Chương 7.

Vương Nhất Bác chuyển tới đã gần một tuần. Cậu là người ít nói. Ngoại trừ học trưởng Tiêu Chiến sợ khó có người thứ hai có thể nghe cậu nói nhiều như vậy. Bình thường xuống canteen trường đều là một người gọi món cho cả nhóm cùng ăn.

"Chiến ca. Anh muốn ăn gì?"

Câu hỏi này lần nào đi lấy đồ ăn Nhất Bác cũng hỏi. Tuyên Lộ chống đũa nhíu mày đang thắc mắc là một nhóm ăn hay mình Tiêu Chiến ăn.

"Ăn canh hầm củ sen được không?"

"Được "

"Cơm gà loại cay nhé"

"...Được"

"Uống cola?"

"Được."

Thấy Tiêu Chiến không có ý định muốn ăn thêm gì cậu liền quay đầu bỏ đi. Không hề có chút gì gọi là ý định hỏi những người còn lại. Nhược Tuyết thấy vậy chỉ cho cậu một ánh mắt khinh thường lẩm bẩm " Vương Nhất Bác. Đồ u mê ngu xuẩn"

"Kế Dương. Khẩu phần của Tiêu mỹ nhân rất khó nuốt. Em có muốn ăn thêm gì không?"

Hạo Hiên quan tâm hỏi cậu nam sinh trẻ bên cạnh. Từ sau lần cãi nhau đó hai người họ đã thành một đôi mà cả trường ai cũng biết.
Còn nhớ hôm đó là vị hội trưởng hội học sinh rất không an phận mà bật loa phát thanh cả ngày, cứ ba tiếng ohats một lần như sợ có người không nghe cho cả trường cùng nghe:

"Tống Kế Dương chính là người yêu của Vương Hạo Hiên này. Tôi chỉ cần nghe thấy bất kỳ điều gì không tốt về em ấy. Lập tức đuổi học."

Siêu tinh tinh học viện không phải như trường bình thường. Muốn vào phải có tiền có tài có nhân cách. Ai mà chẳng muốn thành danh. Vì vậy không thể bị đuổi.

Tiêu Chiến từng hỏi Kế Dương cậu có hạnh phúc và tin tưởng Hạo Hiên không. Kế Dương đã rất chân thành mà đáp.

"Chiến ca. Em là thật tâm thích anh ấy. Em sợ dù anh ấy có nói dối em vẫn thích. Vì vậy em muốn đánh cược một lần."

Tình cảm vốn không phải là thứ có thể nói đúng định nghĩa vẹn toàn. Kế Dương cũng vậy. Anh cũng vậy.
Thở dài một hơi Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ. Trời trưa mùa đông quả thật có chút ấm áp. Từng ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đường. Cậu đến với anh cảm giác cũng như buổi trưa mùa đông vậy. Nhẹ nhàng xuyên qua trái tim đầy rạn nứt của anh, từng chút một chắp vá nó, nhưng cậu có lẽ không biết vết thương sâu nhất trong trái tim anh lại là do cậu. Nhanh đến cũng nhanh đi, để lại dáng hình lá vàng chao nghiêng trước gió.

"Chiến ca. Anh đang nhìn gì vậy?"

Nhất Bác và Hạo Hiên cầm mấy hộp cơm ngồi xuống. Thấy anh đang nhìn ra bên ngoài liền tò mò nhoài người nhìn ra.

"Không có gì đâu"

Anh xua tay. Cầm đũa ăn trưa. Chiều còn một bản luận văn cần anh trình bày. Nên ăn nhanh một chút để còn kịp chuẩn bị.

Nhất Bác nhìn anh khều mấy miếng cà tím trong đĩa cơm liền vươn đũa gắp vào đĩa của mình rất tự nhiên.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Anh lớn vậy rồi còn kén ăn nên anh ít khi nói cho người khác biết mình ghét ăn cà tím.

Vậy mà cậu nhỏ này lại biết được. Đã vậy còn làm ra vẻ vô tội nhướng mày nhìn anh.

"Em thích ăn cà tím. Xin lỗi anh. "

Anh biết là Nhất Bác đang nói cho anh khỏi bị ngượng liền cười thật vui vẻ gật đầu, tiếp tục ăn trưa.

Thấy anh cười như vậy cậu bạn nhỏ nào đó cũng cong khóe môi. Niềm yêu thích cà tím liền không biết từ đâu xuất hiện như vậy.

Hạo Hiên chính là một kẻ hảo ngọt. Kế Dương nở nụ cười rất tươi đưa cho Hạo Hiên một cây kẹo nhiều màu. Bên ngoài cây kẹo còn phủ một lớp đường. Trông thật ngọt.

"Ngọt lắm đó. Anh ăn thử đi."

Hạo Hiên nuốt ngụm nước cola ực một cái. Nhìn Kế Dương. Tay vươn ra cầm lấy cây kẹo.

"Kế Dương. Em cười như vậy là đủ ngọt rồi. Anh không ăn kẹo mà hôn em một cái được không?"

Nói xong còn cười liếm môi, gương mặt anh bây giờ không khác gì tên biến thái. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhíu mày vươn tay nhét thẳng miếng khổ qua (mướp đắng) vào miệng cậu.

"Ăn đi. Đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa."

Vị đắng lan tỏa khiến Hạo Hiên nhăn mặt phun ra ngay lập tức. Cậu quay qua nhìn Tiêu Chiến đang rất vô tội ăn cơm lườm một cái, ngón tay run run chỉ vào anh mà bất lực không nói được gì.

Kế Dương mặt đã đỏ lựng cắm cúi ăn cơm của mình.

Nhất Bác cười cười mắt không rời vị học trưởng kia.
__________________

Buổi chiều đến là giờ tự học trên trường. Tiêu Chiến sau khi trình bày luận văn của mình xong đi về chỗ. Anh ngạc nhiên.

Ghế bên cạnh trống không.

Nãy giờ đã ba tiết học trôi qua. Nhất Bác vẫn chưa tới. Đột nhiên anh thấy có chút lo lắng cho bạn nhỏ này.

Cậu ấy trước giờ không phải luôn đi theo anh sao. Bây giờ lại đột ngột đi đâu mất.

Anh lo lắng gõ vai Hạo Hiên ngồi ghế trên thì thầm.

"Vương Hạo Hiên. Cậu thấy Nhất Bác đâu hay không?"

Hạo Hiên nghe vậy quay xuống nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn qua ghế bên cạnh. Gãi cằm lắc đầu:

"Sao tôi biết?"

Nghe được câu trả lời. Tiêu Chiến nháy mắt càng trở nên lo lắng

Nhất Bác. Cậu ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tà