Chương 3
"Dạo này trời hay mưa quá nhỉ?"
Namjoon khẽ hỏi. Những trang nhạc lật giở sột soạt nằm chỏng chở giữa gian nhà, ly cà phê nguội đắng để lại vũng nước nhỏ trên sàn nhà mà Seokjin đã lau chùi cẩn thận. Namjoon ngồi bơ phờ bên đống lộn xộn đó, hắn chán chường nhìn khung cửa sổ nhoè nhoẹt những vệt nước mưa.
Mãi lúc sau, Seokjin bỏ dở công việc của mình để chạy đến dọn dẹp bãi bừa bộn của Namjoon, anh mới trả lời hắn bằng thanh âm nhỏ nhẹ.
"Ừ thì đang là mùa mưa mà"
Namjoon im thin thít. Mưa càng lúc càng thêm xối xả, một thoáng nào đó hắn lại thấy mình trở về miền ký ức cũ xưa. Những mảnh kỷ niệm từ bao giờ đã trở nên rời rạc, khuôn mặt người con gái hắn yêu bỗng mờ nhoà như sương khói.
Anh sắp dần quên em rồi phải không?
Chất giọng đau thương của T vang vảng bên tai Joon. Hắn nghĩ đến gương mặt T trong quá khứ đầy u buồn mỗi lần em bảo rằng mình không muốn sống nữa. Nhưng phần ký ức đó lướt qua quá nhanh, chẳng kịp để lại cho Namjoon chút xúc cảm nào cả. Rồi trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy gương mặt đau buồn của Jin và ánh mắt anh dịu dàng nhìn hắn.
"Jin-hyung"
Hắn gọi tên anh. Một linh tính mạnh mẽ hối thúc hắn phải làm chuyện gì đó.
Seokjin nhìn Namjoon, nhưng trông lại có vẻ như là đang né tránh. Namjoon thấy rõ dáng vẻ lo lắng của anh trước điều hắn sắp thốt ra, hắn thấy rõ bàn tay anh run lẩy bẩy. Bộ dạng của anh giống như đang cầu xin Namjoon đừng nói gì cả. Nỗi sợ ngập tràn trong đôi mắt Seokjin. Dù trong lòng Namjoon vô cùng mất mác nhưng hắn lại chẳng có cách nào để nói ra nữa.
"Anh có thể pha cho em ly cà phê khác không?"
"Được, chờ anh chút"
Thật ra điều Namjoon muốn nói là
Em nghĩ anh có thể đi được rồi, anh đã bên cạnh em quá lâu rồi. Nhưng hãy giữ em trong tim anh nhé Seokjin.
Namjoon thở dài, bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Hắn không hiểu bản thân mình nữa. Hồi nãy, chẳng hiểu sao Namjoon bỗng nghĩ rằng Kim Seokjin đang muốn quên hắn như cái cách hắn dần quên đi T. Con người có lẽ luôn sợ bị lãng quên.
"Của cậu đây Namjoon"
Namjoon đón lấy ly cà phê ấm nóng từ tay Seokjin, mùi hương toả ra thật dễ chịu.
"Cảm ơn anh, Seokjin"
"Đừng khách sáo thế"
Rồi Seokjin ngồi bệt xuống cạnh Namjoon. Anh khe khẽ hát một bài nào đó Namjoon nghe không hiểu lời. Giọng hát ngọt ngào của Seokjin làm tan chảy lòng Namjoon. Hắn nghe thấy những tiếng ve mùa hạ, hắn thấy nắng chiều trải dài trên cánh đồng bất tận, hắn thấy mình là một đứa trẻ mải rong chơi bên con suối cuối làng. Chưa bao giờ như lúc này, Namjoon cảm thấy mình đang sống lại với niềm tin yêu đầy ngờ nghệch và thanh khiết nhất. Không chút muộn phiền và khổ đau, chỉ có hắn khờ dại và tiếng hát của Seokjin cất lên.
"Đừng ủ rũ quá Namjoon. Cậu còn cả con đường dài phía trước cơ mà"
Seokjin dịu giọng. Anh cười và xoa đầu hắn khiến Namjoon trợn tròn cả mắt. Seokjin vẫn cứ hiền lành vỗ về Kim Namjoon như thế, mặc cho hắn luôn miệng bảo rằng anh chẳng hiểu được đâu.
"Không đâu Namjoon, anh hiểu hết đấy. Anh còn hiểu cả những chuyện cậu chưa hiểu"
Seokjin không nói vế sau mà anh bỏ lửng câu nói.
"Chỉ có anh là luôn tha thứ cho em thôi Seokjin"
Namjoon cười nhàn nhạt. Mây đen che lấp mắt hắn. Gương mặt ướt nước mắt của T lại hiện lên trong đầu Namjoon, đúng vậy, còn em thì càng không tha thứ cho tôi.
Kim Seokjin chẳng nói gì, anh chỉ ân cần nắm lấy tay Namjoon. Bàn tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn giống như cách anh cất giữ tình cảm mình ở nơi nào đó sâu trong linh hồn. Những tháng ngày mục nát ấy có lẽ đã đến lúc ngủ yên rồi.
"Namjoon"
"Sao thế? "
"Không có gì. Tự dưng muốn gọi cậu thế thôi"
Jin mỉm cười, đôi mắt anh sáng lấp lánh. Rồi anh thấy Namjoon trầm ngâm, bờ mi hắn rủ xuống thật u buồn. Rồi Namjoon đột ngột kéo cổ anh, mạnh bạo hôn anh đến đau điếng. Seokjin đẩy hắn ra, lửa giận bùng lên gương mặt anh.
"Đau đấy"
"Seokjin, chúng ta có thể bên nhau như thế này mãi được không? "
Namjoon khẽ khàng hỏi.
"Cứ bên nhau như vậy thôi anh"
"Ý cậu là sống mãi bên nhau như bạn tình mà không yêu nhau?"
Seokjin bỗng bật cười. Anh đứng dậy và lau khoé môi đỏ hửng của mình.
Namjoon trả lời câu hỏi của Seokjin bằng một cái gật đầu. Bao hy vọng của Jin lúc đấy chốc vỡ tan, anh nghe thấy tiếng lòng mình đang rã nứt. Anh lại nghe tiếng em gái mình nức nở xin anh hãy chăm sóc cho Namjoon vào một chiều mưa nặng hạt.
Nhưng T à, anh sắp kiệt sức rồi. .
Nếu cậu ấy cũng yêu anh thì có lẽ anh đã phản bội em. Dù anh lo sợ cậu ấy sẽ bảo anh có thể đi được rồi, nhưng giờ nghe cậu ấy nói thế này, anh lại thấy vô vọng quá.
Và Jin đáp lạnh tanh.
"Tôi không thể bên cậu mãi đâu Namjoon. Tôi cũng cần có người yêu, cần cuộc sống riêng cho bản thân"
Và Jin thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Joon. Nhưng trái lại sự mong chờ của anh, Namjoon chẳng cố giữ hay buông lời đau thương. Hắn chỉ lặng im nhìn anh cùng cõi lòng đã chết từ lâu rồi.
Seokjin nghĩ mình nên cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội...
"Cậu đã từ bỏ T chưa? Cậu có còn yêu em ấy không?"
"Trả lời tôi đi Namjoon"
"Kim Namjoon"
"Em không thể quên T"
Namjoon gần như hét lên.
Seokjin cười chua chát, vậy là anh thua rồi. Vậy là tình yêu của anh cứ thế mà bất lực sụp đổ sao?
"Nhưng em không muốn anh đi"
Ngay phút Namjoon ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy nước mắt Jin lã chã rơi. Jin khóc rất nhiều, tựa như T năm đó khi em gọi điện cho hắn nói lời vĩnh biệt. Nhưng nỗi đau của Jin còn lớn hơn T, một người đau đớn mà lòng hai người quặn thắt. Jin nghẹn ngào.
"Tại sao những người tôi yêu đều tàn nhẫn với tôi như vậy? Cả cậu và em gái tôi, tại sao lại đối xử với tôi như thế? "
"Em... Em gái anh? "
Namjoon bỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn trở thành một gã khờ trước những lời Jin nói.
Đè nèn cơn nấc, Jin gằn giọng, cố nói từng chữ một thật rõ ràng.
"Cậu là đồ hèn nhát Kim Namjoon"
Và Jin vội vã bỏ đi, bỏ lại sau lưng là Kim Namjoon ngẩn ngơ rồi hoảng hốt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh mà hắn chẳng hiểu gì cả. Đến khi hắn bắt đầu ngờ ngợ ra thì cánh cửa đã đóng sầm lại từ bao giờ.
Thanh âm lạnh lẽo của T lần nữa vang vảng bên tai Joon. Chắc ở bên kia thế giới, em đã chứng kiến hết thảy trò đùa này. Em đúng là ích kỷ, em chỉ muốn người khác đừng quên em thôi phải không T?
"Thế nào chúng ta cũng không thể bên nhau"
Khi Namjoon quen với việc không còn T thì đồng thời hắn lại quen với việc có Jin ở bên cạnh. Namjoon ghét điều đó. Tại sao lúc nào hắn cũng thế? Tại sao lúc nào hắn cũng phải phụ thuộc vào sự hiện diện của một người để tiếp tục tồn tại?
Kim Namjoon khẽ thở dài. Bao mệt mỏi, buồn khổ giờ tuôn trào như thác đổ. Hắn thu mình một góc và khóc nức nở. Hết rồi. Hắn thật sự mất hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top