Chương 14.
"Kiên Quả. Con rụng lông nhiều như vậy? Tạm thời không ôm con ngủ được rồi."
Tiêu Chiến ở một bên thì thầm cùng đại chân ngắn Kiên Quả. Nhìn đống lông bám đầy chân mình anh liên thở dài.
Kiên Quả nghe cũng không vui liền quay đầu đi giận dỗi.
Nhất Bác ăn cam ngồi trên sofa liếc nó một cái.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhất Bác và Kiên Quả nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt nảy lửa.
Chính vì người này mà papa không cho mình ngủ chung nữa.
Con mèo này cư nhiên lại được ngủ cùng Chiến ca.
Nhất Bác cười cười gian tà vén quần và tay áo lên.
Không một cọng lông.
"Méoooooo...."
Kiên Quả liền ủy khuất. Anh đi ra thấy mèo một phen ủ rũ liền không an tâm hỏi han chút. Nhất Bác vẫn là thong thả ăn cam.
______________
"Hàn Nhược Tuyết. Sao cô lại ở đây?"
Nhất Bác nhăn nhó nhìn nữ nhân trước mặt đang đương nhiên ngồi lên ghế sofa xem TV.
Nhất Bác ở nhà anh cũng vài ngày rồi.
Tối đến cậu sẽ chờ thật khuya mà chạy sang hỏi bài của anh. Rảnh hơn thì đòi ngủ chung. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chứng sợ tối của mình hữu hiệu như vậy.
"Nhìn cái gì?"
Tiểu nữ nhân không mặn không nhạt lên tiếng. Nhất Bác và Nhược Tuyết có điểm chung. Trước mặt Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn, còn lại đều bảo trì một gương mặt lạnh lùng, hai người còn từng tuyên bố mình chính là không thích cười. Tiêu Chiến cũng thắc mắc...đành chờ dịp nào hỏi cậu.
"Hàn Nhược Tuyết. Cô không phải đồng minh của tôi sao?"
Nhất Bác nhích lại gần cô một chút. Tiêu Chiến phải hoàn thành luận văn nên ở qua đêm nhà Hạo Hiên không về liền gọi Nhược Tuyết qua. Cô vẫn không hiểu, là anh quá tin Nhất Bác hay anh quá tin cô mà nhờ cô trông nam nhân.
Dù sao cô cũng là con gái mà.
"Có thể."
"Có thể là ý gì chứ?"
Nhược Tuyết đột nhiên tắt TV trầm mặc một lát mới quay qua cậu nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất.
Nhất Bác cũng bị ảnh hưởng mà thẳng lưng, xoa xoa bàn tay đau của mình.
"Vương Nhất Bác. Cậu là thật tâm thích Tiêu Chiến.?"
Nhất Bác nhìn cô chằm chằm. Sâu trong ánh mắt của cậu là sự kiên định.
Nhất Bác gật đầu chắc chắn. Ánh mắt thành thực tới nỗi dường như muốn mang tim ra mà khẳng định.
"Cô và anh ấy không phải thanh mai trúc mã sao. Khi trước chưa từng nghe anh ấy nhắc đến"
Nhất Bác lúc chat với anh quả thật chưa từng nghe anh có một người bạn thân như vậy. Nhược Tuyết im lặng rồi cười bất đắc dĩ.
"Tôi và cậu ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện đau lòng như vậy, có những đau thương không muốn nhắc lại. Càng không muốn gợi lại."
.
.
.
Tiêu Chiến và Nhược Tuyết vốn dĩ là cô nhi. Từ nhỏ họ đã sống nương tựa vào nhau, cùng giúp đỡ nhau mà lớn lên. Nhược Tuyết may mắn được gia đình giàu có nhận nuôi, nhà không có con gái liền đem cô như công chúa mà nuông chiều.
Nhưng anh không may mắn như vậy. Gia đình nhận nuôi anh cũng là gia đình có điều kiện. Nhưng nhà đó đã có một đứa con trai cùng một người con gái.
Mang anh về thực ra là để đánh bóng tên tuổi của mình.
Nhưng từ khi nhận anh về gia cảnh ngày càng sa sút không phanh.
Tiêu Chiến liền trở thành điềm xấu.
Hằng ngày, anh phải sống trong cảnh bị lăng nhục là đứa không cha không mẹ từ cậu con trai. Bị bạo hành bởi người mà cậu gọi là mẹ nuôi, bà bị rối loạn tâm thần thường xuyên đem anh ra trút giận.
Khoảng thời gian đó, trên gương mặt của anh không bao giờ hết những vết bầm tím vì bị đánh.
Thế giới này thật lạnh lẽo biết bao.
Có một khoảng thời gian anh bị trầm cảm nặng. Cả ngày chỉ im lặng, gương mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo. Rất đáng sợ.
Thấy anh như vậy, hai mẹ con nhà đó liền giam anh vào một căn phòng tối đen, cả phòng chỉ có độc một cửa sổ giúp anh phân biệt ngày đêm.
Anh sống như kẻ vô hồn suốt một năm. Không ai xem anh là con người.
Tiêu Chiến từ một thiếu niên dương quang sáng lạng liền đi vào con đường tăm tối. Anh từ bỏ tất cả hoài bão, tất cả ước mơ mà anh đã dùng ánh mắt sáng như sao trời mà ngưỡng vọng.
Bởi vì thế giới của anh giờ chỉ là một màu đen vô tận.
Không còn lối thoát.
Nhưng, một vì sao mang danh Vương Điềm Điềm xuất hiện cứu rỗi linh hồn đang dần mòn đi theo tháng năm. Cậu thiếu niên đó giống như anh ngày trước, cậu luôn mơ những gì mà cậu thích, anh không nhìn thấy cậu nhưng anh có thể cảm nhận nguồn sinh khí mà cậu đem lại cho anh.
Rồi dần dần anh lại thích cậu.
Anh ra ở riêng, sống tự lập. Một mình anh sống, một mình anh tồn tại giữa xã hội mà anh từng kinh tởm.
Anh thay đổi cách nhìn về thế giới.
Vì thế giới đó có cậu.
Thế giới này vô tình, không sao vì anh đã có cậu. Bên cạnh đó anh còn có một Vương Điềm Điềm, một Hàn Nhược Tuyết. Anh nhận Tuyên Lộ làm đường tỷ, kết giao bạn bè.
Nụ cười của anh hôm nay tất cả đều nhờ có cậu.
Nhưng....cậu cũng rời đi rồi.
Anh nhìn màn hình điện thoại không nói một lời, ngồi không cử động thất thần nhìn màn hình tối om.
Anh khóc lớn, từ nhỏ dù bị ngược đãi anh cũng chưa từng khóc. Nhưng giờ tiếng khóc hòa với tiếng mưa tạo nên giai điệu mãnh liệt nhất trong tim anh, đau đớn! Phẫn nộ! Tuyệt vọng!
Cậu..cũng bỏ anh đi rồi. Cả thế giới, cả mặt trời của anh đã biến mất. Chỉ còn lại bóng tối...rất lạnh...rất đau...
.
.
.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trượt xuống cằm của Nhất Bác. Cậu đau....cậu sợ hãi....cậu ân hận...tại sao ngay lúc đó lại rời đi, để người cậu yêu thương một mình đối diện với cô đơn như vậy.
"Nhất Bác. Nếu cậu thích Tiêu Chiến, đừng bao giờ để cậu ấy một mình. Nếu cậu đã quay lại xin hãy cho cậu ấy hạnh phúc. Cậu ấy là người tốt nhất tôi từng biết. Cậu ấy xứng đáng với những gì đẹp nhất trên thế giới"
Nhược Tuyết rời đi. Nhất Bác bất giác nhớ lại nụ cười của anh... nụ cười đó có bao nhiêu phần là thực lòng, có bao nhiêu phần là do nước mắt kiến tạo nên. Nhược Tuyết quay người nhìn Nhất Bác.
Thế giới này thật lạnh lẽo. Anh đốt cháy chính mình cũng muốn dành cho cậu ba phần ấm áp.
Thế giới này đáng sợ như vậy, cũng may còn một Vương Điềm Điềm hiểu được anh.
Thật may vì còn có cậu hiểu được anh.
Vì vậy, có thể nào, đừng lại một lần nữa mang Nhất Bác đi khỏi anh có được không.
Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giao cho cậu. Làm anh ấy hạnh phúc...hứa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top