Chương 18.
"Nhược Tuyết. Cậu thấy nếu tôi đi làm idol, liệu có sao không nhỉ?"
Tiêu Chiến tay cầm đơn đăng ký tham gia mà trầm mặc. Sáng đầu thu thật mát mẻ, hôm nay trời trong veo không một gợn mây. Anh và Nhược Tuyết ngồi trên ghế đá cạnh khuôn viên trường hít thở không khí dịu mát. Cô như cũ cầm một cuốn sách, lần này là "Chiến tranh và hòa bình" của danh tác Lev. Tolstoy.
Nghe được câu hỏi của anh, cô suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng trả lời.
"Cậu đang nói tới Vương Nhất Bác?"
Anh nhẹ gật đầu. Vươn tay lấy lon cà phê đặt trên ghế uống một ngụm lớn. Yết hầu chuyển động theo từng ngụm nước nuốt xuống.
"Vậy khả năng cậu và cậu ta ở chung một chỗ gần như bằng không."
Nhiều khi anh thật không thích tính cách Nhược Tuyết. Cô nói trúng trọng điểm nhưng là lời anh biết mà không muốn chấp nhận nhất.
Lời cô nói quả nhiên không sai. Tiêu Chiến cũng tự biết, chỉ là anh không muốn chọn lựa giữa tình cảm và sự nghiệp. Tiêu Chiến không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Nếu cậu làm idol. Cậu chính là người của công chúng. Còn cậu ta, không là gì cả. Cậu hiểu không?"
Anh gật gù. Vương Điềm Điềm anh khó khăn lắm mới gặp lại chẳng lẽ lại vì thứ anh mong muốn lần nữa đánh mất cậu sao?
Không. Anh không muốn. Vì cậu là tất cả của anh.
Tay Tiêu Chiến siết chặt tờ giấy, ánh mắt anh kiên định nhìn về phía trước.
Nhược Tuyết liếc mắt nhìn cũng có thể đoán ra anh đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến đứng dậy vào lớp. Cô nhìn bóng anh ngả xuống cô độc mà thở ra một hơi. Cô cười chế giễu.
Nhất Bác cậu tự cho là mình thông minh nghĩ cậu che giấu được anh mình là cố nhân. Nhưng lại không biết rằng Tiêu Chiến đã biết từ lâu.
Giọng nói của cậu hai năm qua anh chưa từng quên đi.
Mô hình ván trượt là anh tự thiết kế. Trên đời không tồn tại cái thứ hai.
Từng cử chỉ lời nói của cậu, từng chút đào sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm của anh. Vương Điềm Điềm... em thật sự trở về rồi.
Thời gian qua anh chưa từng nói ra. Anh là đang đợi cậu. Rất nhiều lần anh muốn vươn tay chạm vào cậu, muốn nói với cậu những lời yêu thương vụn vặt như trước. Nhưng rồi anh phải thu lại. Anh sợ vạn nhất chạm vào cậu lại biến mất, anh phải làm sao? Lại tiếp tục chờ đợi hay sao?
Bây giờ lựa chọn cậu và đam mê của anh. Không sao. Anh sẽ không ngần ngại chặt đứt đôi cánh để bước đi bên cậu. Chỉ cần cậu vẫn cần anh.
______________
Nhược Tuyết ngước nhìn bầu trời trong xanh. Gấp cuốn sách trong tay. Cô nhẹ tâm chờ đợi. Không phải cô không nhìn thấy, khi cô và Tiêu Chiến nói chuyện cậu Vương nào đó im lặng nhìn hai người trên sân thượng.
Không ngoài dự tính, Vương Nhất Bác tay đút túi quần thong dong đi lại chỗ cô ngồi xuống. Không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề.
"Cô và Chiến ca nói gì vậy?"
Cậu thấy anh có vẻ nghiêm túc liền tò mò. Chờ anh đi liền chạy xuống hỏi cô ngay lập tức.
"Tôi và cậu ấy nói gì liên quan gì cậu? Tôi không biết mình có nghĩa vụ phải báo cho cậu chuyện đó."
Nhất Bác nhìn cô. Cậu không biết làm gì, cô nói vốn không sai. Cậu đành ra chiêu cuối, có hơi mất mặt. Cậu phồng má chu môi, giọng nũng nịu mắt long lanh chớp chớp nhìn cô. Má cậu vốn phúng phính nhìn đặc biệt dễ thương.
"Hàn học tỷ. Học đệ thật sự muốn biết. Tỷ có thể nào nói được không?"
Nhược Tuyết tâm đã như nước thở dài đầu hàng. Cô vốn miễn dịch với mấy kiểu này nhưng chịu thôi, ai nói cô thích cậu ta làm gì. Cô ngắn gọn :
"Vương Nhất Bác. Giữa cậu và đam mê. Tiêu Chiến chọn cậu. Hiểu không?"
Nhất Bác một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng. Lời nói nặng tựa ngàn cân.
"Vậy "Bùng cháy đi thiếu niên..."
"Không tham gia nữa. Nhất Bác, giờ cậu tính sao?"
Nhất Bác rơi vào trầm mặc. Hai tay cậu đan vào nhau suy nghĩ. Cũng giống như Tiêu Chiến, ánh mắt cậu trở nên kiên định. Cậu đứng dậy dứt khoát bước đi.
Nhược Tuyết nhìn bóng lưng cậu lảm nhảm vài câu.
"Hai người này giống nhau như vậy, thật làm người khác ghen tỵ."
Cô cũng với cuốn sách đang đọc nửa chừng mang vào lớp tiếp tục đọc. Từng tia nắng tinh nghịch chiếu xuống, cảnh vật như một lần nữa được sống lại. Gió mơn man da thịt mang lại cho con người ta khoái cảm kỳ lạ. Vừa yêu vừa hận.
______________
Như thường lệ, hôm nay Tiêu Chiến phải ở lại câu lạc bộ mỹ thuật sinh hoạt. Anh cầm cọ vẽ trên tay vẽ một cây phong lá đỏ. Từng đường nét mềm mại tỷ mỉ được tinh luyện như đem cả tâm hồn gói gọn trong cảnh sắc tuyệt diệu của tạo hóa.
Đang say sưa với niềm yêu thích của mình, đột ngột anh nghe thấy tiếng đồ vật rơi.
Bộp.
Tiêu Chiến nhìn xuống, dây chuyền Nhất Bác tặng sinh nhật anh đang nằm dưới đất, dây đứt lìa. Sắc đỏ lấp loáng trên mặt đất nhặt nó lên đặt vào lòng bàn tay. Đột nhiên anh có dự cảm không lành
Các thành viên trong club thấy nét mặt của anh liền im lặng. Trong phòng bây giờ không còn tiếng động. Ngoại trừ âm thanh lá rơi không còn tạp âm khác.
Tiếng chuông điện thoại đều đặn vang lên kéo anh trở về với thực tại.
Người gọi tới là Hàn Nhược Tuyết.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác không muốn nghe cuộc điện thoại này. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu.
"Mỹ nhân sư huynh. Có điện thoại kìa."
Kỷ Lý lên tiếng, anh tự trấn an bản thân rồi nhấc máy. Vẫn là giọng nói lạnh nhạt đó nhưng mang theo bảy phần khẩn trương.
"Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác gặp tai nạn. Rất nghiêm trọng. Không rõ sống chết. Cậu mau tới bệnh viện. Nếu không sợ là không kịp nữa."
Điện thoại anh rơi xuống. Chiếc dây chuyền cũng theo sự vô lực của bàn tay chủ nhân và rơi xuống đất.
Vỡ nát.
Anh chạy như điên ra khỏi phòng. Mắt đã đỏ, từng giọt nước tí tách rơi xuống trên con đường anh đã đi qua. Anh bắt vội một chiếc taxi. Trong xe anh chỉ có thể chắp tay cầu nguyện.
"Điềm Điềm. Em nhất định phải an bình. Nếu không anh sợ anh không sống được..."
Vừa ra khỏi xe anh chạy thang bộ lên phòng cấp cứu. Đến nơi anh mắt anh đã ướt sũng đỏ hoe. Anh nhìn người bên trong đang thoi thóp thở từng nhịp. Tim anh như bị ai cào nát.
Nhược Tuyết ngồi trên ghế. Cô nhìn anh. Cô không mặn không nhạt lên tiếng.
"Cậu ta nói muốn anh tham gia "Bùng cháy đi thiếu niên " muốn thấy anh trên sân khấu. Cậu ta không muốn vì cậu ta mà anh tự chặt gãy đôi cánh của minh."
Tiêu Chiến đau đớn nghe từng lời Nhược Tuyết nói. Anh nhìn người bên trong qua lớp cửa kính. Mặt cậu trắng bệch. Máu chảy đỏ lòm cả giường bệnh. Tất cả như đâm vào trái tim anh.
Lần thứ hai trong đời, anh khóc tới tê tâm liệt phế.
Mà cả hai lần, đều là vì cậu.
Toàn thân anh lạnh ngắt, hai tay run rẩy bám vào nhau. Anh sợ hãi. Cảm giác đó theo anh suốt năm tiếng đồng hồ khi cấp cứu.
Đèn của phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ cùng áo phẫu thuật màu xanh dính đầy máu tươi trở ra. Ai cũng rất mệt mỏi. Vị bác sĩ già nhất cởi khẩu trang nhìn anh không còn sức sống.
"Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng cậu ấy va đập quá mạnh, chấn thương rất nặng mất máu quá nhiều... hiện tại không thể qua khỏi. Xin mọi người hãy nén đau thương."
Nghe được câu nói của vị bác sĩ già. Tiêu Chiến đã quá sức chịu đựng trực tiếp ngã xuống.
Hôn mê.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Hàn Nhược Tuyết. Cô không tin những gì mình nghe thấy.
Vương Nhất Bác?
Chết rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top