Chap6: Giải cứu công chúa

Trong căn phòng tối đen hiện giờ đã có một chút ánh sáng từ chiếc đèn led mờ ảo. Linh bị trói tay chân trên một chiếc ghế.

Ngồi đối diện cô là tên chủ mưu cùng "anh cả" của Demons...

"Đừng tưởng câm miệng tôi sẽ không biết. Việc cô và thằng Khải yêu nhau, có giấu thế nào cũng đều bị tôi phát hiện hết rồi." Kẻ antifan tên Hải đưa điện thoại ra trước mặt nó. "Nói bạn trai cô đến cứu đi."

Linh nhìn anh trong màn hình, mỉm cười chua chát. "Không, tôi không phải bạn gái Vương Tuấn Khải."

Xin lỗi anh, em buộc phải nói vậy, vì an nguy của cả hai ...

"Để tôi nói thay cô." Tên đại ca không kiên nhẫn giật ngay chiếc điện thoại từ tay Hải. "Mày là Vương Tuấn Khải?"

"Đúng! Là tôi." Vương Tuấn Khải trên màn hình đang vô cùng lo lắng cùng tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế vì nó

"Tao khá hâm mộ tài năng của mày. Nhưng có người trả công để tao đe dọa mày, tội gì không làm chứ? Về bảo gia đình mày cùng gia đình con bé kia chuẩn bị tiền đi. Tao tin là hai gia tộc lớn như Vương gia và Dương gia sẽ không sợ tốn chút tài sản cho việc cứu mạng vị tiểu thư cao quý này đâu nhỉ?"

"Các người dám đụng vào một sợi tóc của em ấy thì sẽ không yên với tôi đâu." Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn hắn

"Nói năng cho cẩn thận! Tốt nhất nên nghe lời một chút. Mười giờ tối mai đến nghĩa trang ở ngoại ô. Nếu không..." Hắn nhếch miệng nhìn nó. "Bạn gái mày sẽ chết!"

"Tôi sẽ tới."

Nó chỉ kịp nhìn thấy anh gật đầu quả quyết, hướng về phía nó mà nháy mắt một cái... Anh định ám chỉ gì nhỉ?

Hải cùng tên đại ca nhanh chóng ra ngoài, đổi lại cho hai tên đàn em ngồi đó trông chừng Linh...

"Thế nào cô bạn gái xinh đẹp của siêu sao?" Tên thứ nhất tiến đến vuốt tóc nó. "Nghe nói cô là tiến sĩ, giám đốc kiêm họa sĩ nữa. Lại còn mang danh thiên kim tập đoàn Dương Linh nổi tiếng, định mức tài sản lên tới mấy trăm tỉ USD... Một cái tai này, đáng giá 3 tỉ đấy Duy!"

"Ừ! Chúng ta có nên..."

Phập.

Chưa kịp dứt lời, tên áo đen kia liền bổ nhào. Một mũi kim gây mê đã cắm phập vào người hắn. Kẻ còn lại hốt hoảng rút súng, cảnh giác nhìn xung quanh.

Dồn hết sức lực cuối cùng vào chân, nó quẹt mạnh trên sàn nhà, ngáng một cái khiến hắn ngã đập đầu xuống đất, ngất đi...

"Linh nhi, là anh!"

Nó ngước đầu nhìn. Chỗ cửa sổ phía trên cao, Vương Tuấn Khải ló đầu lên gọi nhỏ. Sau đó thì thanh sắt bị gỡ ra, thân ảnh uyển chuyển như con mèo của anh thoắt cái đã bay vào trong...

Khoảnh khắc nó thấy anh, nỗi sợ hãi trong lòng bỗng không kiềm chế được, nó bật khóc.

"Đừng lo! Có anh ở đây rồi!" Khải ôn nhu vuốt tóc nó, ôm lấy bạn gái mà trấn an

Khi gọi facetime, anh đã cố tình kéo dài thời gian để CIA bên cạnh xác định tín hiệu bằng vệ tinh. Kết quả là đang nói chuyện đã có đáp án, nên hiện tại anh mới có mặt ở đây sớm như vậy!

"Chúng ta mau đi thôi. Tất cả đã bao vây tòa nhà này rồi."

Anh dùng dao cứa đứt dây thừng cho nó, ôm nó trên tay và đường hoàng mở cửa chính ra ngoài...

CIA làm việc nhanh thật. Chưa đầy hai phút đã tóm gọn cả hang ổ bọn tội phạm cùng một tên rối loạn đa nhân cách...

Vương Tuấn Khải không để ý tới chúng, giao toàn quyền cho cảnh sát. Nhiệm vụ của anh bây giờ là đưa công chúa của mình về nghỉ ngơi. Sau sự việc này, có lẽ anh phải bồi bổ cho nó cả tháng mới được!

...

Trong vòng một tháng, Linh được bảo vệ nghiêm ngặt, đi đâu cũng phải có vệ sĩ. Mặc dù bọn bắt cóc đã bị cho vào viện tâm thần (đối với tên bị rối loạn đa nhân cách) và kết án tù chung thân bởi các tội danh trước đó (đối với hội Demons), nhưng Dương chủ tịch vẫn nhất quyết thuê vệ sĩ canh phòng cẩn mật.

Cuộc sống mất tự do ấy cứ kéo dài cho đến ngày 21 tháng 9 mới "được coi là kết thúc".

Việc nó và anh hẹn hò đã sớm không còn là bí mật, vì sau vụ bắt cóc, lúc nào anh cũng dính chặt lấy nó. Tất cả còn shock hơn khi anh mở họp báo, công bố họ đã yêu nhau 5 năm, chuẩn bị đính hôn.

Một số người phản đối, đa số còn lại đều ủng hộ. Thậm chí có hẳn một lượng lớn antifan chuyển thành fan của Khải khi hai người ghép đôi.

Buổi lễ đính hôn diễn ra tại đảo Hải Nam, có rất nhiều phóng viên, nhà báo góp mặt...

Vương gia bao trọn một nhà hàng ven biển, và chiều tối, trong ánh nến lung linh, tất cả mọi người tụ tập đông đủ ở đó, chỉ còn các bạn trẻ là vẫn an nhiên trong khách sạn thôi.

...

Linh ngơ ngác ngắm bản thân qua gương. Bộ váy búp bê màu xanh ngọc khiến nó giống hệt những cô công chúa trong chuyện cổ tích, chuẩn bị hẹn ước cùng hoàng tử của đời mình. Nhưng, liệu đây có thật sự là điều nó mong muốn...?

"Đang nghĩ gì vậy chị dâu?"

Cánh cửa phòng bật mở, hai chàng trai anh tuấn trong bộ Âu phục bước vào...

"Vương Nguyên! Thiên Tỉ! Các anh đến lúc nào vậy?" Nó xoay người lại, cười dịu dàng với họ

"Mới đây thôi." Nguyên nhún vai, vuốt tóc nó. "Đại ca phúc lớn quá. Tiếc thật! Anh đã định cầu hôn em rồi cơ!"

"Hì! Có cầu hôn em cũng không đồng ý đâu." Nó tiếp đoạn hài cậu đưa ra

"Ờ! Trong lòng em chỉ có nam thần Karry thôi." Tỉ kí đầu nó

"Tất nhiên!"

Bọn họ kẻ tung người hứng, trò chuyện vui vẻ như vậy, nhìn vào ai mà chẳng biết là anh em thân thiết lắm. Đã nhiều năm trôi qua, ba thiếu niên nhỏ tuổi ngày nào trưởng thành cả rồi. Họ không còn vô tư ham chơi như trước, mỗi người hiện tại đều có khí chất riêng biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top