[Du Bạch] Phiên bản BE của Tiểu Bạch

🔴be đó, bây giờ chạy vẫn còn kịp.

 

Du Phong Thành nhìn sắc mặt Bạch Tân Vũ càng ngày càng trắng, nhiệt độ nắm tay cũng chậm rãi bắt đầu hạ thấp.

"Nhanh lên! Lái xe nhanh hơn! Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm! ”

- Đã nhanh nhất, lập tức đến!

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc cũng lái xe đi theo đến bệnh viện.

Vừa vào bệnh viện, Bạch Tân Vũ đã được đẩy vào phòng cấp cứu, Du Phong Thành và Giản Tùy Anh muốn đi theo, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài chờ.

Khó khăn nhất không phải là chờ đợi, mà là dừng lại với tiếng la hét của bác sĩ và y tá.

"Bác sĩ, bệnh nhân ngừng thở!"

"Tiến hành đặt nội khí quản, ép tim ngoài ngực! Sửng sốt cái gì, cầm máu!”

"Adrenaline* 1 mg tĩnh mạch đẩy!"

*Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Adrenaline thường được cả tuyến thượng thận và một số lượng nhỏ tế bào thần kinh trong tủy sống tạo ra.

"Khụ! Khụ khụ! Anh... Anh..." Bạch Tân Vũ bị đau đớn đánh thức, vừa tỉnh lại liền tìm kiếm Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh nghe thấy tiếng, lập tức chen vào, chạy đến bên cạnh Bạch Tân Vũ, cũng mặc kệ vi khuẩn bị nhiễm bệnh.

"Anh ở đây, Tân Vũ, anh ở đây, anh. Em kiên trì nữa được không, kiên trì một chút, anh ở đây. "Giọng nói Giản Tùy Anh nghẹn ngào, rất cố gắng nhịn xuống không rơi nước mắt.

"Anh. Xin lỗi, em không thể chịu đựng được nữa, em mệt quá, anh ơi... Khụ, sau này không có em làm phiền anh, anh, anh cùng chị dâu phải... Sống thật tốt, còn có Du Phong Thành, anh..." Bạch Tân Vũ còn chưa dứt lời, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ có máy theo dõi điện tâm đồ phát ra âm thanh lạnh lẽo "Bíp ——".

Lý Ngọc cùng Du Phong Thành nghe tiếng chạy tới.

"Bạch Tân Vũ!!" Giản Tùy Anh hô một tiếng, anh rốt cuộc không chịu nổi, tựa vào người Lý Ngọc khóc.

Du Phong Thành bình tĩnh, thậm chí ngay cả thở cũng thở không nổi, cậu tình nguyện tin tưởng mình bây giờ bị ù tai. Nỗi buồn mất đi tình yêu của cậu đã đến cùng cực, không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc để thể hiện.

"Thời gian tử vong."

"Năm xxxx, ngày 23 tháng 11, 6:35 chiều."

"Tôi xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình ký vào đi. ”

Lý Ngọc giúp Giản Tùy Anh ký xong, kéo anh lên xe, lại kéo Du Phong Thành trở về.

Tang lễ của Bạch Tân Vũ rất đơn giản. Chỉ thông báo cho đồng đội, bạn bè và người thân của mình. Lý Ngọc Giản Tùy Anh và Du Phong Thành, một thân âu phục đen, chết lặng chờ tang lễ kết thúc. Lý Úy Chi nghe được tin tức này trực tiếp ngất đi, đến bây giờ thân thể quá suy yếu, không cách nào đến tham gia tang lễ, Bạch Khánh Dân thì mang theo một phần của Lý Úy Chi đi tới tang lễ.

Điều đòi hỏi khắt khe nhất của cuộc sống là nó sẽ chết. Miễn là có cái chết, cuộc sống lâu dài cũng có vẻ ngắn ngủi, kết thúc rực rỡ cuối cùng là bóng tối vĩnh cửu.

Qua một năm, Du Phong Thành dành cả đời để bắt đầu chuyến du lịch thế giới, đi đến những nơi Bạch Tân Vũ muốn đi một lần.

Năm đó Du Phong Thành 24 tuổi, Bạch Tân Vũ 25 tuổi.

"Tân Vũ, em đến vườn voi ở Thái Lan rồi, nơi này có rất nhiều voi, không phải anh vẫn muốn xem sao, em chụp ảnh xem. Nó quá béo, điện thoại di động của em không thể chứa được. ”

Năm đó Du Phong Thành 34 tuổi, Bạch Tân Vũ 25 tuổi.

"Tân Vũ, em đến Provence, Pháp. Ở đây rất nhiều hoa oải hương, với giống như anh vậy, em lại nghĩ về anh nữa rồi. ”

Năm đó Du Phong Thành 44 tuổi, Bạch Tân Vũ 25 tuổi.

"Tân Vũ à, em đến Cộng hòa Maldives, Maldives ở đây thật đẹp, còn có rất nhiều hòn đảo nhỏ cùng khách sạn, thật muốn cùng đi..."

......

Năm đó Du Phong Thành 74 tuổi, Bạch Tân Vũ 25 tuổi.

Cuối cùng Du Phong Thành đi tới quân khu Tân Cương, trở về nơi ban đầu.

"Tân Vũ à, đây là điểm dừng chân cuối cùng rồi, cái xương già này của em thật sự là không thể giày vò được rồi, ai, đám tân binh này không tệ, ai nấy nhìn đều có tinh thần thật."

"Tân Vũ, mấy chục năm nay không biết anh có nhớ tới em không."

"Tân Vũ à..."

Du Phong Thành lật xem tin nhắn mấy chục năm nay cậu gửi cho Bạch Tân Vũ, những cái lâu rồi đã không còn thấy, chỉ còn lại có mấy cái mới. Tin nhắn rất trìu mến, hình ảnh cũng rất đẹp, nhưng không ai trả lời.

Hôm nay Du Phong Thành tảo mộ Bạch Tân Vũ, nhìn trên bia mộ đã biến sắc, nhưng vẫn nhìn ra được hình ảnh dung mạo trước đời này.

"Vẫn đẹp trai như trước, Tân Vũ. Lâu lắm em không gặp anh rồi.”

"Nhiều năm như vậy, vẫn không mơ thấy em, anh vẫn còn tức giận sao? Anh vẫn không tha thứ cho em sao? ”

Tân Vũ à, sau này có lẽ không thể đến thăm anh nữa rồi.

end.

------
Đầu tháng mở bát bằng BE nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top