Chương 5
"Namjoon cậu ở đâu ? Tôi nghe bảo cậu bỏ đi đâu suốt ba ngày rồi hả? "
"Anh về nhà đi thì em sẽ về"
"Tôi sẽ về, cậu mau về nhà đi Namjoon"
Đầu bên kia đã ngắt máy. Kim Seokjin thở dài chán chường, sau hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ giờ anh nên kết thúc thôi.
Ngẫm lại Seokjin mới thấy thế giới này quả thật quá chật chội. Anh và Kim Namjoon tưởng chừng chẳng có mối liên quan nào với nhau lại vô tình cùng quen T. Mối quan hệ đó mang hai người bọn họ lại với nhau để rồi cũng từ đó bắt đầu một mối tình...
Từ ngày Jin bắt đầu dọn về sống cùng Namjoon cũng đã lâu lắm rồi và anh nhận ra rằng hai người không thể cứ sống mãi như vậy được. Anh và hắn đều đã lớn tuổi, đã đến lúc có một gia đình ổn định, làm "sex friend" của nhau sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thế nhưng, thế nhưng... mãi đến lúc Jin lựa chọn rời bỏ Namjoon, anh lại hiểu ra rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì và có lẽ điều đó sẽ làm anh hối tiếc cả phần đời sau này.
Seokjin đã lặng lẽ đi bên đời Namjoon, lặng lẽ làm điểm tựa cho hắn, anh đã từng tin một ngày nào đó bao sóng gió qua đi, anh quay đầu lại thì hắn sẽ dang rộng vòng tay đón anh vào lòng.
Nhưng khi nghĩ về chuyện tình giữa em gái mình và Namjoon, Jin cũng chẳng biết mình đang đóng vai trò gì. Bảo mẫu ? Bạn tình ? Người ủy thác ? Hay là chẳng là ai cả ? Đúng vậy, Kim Seokjin chẳng là gì cả. Cái bóng của T quá lớn, lớn đến nổi Jin chẳng thể nào can đảm đánh đuổi hình bóng ấy ra khỏi tâm trí Joon.
Nếu ví những điều quan trọng trong đời Kim Namjoon là bốn mùa thì anh chính là mùa thứ năm. Một mùa không hề tồn tại hay chỉ là một mùa ghé ngang qua nhạt nhòa đến đáng thương. Thế nên dù thứ Jin bỏ lỡ sau này có là tình cảm của Namjoon chăng nữa thì anh vẫn phải đi thôi. Anh phải buông tay vì anh đủ mệt mỏi rồi.
Trở về căn nhà thân thuộc mà cảm giác sao nặng nề quá. Seokjin đứng ngập ngừng trước cửa nhà. Sắp kết thúc thật rồi sao ? Anh lại nghĩ đến Joon, anh buông tay hắn rồi hắn biết vịn vào đâu đây?
Cửa nhà không khoá, tiếng cửa mở cót két cào xé ruột gan Jin. Anh thẫn thờ nhìn gian nhà buồn hiu, những bức tranh sơn dầu vẫn lặng lẽ nằm trên bức tường trắng ngà hệt như tình yêu của anh suốt mấy năm qua, nhưng tình yêu đó giờ đã tróc sơn mất rồi.
"Namjoon"
Seokjin cất tiếng gọi mà cả căn nhà lặng thinh. Anh bước vội từng bước lên lầu, vào nơi phòng ngủ của cả hai. Jin thấy Namjoon ngồi bơ vơ trên giường, ánh trắng dịu toả sáng soi vào một góc phòng.
"Anh đó à? "
Jin gật đầu rồi Joon cười khẽ. Điệu cười hắn chưa bao giờ mang âm buồn bã như lúc này, hắn cười mà nước mắt chỉ chực trào ra. Nhìn bóng lưng cô đơn đến tuyệt vọng của hắn mà Jin chỉ muốn chạy ào đến ôm thật chặt... Giống như lúc trước.
Namjoon ho khan mấy tiếng. Mi mắt hắn sụp xuống, nặng trĩu và đầy những nỗi đau.
"Em đã nghĩ rất lâu về những điều anh đã nói tối hôm đó". Joon đứng ngược hướng Jin, tấm rèm cửa bay hắt vào mặt hắn. Màn trăng lạnh lẽo soi rọi chút ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ và chiếu lên khuôn mặt hắn mỏi mệt vì thiếu ngủ.
Jin không nói gì. Cũng không nhất thiết bởi anh biết lời Joon nói là thật. Bao thuốc lá chỉ còn vài ba điếu trên bàn và mùi rượu cồn nơi cuốn họng hắn đã đủ cho anh hiểu rồi.
"Em đã biết mọi chuyện và em đã nghiêm túc ngẫm lại quãng thời gian qua. Quả thật em đã không nhận ra rằng từ lâu hai chúng ta đã không còn như lúc đầu..."
Namjoon dừng lại một chút để nuốt trôi sự yếu đuối vào lòng. Những ngày tháng đó...ừ đúng là đã rất hạnh phúc. Hắn thở sâu, đè nén cảm xúc này để mà ngượng ngạo nói tiếp.
"Nhưng em không thể quên T, đó là sự thật, em không thể phủ nhận sự tồn tại đấy. Nhưng em đã từng có gì đó với anh và bây giờ nó đang biến anh thành người quan trọng mà em không thể thiếu. Em nghĩ là mình yêu anh Seokjin"
Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua. Namjoon nghe tiếng Jin sụt sùi rồi chốc vỡ oà trong nước mắt. Hắn lo lắng quay người lại, nhưng rồi chỉ thấy ánh mắt mờ mịt của Jin.
"Anh...đừng khóc"
Giọng Namjoon nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong không khí. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào im lặng.
Mãi lúc sau Seokjin mới lên tiếng.
"Cậu đâu có yêu tôi? Bởi vì nếu yêu tôi dẫu chỉ một chút, cậu đã không khiến tôi phải lặng lẽ khổ sở một mình như thế."
Cả người Namjoon thoáng lạnh đi. Seokjin chỉ nhìn hắn, sau đó lại khẽ cười, không nói gì.
Tay Namjoon bất giác siết chặt lại, hắn bước về phía Seokjin. Hắn muốn giờ phút này, anh phải nhìn hắn thật rõ.
"Vậy là anh vẫn đi?"
"Có lẽ thế". Seokjin nhìn hắn, anh đã thôi cười.
"Dù em yêu anh, anh vẫn không thể ở lại đúng không?". Tâm trạng Namjoon lúc này vô cùng khổ sở.
"Tôi xin lỗi Namjoon. Tôi cũng không muốn cậu quên T, đừng quên đi em ấy"
Rồi Seokjin hít vào một ngụm khí lạnh.
"Tôi sẽ không sao đâu. Cậu cứ đi về phía hình bóng ấy và hãy bỏ mặc tôi. Tôi cũng sẽ quên cậu mau thôi"
"Seokjin"
Namjoon cắt ngang, giọng có chút chua xót. Hai mắt hắn bỗng nóng lên, mũi cay xè đến đau nhói.
"Anh khóc rồi"
Rồi Namjoon đưa tay ôm lấy mặt Jin. Hắn dịu dàng vuốt nhẹ để lau hết nước mắt của anh. Nhưng Seokjin chỉ càng khóc to hơn, nước mắt chảy đầm đìa hai bên má. Namjoon liền kéo cả người cả người anh lại, hôn lên môi mặn vị nước mắt và hắn nói nhỏ.
"Em yêu anh Kim Seokjin"
Seokjin bám lấy cánh tay hắn, bám rất chặt. Cảm giác chia ly đang cào xé lồng ngực anh, bây giờ thì anh lại không muốn rời xa Namjoon nữa, anh không muốn đi đâu nữa. Môi Jin không ngừng run rẩy. Anh khẽ khàng.
"Hãy chờ tôi"
-----------------------------------------------------------
Chương sau là End rồi. Tớ sẽ cố gắng ra chap thật sớm. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện tớ viết ^^ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top