Chương 13.

Đã một tuần kể từ khi Mạc Ngôn Hy tới nhà cậu. Và cũng là lúc bà nên đi.

"Hy tỷ. Thời hạn một tuần kết thúc rồi. Mẹ nên về nhà đi."

Mạc Ngôn Hy nhăn mặt đánh giá cậu. Rốt cuộc nó còn xem bà là mẹ hay không.

"Vương Nhất Bác. Con..."

"Gì? Thời hạn một tuần là mẹ tự nói"

Mạc Ngôn Hy á khẩu. Thời hạn này quả thật là bà tự đặt ra. Nhất Bác vẫn đang lúi húi soạn sách vở đến trường. Bà xoa cằm suy nghĩ một chút liền cười tà. Nhất Bác bất giác lạnh sống lưng quay lại nhìn.

"Hôm nay mẹ sẽ đi. Nhưng nhất định sẽ tặng con một phần lễ vật."

Nhất Bác đổ mồ hôi rồi.
_______

Trời hôm nay trong xanh. Nhất Bác xách theo cái ván trượt màu xanh lá bên trên có từ Yi Bo được làm thành màu đỏ. Đó là quà sinh nhật của Chiến ca tặng cậu đó nha. Từ hôm được tặng tới giờ ngày nào cậu cũng mang nó đi học đến nỗi Uông Trác Thành không nhịn được mà cảm thán.

"Vương học đệ. Cậu không sợ nó mòn đi hay sao?"

Tiêu Chiến thấy cậu thích nó như vậy liền rất vui. Lần trước cõng cậu về đã để ý thấy trên bàn học của cậu có mô hình ván trượt. Anh đã im lặng ghi nhớ và vẽ ra một bản thiết kế nhờ người làm ra hộ, tặng cậu nhân dịp này.
Nhất Bác đương nhiên là xem nó như bảo vật mà trân trân trọng trọng, chỉ thiếu mang nó lên giường mà ôm ngủ cùng thôi.
Thực ra thì anh vẫn còn ám ảnh câu nói của cậu hôm trước. Cái gì mà cậu tới tìm người yêu, rồi cái gì mà em là tới tìm anh.... Vì hơi khó hiểu nên tiểu Tiêu thỏ liền quyết định không nghĩ nữa. Cái gì nên đến sẽ đến thôi.

Buổi chiều. Hôm nay Tiêu Chiến có việc bên câu lạc bộ mỹ thuật nên Nhất Bác đành xách ván trượt đi về trước. Nhìn bóng mình đổ dài trên đường, Nhất Bác đá đá viên đá trên mặt đường khiến nó kêu lách cách.
Đột nhiên nhiều cái bóng xuất hiện trước mặt cậu.
.
.
.
Kỷ Lý bên câu lạc bộ của Tiêu Chiến là chuyên gia đi trễ. Hôm nay cũng vậy, cậu hớt ha hớt hải chạy vào trong phòng cười xòa xin lỗi anh.
Tiêu Chiến cũng tặc lưỡi cho qua. Khi ngồi vào chỗ Kỷ Lý còn dẩu môi lên tám chuyện vài câu:

"Tiêu học trưởng. Lúc nãy em nhìn thấy cậu thanh niên hay cùng đi học với anh bị một nhóm người vây đánh"

Tiêu Chiến kích động. Cọ vẽ trên tay nhanh chóng rơi xuống.

"Kỷ Lý. Là ở chỗ nào. "

Vừa nghe được địa chỉ anh liền với tay lấy áo khoác chạy vù ra ngoài. Tiêu Chiến chạy không kịp thở dáo dác tìm cậu. Chạy đến bãi đất trống chỉ thấy cậu nằm co quắp ôm lấy cánh tay.

"Nhất Bác!!!''

Anh đau lòng nhìn mấy vết bầm trên gương mặt đẹp trai của cậu.

Vạn nhất sẽ không bị hủy dung chứ.

Anh gọi Vu Bân-- bạn thân của anh đến chở Nhất Bác đi bệnh viện.
_______

"A Chiến."

Mạc Ngôn Hy nghe được tin liền chạy đến. Nước mắt bà rơi trên gò má nhìn phòng bệnh. Cũng may Vu Bân học là khoa y, nói với anh cậu không sao nên anh yên tâm phần nào.

"Bác, em ấy không sao đâu. Bác đừng lo lắng quá."

Mạc Ngôn Hy đưa tay chấm nước mắt gật đầu. Đợi thêm một lát nữa mọi người liền được vào trong. Nhất Bác tay và chân quấn băng trắng đang ngồi nhăn nhó trên giường.
Bác sĩ tháo ống nghe quay lại nói với hai người:

"Tạm thời không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên thì tay trái của cậu ấy bị tổn thương đến xương bên trong. Cần tránh vận động từ một đến hai tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn."

Mạc Ngôn Hy và Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn bác sĩ. Nhất Bác cau mày, cậu thấy bình thường mà, cái gì tĩnh dưỡng hai tuần. Đùa sao?

Tiêu Chiến ra ngoài làm thủ tục. Mạc Ngôn Hy với quả cam bóc ăn ngon lành. Toàn bộ vẻ mặt đau lòng quả thật diễn cho người ta xem mà.

"Mẹ. Con bị thương như vậy. Mẹ ít ra cũng phải u buồn tượng trưng chút chứ."

Mạc Ngôn Hy cho cậu một cái lườm sâu sắc. Nuốt miếng cam đáp:

"Con còn thật sự nghĩ mình bệnh nặng? Tốn bao nhiêu nước mắt của bà. Vết thương của con á. Chỉ cần hai ngày là khỏi."

Cậu tròn mắt. Nhưng lúc nãy bác sĩ...

Nhất Bác nhún vai. Cậu quên mất bệnh viện này là bạn thân của ba mẹ cậu mở. Việc nói xạo chút này cũng không là gì cả.

"Mẹ thật ác độc. Con trai cũng xuống tay cho được."

Mạc Ngôn Hy thiếu điều ném cam vào cậu. Bà có ý tốt còn bị nói là ác độc?

Phải, là bà đã cho người vây đánh cậu. Không phải chỉ là đập vài cái sao. Cũng chẳng đau đớn gì.

Nhưng hiệu quả là không nhỏ nha.

Cửa phòng bật mở. Tiêu Chiến quay lại rồi. Đi theo sau anh là Hàn Nhược Tuyết, trên tay cô cầm một giỏ hoa quả.

"Nhất Bác. Em thấy sao rồi?"

Tiêu Chiến ân cần hỏi han cậu. Nhất Bác mặt dày làm ra vẻ đau đớn. Giọng nói thập phần ủy khuất.

"Chiến ca. Em đau. "

Mạc Ngôn Hy cùng Nhược Tuyết trong lòng liền bật ngón cái cho cậu. Nam diễn viên xuất sắc nhất là đây. Đau đớn cũng không cần kinh hỷ như vậy.

Mạc Ngôn Hy thở dài một hơi. Tiêu Chiến liền quan tâm hỏi một chút. Bà liền thật thật giả giả nói một chút.

"Ba của Nhất Bác đổ bệnh gọi bác trở về. Vốn là đưa nó về theo, vậy mà... Ba nó bị bệnh bác không thể lưu lại đây lâu. Mà nó ..."

Bà lại thở dài, nói trong nước mắt. Ba của cậu bên kia liền hắt xì một cái.

"Là ai đang nguyền rủa mình vậy."

Nhất Bác nhìn bà tê tâm liệt phế như vậy. Nhược Tuyết ngửi mùi diễn viên liền cảm thán hai người này quả nhiên mà mẹ con mà.

"Bác đừng lo. Nhất Bác ở đây có Chiến chăm sóc mà. Nếu bác vẫn lo thì có thể để Nhất Bác dọn qua ở chung với Chiến cho tiện chăm sóc."

Nhược Tuyết không muốn yếu thế liền thêm vào vài câu. Mạc Ngôn Hy tìm được đồng minh liền vui vẻ. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền chấp nhận.

"Vậy bác cứ để nó sang bên nhà con ở cũng không sao. Con sẽ giúp em ấy."

Thành giao.

Nhất Bác quả thật phải cảm ơn Nhược Tuyết thật nhiều a~

"Cảm ơn Chiến ca. Mẹ à, mẹ cứ về chăm sóc cho ba. Không cần lo cho con. Chiến ca nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt."

Nghe giọng nói ôn nhu của cậu. Bà và Nhược Tuyết liền nhiễm thêm một tầng da gà. Lúc trước mặt tôi sao không thấy cậu ôn nhu như vậy.
________

Ngày hôm sau Mạc Ngôn Hy rời đi. Trước đó không quên dọn toàn bộ đồ đạc của Nhất Bác qua nhà Tiêu Chiến. Đồ của Nhất Bác không nhiều, loáng cái là xong.
Nhất Bác nằm viện hai ngày. Có rất nhiều bạn học đến thăm cậu. Có Tuyên Lộ ồn ào, có Uông Trác Thành cùng Quách Thừa thay nhau cà khịa. Có Vương Hạo Hiên cùng Kế Dương phát cẩu lương miễn phí....

Tiêu Chiến cũng chăm sóc cậu rất tốt. Hôm nay cậu xuất viện. Không đi về nhà mình mà đi vào nhà bên cạnh. Dắt con chó Husky mang tên Tiên Tử kia sang làm quen với Kiên Quả.

Vậy là Nhất Bác lại bước thêm một bước trong con đường truy thê.

_______________
Ha ha. Chúc mừng năm mới cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tà