Chương 16.

"Vương Nghệ Phi?"

Hàn Nhược Tuyết vừa cắn hạt dưa vừa nghe Nhất Bác kể lại chuyện tối qua xảy ra. Tiêu Chiến đã theo Vương Hạo Hiên đi qua câu lạc bộ nên cậu hỏi cô 1 chút.

"Ừ. Hôm qua đội mưa gió chạy qua."

Nhất Bác vươn tay lấy lon coca đưa vào miệng uống một ngụm. Cô nhìn cậu một lát rồi cười:

"Mối tình đầu của Chiến."

Phụt...

Ngụm coca trực tiếp phun ra. Cậu sặc mà ho khụ khụ cô cũng đành vươn tay mà xoa xoa lưng cho cậu.

"Khụ..Hàn Nhược Tuyết...cô..."

Cậu ho đến mức mặt đỏ lên làm cô bật cười thành tiếng.

"Tôi đùa thôi. "

Nhất Bác giận tím người. Chuyện gì rồi cô ta cũng đùa được. Cậu im lặng lắng nghe cô nói tiếp nhưng mãi mà không thấy. Nhược Tuyết thấy cậu nhìn mình liền quay qua ý vị sâu xa:

"Gọi Hàn học tỷ đi tôi liền nói."

Nhất Bác đứng dậy đi thẳng. Nằm mơ.
Nhược Tuyết thong thả cắn hạt dưa tay gõ gõ đếm từ một đến năm.

"Hàn học tỷ đại nhân đại lượng nói cho học đệ biết đi"

Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô tay vân vê lon coca đã vơi đi hơn nửa. Cô khinh thường nhìn cậu, không có nghị lực.

"Vương Nghệ Phi là con gái nhà đó. Khác với cha mẹ và anh trai cô ta, cô ta rất có lương tâm. Khi Chiến bị phạt là cô ta giúp, bị bỏ đói là cô ta lén mang đồ ăn, bị đánh là cô ta mang thuốc lại thoa. Cuối cùng bị gửi ra nước ngoài du học nên khoảng thời gian anh ấy bị trầm cảm cô ấy không có khả năng giúp đỡ. Lần này cô ấy gặp chuyện Chiến chắc chắn không thể không giúp. "

Nhất Bác đăm chiêu. Cậu lại mân mê lon coca cuối cùng đưa ra quyết định mà một tay bóp méo lon coca. Trước khi rời đi cậu còn mang ánh mắt cảm ơn nhìn Nhược Tuyết.

"Hàn học tỷ a~ sao cô lại tốt với tôi như vậy chứ?"

Cô không mặn không nhạt lên tiếng chấm dứt thái độ của cậu.

"Vì tôi thích cậu. "

Nhất Bác đứng hình. Cậu đứng dậy rời đi cười ha ha.

"Cô thật biết đùa. "

Hàn Nhược Tuyết xua xua tay nhai hạt dưa.

"Đi mau đi mau. Hôm nay Tiêu Chiến sẽ gặp phiền phức đó."

Cậu chạy thẳng đến câu lạc bộ mỹ thuật nơi Tiêu Chiến đang đàm đạo.
Nhược Tuyết nhìn cậu bỏ đi tự cười giễu chính mình.

"Vương Nhất Bác. Tôi không đùa."
________________

"Chiến ca. Chờ em chạy vào mua chút đồ nha."

Cậu và anh lại cùng đi trên đường về. Anh gật gật rồi tựa vào cây cột bên đường mà đợi cậu, chân đá đá viên đá trên mặt đường khiến nó kêu lách cách.

Nhất Bác cầm trên tay bịch thuốc cảm cho Vương Nghệ Phi. Sáng nay cậu thấy cô ta có vẻ đau đầu. Dù sao cũng là người tốt với anh, nên quan tâm chút.

Bốp... Cậu ngẩng đầu. Tiêu Chiến bị đánh lùi lại hai bước.

"Thằng không cha không mẹ. Thằng con hoang. Con gái tao mày cũng dám mơ tới. Mày ..mày... tao lẽ ra lúc đó không nên mang mày về. Thứ phế vật."

Nhất Bác nhanh chóng chạy tới chỗ anh đỡ anh. Mụ đàn bà chua ngoa cùng cậu thanh niên bên cạnh vẫn không ngừng mắng nhiếc bằng những lời lẽ khó nghe nhất.

"Này bà kia. Từ đâu chạy ra đây mắng người vậy hả. Anh ấy có ra sao cũng không đến lượt bà quản."

Cậu thực nhịn không được nữa. Người cậu thích nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà cũng dám đụng vào.

"Tiêu Chiến. Nay cũng thật giỏi nha. Không những mê hoặc nữ nhân mà nam nhân cũng không tha ha"

Tên con trai bên cạnh khoanh tay nhả lời "vàng ngọc". Nhất Bác vung tay đấm vào mặt tên đó trước sự ngạc nhiên của cả hai người còn lại. Mẹ nó, Tiêu Chiến là để cho ngươi sỉ nhục sao.

"Cậu làm gì con trai tôi vậy hả?"

Người đàn bà hoảng hốt đỡ con trai mình dậy miệng còn vương tơ máu.

"Mẹ!!!"

Vương Nghệ Phi từ đâu chạy lại. Bà cho cô bột cái bạt tai trời giáng.

"A..."

Năm dấu ngón tay hằn rõ trên gương mặt vốn nhợt nhạt của cô.

"Dì à.."

"Câm miệng!"

Bà ta định đánh anh một lần nữa. Anh chỉ có thể đứng im chịu trận giống như ngày trước. Cơ thể anh dần run lên, ký ức ngày xưa...ký ức mà anh không muốn nhớ lại...từng vết thương trên người như một lần nữa đánh thức sự sợ hãi của anh.

Anh đang rất sợ. Khi bàn tay đó định đánh xuống , anh vươn tay nắm chặt vạt áo của người trước mặt thầm thì:

"Nhất Bác..."

Cậu nắm lấy tay người đàn bà đó. Nhất Bác giận rồi. Rất đáng sợ. Mắt cậu đỏ au đem người bảo hộ sau lưng.
Người đàn bà này là người đã hành hạ người cậu yêu, làm thương tổn trái tim vốn không lành lặn của anh. Bà ta chính là cơn ác mộng trong cuộc đời Tiêu Chiến.

"Dì à. Con xin lỗi...con...con..."

Anh đang hoảng sợ, anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng, hai tay anh đan vào nhau. Bóp chặt đến đỏ.
Cậu nhìn anh. Người con trai cao lớn người con trai lúc nào cũng điềm tĩnh ôn nhu đang sợ hãi. Anh rất cô đơn. Bóng anh trải dài trên mặt đường đơn độc.
Cậu bước lại gần anh đem anh ôm vào lòng. Trấn an:

"Tiêu Chiến. Đừng sợ. Em ở đây."

Anh nắm vạt áo của cậu. Bà ta đứng bên đường nhìn không thuận mắt khinh bỉ nhìn anh.

"Tiêu Chiến. Tao thấy mày ngày càng cao tay. Lúc nào mày cũng diễm vẻ mặt ngây thơ đó trước mặt. Thật buồn nôn. Câu dẫn người ta như vậy. Cha mẹ mày chắc vì mày như vậy nên xấu hổ mà chết."

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu liên tục nói không có không có. Mắt anh đã ngân ngấn nước. Anh sợ bà ta.

"Mẹ à. Đủ rồi. Anh Chiến là đứa trẻ đáng thương tại sao mẹ phải cay nghiệt như vậy. Mẹ ép con phải lấy người mà con không yêu. Mẹ là đang ép chết con phải không?"

Vương Nghệ Phi nhịn không được bật khóc nói qua làn nước mắt. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.

"Phản rồi. Phản rồi. Giờ con nói hộ đứa con hoang này mà chống đối mẹ có phải không. Ai là người mang nó về nuôi. Không có tao mày nghĩ mày sống được hay sao. Tiêu Chiến mày cứ chờ đó cho tao."

"Người của Vương Nhất Bác này. Ai dám động vào."

Cậu cao ngạo tuyên bố chủ quyền trực tiếp bế Tiêu Chiến rời đi mặc kệ cho anh vùng vẫy. Vương Nghệ Phi cũng dần rời đi.
Tối hôm đó bà ta nhận được tin công ty phá sản, toàn bộ tiền tài trong một đêm liền tiêu tan. Khế ước nhà đất đã bị người con trai đem đi thế chấp vào cờ bạc từ lâu.
Tối đó trong nhà Vương Nghệ Phi có một cái xác người đàn bà uống thuốc ngủ tự sát. Người con trai bị bắt đi tù chung thân vì tàng trữ ma túy và buôn người.
Vương Nghệ Phi được cậu giúp đỡ qua nước ngoài du học sau tang lễ.
________________
"Tiêu Chiến. Tất cả đã qua rồi. Em ở đây. Đừng sợ."

Tiêu Chiến an ổn nhắm mắt trong vòng tay của cậu. Hôm nay anh lại để lộ ra mảng yếu đuối nhất trong anh cho cậu thấy. Có hơi mất mặt.
Cậu nắm lấy tay anh. Hôn lên vết sẹo ngay cổ tay.

"Vương Nhất Bác. Chiến ca từng tự sát hai lần nhưng không thành. Thương tổn anh ấy phải chịu nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Mong cậu đừng làm vết thương sâu hơn nữa."

Đó là những lời Vương Nghệ Phi nói với cậu trước khi đi. Tiêu Chiến anh thật ngốc.
Thật may anh vẫn đang ở đây.
Cậu kéo chăm cho anh rồi nằm xuống cạnh anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay Tiêu Chiến không còn gặp ác mộng nữa, đã có người bên anh xóa đi tất cả những nỗi đau đó.
Người đó nói với anh:

"Tiêu Chiến. Anh không cô đơn. Em ở đây. Bên cạnh anh."
.
.
.
Hê hê. Năm mới vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tà