Chương 11.
Mạc Ngôn Hy tới nhà cậu đã qua hai ngày. Bà quả thật rất giữ lời nha. Hai ngày qua bà thường xuyên lấy lý do nọ lý do kia gọi Tiêu Chiến qua nhà mình. Khi thì nhờ anh giảng bài cho Nhất Bác, khi thì lại mời anh tới dùng cơm. Trời mùa đông vẫn lạnh như vậy, nhưng cả anh và cậu dường như không còn thấy lạnh. Anh đón nhận từ trên người thiếu niên kia một xúc cảm rất kỳ lạ
Thật sự rất thân thiết giống như đã từng trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau.
Hôm nay là ngày 3/8. Trời đã có vẻ ấm hơn hôm qua, những tia sáng như đang vui vẻ đùa giỡn với mặt đường sáng loáng.
"Chiến ca. Đi học thôi. "
Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác đen cao cổ đeo túi chéo, mặt đã hơi đỏ lên vì lạnh. Thể chất cậu đặc biệt lúc nào người cũng lạnh. Từ khi anh biết cậu cạnh nhà mình Nhất Bác ngày nào cũng qua gọi anh đi học. Hai người đẹp như tượng tạc cùng rảo bước trên đường tạo nên một mặt trời nhỏ giữa mùa lạnh.
"Nhất Bác. Tay em lạnh kìa."
Tiêu Chiến nhíu mày với tay cậu ủ vào tay mình mong muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm.
Tay anh ấm nóng truyền vào tay cậu. Thành công làm tim cậu run lên một nhịp, vành tai rất thỏa mãn mà đỏ lên.
Mạc Ngôn Hy khựng lại trước cửa. Lúc nãy còn tính ra giúp mà không ngờ cậu lại nhanh như vậy.
Anh nhận ra sự tồn tại của bà liền buông tay cậu ra , cúi đầu chào bà rồi gật đầu toan bước đi. Nhất Bác nhìn bàn tay đột ngột mất đi hơi ấm mà đứng hình liền nhăn mặt làm nũng.
"Chiến ca..."
Anh nghe thấy giọng ỉu xìu từ cậu trai kia liền dừng bước, thấy cậu phồng má chu môi nhìn bàn tay đang ở khoảng không kia của mình liền mỉm cười.
"Chiến ca. Tay em lạnh..."
Cậu chạy lại chỗ anh đưa tay ra làm nũng. Ánh mắt cậu long lanh như chú cún nhìn anh, bỗng chốc hình tượng cao lãnh hàng ngày liền tan tành.
"Được..được.."
Anh xoa đầu cậu 1 cái rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia. Tay anh ấm nóng nắm lấy bàn tay to mà lạnh lẽo kia của cậu. Bóng của hai người đổ xuống mặt đường sáng loáng kia....
"Chết tiệt"
Nhất Bác thầm mắng trong đầu. Cậu nhìn cái bóng mà bước lên một bước. Đến khi thấy cái bóng của mình cao hơn anh một chút liền thỏa mãn mà gật đầu. Chấp niệm chiều cao không bao giờ hết đối với Nhất Bác mà.
Siêu tinh tinh học viện.
Vương Hạo Hiên đang nhăn nhó ngồi trên bàn. Uông Trác Thành không nhịn được lại cà khịa vài câu cho vui:
"Hội trưởng. Thất tình sao?"
Với cái tính cà khịa của Trác Thành, Hạo Hiên đã đạt đến cảnh giới thanh tịnh không buồn đáp trả. Trước sự im lặng của Hạo Hiên Trác Thành chỉ đành tặc lưỡi nói mình thật cô đơn.
"Trác Thành. Cả thế giới quay lưng với cậu rồi mà. "
Quách Thừa bên kia nói sang. Gương mặt đầy thương cảm lắc đầu mà lời nói đậm phong cách của kẻ thiếu đánh. Tiêu Chiến vào lớp đúng lúc hai người đang cãi qua cãi lại thì bật cười.
"Chiến Chiến~ Thành Thành không cô đơn. Có Chiến Chiến thương Thành Thành mà. "
Nhất Bác nhìn Trác Thành bằng ánh mắt khinh thường đứng chặn giữa anh và tên kia. Cậu dùng ngay ánh mắt cảnh cáo cấm lại gần đối với kẻ đã già còn đeo tai cún.
"Thôi. Đa số người thành công trên thế giới đều cô đơn mà. "
Trác Thành còn thở dài vẽ ra một gương mặt bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Quách Thừa bên kia lại không thuận mắt với cái vẻ dương dương tự đắc của tên kia mà khịa thêm vài câu. Hướng Nhất Bác và Tiêu Chiến nói lớn.
"Tiêu học trưởng anh biết không. Người thành công thì hay cô đơn. Mà có nhiều người cô đơn lại cứ tưởng mình thành công đó. "
Nói rồi cậu còn nhìn Trác Thành đang đen mặt bên kia cười một cái, vẻ mặt chính là đang xem chuyện vui. Trác Thành nghẹn lời run run chỉ vào Quách Thừa rồi bỏ về chỗ. Tiêu Chiến cười bất lực nhìn hai người kia.
Nhất Bác tay đút túi quần đi lên sân thượng. Sáng nay cậu nhận được tin Wetchat của Nhược Tuyết nói có chuyện muốn hỏi cậu.
Sân thượng gió thổi lớn hơn. Tóc cậu theo gió khẽ lay động. Mở cửa ra, cậu thấy cô đang tựa vào tường. Thấy cậu cô gập cuốn sách đang đọc lại.
"Cậu tới trễ vậy. "
Nhất Bác không nhanh không chậm đi lại chỗ cô. Không một chút vòng vo
cậu đi thẳng vào vấn đề.
"Cô gọi tôi lên đây có chuyện gì."
Nhân vật cao lãnh này trông khác hẳn với tiểu cún con lúc nãy trước mặt Tiêu học trưởng. May cho cậu, Nhược Tuyết cũng là người không thích nhiều lời.
"Cậu.chính là cái người tên Vương Điềm Điềm?"
Tâm Nhất Bác rơi bộp một cái như không thể tin vào những gì mình nghe thấy mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nhược Tuyết quan sát biểu tình của cậu liền nhếch mép cười.
"Ra là như vậy."
Nhất Bác nhìn nụ cười đầy ẩn ý mà nhíu mày lại. Vậy là vậy cái quái gì.
"Sao cô biết được?"
Nhược Tuyết quay người vịn tay lên
thành sân thượng. Mái tóc dài của cô tùy ý bay phiêu theo gió. Cô im lặng nhìn sinh viên đang đi vào trường.
"Chắc cậu cũng có nghe qua. Tôi là bạn gái của anh ấy. "
Nhược Tuyết thẳng thắn nói. Cô đương nhiên đã nghe qua cậu từ Tiêu Chiến. Nhất Bác đi lại đứng cạnh cô để gió đông tạt vào mặt. Nhạt nhẽo buông một câu:
"Tôi không quan tâm. "
Nhược Tuyết như có như không mỉm cười. Cô và anh là thanh mai trúc mã tâm của anh như thế nào không lẽ cô nhìn không thấy.
Hai năm trước anh dùng ánh mắt sáng như sao trời kể cho cô nghe một thiếu niên tên Vương Điềm Điềm với những lời lẽ ngây ngô nhất.
Sau đó anh nói với cô anh thích cậu Vương đó. Nhưng cậu ấy lại là nam. Anh là lo sợ cậu ghê tởm anh.
Một lần anh thật hạnh phúc mà cười với cô nói cậu cũng thích anh. Đó là tình song phương.
Nhưng vào một ngày mưa tầm tã. Anh gọi điện cho cô , bằng giọng nói đau đớn nhất, giọng nói khàn khàn như vừa la khóc hòa lẫn với tiếng mưa nói anh và cậu ấy... đã kết thúc.
Hai năm qua Tiêu Chiến lúc nào cũng mỉm cười nhưng chỉ cô biết, trái tim của anh rõ ràng đã có khuyết đi một chỗ lớn. Chỉ vì một lời hứa nhắc anh đợi cậu ấy mà anh đợi tới giờ.
Nhiều khi cô chỉ muốn hỏi anh. Nếu cậu thật sự không tìm anh. Anh vẫn sẽ đợi sao?
Đợi đến bao giờ?
Anh từng cười tự an ủi bản thân rằng trong "Ma đạo tổ sư" Lam Vong Cơ đợi mười ba năm vẫn đợi được Ngụy Vô Tiện trở về. Anh tin mình cũng vậy.
Hôm nay. Vương Điềm Điềm gắn mác Vương Nhất Bác tìm anh rồi.
Nhược Tuyết quay người bỏ đi chỉ để lại một câu nói vu vơ.
"Vương Nhất Bác. Thật may cậu đã quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top