Chương 22.
Có lẽ thành công lớn nhất của Tiêu Chiến từ khi chấp nhận tham gia "Bùng cháy đi thiếu niên" đến ngày thi trực tiếp chính là anh đã vẽ cho mình một nụ cười giả tạo để đối mặt với tất cả sự việc diễn ra trong vòng tuần hoàn của cuộc sống. Nếu người ngoài nhìn vào tuyệt nhiên sẽ không nhận ra đó chỉ là một cái kéo môi đầy gượng gạo.
Nhưng, đó là người ngoài. Với những người luôn bên cạnh vui đùa cùng anh, tận mắt nhìn anh bước ra khỏi bóng đêm của quá khứ đó, nhận ra rằng Tiêu Chiến cười càng đẹp, nước mắt trong tim càng nhiều.
"Đừng cố quá."
Hạo Hiên đi bên cạnh vỗ vai anh. Bây giờ anh đang trong phòng hóa trang trước khi lên sân khấu, đưa tay vào áo rút ra sợi dây chuyền màu xanh lá đeo vào cổ.
Hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi bước lên sân khấu.
Tiêu Chiến nhìn quanh khán đài, thật náo nhiệt thật nhiều người. Từng tiếng hò reo cổ vũ cùng bảng đèn lên xuống. Anh bật cười khi thấy bảng đèn màu đỏ sẫm mang tên anh đang được giương cao.
Anh nhìn Nhược Tuyết, cô đang an an tĩnh tĩnh ngồi như không màng thế sự. Nhận được ánh nhìn của anh, cô chỉ sang chỗ trống bên cạnh dùng khẩu hình nói với anh một câu.
"Nhất Bác đang ở đây, nhìn anh."
Giọng hát của Tiêu Chiến từng được đánh giá là một trong mười giọng hát hay nhất Trùng Khánh. Từng lời hát ngọt ngào mà chất chứa bao cảm xúc chính anh từng trải qua. Cất cao giọng hát, anh nhìn về những người đang cổ vũ cho anh, những người xa lạ đang cùng anh cảm nhận âm nhạc...
Nhất Bác. Em nói đúng. Cảm giác như được sống là chính mình vậy.
Cảm ơn em.
Từng tiếng vỗ tay vang lên. Nhược Tuyết nhìn sang chỗ trống bên cạnh mỉm cười. Lúc không ai chú ý, một giọt nước mắt lấp lánh khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng như có như không.
Sau cuộc thi, tuy Tiêu Chiến không nhận được kết quả cao nhất nhưng cũng đã tạo cho anh cơ hội được thực tập và tham gia nhóm X-NINE hay X- Cửu thiếu niên đoàn, và anh đảm nhận vị trí main vocal trong nhóm. Đó chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Tiêu Chiến sau này.
Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, anh và cậu nhất định sẽ cùng nhau đi.
Vì một số hiểu lầm mà bản thân anh từng bị fan tư sinh vây lại chỉ trích, thậm chí là chặn không cho anh vào thang máy lên phòng nghỉ. Anh không một lời nói, siết chặt sợi dây chuyền của cậu, lê từng bước nặng nề lên trên tầng bằng thang bộ.
Nhất Bác, anh chịu được.
Thời gian như gió thoảng, con người đi qua thời gian tưởng thật lâu mà không biết đó chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ. Mùa đông đến rồi mùa đông qua. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa uống cà phê ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Từng đợt tuyết mang theo cái rét lạnh làm anh rùng mình.
Nhanh thật. Anh thở một hơi, làn khói mỏng nhẹ hòa với khói bốc lên từ ly cà phê sữa thoảng hương. Mới đó mà anh đã tồn tại trong Cbiz ba năm trời.
Thời gian qua đi, mọi người cũng đã tìm được cho mình những khát vọng riêng, ước mơ riêng.
Anh đánh mắt nhìn bức tranh treo giữa nhà. Trong tranh vẫn là cậu thanh niên với nụ cười đẹp tựa thiên tiên đó, nhưng tất cả đã hoàn thiện. Một Nhất Bác đẹp nhất trong trái tim anh đã được anh họa ra.
Ba năm qua, anh vẫn vậy, đón sinh nhật cậu một mình, vẫn mang những đóa hoa mẫu đơn trắng đặt bên mộ cậu, kể cậu nghe những câu chuyện mà anh gặp được. Đôi khi quá mệt mỏi, anh lại tựa vào mộ cậu, ngắm sao trời.
Tiêu Chiến xuất đạo với vai trò là main vocal trong X-NINE, nhưng rồi một lần nữa đam mê dẫn bước anh vào con đường diễn viên. Ba năm qua anh được người ta gọi là con ong chăm chỉ chuyên trị những vai phụ. Trừ vai nam chính Phương Thiên Trạch anh nhận được trong "Siêu tinh tinh học viện" lấy bối cảnh ngay trường đại học của anh.
Nhưng với nhan sắc nổi bật và lối diễn dù chưa qua đào tạo nhưng đủ sức hút đã cho anh một chút danh tiếng thông qua vai phụ vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm trong "Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta."
"Nhất Bác em biết không? Vương gia có khả năng tiên tri đó. Rất lợi hại."
Anh lại thao thao bất tuyệt với tấm ảnh trên tường về cảm nhận của anh đối với nhân vật. Nhiều khi anh tự cười mình có khi nào sắp thành tự kỷ luôn rồi không. Với tay rót một ly nước lọc, anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt của chú mèo Kiên Quả. Cô bé vậy mà rất nằm im hưởng thụ sự sủng nịnh của anh. Tiêu Chiến bây giờ cũng đã hai mươi sáu tuổi, cũng là tuổi xế chiều đối với một nghệ sĩ rồi.
Tiếng chuông cửa đều đặn vang lên kéo anh ra khỏi sự cảm khái về tuổi tác. Anh đặt cốc nước xuống bàn, thả Kiên Quả xuống sofa rồi ra mở cửa.
Bên ngoài là hai người với anh hoàn toàn xa lạ. Một người cao hơn hẳn, phong thái nhã chính, gương mặt góc cạnh trông trưởng thành rất nhiều, người còn lại thấp hơn một chút, làn da trắng mềm nhìn vô cùng hảo cảm.
"Xin lỗi vì sự đường đột này. Xin chào, tôi là Lưu Hải Khoan."
"Còn tôi là Chu Tán Cẩm."
Người cao lớn nhận mình là Hải Khoan đưa cho anh một tờ danh thiếp, là chủ tịch tập đoàn Lưu Niên Tự Cẩm. Tiêu Chiến tặc lưỡi, người có thân phận như vậy đến tìm anh có việc gì tốt lành đây.
"Chúng tôi tới theo lời hứa với cậu Vương Nhất Bác."
Câu nói thành công khiến anh im bặt. Mở cửa cho họ vào nhà, rót hai ly nước mời họ uống. Anh không nhanh không chậm đi vào vấn đề chính.
"Những gì hai người vừa nói, là có ý gì?"
Tán Cẩm nhìn Hải Khoan, từ từ mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía bức tranh đầy nổi bật ở giữa nhà. Nụ cười của Vương Nhất Bác, thật đẹp.
Ba năm trước Chu Tán Cẩm gặp phải tai nạn ảnh hưởng giác mạc. Nếu không có giác mạc phù hợp để thay, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng. Nhìn dải băng trắng trên mắt cậu, Lưu Hải Khoan đương nhiên dùng mọi biện pháp, thậm chí là lật tung cả Trung Quốc để tìm người chịu hiến giác mạc cho cậu.
Rồi như định mệnh, họ gặp được Vương Nhất Bác. Còn nhớ cậu thiếu niên năm ấy, đôi mắt xinh đẹp tới tìm hai người họ nói cậu chấp nhận hiến giác mạc với điều kiện: Trở thành kim chủ của Tiêu Chiến.
Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, Lưu Hải Khoan vô thức nhận lời, đơn giản vì trong biểu cảm của cậu khi đó mang theo cả sự cố chấp Hải Khoan từng có. Đó là chân tình thực cảm.
"Vì vậy, chúng tôi là thuận theo lời hứa với cậu ấy tới nơi này tìm anh."
Chu Tán Cẩm nắm chặt tay Hải Khoan, Tiêu Chiến ngắm nhìn đôi mắt của cậu. Vẫn đẹp như vậy. Hải Khoan ho hai tiếng kéo cậu ra khỏi hố sâu của ánh mắt đó, đặt lên bàn một cuốn kịch bản, bên ngoài ghi to ba chữ:
Trần Tình Lệnh.
"Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Nhưng vì lệnh cấm nên sẽ để phim thành song nam chủ và lược bỏ hoàn toàn yếu tố đam mỹ có trong nguyên tác. Tiêu Chiến, chúng tôi mong anh hợp tác tham gia với vai diễn Ngụy Vô Tiện. Đây cũng là yêu cầu của cậu Vương."
Hải Khoan nói ra một hồi, trên người toát ra một cỗ khí chất, mang phong phạm của một doanh nhân thành đạt.
"Ma Đạo Tổ Sư" thật ra đã thu hút anh rất lâu rồi, Vương Nhất Bác cũng biết, không ngờ cậu thật vì anh mà đem bộ truyện này chuyển thể thành phim.
"Tại sao nhất định phải là Ngụy Vô Tiện?"
Tiêu Chiến vô thức hỏi. Chu Tán Cẩm có chút do dự rồi cất lời bằng giọng nói nhẹ như nước.
"Cậu ấy nói cậu ấy muốn làm Lam Vong Cơ. Vì Tiêu Chiến đã phải đợi Vương Nhất Bác. Lần này, cậu ấy muốn mình là người chờ đợi. Cũng mong được một đời bảo hộ người sau lưng, bình bình an an , không thẹn với lòng."
Nước mắt Tiêu Chiến, lần nữa rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top