Chương 12.
"Vương Điềm Điềm. Sinh nhật vui vẻ. "
Tiêu Chiến của hai năm trước đếm từng ngày để đợi tới sinh nhật của cậu, mong được là người đầu tiên chúc cậu một đời bình an.
Nhưng hai năm qua, căn bản là anh đều tự ngồi trong phòng mình, tự làm bánh kem và tự chúc cậu sinh nhật vui vẻ hạnh phúc.
5/8.
Tiêu Chiến thức dậy thật sớm như bình thường. Anh nhìn cuốn lịch cùng dấu khoanh đỏ trên đó. Tâm mỉm cười đượm buồn
Sinh nhật cậu.
Lại sắp qua một năm rồi. Gấp gọn chăn mền anh vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà làm đồ ăn sáng để đi học.
Vương Nhất Bác cho tay vào túi áo. Hôm nay đặc biệt cậu mặc một chiếc áo màu xanh nhạt bên trên chỉ có bốn ký tự viết tắt: BJYX. Nhất Bác hôm nay mang trong mình một cỗ vui vẻ. Trông cậu rạng rỡ giúp anh xóa đi phần nào cái lạnh mùa đông này.
"Chiến ca. Buổi sáng vui vẻ. "
Tiêu Chiến bước lại gần cậu. Sải chân dài chỉ ba bước là tới. Trên cổ anh còn quàng một cái khăn choàng màu đỏ giữ ấm.
"Nhất Bác. Em không lạnh sao?"
"Lạnh. Tất nhiên là lạnh. "
Cậu đứng lại gần anh một chút thật tâm cười cười. Tiêu Chiến tháo khăn choàng cổ mang tới quấn quanh cổ của cậu. Nhất Bác tận hưởng hương vị của anh còn vương lại trên khăn.
"Bác Vương. Tụi cháu đi học. "
Anh quay lại chào mẹ của cậu vừa bước ra tới cửa ôn nhu cười. Mạc Ngôn Hy phải nói là vô cùng hài lòng với cậu thiếu niên này.
Hôm nay sinh nhật cậu. Mọi người trong nhóm vốn là tổ chức ở nhà cậu nhưng suy đi tính lại thế nào thấy vẫn không hợp lý liền mang trọng trách này giao cho nhà của Tiêu học trưởng. Nhược Tuyết còn đặc biệt mua nguyên liệu làm bánh kem gửi tới cho anh.
Tan trường. Vương Hạo Hiên rất vui vẻ đặt tay lên vai anh an tâm mà giao việc cho anh là kéo cậu đi vòng vòng một chuyến. Bánh kem cũng đã làm xong, anh nghĩ nghĩ liền tìm đại một lý do kéo cậu đi.
"Nhất Bác. Em tới Trùng Khánh nhưng chưa đi tham quan có phải không? Hôm nay rảnh chứ? Chúng ta đi một vòng."
Cậu thanh niên nào đó gật đầu cái rụp chẳng cần suy nghĩ nửa giây.
Trùng Khánh là một thành phố nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Không biết đã bao nhiêu lần anh lạc đường ở nơi này nữa. Anh dẫn cậu đi vào các trung tâm mua sắm. Dẫn cậu vào khu vực chơi game. Anh vốn không giỏi chơi nhưng vì để cậu nhóc vui mà anh đành ở lại dù không hiểu cho lắm.
"Nhất Bác. Em thích gấu Bọt biển sao?"
Tiêu Chiến thấy cậu có vẻ đang nhìn chằm chằm vào con gấu mang hình bọt biển liền lên tiếng. Bản thân anh thực cũng rất thích nó, nhà anh rất nhiều gấu bông, có thể mở hẳn một shop rồi a~
"Em vốn là không thích. Nhưng vì người em yêu thích nó. Nên giờ em cũng thích."
Chiến ca nghe từ người em yêu trong lòng liền dâng lên một cỗ mất mát lớn. Nhất Bác... vậy là có người trong lòng rồi đi.
"Vậy... mục đích em chuyển tới Siêu tinh tinh học viện là..."
Không để anh nói hết câu cậu cắt ngang.
"Dạ. Là tới tìm người đó. "
"Vậy...vậy em tìm được chưa?"
Nhất Bác tính nói gì đó, và còn muốn hỏi gì đó nhưng lại nhận được cuộc gọi đến của thằng bạn trời đánh Vương Hạo Hiên. Anh đành chuyển hướng hỏi cậu.
"Muốn qua nhà anh chơi không?"
Nhất Bác lại bộ dạng u mê mà gật đầu ngay lập tức.
Anh lái xe về nhà. Trong khoảng thời gian đó hai người vẫn là bảo trì im lặng. Đến khi xe dừng trước cửa, Tiêu Chiến tính xuống xe thì giọng nói âm trầm của cậu vang lên. Không lớn không nhỏ đủ anh và cậu nghe thấy được.
"Em tìm được rồi."
Tiêu Chiến dừng động tác quay qua nhìn cậu. Đột nhiên ngây ngốc hỏi lại trong vô thức.
"Tìm cái gì?"
Nhất Bác ghé lại gần sát tai của anh để hơi nóng phả vào tai đang dần ửng đỏ.
"Tìm người em yêu. "
Tiêu Chiến giật mình lùi một cái quay đi liền bị cậu nắm tay kéo lại. Mặt rất thiếu đánh mà nhếch môi.
"Anh không hỏi là ai à?"
Hỏi? Anh lấy tư cách gì mà hỏi em. Học trưởng sao? Hay là một kẻ thấy em thật giống người kia mà quan tâm? Hay là nói vì từ đầu anh đã động tâm nên muốn biết?
"Thì là tìm người yêu của em."
Anh không nghĩ ra được cái khác chỉ đành lặp lại lời cậu nói. Anh vội vàng tháo dây an toàn mà đi xuống xe. Vì quá vội mà anh đập vào xe đau điếng. Nhất Bác vội vàng chạy lại xoa xoa trán giúp anh. Còn ôn nhu thổi thổi.
"Anh đau không. Cẩn thận chút."
Tiêu Chiến mặt đã nhiễm đỏ liền tránh tránh tay của cậu mà tiến lên. Cậu đột nhiên cười một cái mà cúi gầm sát mặt anh nói.
"Đồ ngốc. Em là tới tìm anh. "
Nói xong còn rất thong thả chắp tay sau lưng đi vào nhà của anh. Tiêu Chiến vẫn chưa load được những gì cậu nói. Bước chân vô thức đưa anh vào nhà.
Nhà của anh vốn rất gọn gàng. Nhất Bác tặc lưỡi nghĩ đến căn phòng bừa bộn của mình, thở dài đầy trầm mặc.
"Vương Nhất Bác. Sinh nhật vui vẻ. "
Đột nhiên vừa bật đèn lên rất nhiều người xuất hiện. Không nói cậu cũng quên hôm nay là sinh nhật của mình. Giờ cậu mới hiểu ra lý do mà anh đột nhiên kéo cậu đi chơi. Ra là muốn tạo cho cậu cái kinh hỷ này.
Một chiếc bánh kem dâu được đưa ra. Bên trên là hai cây nến mang hình số hai mươi hai kèm theo các lời chúc mừng. Mạc Ngôn Hy thấy có gì sai sai liền lên tiếng.
"Sao lại cắm số 22?"
Uông Trác Thành vuốt ngực lên tiếng giải thích. Nhìn cái bánh kem ngon ngọt đầy hấp dẫn, cảm thán Tiêu học trưởng thật là giỏi nha.
"Dạ. Vì Nhất Bác 22 tuổi nên liền cắm lên số 22 ạ."
Mạc Ngôn Hy đột nhiên cười phá lên liếc liếc nhi tử của mình không ngớt cảm thán Vương tâm cơ này. Trong phòng tất cả mọi người đều khó hiểu.
"Nhất Bác...nó mới 18 tuổi nha~"
Rồi lại cười ngặt nghẽo. Mọi người đổ ánh mắt về phía cậu. Nhất Bác chỉ đành ho khan vài tiếng gật gật đầu. Tất cả im lặng.
Dám khai tuổi tào lao. Giờ tính làm sao? Sinh nhật mười tám lại cắm nến số hai mươi hai?
Tiêu Chiến có lẽ là người ngạc nhiên nhất về việc này. Anh nhìn cậu. Rồi quay qua nhìn số hai mươi hai chỏng trơ trên bàn.
Tiêu Chiến đột nhiên cũng bật cười lắc đầu nhìn cậu nhỏ bên cạnh. Vào được Siêu tinh tinh học viện, em cũng không đơn giản nha. Anh đứng dậy chạy lên phòng của mình.
Nhất Bác nãy giờ bị hấp dẫn bởi một bức tranh. Mà tác giả của nó không ai khác là Tiêu Chiến. Trong tranh vẽ một cậu thiếu niên với gương mặt đẹp và đôi mắt sáng lấp lánh. Từng đường nét mềm mại khắc họa từng chút vẻ đẹp tinh tế của người, đôi mắt lấp lánh những vì sao, tựa như tinh linh giữa trời đêm vậy. Nhược Tuyết ghé tai cậu. Giọng nói không mặn không nhạt.
"Chiến vẽ Vương Điềm Điềm theo trí tưởng tượng của anh ấy."
Nhất Bác trầm mặc không nói được gì cả, ánh mắt cậu nhìn vào bức tranh, không khó để tưởng tượng trạng thái của anh khi cầm cọ vẽ. Anh đột nhiên chạy xuống mang theo số mười tám màu xanh lá cây.
Cắm số mười tám lành lặn lên đĩa bánh. Nhược Tuyết lại lần nữa ghé tai cậu.
"Hai năm qua vào ngày này. Anh ấy sẽ làm một chiếc bánh kem, tự ngồi trong phòng chúc cậu vui vẻ."
Lòng Nhất Bác dâng lên một cỗ chua xót.
Tiêu Chiến...
Em xin lỗi.
Ánh nến lung linh mờ ảo. Nhất Bác chắp tay lại cầu nguyện. Tiêu mỹ nhân nhìn cậu. Nhìn hàng mi đang rung nhẹ của cậu. Cuộc đời này của cậu, có lẽ chỉ có một mong muốn lớn nhất.
"Mong cho Chiến ca một đời mãn nguyện không thẹn với lòng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top