Chương 23.

Tiêu Chiến đến bây giờ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Những lời mà Chu Tán Cẩm nói... Liệu có phải là ý đó hay không? Có phải là anh lại tục mơ giấc mơ anh đã gặp trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Cuối cùng anh vẫn khó khăn mở miệng, âm thanh như đang đè nén một cái gì đó làm hơi thở trở nên dồn dập.

"Nói vậy... Nhất Bác... Em ấy..."

Không để anh nói hết câu, Hải Khoan nhanh chóng giúp đỡ anh hoàn thành câu nói của mình bằng một khẳng định chắc chắn.

"Còn sống."

Tiêu  không giữ được tâm tình trực tiếp đứng dậy. Những gì anh vừa nghe là thật phải không? Nhất Bác còn sống là thật có phải không? Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, anh có thể tin họ hay không? Hay đây là một trò đùa? Vì vốn dĩ anh đã xem bệnh án của Nhất Bác, Nhược Tuyết không có lý do gì để gạt anh cả.

"Nhất Bác không phải bị ung thư máu sao? Tại sao lại..."

Tán Cẩm đứng dậy vuốt vai anh ngồi xuống, cậu với tay đưa anh ly nước trên bàn để anh bình tĩnh lại. Đợi sắc mặt anh không còn quá gấp gáp, Tán Cẩm mới từ từ mở miệng.

"Anh đã nghe phương pháp đánh lừa tử thần chưa?"

Tiêu Chiến ngây người. "Đánh lừa tử thần" do Peter Rhee và bạn của ông là Samuel nghĩ ra. Tuy nhiên họ mới thử nghiệm trên động vật, chưa từng làm thí nghiệm trên cơ thể người. Phương pháp này là khi họ rút toàn bộ máu đang lưu thông trong cơ thể người thay bằng nước muối lạnh. Sau khi chữa khỏi bệnh thì bơm máu trở lại.

Tiêu Chiến mới chỉ đọc phương pháp này trên báo của trường đại học, không nghĩ cậu lại áp dụng nó.

"Vậy em ấy... Sống rồi sao?"

Hải Khoan và Tán Cẩm nhìn nhau. Trong mắt họ anh không thấy sự vui mừng mà ngược lại là sự bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng là Hải Khoan mở miệng, Tán Cẩm chăm chú nhìn từng biểu hiện của anh.

"Vì đây là lần đầu giáo sư của tôi làm trên cơ thể người, vì vậy hiệu quả cũng không hoàn toàn đạt được như mong đợi."

Hít một hơi thật sâu, Hải Khoan đan mười ngón tay vào nhau, ngước mặt lên nhìn anh.

"Cậu Vương khi tự sát chỉ còn thời gian hơn nửa năm. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ có thể chuyển dịch thời gian nửa năm đó cho tới bây giờ."

Tiêu Chiến đơ người. Vậy có nghĩa là Nhất Bác trong ba năm qua vẫn luôn nằm trong phòng thí nghiệm, toàn bộ cơ thể gồm cả não bộ và tim đều bị đông lại, khi đó cậu ấy còn sống nửa năm, bây giờ bơm máu trở lại cũng chỉ có thể sống nửa năm.

"Nói như vậy... Trần Tình Lệnh là tâm huyết cuối cùng của em ấy."

Hải Khoan nhẹ gật đầu. Anh nhìn cuốn kịch bản đang nằm an vị trên bàn, tâm huyết của em ấy, Nhất Bác.

"Vì bộ phim này, cô Hàn Nhược Tuyết đã viết kịch bản trong vòng ba năm, chúng tôi cũng tốn thời gian ba năm để tìm toàn bộ diễn viên phù hợp nhất cho bộ phim, cũng mời Trần Gia Lâm làm đạo diễn. Mong có thể thành công."

Hàn Nhược Tuyết viết kịch bản... Vậy cô đã biết toàn bộ những việc Nhất Bác làm. Tại sao cô không nói với anh? Hải Khoan và Tán Cẩm cùng nhau ra về, anh nhìn bàn tay hai người nắm chặt. Xem ra tình cảm của họ không hề ít, Nhất Bác em thật tốt.
_______________

Ngày tiếp nhận bộ phim cũng đã tới. Tiêu Chiến một thân áo đen đi ra ngoài. Trông anh vốn không có dấu hiệu của lão nhân gia đã hai mươi sáu tuổi mà.

Đến phim trường, anh nhìn xung quanh, những người bạn anh tưởng như khó có cơ hội hợp tác đều tới đây. Xem ra Nhất Bác tốn không ít tâm tư.

"Chiến Chiến."

Anh nhìn qua, Tuyên Lộ đang đứng cạnh Tào Dục Thần tươi cười vẫy tay với anh. Không những vậy, còn có Hạo Hiên, Trác Thành, Quách Thừa... Tất cả họ đều nhìn anh đầy vui vẻ, quả thật bao nhiêu ký ức vui vẻ bên nhau như một thước phim quay chậm lần lượt ùa về. Ngọt ngào có, đớn đau có.

Anh đi vào bên trong. Tâm tình vốn lặng như nước, cuộc đời anh có lẽ cũng chỉ tồn tại một người như viên đá giữa lòng giếng cạn, vang vọng trong ký ức tâm can của anh mãi mãi không dứt.

Mà người đó, hiện giờ đang đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến đứng như chết trân tại chỗ, anh không còn đủ sức tiếp nhận bất cứ điều gì. Ba năm qua Hải Khoan cũng đã tìm cho cậu một giác mạc mới, và một Nhất Bác hoàn toàn lành lặn đang đứng trước mặt anh. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nụ cười đó, cậu vẫn ở đó nhìn anh.

"Nhất Bác... Nhất Bác!!!"

Anh chạy vào lòng cậu khóc nức nở, toàn bộ tâm tình anh dùng nụ cười che giấu suốt thời gian qua bây giờ được giải tỏa, anh khóc tới tê tâm liệt phế. Cậu chỉ cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng nhỏ mà cô đơn cho tới khi anh dừng khóc.

"Đồ xấu xa."

Anh nhẹ tay đánh vào ngực cậu một cái. Rồi nhớ lại lời nói của Hải Khoan, anh ủ rũ chu môi. Quả thật trước mặt cậu anh mới có thể làm nũng như vậy.

"Em thật sự chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa?"

Nhất Bác sủng nịnh nhìn anh. Câuh gật đầu khẳng định điều đó. Như không muốn để anh buồn, cậu tiếp tục lên tiếng an ủi.

"Tiêu lão sư a~ Lẽ ra em chết từ ba năm trước rồi đó, bây giờ chúng ta cùng nhau đóng phim, dù nửa năm nhưng không phải rất vui rồi sao?"

Cậu cười, là nụ cười anh luôn khảm trong tim suốt cuộc đời. Anh đưa tay lên sờ mặt cậu, véo một cái đến khi cậu khẽ kêu đau anh mới thở ra.

May quá, không phải là mơ.

Uông Trác Thành được phân vai Giang Trừng. Cậu ta chính là đang không hiểu mình tại sao phải vào vai cữu cữu này, thấy anh và cậu cùng bước ra liền chạy lại giải đáp thắc mắc.

"Tiểu tử. Tại sao tôi lại là Giang Trừng vậy?"

Nhất Bác liền nhớ lại khoảng thời gian trước, cứ mỗi lần anh và cậu đang trò chuyện là y như rằng hắn lại xuất hiện. Cậu chau mày.

"Chính là vì tôi muốn anh làm cẩu độc thân suốt đời. "

Tiêu Chiến đứng một bên được một phen cười muốn chảy nước mắt. Thấy biểu tình của Trác Thành cậu liền thật thỏa mãn. Nhược Tuyết lạnh nhạt lại gần hai người, không mặn không nhạt lên tiếng chào.

"Vương Nhất Bác. Chào mừng quay lại. Vì bộ phim này mà tôi mất ba năm, sửa hơn hai mươi lần."

Nhất Bác đổ mồ hôi. Mỗi lần nói chuyện với nữ nhân này đều phải kiên nhẫn và cẩn trọng. Cậu liền ngay lập tức bày ra gương mặt manh nhất có thể.

"Hàn học tỷ a~ Nhất Bác cảm ơn học tỷ đã giúp đỡ."

Nhược Tuyết im lặng nhìn cậu bày trò. Nếu không phải tôi thích cậu thì đâu rảnh như vậy, còn dám ra vẻ mặt này. Yêu nghiệt.

"Vương Nhất Bác. Cậu vẫn là kém Tiêu Chiến ba cm. Không có tiền đồ."

Rồi quay đi, bỏ lại đằng sau là cậu thiếu niên đang tức đỏ mặt. Khóe môi cô hơi cong lên.

Nhất Bác. Mừng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tà