Chap7: Cái kết viên mãn?

Nó cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ trêu đùa được lúc thì một đoàn nữa tiến vào. Hai người đành lui ra để cho họ có không gian riêng. Cũng không phải xa lạ gì, bạn cũ của nó, tất cả đã bay sang Hải Nam này từ đêm qua.

Ngọc và Thành đã kết hôn được 3 tháng rồi, trong lễ cưới của họ, nó là người bắt được hoa của cô dâu, xem ra cũng linh nghiệm lắm, nó chuẩn bị đính ước với người thương rồi đây...

Trang cùng Minh hiện tại đang là một đôi, và tiếc thay, Kiên - Long vẫn "đơn chiếc" vì thói đào hoa đã ăn sâu vào bản chất. Mọi người vẫn như vậy, trong trí nhớ của nó quả thật chẳng khác là bao.

"Chà! Đính hôn mà cũng bày đặt long trọng!" Ngọc huých tay nó, cười nham hiểm

"Chứ sao? Mà mày định khi nào mới cho Thành lên chức bố đây? Còn không mau sinh con nối dõi Bùi gia, để tao được làm godmother...?"

Biểu cảm "xấu xa" của nó thật sự dọa người mà. Ngọc nghe xong mặt liền đỏ bừng, riêng "tên chồng đểu cáng nào đó" thì cứ tỏ ra vô tội, cười đồng tình với nó...

"Có người đỡ đầu xinh đẹp, giàu có lại nổi tiếng như cậu, con chúng nó chẳng biết có quên mất mẹ ruột hay không?" Trang nháy mắt

"Cũng có thể! Hài tử hay nha đầu đều okay tuốt!" Nó khẳng định

Nghe xong câu nói của Linh, cả đám cùng (giả vờ) lấy khăn chấm nước mắt. "Có lẽ Vương Tuấn Khải chiều chuộng mày, cho mày ở bên Trung lâu quá nên nhiễm luôn tiếng Trung rồi. Gì mà 'hài tử' với cả 'nha đầu', quên từ vựng tiếng Việt luôn!"

"Vợ anh mà..."

Không biết từ lúc nào, anh đã đứng dựa lưng vào cánh cửa, dịu dàng cười. Gương mặt góc cạnh, nam tính nổi bật trong bộ Âu phục màu đen, nhìn đến mê hồn. Và đáy mắt người con trai đó, trước nay vẫn luôn tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương dành cho người con gái phía đối diện!

Vương Tuấn Khải rời vị trí, tiến tới chỗ bọn nó, theo sau là hai đệ đệ Vương Nguyên - Thiên Tỉ. Điều đầu tiên anh làm là xoa đầu nó.

"Công chúa của anh hôm nay xinh thật đấy!"

Hành động thân mật này khiến cho những đứa "cuồng ngôn tình" kia phải choáng váng.

"Anh! Cho em xin chữ kí!" Cả 8 người cùng trưng đôi mắt long lanh nhìn Khải

"Sao vậy?" Anh ngạc nhiên. "Mấy đứa hôm qua xin rồi mà. Còn hai em nữa, xin làm gì?"

"Hiếm gặp soái ca ngôn tình ngoài đời nên phải tranh thủ chút!" Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng tấu hài chung

Bị troll, anh chỉ cười, vào mấy năm trước, nếu họ nói vậy, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua mà đùa vui theo. Nhưng hiện tại, anh không còn là Vương "Tiểu" Khải nữa. Anh đã trở thành chàng thanh niên 24 tuổi tuấn mĩ và tài năng.

"Các vị! Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nên đi thôi."

Phục vụ khẽ nhắc nhở, dòng suy nghĩ của mỗi người lập tức bị dập tắt, tất cả lục tục sửa soạn để tới nhà hàng...

Buổi lễ đính hôn, nói là tụ tập nhà báo cho oai, thực ra cũng chỉ như cách giới thượng lưu hay làm. Mọi người được mời vẫn ăn uống vui vẻ, thoải mái tự nhiên, còn nhà báo, phóng viên thì đi xung quanh tìm góc cảnh đẹp, và nháy!

Sự việc diễn ra rất điềm đạm bình thường, tới khi Khải đeo nhẫn cho nó thì chuyển biến khác...

Chiếc nhẫn đính kim cương với vô số viên pha lê nhỏ xíu uốn quanh tạo thành hình vương miện, vừa khít ngón tay thon thả của nó. Và vào khoảnh khắc trọng đại đó, các máy ảnh lại có dịp "tách" liên tục.

Những hình ảnh hoàn mĩ của đôi uyên ương ngay hôm sau đã tràn lan khắp các trang mạng xã hội. Có thể nói: sự chờ đợi đã đem lại cho nó thành quả tốt đẹp. Một cái kết viên mãn...

...

Vương Tuấn Khải trầm lặng đứng trên bãi biển, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Sau ngày hôm nay, anh và nó sẽ có một sợi chỉ đỏ gắn kết số phận, anh thật sự rất vui sướng, nhưng còn nó...?

Nó cư xử rất lạ trước lễ đính hôn, thậm chí anh còn thấy nét buồn và chút nước dâng lên trong đôi mắt ấy khi anh đeo nhẫn vào tay nó. Có phải nó đã đổi ý về chuyện của họ? Có phải nó đột nhiên thấy chán ghét anh rồi?

Nếu không, tại sao nó lại buồn bã đến vậy?

Anh thấy lòng mình hơi trùng xuống...

Bảy năm trước, nó là người yêu anh phát cuồng. Bảy năm sau, anh lại là người bị rơi vào lưới tình của nó...

Anh của hiện tại và những tháng ngày sau này, luôn hết lòng sủng ái, yêu thương nó. Anh đối với nó sâu đậm thế nào, nó không thể biết được.

Cô bạn Ngọc của nó đã có lần nói rằng trước khi gặp anh, nó từng thích một người con trai khác. Nhỏ cũng không rõ người đó là ai, chỉ biết nó suốt ngày mơ mộng, khen ngợi người đó như thể một thiên thần hoàn hảo vậy.

Nó đã yêu thầm người đó từ lâu và nhất quyết giữ lấy mối tình đơn phương đó, nói người đó ở rất xa, nhưng nó vẫn kiên trì đợi ngày người đó xuất hiện, một ngày mà nó có thể đường hoàng nắm tay, sánh vai cùng người đó...đi tới cuối con đường.

Thì ra anh không phải mối tình đầu của nó, đã có một người chiếm vị trí quan trọng hơn. Có lẽ anh đã hiểu, tại sao nó buồn bã đến thế. Hôm nay là sinh nhật người đó (trùng sinh nhật anh) và chắc hẳn nó đang nghĩ tới tình cũ...

Anh có cảm giác, nó không...

"Mèo điên! Đang làm gì đấy?"

Từ phía sau, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh. Bàn tay mảnh dẻ của Linh khẽ siết lại, giữ chặt eo của ai đó...

Anh không nhúc nhích, ôn nhu mỉm cười. "Cô nhóc này, bao giờ mới chịu lớn đây? Cứ làm nũng hoài!"

"Nếu em không yêu anh bằng cả trái tim, không sao Anh vẫn chấp nhận bảo bọc, mang lại cho em điều tuyệt vời nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top