Phiên ngoại: Khí Vũ Hiên Dương.

"Nghệ Phi. Em cũng tham gia sao?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nghệ Phi lẽ ra đang an tĩnh du học tại Mỹ xuất xuất hiện nơi phim trường cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô gái đã từng giúp anh ngày trước bây giờ đã thật sự trưởng thành.

"Cậu ấy nói, vì em là người duy nhất đối xử tốt với anh trong những tháng ngày tăm tối nhất vì vậy cậu ấy để cho em vào vai La Thanh Dương, cũng là nhân vật nữ duy nhất vẫn còn sống đến hết bộ phim."

Khi mọi người còn đang vui vẻ trò chuyện, Tống Kế Dương thấy Vương Hạo Hiên tay cầm cuốn kịch bản đi ra bên ngoài liền đi theo. Hạo Hiên ngồi xuống bậc thang, mắt chăm chú nhìn từng chữ trong kịch bản.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Bằng chất giọng ngọt ngào nhất, Kế Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Hạo Hiên cười cười, vươn tay vén chút tóc mai còn vương trên trán người đối diện. Đôi mắt long lanh của cậu khiến anh không thể thoát ra.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Bây giờ Hạo Hiên hiểu rồi.

"Anh đang nghĩ nhân vật Tiết Dương, cậu ta rốt cuộc là đáng thương hay đáng hận?"

Tiết Dương là do Hạo Hiên thủ vai, vừa vặn Tống Kế Dương đảm nhận Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Hai người  này có mối quan hệ phức tạp và liên quan chặt chẽ, chuyện nơi Nghĩa Thành có lẽ còn ngược luyến hơn cả tuyến nhân vật chính. Bởi lẽ họ hầu như chết cả.

Kế Dương đặt tay lên vai Hạo Hiên như vỗ về quan tâm, nhân vật Tiết Dương cậu đã tìm hiểu qua. Có thể nói nhân vật này phi thường có sức hút đối với mọi diễn viên.

"Trên đời này kẻ đáng thương sẽ có mặt đáng hận. Tiết Dương quả thật rất đáng hận, giết người vô số, nhuốm đầy máu tanh. Dù vậy, hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương."

Hạo Hiên như im lặng nghe thấu những lời mà Kế Dương nói.

Tiết Dương....

Dùng bảy năm để đổi lấy một ngón tay bị đứt.

Dùng chín năm để đổi lấy sự phản bội của Kim Quang Dao.

Dùng ba năm để đổi lấy một câu nói của Hiểu Tinh Trần "Tiết Dương ngươi thật ghê tởm"

Dùng tám năm để đổi lấy một câu "Ngươi không xứng" của Ngụy Vô Tiện.

Thế nhân vẫn than thở Lam Trạm vấn linh mười ba năm để đợi một người quay trở về.

Nhưng không ai khóc thương Tiết Dương cố thủ thành hoang tám năm đợi một mảnh tàn hồn quay lại.

Chỉ vì chưa từng có được nên hắn giữ mãi không buông, chỉ mong có thể nghe được tiếng gọi A Dương một lần nữa.

Tiết Dương. Ngươi thật đáng thương, cũng thật đáng hận.

Ngươi muốn Vương Hạo Hiên ta diễn ngươi thế nào đây?

Kế Dương nhìn Hạo Hiên vò đầu bứt tóc thì cảm thấy thật buồn cười, lấy tay che miệng khúc khích một hồi. Cuối cùng đặt tay lên tim của người trước mặt, ôn nhu nói.

"Không sao. Dùng tâm cảm nhận là được rồi."

Hạo Hiên vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ trắng trắng mềm mềm kia. Hai người đối diện nhìn nhau một lát, Hạo Hiên đưa tay lên gương mặt của cậu, nhẹ nhàng hướng đôi môi kia tính hôn xuống. Khi đó mặt Kế Dương cũng đỏ lên, hàng mi run run dần nhắm lại.

"Này. Vương Hạo Hiên. Cậu tính làm gì?"

Đang lãng mạn chợt một vị Tiêu mỹ nhân sớm không đến muộn không đến đánh vỡ không khí. Hạo Hiên giận giận giận.

"Làm gì là làm gì? Đang cảm thụ nhân vật. Tôi nói tiểu Tán, cậu an vị bên cạnh Vương Tâm Cơ kia là được. Chuyện nơi này, cậu khỏi quản."

Kế Dương nhìn Hạo Hiên mất hứng đến giận rồi liền cười cười trong im lặng. Tiêu Chiến bị người đuổi đi liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm rồi quay mông đi vào ttong học kịch bản. Không hiểu Nhược Tuyết có thù oán gì với anh mà viết kịch bản đem lời thoại của anh dài hơn bốn nghìn gia quy nhà Lam thị vậy.

Nỗi đau này ai thấu cho anh?

Đang hay liền đứt dây đàn, Hạo Hiên không còn tâm trạng liền an tĩnh đọc kịch bản. Kế Dương im lặng nhìn anh, thời gian bình yên trôi qua, khung cảnh hòa hợp đến lạ. Âm trầm một hồi cuối cùng Hạo Hiên cũng mở lời.

"Kế Dương. Nếu em là Hiểu Tinh Trần, liệu em nghĩ y có chút tình cảm nào với Tiết Dương không?"

Hiểu Tinh Trần vì biết mình bị gạt trong suốt ba năm, cứu kẻ thù, cùng kẻ thù vui vui vẻ vẻ như vậy, còn giết chết Tống Lam, cuối cùng biết mọi chuyện phẫn uất tự sát. Kế Dương nghịch cục đá trên tay, không nhanh không chậm cảm khái.

"Có lẽ là có. Nếu không có, Hiểu Tinh Trần sẽ không tự sát, y sẽ sống mà trả thù Tiết Dương. Nhưng y không chỉ vì tức giận, y tuyệt vọng. Y lựa chọn cái chết vì y không muốn đối mặt với Tiết Dương, với tình cảm của bản thân."

Vậy nên nói nơi Nghĩa Thành có ba kẻ mù.

Một người mù thật.

Một người mù giả.

Một người mù tâm.

Và có lẽ, trong suốt ba năm đó, Tiết Dương biết A Tinh là giả mù, nhưng bản thân hắn tự phủ nhận điều đó, có lẽ đơn giản chỉ vì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất hắn từng có được từ khi năm hắn bảy tuổi, hắn không nói ra vì sợ đánh mất. 

Giá như năm hắn đau thương nhất, hắn cũng có một Giang Phong Miên dang tay đón hắn, giá như hắn gặp được Hiểu Tinh Trần sớm hơn, giá như bằng hữu tốt nhất của hắn không phải Kim Quang Dao, có lẽ hắn cũng là thiếu niên dương quang sáng lạng được người người kính nể như Ngụy Vô Tiện.

Nhưng tất cả chỉ là "Giá như..."

Tình ác hữu giữa hắn và Kim Quang Dao, hắn luôn trân trọng. Hắn giết cả nhà Thường Từ An nhưng lại không mảy may trả thù sự phản bội của Kim Quang Dao.

Hắn cùng cười nói bên cạnh đạo trưởng, vì y hắn cố thủ thành trống, khôi phục âm hổ phù, dẫn dụ Ngụy Vô Tiện cũng là vì hơi ấm duy nhất của hắn, chính là y.

Đoạn tình cảm này, là yêu hay là hận đã vốn không thể đơn thuần mà lý giải nữa rồi.

Hạo Hiên nhìn Kế Dương, cậu đang cười tới vui vẻ, thiếu niên ngày đó cậu nhất kiến khuynh tâm, bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ có tình cảm ngày một nhiều hơn rồi.

Hai người đứng dậy đi vào bên trong, xem ra giờ ăn tới rồi. Bước đi hai bước, Hạo Hiên liền bị một lực kéo phía sau kéo xuống, người nọ nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng chạy đi. Hạo Hiên sờ sờ môi mình, vị ngọt còn đọng lại cho cậu biết không phải là ảo giác.

Mỉm cười vui vẻ đến cong cong hai khóe mắt. Hạo Hiên tay đút túi quần rảo bước chạy theo sau.

Từng ánh nắng vàng nhẹ nhàng rơi xuống tán cây. Nếu tình cảm không thể dùng vài từ để diễn tả, vậy thì nhất quyết dùng cả đời ngày ngày nói em nghe.

Có một người yêu em như sinh mệnh.

__End phiên ngoại__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tà