Chap8: Em đi rồi..

"Em cứ thích làm nũng với anh, không được sao?" Nó mở to đôi mắt giả bộ tội nghiệp

"Được rồi công chúa, anh chịu thua rồi. Nhưng phải hứa chỉ như vậy với anh thôi nhé."

"..."

Anh cảm thấy cả người nó khẽ run lên, định quay lại nhưng bị nó giữ chặt cứng...

"Cho em ôm anh, một chút thôi."

Lời nói của nó hết sức nhẹ nhàng, khiến lòng anh dịu đi không ít...

Anh gật đầu. "Ừm..."

Rất lâu sau đó, anh không nghe tiếng trả lời. Nghĩ nó ngủ, nhưng lại nhìn mặt trời đang lặn phía xa, anh nhẹ lay nó.

"Linh..."

"..."

"Eh~Tiểu Linh nhi!"

"..."

"Nè bảo bối?"

"..."

Vẫn im lặng...

Anh gỡ tay nó và xoay người, ngay lập tức cảm thấy trước mắt trống rỗng. Cả người nó đổ ập xuống bãi cát, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt vẫn cố nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ...

Anh rất thích nhìn nó cười, nhưng hiện tại, nụ cười đó khiến anh sợ hãi vô cùng. Một nụ cười ma mị, không sức sống.

"Linh! Em bị sao vậy?"

Anh hoảng hốt đỡ nó, dùng hết sức mà lay vai cho nó tỉnh lại...

"Đừng đùa anh như thế..."

Khải run rẩy áp tay vào tim nó.

Không thấy!

Thử lần nữa...

Vẫn không thấy!

Lần cuối cùng...

A! Có tiếng tim đập rồi, nhưng mạch rất yếu!

"Linh! Mở mắt ra đi em. Mở ra nhìn anh nè! Linh..."

Dù không biết nó bị trúng gió hay làm sao, anh nhất định không để cho nó có mệnh hệ gì. Anh đã hứa sẽ bảo vệ nó suốt đời, anh thật chẳng muốn điều xấu xảy đến với nó...

"Đừng lay em! Em chỉ đang ngủ thôi. Để em nằm một chút..."

"Đồ ngốc! Bị như này còn kêu đang ngủ." Anh hoảng loạn. "Mau, anh đưa em đi viện..."

"Thật mà! Có điều này em cần nói với anh. Em chưa chết đâu!"

Với ánh mắt nài nỉ của nó, anh thở dài, bất lực ngồi yên ôm nó trong lòng...

"Rốt cuộc em..."

"..."

Nó mấp máy

"..."

"Em nói sao?" Anh ghé sát tai vào mặt nó, cố gắng nghe

Giọng nó...dường như chỉ dựa hơi gió để bật thành tiếng.

"Vương Tuấn Khải, Tiểu Khải, Đại ca, nam thần Karry..."

Cuối cùng cũng nghe được! Nhưng sao đột nhiên nó gọi nhiều vậy?

"Anh từng mắng em rằng... chưa bao giờ...gọi tên anh. Giờ em...gọi rồi nhé! Vương Tuấn Khải, em yêu anh nhiều lắm!" Nó cố gắng nói rành rọt câu cuối

Nó lấy tay vuốt nhẹ lên má anh, cười hiền...

"Anh biết em yêu anh. Anh cũng rất yêu thương em!!" Vương Tuấn Khải run run nắm chặt tay nó

"Nếu em không còn trên cõi đời này nữa...phải hứa với em là anh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ rằng, đã từng có người yêu anh nhiều hơn những gì cô ấy sở hữu. Dù có ở chân trời nào, em cũng sẽ mãi hướng về phía anh, yêu anh!"

Nó dùng chút sức lực còn sót, nói với anh. Sau đó...

Không hề có sau đó nữa.

Khi Linh khép mi lại, anh biết đôi mắt đẹp như nước hồ thu kia sẽ mãi mãi không mở ra thêm một lần nào nữa...

Khải ôm lấy thân thể nó, nước mắt vô thức chảy trên khuôn mặt hoàn mĩ.

"LINHHHH..." Anh gào lên điên cuồng, đau đớn siết chặt tay

"Không... Không phải! Tại sao? Em vẫn còn khỏe mạnh cơ mà! Em đang lừa anh phải không? Đúng rồi! Là em lừa anh! Mau tỉnh dậy đi! Nếu không anh sẽ giận đấy!"

Khải cười như điên dại, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt hai người...

Sóng biển vẫn rì rào, những cơn gió vẫn thổi. Tất cả vẫn diễn ra theo nhịp sống thường ngày, chỉ có nó là không như vậy. Anh hoàn toàn để mất nó, trong thời gian chưa tới năm phút kể từ lúc nó ngã nhào...

"Có ai nghe tôi gọi không?? Làm ơn đến đây đi! Cô ấy cần được tới bệnh viện!"

Khải quay đầu tìm kiếm, khi thực sự vô vọng, anh chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục khóc.

Phía xa, đám người xì xào lên tiếng, cùng chạy về hướng này...

"Linh... Chúng ta vừa mới đính hôn thôi, em nỡ rời xa anh hả? Em yêu anh hơn bảy năm, anh còn chưa thể yêu em vượt qua con số ấy. Tình yêu của chúng ta, nhất định phải kết thúc như vậy sao? Đừng đi. Em còn chưa cắt bánh kem cùng anh. Đây là sinh nhật đầu tiên anh công khai ở bên em cơ mà!"

Cho dù Vương Tuấn Khải có làm bất cứ điều gì, Linh cũng không thể trở về bên anh. Nó đã chết rồi, nó chẳng còn tồn tại ở bất kì nơi đâu...

Đấy là sự thật, còn anh thì nhất định không tin. Anh ôm nó, thật chặt... Không đời nào anh buông tay đâu!

Anh muốn giữ nó, như sợ rằng chỉ cần buông ra, tấm khăn trắng chết chóc liền phủ lên người nó..

Và anh sẽ mất nó mãi mãi!

...

Vương Tuấn Khải hướng lên trời, nước mắt đồng loạt rơi cùng tiếng lòng thảm thiết...

"Tại sao ông có thể tàn nhẫn đến vậy? Cả đời tôi chỉ yêu một người con gái, vậy mà ông lại cướp em ấy đi. Việc của ông là phá hoại hạnh phúc con người à?!!"

Bầu trời lam tím lóe lên ánh dương quang cuối cùng. Là ông ta đang cảm thương hay thách thức trái tim anh..?

"Thượng Đế! Tôi ghét ông!"

....

Lại vài mùa thu nữa trôi qua

"Con trai. Cũng đã 4 năm rồi, con cứ định thế này mãi sao?"

"Ý ba mẹ và hai bác là gì?"

"Thì đó! Linh có một đứa em họ rất giống con bé, nên..."

"Mọi người đừng nhắc tới vấn đề ấy, con sẽ không kết hôn đâu. Người em họ đó, cô ta càng giống Linh, con càng căm ghét. Lấy cô ta về, con cũng chẳng yêu gì ngoài gương mặt. Mà có khi không yêu được luôn, vì tâm hồn cô ta không phải Linh!"

"Haizz... Ngày ngày con đều vùi đầu làm việc, rồi cô gái nào cũng chê. Đại minh tinh, họa sĩ, tiểu thư... con cự tuyệt hết. Cứ như vậy, Linh ở trên cao sẽ buồn lắm đấy!"

"Con không quan tâm. Không kết hôn là con quyết định, em ấy chẳng cấm được. Vương Tuấn Khải này nguyện ý muôn đời muôn kiếp chỉ yêu mình Dương Hoàng Yến Linh."

"Con..."

"Nếu không còn chuyện gì, mời mọi người lui ra để con làm việc."

"Thôi được. Chúng ta đi..."

Cạch...

Sau khi các bậc trưởng bối rời khỏi, căn phòng lập tức trở về nguyên trạng...

Tập đoàn Dương - Vương mấy năm nay do một tay anh vực lên, từ dẫn đầu trở thành độc quyền thế giới về đủ thể loại thương hiệu nổi tiếng. Anh đã gánh vác sự nghiệp thay nó, chăm sóc bố mẹ cả hai tận tình, anh... sống thay cả phần nó!

Phía ngoài kia, lá vàng rơi nhiều, gió heo may se lạnh. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của anh. Anh sẽ tiếp tục đợi nó, đợi một người không còn trên cõi đời này...

Và anh lấy đó là niềm hạnh phúc!

Linh nhi, nếu cô có đang dõi theo người đó, làm ơn đến bên cậu ấy đi. Cậu ấy yêu cô mười mấy năm rồi. Hơn con số 7 của cô rồi. Còn không mau quay lại?!

Thời gian cô yêu cậu ấy không dài thêm, bởi vì cô đã chết, chỉ có thời gian cậu ấy yêu cô là vô tận... Cậu ấy nói yêu, nói chờ cô, cậu ấy không thất hứa.

Người con trai đó, quả thực đáng nể phục. Anh đã kiên trì đợi, chung thủy với cô cho tới cái kết của cuộc sống. Phải yêu một người sâu nặng lắm mới có thể âm thầm chờ đợi như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top