Chương 1
"Du Phong Thành, anh mệt quá."
Bạch Tân Vũ * đã nói như vậy vô số lần, mỗi một lần như vậy trái tim cậu đều níu lại, cậu không biết Bạch Tân Vũ sẽ làm ra chuyện gì.
*đoạn này tác giả để là Du Phong Thành nhưng có lẽ tác giả viết nhầm nên tớ đổi lại
Nhìn đáy mắt Bạch Tân Vũ, đã không còn bao nhiêu tức giận. Cậu ước gì chính cậu là người bị bệnh. Cậu sẵn sàng chịu đựng tất cả những đau đớn cho người yêu của mình. Nhưng thực tế không khả quan.
"Tân Vũ, chúng ta đi bệnh viện được không? Làm sao em có thể yên tâm đi làm khi anh như thế này? ”
Bạch Tân Vũ sửng sốt, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng: "Ngay cả em cũng cảm thấy anh bị bệnh sao? Ha..." Bạch Tân Vũ cười tự giễu. "Có phải em cảm thấy anh là một gánh nặng, muốn ném anh thẳng vào bệnh viện, lại một lần nữa bỏ lại anh?"
Du Phong Thành nghe xong, trái tim đau đớn như bị dao cắt, vội vàng giải thích: "Không phải! Không phải Tân Vũ! Em thật sự lo lắng... Em muốn đưa anh đi kiểm tra xem có chuyện gì với anh để anh được điều trị. Như vậy em mới có thể an tâm đi làm , Tân Vũ, em đã nói rồi, em sẽ không bỏ rơi anh, vĩnh viễn sẽ không. ”
Nhìn người trước mắt, anh đã từng vui vẻ cỡ nào, tựa như một mặt trời nhỏ. Nhưng bây giờ, cả người Bạch Tân Vũ giống như một đầm nước chết lẳng lặng, không hề tức giận. Du Phong Thành ôm Bạch Tân Vũ vào lòng, trấn an Bạch Tân Vũ, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung được không, nghe lời, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút, chỉ kiểm tra, được không? "Bạch Tân Vũ do dự trong chốc lát, gật gật đầu.
Họ đến bệnh viện bằng xe buýt và thực hiện một loạt các xét nghiệm thường xuyên. Du Phong Thành một bước cũng không rời bảo vệ Bạch Tân Vũ, dòng người trong bệnh viện quá lớn, chỉ sợ xoay người một cái liền không tìm được người. Du Phong Thành nhìn chằm chằm cánh tay đang rút máu của Bạch Tân Vũ, nếu như trước kia, cậu nhất định sẽ ôm chặt cánh tay mình hô "Ông xã, anh không cần tiêm", nhưng hiện tại, Bạch Tân Vũ chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ lấy máu xong.
Lăn qua lăn lại nửa ngày, chờ kết quả chẩn đoán. Như Du Phong Thành nghĩ, trầm cảm và các triệu chứng lo âu vừa phải. Họ ngồi trong phòng khám, lắng nghe các biện pháp phòng ngừa của bác sĩ và loại thuốc được kê đơn. Du Phong Thành viết ra từng cái một, dẫn Bạch Tân Vũ uống xong đơn thuốc rồi về nhà.
Sau khi về đến nhà, Du Phong Thành đặt thuốc lên bàn trà, ngồi bên cạnh Bạch Tân Vũ, kiên nhẫn nói cho anh biết thuốc này khi nào uống, uống bao nhiêu. Bạch Tân Vũ đáp ứng vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Du Phong Thành, kéo ra một nụ cười miễn cưỡng: "Ông xã, thuốc rất nhiều a, có thể không uống không? "Du Phong Thành xoa xoa đầu Bạch Tân Vũ, dịu dàng nói với anh: "Không được, Tân Vũ, phải ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc đúng giờ, biết không. Ngày mai em sẽ đi công tác, khoảng hai tuần, phải ngoan ngoãn chờ em trở về có được không. Mấy ngày nay anh đến nhà Giản ca ở trước được không? "Bạch Tân Vũ gật gật đầu, Du Phong Thành ra ngoài gọi điện thoại cho Giản Tùy Anh. Du Phong Thành cũng không nói cho Giản Tùy Anh bệnh tình của Bạch Tân Vũ, cậu sợ Giản Tùy Anh tức giận không đánh một chỗ nữa lại mắng Bạch Tân Vũ một trận, đành phải quyết định nói mình muốn đi công tác, giúp cậu chăm sóc Tân Vũ một chút.
Điện thoại bĩu vài tiếng, đang lúc Du Phong Thành sắp cúp máy, điện thoại của Giản Tùy Anh bật.
"Này, cậu làm gì vậy, cuối tuần có phiền không!"
"Giản ca xin lỗi, quấy rầy anh với chị dâu rồi. Em phải đi công tác hai tuần, anh có thể giúp em chăm sóc Tân Vũ được không? ”
"Chậc, không phải, một người đàn ông lớn như nó không tự chăm sóc mình được sao? Thật mất mặt tôi mà! ”
Du Phong Thành trầm mặc trong chốc lát, thật sự không biết nói cái gì.
Qua vài giây, thanh âm Giản Tùy Anh lại vang lên. Quên đi, ngày mai cậu đưa nó tới đây, đừng làm phiền tôi, cúp máy. ”
Du Phong Thành nói một câu cảm ơn Giản ca, liền muốn trở về phòng, nhưng khi cậu mở cửa ra, phát hiện Bạch Tân Vũ không ở phòng khách, vì thế hô một tiếng "Tân Vũ? Vợ ơi? ”。
Không ai trả lời, Du Phong Thành nhất thời toát mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top