Chap 3: Tạm biệt.
Chap này nghe bài Apologize của Timbaland và OneRepublic nha mấy má.
---------------------------------------------------------------------
Mới đây mà Yoongi và chàng trai đó đã làm đám cưới, 2 người trao nhẫn cho nhau. Hắn sung sướng hét lên. Mọi người đến tham dự đầy đủ, và tất nhiên không thể thiếu anh.
-2!3!_Yoongi cầm bó hoa quăng ra đằng sau, người may mắn chụp được chính là Seokjin.
Mọi người vỗ tay, anh cũng rất bất ngờ.
Namjoon đã xuất hiện và đang tìm kiếm anh. Cuối cùng 2 người cũng tìm thấy nhau, anh cười rạng rỡ.
Cậu hạnh phúc đi cùng anh vào trong thư viện.
-Thật là vui nhỉ, 2 người đó thật dễ thương._Cậu nói.
-Dạo này không thấy anh Namjoon vào thư viện nhỉ? Hay là đọc hết sách trong này rồi? À có cuốn sách này hay lắm, để em đi lấy cho.
-Không cần đâu, dạo này tôi bận nhiều việc, e là không có thời gian để đọc.
-Không sao, ở đây em là người quản lí thư viện mà, có gì tặng luôn cũng được.
Cậu không nói gì mà chỉ cười ngượng ngùng, đưa tay ra đó lấy cuốn sách.
-Có cách này hay hơn, em chỉ cho mượn thôi.
-Ơ tại sao vậy?
-Nếu thế thì Namjoon sẽ phải quay lại trả cho Seokjin.///////
-Nếu mà Seokjin không dẫn tôi tới đây, cho tôi mượn sách...thì tôi cũng kiếm cách khác để gặp Seokjin thôi.
-............................................._Tim anh đập mạnh, chưa bao giờ anh có cảm giác này, dù đã từng có người yêu, nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh cái tên đó.
-Cảm ơn nhé.
Hai người nhìn nhau, từ từ tiến sát lại và trao nhau 1 nụ hôn, dù không nồng cháy, nhưng chỉ như vậy thôi là đã rất mãn nguyện rồi.
-tôi sẽ tranh thủ đọc cho xong._Cậu cầm quyển sách đi ra về.
-------------------------------------------------
Vào 1 ngày đẹp trời~
SJ: [Alo...Yoongi, gần đây Namjoon biến đi đâu mất rồi. Anh biết tại sao không?]
YG: [ Có thể do công việc bận rộn quá chăng? Sao không thử gọi điện cho anh ta xem.]
SJ: [Tui không có số T_T]
YG: [chỉ nghe thôi đã thấy khó chịu rồi, sao phải làm khó mình như vậy? Gặp nhau bao nhiêu năm rồi? Lần tới có gặp anh ta tui sẽ xin số cho.]
SJ: [ Không cần đâu, tui quyết định rồi...nếu gặp lại anh ấy 1 lần nữa...tui sẽ nói tình cảm của mình dành cho anh ấy...]
---------------------------------------------------
Tại thư viện~
Seokjin đang chăm chú làm việc, ngày nào chẳng vậy, bỗng có 1 cuốn sách, để đến ngay trước mặt anh. Là cuốn sách mà anh đã cho cậu mượn, tưởng rằng cậu đến trả sách, anh vui lắm. Nhưng nào ngờ...chính là cô vợ cũ của cậu.
-Tôi mang sách đến trả.
-........................
-........Namjoon mất rồi.
Seokjin đơ người ra, anh không thể tin được điều cô ta đang nói, cả Yoongi cũng giật mình, rồi cô ta quay đi.
Anh nhớ lại những lần cả 2 đùa giỡn với cô con gái của cậu, những lúc ấy thực sự rất vui.
Mở quyển sách ra, 1 mảnh giấy nhỏ có dòng chữ " Kim Namjoon." 1 giọt nước mắt rơi xuống, ngay tên cậu. Nó nhòe ra, đằng sau xuất hiện những chữ mờ mờ, lật tờ giấy lại, đó là cả 1 bức thư.
"Đây có lẽ là bức thư cuối cùng mà tôi viết cho em. Cảm ơn tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian qua, và tôi xin lỗi...vì không thể chia tay 1 cách đàng hoàng hơn thế này, mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ...và bản thân tôi cũng không muốn em phải phiền lòng. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, thời gian qua, cho dù chúng ta không trò chuyện nhiều với nhau, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được những suy nghĩ của em, tôi hy vọng em, cũng cảm nhận được những suy nghĩ của tôi.
Kim Namjoon.
P/s: Cảm ơn vì đã giới thiệu cho tôi những cuốn sách hay, cuốn sách cuối cùng trong cuộc đời tôi."
Đọc đến đây anh khóc nấc, chạy vào sâu trong thư viện, tìm tất cả những cuốn sách mà cậu đã từng mượn. Mở tất cả những cuốn sách đó ra, đều có 1 mảnh giấy tương tự, đều là những bức thư mà cậu gửi anh.
Xếp tất cả chúng ra sàn, anh đọc hết.
"Cảm ơn vì đã ngồi chơi cờ với tôi, nhưng nói thật là con gái tôi chơi giỏi hơn. Hahaha.
Namjoon."
----
"Con gái tôi rất thích em, khi nào em nghỉ việc ở thư viện,tôi sẽ thuê em làm vú nuôi của bé.
Namjoon."
----
"Hôm nay tôi mới biết là mình sắp được làm cha. Hơi bất ngờ và cũng rất hồi hộp nữa. Không biết tại sao lại như thế nữa. Em là người đầu tiên tôi thông báo tin này đó.
Namjoon"
----
"Dạo này ít khi thấy em cười, còn đang buồn chuyện người yêu hả? thử đọc cuốn sách này đi. Có thể giúp em thấy tốt hơn đó.
Namjoon"
----
"Không thấy em gọi điện, tôi nghĩ là em có người yêu rồi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ lấy quyền của thành viên thư viện để tới gặp em thường xuyên hơn.
P/s: Màu son hôm nay của em đẹp lắm.
Namjoon"
----
Và bức thư đầu tiên...
"Xin chào, tôi là chàng trai lạ mặt mà anh gặp hôm qua, cảm ơn vì đã giúp tôi kiếm cuốn sách này, tôi muốn cảm ơn bằng việc mời anh đi ăn từ ngày hôm đó rồi. Nhưng mà tôi thấy nội quy là giữ im lặng. Nên tôi nghĩ ra cách này, nếu anh quan tâm tới việc đi ăn miễn phí này...gọi cho tôi theo số này. Tôi sẽ đọc cuốn sách này trong lúc chờ điện thoại của anh.
Namjoon."
----
-Em...Seokjin đây...hức..._Anh khóc, nước mắt không ngừng rơi. Tim quặn đau, cứ ngồi đó, khóc mãi.
----------------------------------------------------------
Chỉ vì câu "giữ im lặng" mà tình cảm dành cho đối phương bị chôn dấu quá lâu, lúc nhận ra thì đã quá trễ...
____________________THE END____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top