Chương 24. End.
"Chiến ca. Có phải lúc đó anh cũng định tự sát?"
"Phải rồi."
"Ngốc. Sao phải như vậy?"
"Vì khi đó với anh, em là tất cả những gì anh có. Không còn em, sống có ý nghĩa sao?"
________________________
Vậy là, Trần Tình Lệnh thiên đoàn đã quay được bốn tháng, đóng máy rồi. Chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thiên địa xoay vần thời gian biến đổi, cái gì tới cũng sẽ tới. Bốn tháng mọi người bên nhau cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn ngủ, cùng thức đêm, cùng nhau hóa thân thành nhân vật để rồi có những lần không thoát vai nổi mà khóc không dừng lại được.
Bốn tháng qua, người ta nói muốn tìm Nhất Bác thì trong vòng bán kính mười mét xung quanh Tiêu Chiến nhất định sẽ thấy. Hai người họ dính nhau quả thật không phải ngày một ngày hai. Không phải họ quá rảnh rỗi, mà là họ đang trân trọng từng phút giây ở cạnh nhau.
Tuy đã đóng máy nhưng vì sự kiểm duyệt chặt chẽ phim vẫn chưa thể công chiếu. Nhưng mỗi một người trong đoàn phim có lẽ không thể quên họ đã từng là một phần của A Lệnh.
Nhưng bốn tháng trôi qua cũng là lúc Vương Nhất Bác bước tới Quỷ Môn Quan.
Buổi tối khí trời mát mẻ, từng cơn gió mơn man da thịt mang theo hơi thở của đất trời. Tiêu Chiến nhẹ tay kéo áo khoác lên cao cho cậu thiếu niên bên cạnh, sắc mặt Nhất Bác giờ đã trắng bệnh. Hai người họ leo lên tầng thượng khu kiến trúc cao nhất tại Bắc Kinh. Ngước lên, từng vì tinh tú lấp lánh đua nhau phát sáng, hàng vạn ánh đèn phía dưới kia tạo nên khung cảnh không khác gì chốn Đào Nguyên.
Nhất Bác lấy bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay bé nhỏ của anh, cậu thều thào.
"Anh có nhớ sinh nhật năm em hai mươi mốt tuổi, chúng ta cũng cùng nhau ngắm sao trời như vậy không?"
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay của cậu, đan mười ngón tay vào nhau, mắt tràn ngập ôn nhu hướng cậu mỉm cười.
"Nhớ chứ. Cún con nhà em, không phải còn chiếm tiện nghi hôn anh một cái hay sao?"
Nhất Bác như nhớ lại chuyện đó mà cười thật ranh mãnh. Anh nhìn cậu cười, không chớp mắt, muốn đem nụ cười này vạn kiếp không quên. Cậu đưa tay lên vén tóc mai cho anh. Hướng đôi môi nhẹ nhàng hôn xuống, mang tất cả tâm tình của mình đặt trọn vào đó, trong vị ngọt của nụ hôn đó, anh còn nhận ra được vị mặn chát nơi khóe môi.
Nhất Bác đang khóc.
"Ngốc. Khóc gì chứ?"
Nhất Bác vội vàng lau đi nước mắt chu chu môi. Anh nhẹ véo má cậu một cái rồi an tĩnh ngắm sao trời. Khung cảnh bây giờ vừa bình yên vừa tĩnh mịch. Nhất Bác, lúc mới bước lên tòa nhà cao tầng này, nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy dài bên dưới, anh từng nghĩ có khi nào chúng ta cùng nắm tay nhảy xuống dưới, có được hay không?
"Anh ơi."
"Anh ở đây."
"Em muốn đi trượt tuyết."
"Được."
"Muốn đi ngắm cực quang."
"Được."
"Muốn nhìn thấy A Lệnh được tất cả mọi người đón nhận. "
"Được."
"Muốn thấy anh đứng trên đỉnh vinh quang."
"Được."
"Tiêu Chiến. Nhất Bác yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm tay mình trở nên vô lực, thân thể cậu từ từ đổ xuống vai anh, đôi mắt Nhất Bác nhắm nghiền, không còn hơi thở. Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chưa khô nơi khóe mi của cậu. Nhất Bác lúc này yên bình đến lạ.
Ngước nhìn những vì sao trên trời đêm, lần này Tiêu Chiến không khóc, cuộc đời này đã giúp anh hiểu ra thế nào là đớn đau, thế nào là sinh ly tử biệt, thế nào là hạnh phúc. Và hơn hết, anh hiểu thế nào là yêu một người đến tận tâm can.
Tiêu Chiến có chút buồn cười, cười nhân thế thật biết trêu đùa, có lẽ không gặp được Nhất Bác anh vẫn đang chui rúc trong căn nhà tối đen như một kẻ lẽ ra không nên tồn tại trên đời. Cậu giúp anh hiểu ra sự sống dù mỏng manh như cánh bướm ngoài kia, kết thúc cuộc đời khi Trái Đất hoàn thành vòng quay dài hai mươi tư tiếng, hay một kiếp nhân sinh dài tới trăm năm, không có gì là không đáng được sinh ra cả.
May mắn của anh là gặp được cậu, cậu cho anh sống với giấc mơ mà anh hay kể với Nhược Tuyết ngày xưa, giúp anh không tồn tại như một bóng ma, để bây giờ anh được sống.
"Nhất Bác. Cảm ơn em đã có mặt trong cuộc đời anh. Có lẽ em là thiên thần mà tạo hóa ban cho anh. Phải không?"
_________________
Một năm sau Trần Tình Lệnh chính thức được công chiếu. Nếu trước đó bị chỉ trích bao nhiêu thì giờ đây lại được chào đón bấy nhiêu, trở thành con hắc mã mạnh nhất mùa hè năm đó. Bộ phim cũng mang tên tuổi của các diễn viên trong đoàn nâng lên một tầm cao mới.
Tiêu Chiến được gọi là bạo hồng chỉ sau một đêm, anh như Ngụy Vô Tiện xé truyện bước ra. Tuy nhiên, mọi người đi tìm thông tin của Vương Nhất Bác thì chỉ còn tới năm cậu hai mươi hai tuổi là dừng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiêu Chiến sau một bộ phim liền bạo, tài nguyên đến không hết, trở thành đỉnh cấp lưu lượng và là gương mặt đẹp nhất Châu Á do mọi người bình chọn.
Giữ lời hứa với người anh yêu, anh đi trượt tuyết, đi ngắm cực quang, Tiêu Chiến giờ đây có tất cả mọi thứ, tiền tài danh vọng chỗ đứng, nhưng anh lại thiếu đi một nửa linh hồn.
Vì vậy cho nên, khi đại minh tinh họ Tiêu tuyên bố giải nghệ vào năm ba mươi lăm tuổi đã làm cho Cbiz một phen chấn động. Hàng ngàn giả thuyết được đưa ra nhưng chân tướng không ai biết rõ.
Hôm nay là một ngày mưa to tầm tã. Tiêu Chiến cầm một bó bạch mẫu đơn đứng trước mộ của Nhất Bác. Trời đã về đêm, nước mưa rơi ướt dọc theo áo khoác đen, gương mặt của thiếu niên năm đó giờ đã in rõ dấu vết của thời gian. Chỉ có nụ cười là không hề đổi khác.
"Sao lần nào trời cũng mưa hết vậy Nhất Bác nhỉ?"
Mặc kệ mưa rơi buốt giá, anh ngồi xuống cạnh mộ của cậu, nghĩa trang về đêm luôn có một số tiếng động mà người yếu tim không nên nghe thấy.
"Chậc. Nơi này đáng sợ như vậy, chắc là em sợ lắm. Đừng sợ. Có anh đây."
Anh đưa tay vào túi áo cầm ra sợi dây chuyền màu xanh lá nhẹ nhàng đeo vào cổ. Tựa đầu vào thành mộ anh buông dù cho mưa ướt sũng. Ngước mặt lên nhận những giọt mưa lăn dài trên gò má, nước mưa hòa lẫn với giọt nước mắt lóng lánh thoáng qua.
Cậu bỏ anh lần thứ nhất. Trời mưa.
Lần thứ hai, trời vẫn mưa.
Lần này, cũng là trời mưa.
Sáng ngày hôm sau, ngày giỗ của Nhất Bác. Người ta thấy xác của một nam nhân đang gục đầu bên mộ của người kia, nhưng không có đau đớn, không có phiền ưu, mà trên gương mặt người đó chỉ ẩn hiện một nụ cười đến mãn nguyện.
Một câu chờ đợi.
Một đời thương nhớ.
Tư quân bất khả truy.
Nhớ người không thể gặp.
Nếu nhân sinh cho ta một lần gặp gỡ.
Kiếp này xin nguyện khắc tên người vào tim.
Nhất Bác. Em đợi anh có lâu không? Đừng lo, anh tới tìm em.
.
.
.
.
HOÀN CHÍNH VĂN.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top