn đánh hắn, mắt hạ xuống, nhìn thoáng qua lồng ngực rắn chắc và xương đòn hiện rõ qua áo sơ mi, cơ ngực chắc nịch khiến vóc dáng càng thêm hoàn hảo.

Anh điền thông tin rồi đưa cho Thịnh Tây Chu một tờ phiếu.

"Đi chụp CT rồi quay lại."

Thịnh Tây Chu bày ra vẻ mặt như tổn thương sâu sắc, cổ áo vẫn chưa cài hết, cúi sát xuống trước mặt anh: "Bác sĩ Trì đối xử với bệnh nhân kiểu gì thế này? Khác với lời đồn bên ngoài nhỉ."

Bốp——

Trì Nam thẳng tay tát hắn một cái.

Thịnh Tây Chu ôm má, cảm giác đau đớn dần hiện lên, hắn ngẩn ra vài giây rồi chớp mắt nhìn anh rồi bật cười: "Sướng thật đấy."

Trì Nam: "..."

Anh kí lùm mé nó lại còn là đồ biến thái hả.

"Cút ra ngoài."

Thịnh Tây Chu vẫn cố bám riết: "Cũng được thôi, nhưng em bỏ tôi khỏi danh sách đen đi."

Trì Nam đạp một cú đuổi hắn ra ngoài. Bao nhiêu người đã từng theo đuổi anh, nhưng gặp phải người như thế này thì quả là lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top