Chương 17.
"Chương trình bùng cháy đi thiếu niên?"
Nhất Bác tay cầm ly cà phê đẩy qua cho anh. Cà phê ấm nóng đang bốc lên một làn khói mỏng thoang thoảng hương. Tiêu Chiến tay cầm tờ giấy cùng đơn đăng ký tham gia gật đầu.
"Anh muốn tham gia?"
Nhất Bác tới đây được nửa năm. Ngày ngày đều quấn anh không rời. Anh không ngờ cũng dung túng cho cậu như vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu không biết nấu ăn, ở nhà một mình không có người thân bên cạnh liền mủi lòng mở lời đón cậu về ở chung.
Nhất Bác đương nhiên đồng ý không cần suy nghĩ nửa giây.
Nói tới Tiêu Chiến. Người ta nhìn vào liền phải cảm thán một hồi. Anh hai tư tuổi nhưng nói mười tám tuổi người ngoài cũng tin.
Anh biết thiết kế. Anh đã học thiết kế và học đàn violin từ năm tám tuổi. Đã hợp tác và mở một studio riêng. Chính là một phú nhị đại có tài có tiền.
Nói thẳng ra theo cách của Vương Nhất Bác là:
Hoàn mỹ.
"Anh muốn làm thần tượng sao?"
Nhất Bác mân mê lon cà phê đã nguội trên tay. Thư viện trường bây giờ an tĩnh. Cũng phải. Đã chiều rồi mà. Không khí ngày càng lạnh hơn rồi.
Tiêu Chiến gấp sách lại chuẩn bị ra về. Anh vừa cười vừa trêu cậu:
"Sao? Em nghĩ anh không đủ khả năng?"
Tiêu Chiến chính là người muốn làm gì thì làm cái đó. Anh bây giờ rất muốn hát. Muốn đứng trước mọi người thực hiện niềm đam mê của mình. Mà "Bùng cháy đi thiếu niên" là một cơ hội rất lớn cho anh. Điều đó không phải là cậu không hiểu.
"Chiến ca là giỏi nhất. Không có gì là anh làm không được."
Cậu giơ ngón tay cái ra cho anh. Cậu xách ván trượt lẽo đẽo theo Tiêu Chiến. Bóng hai người ngả dài xuống mặt đường. Anh vừa đi vừa ngân nga lời bài hát "niên thiếu hữu vi". Âm thanh dịu ngọt như làn nước ấm len lỏi trong trái tim người nghe.
Tiêu Chiến. Anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh.
_______________
"Mỹ nhân sư huynh a~"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cái bóng nhỏ nhỏ trước nhà đang vẫy tay với anh. Là cậu bạn nhỏ Kỷ Lý đây mà.
"Sao em lại ở đây?"
Nhà Kỷ Lý vốn giàu có. Chỉ tiếc cậu bạn nhỏ này vốn không có tham vọng. Cái gì cũng để cho anh hai lo liệu. Việc chính sự trong gia đình hỏi tới cậu cũng chỉ đáp là không biết. Anh hai cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
May mắn Vương Dực Chu cũng hiểu tính cách của Tiêu Chiến nên vẫn cho hai người qua lại.
"Rảnh. Tới nhà sư huynh chơi."
Cậu ta tít mắt lại cười lộ ra hàm răng trắng sứ. Nhất Bác lúc đầu có chút cảnh giác nhưng giờ hết rồi. Tiểu tử này chính là không đáng làm cậu lo.
"Cơm mỹ nhân sư huynh nấu quả nhiên rất ngon. "
Kỷ Lý ăn một miếng lớn rồi cảm thán tay nghề của anh. Nhất Bác trước giờ vẫn rất chướng tai với cách gọi này của cậu ta. Nói rất nhiều lần cậu ta cũng chỉ cười nói biết rồi. Xong lại đâu ra đó.
Đúng là gỗ mục không thể khắc mà.
"Kỷ thiếu gia đến đây chỉ để ăn chực thôi sao?"
Nhất Bác nhìn cậu thiếu niên kia rất tự nhiên mà ngồi trên sofa xem hoạt hình. Tiêu Chiến một mình rửa chén trong kia. Kỷ Lý tay với quả táo thản nhiên trả lời:
"Còn muốn ngủ cùng mỹ nhân sư huynh một đêm nữa."
Ngay sau đó liền bị đá ra bên ngoài. Kỷ Lý phủi tay ra vẻ không để bụng trước hành động của cậu. Trước khi đi còn nghiêm túc buông ra một câu:
"Vương Nhất Bác. Nếu mỹ nhân sư huynh muốn đi theo làm idol. Anh ấy cần có kim chủ đằng sau cậu hiểu chứ. Không có người sau lưng cậu thấy anh ấy chống đỡ được bao lâu."
Vương Nhất Bác im lặng. Lời của Kỷ Lý nói quả thật không sai. Cậu nhìn theo bóng lưng người kia lên xe rời đi.
Cậu ta rõ ràng không ngây ngô như những gì cậu ta biểu hiện.
Đây lẽ nào là ảnh đế trong truyền thuyết hay sao?
Cậu đóng cửa đi vào nhà mang theo một bụng suy nghĩ. Vào đến nhà thấy anh đang dọn dẹp những gì Kỷ Lý bày ra trên sofa.
"Kỷ Lý đâu?"
Thấy cậu chỉ có một mình anh liền thắc mắc. Cậu trả lời như lẽ đương nhiên nhìn anh.
"Cậu ấy có việc gấp về trước. Có gửi lời chào tới anh."
Nhất Bác nói xạo không chớp mắt. Tiêu Chiến gật gù tin là thật vào tắm rồi chong đèn.
Tối hôm đó anh đã đưa ra quyết định làm thay đổi cuộc đời an bình anh đang có.
Anh điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn đăng ký tham gia "bùng cháy đi thiếu niên" rồi tắt đèn đi ngủ.
Phòng bên cạnh Nhất Bác vẫn đang suy nghĩ những lời Kỷ Lý nói.
Không có kim chủ liệu anh có trụ nổi trong môi trường khắc nghiệt như vậy hay không.
Nhất Bác thực sự muốn nhìn thấy anh cháy hết mình trên sân khấu. Tiêu Chiến có tài năng có thực lực. Quan trọng hơn hết anh ấy có nhiệt huyết. Tuyệt đối không thể vì bị cản trở mà phải làm rùa nơi xó bếp.
Nhất Bác âm thầm đưa ra quyết định.
Tiêu Chiến. Dù em làm gì tất cả cũng là vì anh.
Vì em là Vương Điềm Điềm của anh.
Nhất Bác nhắm mắt. Ngoài kia sao trời lấp lánh phản chiếu ánh sáng của dây chuyền Tiêu Chiến anh đang đeo.
Dây chuyền là do Nhất Bác tặng anh nhân ngày sinh nhật.
Dây chuyền mang hình ngôi sao sáu cánh màu đỏ sẫm. Biểu trưng cho một tâm hồn an lành, hài hòa và đầy sức mạnh.
Hơn hết chính là cậu muốn nói với anh. Cậu đã yêu sâu đậm một vì sao cô đơn.
Tiêu Chiến. Tất cả là vì em thực sự yêu anh. Anh nhất định phải luôn vui vẻ đó.
Vì anh, và cũng vì em.
Hiểu cho em. Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top