Chương 15.

Từ khi nghe Hàn Nhược Tuyết nói về quá khứ của Tiêu Chiến. Quá khứ không hề đẹp như nụ cười bình thường của anh, Vương Nhất Bác liền dùng tất cả hơi ấm mà mình có được mang đến sưởi ấm tâm hồn anh- tâm hồn vốn đầy những vết thương, trong đó có cả tổn thương cậu từng mang tới.
Cậu hồi tưởng lại. Tiêu Chiến đã từng trải lòng mình buông một câu với cậu.

"Vương Điềm Điềm. Anh không thích thế giới. Anh chỉ thích em."

Vậy mà cậu vô tâm vô phế xem đó là một câu nói bình thường. Cậu đâu biết rằng anh không thích thế giới là thật, anh thích cậu cũng là thật.
_____________

"Chiến ca. Anh không phải thích lẩu cay sao. Ăn nhiều một chút. "

"Nhưng em không ăn được cay mà"

"Không sao. Từ giờ em sẽ thích."
_____________

"Chiến ca. Khi nào em lành tay. Em cũng muốn học thiết kế. "

"Nhưng em không phải thích mô tô sao. Em không thích thiết kế mà?"

"Không sao. Từ giờ em sẽ thích. "
______________

"Chiến ca. Sau này em cũng muốn như anh trở thành diễn viên. "

"Em không phải thích vũ đạo sao. Còn mong muốn thành giáo viên dạy vũ đạo mà."

"Không sao. Từ giờ em sẽ thích."
_______________

Không sao. Những gì anh thích em cũng sẽ thích. Những gì anh làm em cũng muốn làm. Đơn giản chỉ vì Vương Điềm Điềm muốn ở cùng anh, muốn cùng anh trải qua tất cả bù đắp thương tổn mà thế giới này mang lại cho anh.

Bởi vì anh là Tiêu Chiến.

Vì vậy Em thích anh.
_______________

"Nhất Bác. Có ai tới kìa ra mở cửa."

Tiêu Chiến từ trong bếp nói vọng ra với cậu thiếu niên đang vô cùng nhàn nhã xem phim hoạt hình kia.

"Chậc. Tối rồi ai đến nữa"

Nhất Bác nhìn ra ngoài trời.

Mưa.

Cậu nhăn nhó lê thân xác đang biểu tình vì bữa tối mãi mà chưa có ra mở cửa.

Cạch...

"Ai?"

Bên ngoài một cô gái trẻ ướt đẫm nước mưa đang co ro vì lạnh, gương mặt thanh tú ẩn đằng sau mái tóc ướt rối đang mang vẻ vừa sợ vừa giận giọng hoảng hốt:

"Cậu là ai? Anh Chiến đâu? Tôi muốn gặp...muốn gặp anh ấy. Làm ơn gọi anh ấy ra đây."

Nhất Bác nhíu mày. Cậu giữ tư thế chặn cửa mặc kệ người lạ mặt này kêu la đòi Tiêu Chiến.

"Nghệ Phi. Sao em lại tới đây?"

Tiêu Chiến thấy cậu mãi mà chưa có động tĩnh liền đi ra. Anh thấy cô gái liền giật mình chạy lại.

Vương Nghệ Phi kích động thấy anh liền ôm chầm lấy khóc nức nở. Anh xoa xoa đầu cô miệng trấn an.

"Nghệ Phi , có chuyện gì từ từ nói anh nghe."

Vương Nghệ Phi khóc một hồi lâu. Anh ôm cô còn Nhất Bác nhìn hai người. Cậu nhướng nhướng mày.

Cô khóc xong một trận anh liền đưa áo của Nhất Bác cho cô vào tắm. Nhất Bác thắc mắc lớn. Sao phải là áo của cậu?

Làm sao anh có thể nói vì đồ của anh hơi dài. Vì anh cao hơn cậu sao?

Chỉ còn có thể nói cô mắc mưa không tắm nước ấm sẽ bị lạnh.

Câu trả lời có vẻ phù hợp ha.

"Vương Nghệ Phi  là con gái của nhà mẹ nuôi anh. Hồi anh sống ở đó có lẽ cô ấy là người đối tốt với anh nhất."

Tiêu Chiến vừa pha một ly sữa nóng vừa giới thiệu cho Nhất Bác. Cậu chau mày. Nói thẳng ra thì cô ta là người duy nhất quan tâm anh khi anh đang trong địa ngục kia đi.

Bên ngoài trời vẫn mưa sấm chớp.

Cạch.

Ly sữa được đặt xuống bàn. Cô cầm lấy ủ tay vào xóa đi bớt cái lạnh làm cô run lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến lo lắng ngồi cạnh Vương Nghệ Phi , Nhất Bác ngồi ghế bên cạnh im lặng nhìn hai người. Cô nức nở kể, nước mắt lại chực chờ mà trào ra.

"Mẹ của em...bà ấy biết em thích...nên bà ấy ép em lấy người mà em không yêu...thậm chí là... chưa từng quen biết."

Cuối cùng như giọt nước tràn ly, cô lại khóc. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi tý tách trên bàn tay đang siết chặt ly sữa kia. Anh chỉ lặng nhìn cô. Anh đột nhiên nhớ lại gương mặt người phụ nữ mà cả đời này anh không muốn nhớ. Vì cứ nghĩ đến một lần anh lại đau một lần. Cả thể xác lẫn tinh thần.

"Cô trốn tới đây làm gì? Không sợ bà ta tìm đến đây hay sao?"

Nhất Bác nhìn gương mặt dần tái đi của anh thoáng nghĩ thôi cũng biết anh đang nhớ lại cái gì. Cậu chính là không muốn anh nhớ lại những thứ dơ bẩn đó, càng không muốn nó tìm tới đây.

"Nhất Bác! Đừng nói vậy."

Tiêu Chiến hắng giọng gọi cậu. Dù gì thì Vương Nghệ Phi cũng là người đã từng tốt với anh. Anh nợ cô ấy ân tình cư nhiên sẽ không làm ngơ.

"Nghệ Phi. Tối rồi em ở lại đây một đêm có gì mai lại tính tiếp."

Nghệ Phi nhẹ gật đầu ôm đồ vào phòng ngủ. Vì nhà anh chỉ có hai phòng ngủ nên Tiêu Chiến để cô ngủ phòng anh còn anh qua ghế sofa.

"Chiến ca. Anh qua phòng em ngủ. Tối rất lạnh."

Nhất Bác không nhẫn tâm nhìn anh chịu lạnh, huống hồ đây là nhà anh làm vậy thật khó coi.

Anh nghĩ nghĩ rồi cũng ôm gối vào phòng cậu. Phòng này...vẫn là không có nhiều đồ như vậy.

"Nhất Bác. Em có từng nghĩ là nên mua thêm chút đồ không?"

Tiêu Chiến nhịn không được mà cảm thán. Dù là phòng con trai cũng không nên sơ sài như vậy.

"Ừ. Theo ý anh."

Nhất Bác trải ga giường rồi tắt điện đi ngủ. Cả căn phòng rơi vào sự tịch mịch cùng bóng tối. Cậu giật mình vươn tay sờ soạng lung tung cho tới khi nắm được góc áo của anh.

"Nhất Bác. Em không phải sợ tối sao. Hay là bật điện."

"Không sao. Có anh bên cạnh là được."

Vì tay cậu vốn đang bị đau nên anh tránh xa cậu một chút. Nào ngờ cậu Vương cơ hội kia lại vòng tay qua anh ôm chặt.

"Em sợ."

"..."

Em không phải vừa nói là không sợ hay sao. 

Cả căn phòng im lặng. Thời gian trôi qua cả hai đều không thể yên giấc. Trầm mặc một lúc anh liền lên tiếng.

"Nhất Bác..em ngủ chưa?"

"Anh nói đi."

"Anh nợ Nghệ Phi ân tình. Anh nhất định phải giúp cô ấy."

"Ừm."

"Giúp anh nhé."

"Được. Ngủ đi. "

"Cún con. Ngủ ngon."

Cả không gian chìm đắm trong màu đen vô tận. Cậu nghe được tiếng thở đều đều khi anh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến. Tất cả quyết định của anh em đều sẽ ủng hộ.

Tiêu Chiến. Chỉ cần là việc của anh em đều sẽ giúp.

Tiêu Chiến. Dù phải chống lại cả thế giới em cũng sẽ bảo vệ anh.

Tiêu Chiến. Hãy tin em.

Tiêu Chiến. Em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tà