55
Lần này tới, bác sĩ Triệu thế mà lại mặc áo blouse trắng, trận thế rất lớn, ngoài ông ấy và bác sĩ Lý đã lâu không gặp ra thì còn dẫn theo ba vị mặc áo blouse trắng ước chừng tuổi tác cũng xấp xỉ ông ấy.
Tề Trình vẫn còn lúc tỉnh lúc mê, Trì Trĩ Hàm vẫn luôn dựa theo yêu cầu của học trò của bác sĩ Triệu, ghi lại nhịp tim và huyết áp của Tề Trình, cứ cách mười phút lại nói chuyện để giúp anh duy trì tỉnh táo.
Cô rất bình tĩnh, khác với những lần lo lắng sợ hãi vì không cách nào đoán trước được kết quả trước đây, lần này, Tề Trình có chút khác biệt.
Trước kia, những lúc phát bệnh, sau khi nằm xuống Tề Trình rất ít khi nhìn người khác, mắt sẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt trống rỗng tới mức ngũ quan cũng trở nên mơ hồ.
Đó là tư thế của người mang bệnh, tư thế mặc cho số phận.
Nhưng lần này, Tề Trình vẫn luôn nhìn cô, nhìn cô mấp máy môi ghi lại các triệu chứng của anh, nhìn cô nhíu mày, nhìn cô đối diện với anh.
Thỉnh thoảng những lúc cô mấp máy môi hoặc nhíu mày thì anh sẽ lắc lắc tay cô giống như làm nũng, thỉnh thoảng sẽ nâng tay chắn lại tầm mắt cô.
Cả người anh đã mất hết sức lực, nhưng lúc này đây, anh hoàn toàn không bỏ mặc cho số phận.
Hơn nữa sau khi bác sĩ Triệu đi vào với một trận thế vang dội, nhìn bản ghi chép các triệu chứng do Trì Trĩ Hàm ghi lại, còn kéo vào một đống dụng cụ kiểm tra, anh còn gật gật đầu với Trì Trĩ Hàm.
"Cũng không tệ." Bác sĩ Triệu hạ kết luận: "Kết hợp với email của cô, lần này không tệ."
Trì Trĩ Hàm rốt cuộc cũng cảm giác được hai chân mình đã nhũn ra như sợi mì, ngay cả đầu gối cũng không khống chế được mà run rẩy.
"Chỉ là lần này triệu chứng phát bệnh vô cùng nghiêm trọng, hẳn không phải là lần đầu tiên." Câu nói tiếp theo là nói với Tề Trình: "Trước đó cũng đã từng có rồi."
Tề Trình gật đầu.
Lần trước, lúc anh tức giận vì thái độ thoải mái của Trì Trĩ Hàm khi hỏi về bệnh sử của anh, anh cũng từng có triệu chứng này.
Chỉ là lúc đó không mấy để tâm, hơn nữa phản ứng kịch liệt cùng cảm giác buồn nôn và mất hết sức lực như vậy đã nhiều năm rồi không tái phát, anh cho rằng chỉ là ảo giác.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ gần đây việc anh thường xuyên nôn mửa lúc nửa đêm cũng có liên quan tới phản ứng đáp lại kích thích như lần này.
"Như vậy là đúng rồi." Bác sĩ Triệu nhìn về phía Trì Trĩ Hàm: "Chúng tôi có mấy hạng mục kiểm tra cần phải tiến hành dưới điều kiện tuyệt đối yên tĩnh, cô tới bên đối diện chờ kết quả đi."
Trì Trĩ Hàm theo bản năng nhìn về phía Tề Trình.
"... Đi đi." Bác sĩ Lý vẫy tay như thể đang đuổi ruồi, cắt ngang tầm mắt hai người: "Có chịu thôi đi không hả? Một chút phản ứng mà hai người cứ như thể sinh ly tử biệt vậy, đi một chút đi, đừng làm lỡ việc khám bệnh của chúng tôi."
...
Trì Trĩ Hàm chớp mắt.
Một chút phản ứng?
"... Có nghiêm trọng không?" Cô vẫn đứng bên cạnh giường như thể đã mọc rễ, anh nôn tới mức ý thức gần như mơ hồ như vậy mà chỉ là một chút phản ứng sao?
"Ai nói với cô như thế này là rất nghiêm trọng hả?" Bác sĩ Triệu cũng thấy khó hiểu quay đầu lại.
...
Vừa rồi cô còn nói muốn chết cùng...
Trước khi hai vị bác sĩ phá hư bầu không khí này đến, trong phòng đều tràn ngập hương vị tình yêu sống chết có nhau...
Bất giác cảm thấy mình đã phản ứng thái quá, Trì Trĩ Hàm đỏ mặt nhìn về phía Tề Trình.
Kết quả là Tề Trình đang yếu ớt nằm trên giường cũng lộ nụ cười nhàn nhạt trong đáy mắt.
...
Anh nói mình không dễ có chuyện như vậy, nhưng cũng nói việc này không liên quan gì tới cô.
Giữa tình huống hỗn loạn như vậy, cô cho rằng câu nói việc này không liên quan tới cô giống như nói với cô rằng cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng không cần phải áy náy tự trách.
Từ sau khi bắt đầu nói chuyện yêu đương, Trì Trĩ Hàm cho rằng tất cả những câu không sao cả của Tề Trình đều là lời trấn an.
Kết quả, thì ra Tề Trình nói không liên quan gì tới cô thật sự là ý trên mặt chữ.
Cô không phải là nguyên nhân khiến anh sinh ra phản ứng đáp lại kích thích, thật sự là như vậy...
...
Trì Trĩ Hàm cảm thấy cả một đêm này đã diễn ra quá nhiều chuyện, mãi tới lúc trốn được tới bên đối diện, đóng cửa lại, vẫn cảm thấy mặt mình vừa đỏ vừa nóng.
Căn phòng bên phía đối diện đã bị cô biến thành kho chứa đồ ăn từ lâu, ngoại trừ một đống đồ ăn ra thì cũng chỉ còn có một người rảnh rỗi là cô.
Rảnh rỗi thì dễ dàng suy nghĩ miên man...
Dứt khoát lấy gạo và kê trong mấy cái hũ lớn ra nấu cháo, khi căn phòng ngập tràn mùi gạo thơm lừng thì lại vét sạch tủ lạnh, chuẩn bị một đống món điểm tâm để an ủi tinh thần bi tráng muốn chết cùng Tề Trình của mình.
Bi tráng nhất chính là cô hết sức nghiêm túc.
Tề Trình cũng nghiêm túc.
...
Thở dài một tiếng, cắt củ cải vào nồi.
Màu đỏ trên má vẫn chưa hề giảm bớt.
***
Cái mà bác sĩ Triệu gọi là kiểm tra tốn rất nhiều thời gian.
Bên ngoài căn nhà lớn lần lượt có hai chiếc xe dừng lại, Tề Ninh và người đã lâu không gặp là Tề Bằng cũng đã tới, vừa tới đã đi thẳng tới chỗ Trì Trĩ Hàm, Tề Bằng quen tay quen chân múc cháo, ru rú cạnh bàn cơm dùng tốc độ gió cuốn mây trôi xử lý một mạch bốn bát cháo.
Còn Tề Ninh thì chỉ thản nhiên gật gật đầu với Trì Trĩ Hàm, đi thẳng vào phòng ngủ, để nguyên quần áo nằm xuống, sau đó thì không còn tiếng động gì nữa.
Ba giờ đêm.
Trong căn nhà lớn đèn đuốc sáng trưng.
Đến lúc bác sĩ Triệu đã kiểm tra xong tất cả các hạng mục, dẫn mấy bác sĩ cùng tới bên phía đối diện thì đã gần năm giờ sáng.
"Có thể xác định là triệu chứng sợ giao tiếp đã nặng hơn, nhưng chứng uất ức đã giảm bớt." Bác sĩ Triệu cởi áo blouse ra, mở khuy áo sơ mi, cũng quen tay quen chân bắt đầu tìm bát ăn cơm, mấy bác sĩ khác cũng bắt chước làm theo.
"Phương án giảm thuốc phải sửa, thuốc trị chứng uất ức giảm một nửa so với dự định, cố gắng qua một đợt điều trị nữa sẽ hoàn toàn chấm dứt chứng uất ức, phương án điều trị chứng sợ giao tiếp tốt nhất vẫn là giải mẫn cảm hệ thống, nhưng đoán chừng dùng cho Tề Trình vẫn có chút mạo hiểm." Bác sĩ Triệu ăn một miếng rau thập cẩm, dùng đũa chọc chọc vào trong đĩa: "Tiểu Trì, cái này cái này."
Trì Trĩ Hàm không nói gì, chỉ chỉ vào cái hũ nhỏ đặt bên cạnh.
Bác sĩ Triệu cười ha ha một tiếng, thỏa mãn uống một ngụm cháo trắng.
"Triệu chứng đáp trả kích thích vẫn phải dùng thuốc để áp chế, nhưng cũng có thể xem xét để bắt đầu giảm liều lượng, sau khi trở về chúng tôi sẽ cân nhắc lại phương án giải quyết dựa trên vấn đề sợ giao tiếp của cậu ấy, nói tóm lại, cuộc kháng chiến kéo dài mười năm này rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ánh rạng đông rồi." Nội dung đoạn nói chuyện này rất nặng.
Nặng đến nỗi cả Tề Ninh và Tề Bằng đều đứng ngây ra, không có phản ứng gì.
Cũng nặng tới mức Trì Trĩ Hàm bị hơi cháo bốc lên bỏng cả tay, sau đó híp mắt nhìn mọi người trong phòng qua lớp hơi nước.
Không mấy chân thật.
Bảy, tám tháng trước, cô ở nơi này, vừa xắt thịt nướng vừa oán thầm kẻ có tiền thì lắm kiểu phô trương.
Lúc ban đầu, cô còn cho rằng trên đầu cái người sống ở bên đối diện kia có một cái sừng.
Là một ông già có làn da trắng nõn, thoạt nhìn thì gầy trơ xương nhưng lại có một bàn tay trẻ măng, thậm chí còn từng tưởng tượng đến cảnh nửa đêm bị người ta lẻn vào phòng hút máu.
Lúc ban đầu, cô cho rằng anh là một con quái vật đáng thương không thể bước ra ngoài ánh sáng.
Sau đó cô lại bị con quái vật dịu dàng này làm cho cảm động, cuối cùng từ thương xót biến thành đồng cảm, lại biến thành giúp đỡ một phen.
Bảy, tám tháng sau, cô yêu con quái vật này, mấy tiếng trước, cô còn cùng con quái vật này hứa hẹn cùng sống cùng chết.
Trong một khắc kia, trong lòng cô thực sự đã tuyệt vọng.
Khát vọng sống sót của Tề Trình đã trở nên mạnh mẽ, nhưng anh lại liên tục phát bệnh, cho nên cô nghĩ rằng, có phải thật sự là sẽ không thể tốt lên được.
Cho nên cô mới bình tĩnh như vậy.
Nhưng chỉ mấy tiếng sau, bác sĩ Triệu, người đã dụ dỗ cô bước từng bước vào cạm bẫy, uống cháo mà cô nấu cho Tề Trình, nói với cô rằng, cuộc kháng chiến kéo dài mười năm rốt cuộc cũng đã thấy được ánh rạng đông.
"Anh ấy... khỏe rồi?" Hỏi một cách nơm nớp lo sợ, thậm chí còn sợ hãi câu hỏi như vậy sẽ đánh vỡ cảnh tượng thiếu chân thực này, để cô phát hiện ra rằng đây chỉ là một giấc mộng.
"Không hẳn là khỏe rồi, chỉ có thể nói là nếu bệnh tình không nặng thêm nữa thì cậu ấy sẽ không tự sát." Trả lời cô là một bác sĩ mà cô không biết do bác sĩ Triệu dẫn tới: "Hơn nữa phản ứng giảm thuốc vẫn tồn tại, một tháng này vẫn là thời kỳ mấu chốt của việc hồi phục."
Tiếng nức nở vang lên, Trì Trĩ Hàm còn tưởng rằng cô đã khóc.
Vô thức quay đầu lại, phát hiện ra Tề Ninh cũng đang ngây ra nhìn cô, mà ở giữa hai người là Tề Bằng đột nhiên ngồi xổm xuống đất che mặt.
"Nhìn đi, hai cái người không khóc được này chắc hẳn cũng có vấn đề về tâm lý." Bác sĩ Triệu dùng đũa chỉ chỉ Tề Ninh và Trì Trĩ Hàm.
"Bao giờ thì cô đi đón chồng cô về?" Lời này là hỏi Tề Ninh: "Cậu ta ngáy đấy, nửa đêm tôi chỉ muốn ném cậu ta từ trên lầu xuống luôn, tại sao vợ chồng hai người cãi nhau mà tôi lại là người chịu khổ?"
"Tôi đi bây giờ luôn." Tề Ninh làm một động tác như thể vâng lệnh, trước khi đi lại đột nhiên quay đầu, lấy từ trong túi ra một túi giấy dai: "Cái này cho cô."
Trì Trĩ Hàm tới gần, nhận lấy.
Trong đầu cô vẫn còn tê dại, cho nên trên mặt không có biểu cảm gì.
"Ảnh chụp mẹ cô." Tề Ninh đưa xong mới nhẹ giọng nhắc nhở: "Bao giờ bình tĩnh hơn một chút thì hãy xem sau."
Trì Trĩ Hàm gật đầu, ngây ra nhìn Tề Ninh lại dùng tốc độ gió cuốn lái xe rời đi.
Lần này, rốt cuộc Tề Trình cũng tốt hơn rồi, rốt cuộc anh sẽ không tự sát nữa rồi.
Trên tay cô là ảnh chụp người mẹ mà cô vẫn luôn tìm kiếm.
Sau lưng cô là rất nhiều bác sĩ, còn có một người có vóc dáng như thể Kinh Kong đang ngồi xổm trên sàn nhà khóc lóc nức nở.
Trong đầu tê liệt, cô cảm thấy bản thân giống như một cỗ máy bị hỏng, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm cái gì.
"Cô đến bên đối diện trước đi, vừa rồi làm kiểm tra cậu ấy mất không ít sức lực." Bác sĩ Triệu đi tới vỗ vỗ vai cô: "Tôi còn muốn thảo luận phương án với Tề Bằng, ký tên linh tinh gì đó cũng cần người thân ruột thịt."
"Sẽ tốt thôi." Bác sĩ Triệu lại vỗ vỗ vai cô, nụ cười trên mặt ông ấy khiến Trì Trĩ Hàm có chút hoảng hốt.
Giống như rất nhiều năm trước, cô ngồi trên chiếc ghế cao trong phòng bệnh, chân ngắn không chạm đến đất, lắc lư đôi chân, cố chấp kéo tay ba mình.
Cô không còn nhớ lúc ấy cô đang lo lắng chuyện gì, chỉ nhớ rằng người kia cũng vỗ vỗ vai cô như vậy, nói với cô rằng, sẽ tốt thôi.
Nụ cười giống nhau.
Cái cách khiến người ta yên lòng cũng giống nhau.
***
Mở cánh cửa có khóa mật mã ở bên đối diện ra, trong phòng có mùi thuốc rất nồng, có sự yên tĩnh quen thuộc, và không có bóng người.
Tề Trình nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn, tay phải đang được truyền nước.
Gần đây tóc anh đã dài ra, che kín cái trán, vừa rồi làm kiểm tra khiến anh đổ rất nhiều mồ hôi, tóc tai ẩm ướt.
Quần áo đã được thay, chiếc áo len màu tro trông có vẻ mỏng.
Trì Trĩ Hàm vòng chân bước về phía Tề Trình, tới tủ quần áo lấy tấm thảm, lại đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông.
Đáy mắt Tề Trình đã có ý cười, tư thế nửa nằm nửa ngồi không hề nhúc nhích, vô cùng ngoan ngoãn chờ cô tới gần, thô lỗ giúp anh lau tóc một lượt, sau đó đắp thảm lên cho anh.
Bàn tay anh lạnh ngắt, cho dù lò sưởi hoạt động với công suất cao thì tay anh cũng chẳng có chút hơi ấm nào.
"Sao lại thay cái áo len mỏng vậy chứ." Giọng điệu của Trì Trĩ Hàm có chút oán trách, nghe có vẻ rất bình thường.
"Cái này đẹp mắt." Giọng của Tề Trình rất nhẹ, có phần yếu ớt.
Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.
"Khó coi..." Cô cúi đầu phản bác một cách nghiêm túc: "Quá mỏng, khó coi."
"Ừ." Tề Trình tốt tính đáp lại một tiếng, kéo chiếc thảm lên một chút: "Vậy che thêm cái này."
Trì Trĩ Hàm vẫn cúi đầu, túm chặt một góc thảm, không nói chuyện, cũng không cho Tề Trình dùng thảm để che cái áo len.
...
Bàn tay bên phía không được truyền nước của Tề Trình phủ lên bàn tay đang túm thảm của cô.
Bàn tay lạnh như băng, gầy trơ cả xương, ngón tay thon dài.
"Đây là áo len, khóc sẽ ngấm nước." Tề Trình rất nghiêm túc cảnh cáo, giọng nói đã có chút khàn khàn.
Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng ngẩng đầu lên, muốn trừng anh, kết quả lại nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của anh, nước mắt của cô lập tức rơi xuống.
"... Thật sự sẽ ngấm nước đấy..." Tề Trình cúi đầu thở dài, kéo Trì Trĩ Hàm vào trong lòng: "Anh rất thích cái áo len này."
"Ừ." Trì Trĩ Hàm nhanh chóng túm lấy phần áo trước ngực anh, bắt đầu hỉ mũi.
"Anh tốt hơn rồi." Tề Trình vỗ lưng Trì Trĩ Hàm: "Chứng uất ức đã giảm nhẹ rồi."
Bởi vì không thể tin được nên anh cố chịu đựng cảm giác kiệt sức, kiên trì làm kiểm tra hai lần.
Kết quả vẫn là đã giảm nhẹ
"Ừ." Trì Trĩ Hàm bắt đầu nấc cụt.
"Nhưng chứng sợ giao tiếp đã nghiêm trọng hơn lúc bắt đầu mắc bệnh mười năm trước rồi." Giọng của Tề Trình vẫn rất nhẹ, anh rất mệt, nhưng lại nhịn không được muốn nói ra.
Anh đã tốt hơn rồi, thì ra, cảm giác như có khối đá nặng đè trong ngực mà anh cảm nhận được trong mấy ngày gần đây không phải là ảo giác.
Chứng uất ức cường độ thấp, phần lớn người trưởng thành sống ở các thành phố lớn đều có.
Chỉ là một căn bệnh tâm lý nho nhỏ có thể tự mình điều tiết, và có thể cắt đứt được.
"... Ừ." Trì Trĩ Hàm cảm thấy mình sắp bị chết vì sặc nước mất rồi.
"Bác sĩ Triệu nói, chứng uất ức giảm nhẹ là nhờ có em." Giọng điệu nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn Trì Trĩ Hàm lại tìm một chỗ sạch sẽ khác trên áo len để lau mặt, anh thở dài: "Bác sĩ Triệu còn nói, chứng sợ giao tiếp nặng thêm, hẳn là cũng vì em."
Cô gái từ khi vào phòng tới giờ không chịu nhìn thẳng vào anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên rồi.
Cô chỉ mới khóc chưa lâu, mắt còn chưa sưng lên, khóe mắt chớp chớp lộ ra đôi mắt to tròn, chóp mũi ửng đỏ và đôi môi trở nên đỏ phơn phớt do vừa mím môi khóc.
Nếu như không lên tiếng thì trông thật sự rất xinh đẹp.
Nhưng mà cô lại lên tiếng.
Cho dù đang nấc cụt, nói năng không rõ ràng, nhưng lại vẫn kiên quyết phải nói.
"Hôm nay em... nghĩ rằng anh sắp chết..." Bởi vì khóc mà giọng nói cao vút lên: "Nôn thành cái dạng đó..."
"Anh... đã nói là phản ứng sợ giao tiếp rồi!" Tề Trình dở khóc dở cười, không ngờ rằng cô lại bắt đầu tính sổ từ một chốn xa xăm như thế.
"Em đâu có hiểu tâm lý học!" Cuồng loạn.
Cô làm gì biết phản ứng sợ giao tiếp là cái quỷ gì, so với chứng uất ức thì cái nào nhẹ hơn cái nào nặng hơn!
"..." Một chút đa sầu đa cảm vì chứng uất ức đã giảm nhẹ của Tề Trình cũng bởi vì dáng vẻ gào khóc cuồng loạn của Trì Trĩ Hàm làm cho bốc hơi không thấy tăm tích.
Biết rõ cái áo len này của mình ngấm nước, anh dứt khoát vỗ vỗ lên đùi mình: "Lên đây ôm đi, hôm nay anh không còn chút sức lực nào nữa."
Nửa nằm nửa ngồi cũng rất mệt.
Cô gái khóc đến mức suýt thiếu oxy kia vô cùng linh hoạt leo lên, nhìn thoáng qua đùi anh một cách ghét bỏ, sau đó vén một góc chăn lên chui vào, ôm lấy eo anh, móng vuốt quen thuộc duỗi lên bụng anh.
...
"Bên đối diện còn có người..." Tề Trình bất đắc dĩ, bọn họ còn chưa kết hôn, nếu cảnh này mà bị Tề Bằng Tề Ninh tóm được thì không hay cho lắm.
"Tề Ninh đến chỗ bác sĩ Triệu đón chồng cô ấy rồi, Tề Bằng hẳn là..." Trì Trĩ Hàm nghĩ một chút: "Anh ấy khóc còn kinh khủng hơn cả em, cho nên chắc hẳn là không có mặt mũi nào mà vào đây đâu."
"Hơn nữa, có vào thì cũng sẽ khóc ngay thôi." Cô vừa khóc sướt mướt vừa lầu bà lầu bầu: "Em không sợ."
...
Tay của cô rất ấm áp, dán lên người anh cũng thoải mái, mấu chốt nhất là dường như vừa lên giường thì cô liền nín khóc.
"Anh khỏe rồi." Cô rúc đầu, nói ồm ồm.
"Ừ." Tề Trình xoa xoa đầu cô, nhìn cô ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn anh, sau đó lại càng vùi đầu vào trong chăn sâu hơn.
"Nhưng mà không chân thực lắm." Trì Trĩ Hàm vùi kín không kẽ hở, rất lâu sau mới cảm thán một câu, giọng nói không vang, vừa vặn đủ để hai người nghe thấy.
Cảm giác được cô khịt khịt mũi, có lẽ là cảm thấy mình hơi mất mặt nên thà bị nghẹt thở cũng không chịu thò đầu ra.
"Anh cũng thấy không chân thực lắm, cho nên anh làm kiểm tra hai lần." Tề Trình nửa nằm nửa ngồi, nhìn bình nước truyền nhỏ từng giọt: "Đều là đã giảm nhẹ."
Trì Trĩ Hàm không lên tiếng nữa.
"... Sẽ mắc lại sao?" Cô nhịn một hồi lâu mới hỏi ra tiếng.
Bởi vì căng thẳng mà giọng nói trở nên khô khan.
Hình như bác sĩ Triệu đã nói rất nhiều, nhưng cô lại chỉ nhớ được hai từ là 'tốt hơn' và 'ánh rạng đông'.
"Không đâu." Lần này Tề Trình trả lời rất nhanh, thậm chí còn có vẻ chắc như đinh đóng cột.
Trì Trĩ Hàm chui ra khỏi chăn, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.
"Có em ở đây, anh sẽ không mắc lại." Anh cúi đầu đối diện với cô.
Biết cô vòng vo một vòng lớn như vậy chỉ là muốn biết vấn đề này, cho nên anh trả lời hết sức nghiêm túc.
Chắc hẳn là cô thấy có chút kỳ quái, lúc trước ở trong xe anh nôn rất kịch liệt, lúc dặn dò có hơi gấp gáp, chỉ chọn mấy chữ quan trọng nhất, không ngờ cảnh tượng như vậy đã khiến cô hiểu lầm.
Lúc nghe thấy cô nói sẽ cùng chết với anh, trong lòng anh chỉ biết, anh chắc chắn sẽ không tự sát.
Trong lòng có một người anh không bỏ lại được.
Bất kể là lúc nào, cô cũng coi anh như bảo bối.
Vào lúc anh không có chút sức lực nào, ánh mắt cô nhìn anh cũng tràn đầy tin cậy.
Thế giới của anh, từ một người biến thành hai người.
Bước tiếp theo chỉ còn là phải bước ra ngoài như thế nào.
***
Truyền nước xong, Trì Trĩ Hàm đỏ mặt tiễn bác sĩ Triệu và Tề Bằng cũng đang đỏ mặt ra về.
Bọn họ đã bàn bạc rất lâu về phương án điều trị, dường như có một phần trong đó có liên quan tới cô.
Bác sĩ Triệu nói mình đã không ngủ suốt 24 tiếng, sắp đột tử tới nơi rồi, Tề Bằng thì phải chạy về thay phiên chăm sóc ông nội, cho nên Trì Trĩ Hàm không biết lấy một chữ về phương án này, chỉ biết là có liên quan tới cô, sớm hay muộn gì bác sĩ Triệu cũng sẽ tìm cô.
Phần khó khăn nhất đều đã qua rồi, phần còn lại cô không cần phải gấp gáp.
Trong căn nhà lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Truyền nước xong, tinh thần Tề Trình đã tốt hơn nhiều, anh ngồi trên giường bắt chước cô giang rộng hai tay về phía cô, vẫy vẫy hai lần.
Trì Trĩ Hàm nhảy lên ôm lấy anh.
Cọ cọ mấy cái, đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Tại sao chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng hơn lại là vì em?" Mãi mới bình tĩnh lại được, rốt cuộc Trì Trĩ Hàm đã bắt đầu tiêu hóa những lời vừa rồi của Tề Trình, cung phản xạ dài tới mức Tề Trình cũng đã sắp quên mất mình từng nói những lời đó.
"..." Tề Trình im lặng.
"Em... đâu có sợ giao tiếp." Trì Trĩ Hàm rất oan ức.
"Bác sĩ Triệu không tìm em nói chuyện phương án sao?" Anh hỏi có chút kỳ quái.
"... Ông ấy nói mệt rồi để lần sau."
"... À." Tề Trình à có chút giận dữ.
"Sao thế?" Trì Trĩ Hàm khó hiểu.
"Không sao." Đè đầu cô xuống, dùng một chiêu chưa lần nào thất bại: "Ngủ bù đi, anh hơi mệt."
Anh không thèm nói phương án điều trị cho cô nghe, bởi vì anh cũng không đồng ý.
Cứ mặc kệ vị bác sĩ tràn đầy tinh lực kia.
Lúc cơn buồn ngủ ập đến, Tề Trình mơ mơ màng màng kéo Trì Trĩ Hàm tới gần hơn một chút.
Hy vọng được chữa khỏi mà anh ấp ủ suốt mười năm, lúc này đây, đã có bước đột phá thực tế.
Nhưng mà hôm nay lại quá nhạt nhẽo.
Đương nhiên, là sự nhạt nhẽo vì mọi chuyện đều là nước chảy thành sông.
Nhưng ngược lại, anh lại có nhiều cảm giác an toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top