Chap 2: Cô gái đó...

20/9/2006~

Yoongi lại đang xếp sách, trời bên ngoài đang mưa to. Seokjin đứng ngay cửa, tóc rối xù, da trắng bệch.

-Ối mẹ ơi!!!!!_Yoongi giật bắn mình nhìn anh.

-u...huhuhu._Seokjin mếu máo.

-huhuhu...hụ hụ._Vừa khóc vừa ho.

Dưới quầy, Seokjin cầm cái thiệp mời đám cưới đập đập vào mặt mình, rồi đưa cho Yoongi.

-Xong cmnr , đám cưới xong xuôi luôn rồi.

-Hức..hức. Anh ta lúc nào cũng nói nhỏ đó là em gái của anh ta.Sao em ngu ngốc thế chứ?_Anh cố gắng tháo chiếc nhẫn trên tay ra toan quăng đi.

Thì ra là bạn trai của anh vừa mới đám cưới.

-Dừng lại ngay._Yoongi giật lấy chiếc nhẫn.

-đem đi bán tốt hơn là vứt đi, và đừng có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Nói cho mà nghe này, đàn ông trên  thế gian này, thằng nào cũng xấu xa cả. Nếu thực sự có người đàn ông chân thành...Thì anh đã không thành gay làm gì cho mất thời gian. Hên mà có mang theo hành lí , tối này về phòng tui ngủ cũng được.

Seokjin thút thít,tựa đầu vào vai Yoongi.

-Đừng suy nghĩ nhiều, MẠNH MẼ LÊN! Vì thế...đừng buồn nữa. Cố gắng làm việc, đi làm thôi._Yoongi nói rồi đứng dậy, vừa quay ra, đã có điều làm anh ngạc nhiên. Qua khe cửa hở Namjoon đang đứng trước đó. Yoongi liền khều anh đứng dậy.

Namjoon xếp dù rồi mở cửa bước vào.

-Mỹ nam lại đến nữa rồi._hắn cười hết cỡ.

Seokjin mới đây rất buồn bã giờ lại tươi khỏi tưới. Namjoon mỉm cười bước vào. Nhưng không chỉ có mình anh đến, đằng sau anh là 1 người con gái, rất đẹp. Seokjin chỉ biết đơ người mà nhìn cô ta. Người con gái đó nhìn quanh rồi đi thẳng vào thư viện. Cô ta liếc anh 1 cái.

Namjoon trả sách cho anh như thường lệ. Seokjin nhanh chóng đem cất rồi phóng ra xem tình hình 2 người ấy ngay.

Họ đi kế bên nhau, ai nhìn vào mà không bảo đấy là 1 cặp tình nhân chứ.

-Xứng đôi quá._Yoongi nhìn chằm chằm.

-Biết đâu họ là bạn của nhau thì sao?

-Bạn bè gì?!_Yoongi đẩy đầu anh.

-Con gái như vậy anh còn muốn lấy làm vợ nữa là...

Seokjin quay phắt qua nhìn cái con người vừa thốt lên những từ đó..Yoongi nhận ra mình đã nói gì đó không đúng, che miệng đi vào trong.

Anh nhìn họ với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhìn họ vui vẻ chưa kìa, Seokjin không thể nào rời mắt được, đành nhìn họ trao nhau những nụ cười ấm áp.

3 tháng sau~--------------------------

Họ vẫn đến thư viện này hàng ngày.

1 năm sau~-----------------------------

Họ vẫn đến, tình yêu của họ ngày càng đằm thắm, ngọt ngào hơn.

2 con người loi nhoi kia vẫn không thay đổi, vẫn chăm chú quan sát cặp đôi ấy.

Seokjin nhìn mà nhăn mặt, không giấu được nỗi tức giận.

-Lãng mạn gớm nhể, y như Shakespeare vậy._Yoongi lên tiếng  phá tan bầu không khí đang "căng".

-Đàn ông kiểu gì không biết, ai lại hẹn hò trong thư viện chứ. Nhạt nhẽo, vô vị, nhàm chán.

-Tin tôi đi, mấy tháng nữa sẽ chia tay thôi, chắc như ăn bắp, 100%._Yoongi  đánh nhẹ vào vai Seokjin 1 cái.

9 tháng sau~-------------------

Tại thư viện~

Cô gái ấy tay xoa xoa cái bụng to của mình, bên trong có 1 sinh linh bé nhỏ đang lớn.

Anh nhìn mà trợn cả mắt, liếc xéo Yoongi, hắn chỉ biết cười trừ, Seokjin càng tuyệt vọng.

Namjoon vỗ về cái bụng ấy, khuôn mặt hạnh phúc.

Phía góc bên kia có 1 chàng trai đang đọc sách, và anh ta không biết mình đang trong tầm ngắm của hắn.

-Nhìn đi rồi học hỏi._Yoongi mặt gian xảo tiến về phía chỗ anh ta đang đứng.

-Xin lỗi ạ, hình như có gì mắc vào đế giày anh thì phải.

Anh ta tin thật liền giở 2 đế giày lên xem, vậy là đã lọt vào kế hoạch làm quen của Yoongi, Seokjin nhìn mà không nhịn được cười, nhưng anh vẫn chú ý đến 2 người kia hơn.

Thoáng 1 cái đã qua 2 năm nữa~---------------------

Namjoon ẵm cả con đến để mượn sách, là 1 bé gái, vợ của cậu cũng đi theo.

Bên kệ sách kia, Yoongi đang vui vẻ với người tình mới của mình, chính là cái anh chàng bị lừa 2 năm trước đây.

Vậy là bây giờ chỉ còn anh ế thôi sao...

--------------------------------------

Nhìn này, đây là bông hoa đó._Namjoon chỉ tay vào cuốn sách, đứa bé ngồi trên đùi cậu, còn cô vợ thì ngồi nhắn tin cho ai đó, tay bấm không ngừng, có người gọi đến, cô ta cứ nhìn Namjoon chần chừ rồi cuối cùng cũng bắt máy, đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại.

Namjoon thấy hết nhưng không nói gì, nhưng chắc chắn, cậu đang rất buồn.

3 năm sau~---------------------------

cô con gái nay đã lớn hơn, thật xinh xắn làm sao, chạy đến ngồi đối diện baba của nó.

-Sẵn sàng chưa?

-Rồi ạ!_Cô bé giơ tay.

-sao lại giơ tay lên? Con muốn đi trước phải không?

-Vâng ạ!

-Được thôi.

-Con đi nè!

-Úi sao nó lại đi xa vậy  nhỉ?

2 bố con đang ngồi chơi cờ, trông họ rất vui vẻ.

-Bé Bomd, về nhà thôi con._Mẹ nó gọi.

Cô bé đứng dậy đi tới chỗ cô ta.

-Anh cho con ăn chưa?

-Rồi.

Cô bé chạy đến ôm bố, như không muốn về.

-Thứ 6 tuần sau gặp lại nhé.

-Đi thôi, đi với mẹ nào con._Cô ta dắt tay nó đi đến chỗ 1 ng đàn ông đang đứng, có lẽ là chồng mới.

Cậu và cô ta đã li hôn, 1 tuần chỉ 1 lần dắt con đến chơi với cậu thôi, và vẫn đến cái thư viện ấy.

Namjoon bây giờ thực sự rất đau khổ, bỗng có ai đó di chuyển quân cờ...là Seokjin, anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Thấy anh, cậu liền mỉm cười.

Cả 2 ngồi chơi cờ với nhau, dù im lặng nhưng có lẽ...những buồn phiền trong Namjoon cũng tan bớt phần nào.

_-_-_-____Hết chap 2____-_-_-_















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: