Chap4: Marry you

Kanna vui vẻ leo lên máy bay. Phía bên cạnh nó, người chị gái còn phải khệ nệ xách theo một cái vali, nhìn đến là tội nghiệp. Nó vỗ vai chị ấy, động viên một chút, sau đó thì bắt đầu lôi headphone ra nghe nhạc.

Máy bay không nhanh không chậm từ từ lên cao, mang theo một bóng hồng xinh đẹp...

Trung Quốc à, phải tạm biệt rồi.

"Lần này vất vả cho em quá." Chị gái quay sang xoa đầu nó

"Không hề gì." Nó mỉm cười

"Quán quân cuộc thi sáng tạo của Châu Á đến từ Amsterdam, chẳng phải rất tuyệt sao? Về nước chị sẽ khao em một chầu!"

"Cảm ơn chị."

"Bình thường hiếm có chuyện làm em cười tươi, hiện tại được giải thưởng nên tâm trạng vui sướng thế cơ á?" Chị gái trầm trồ nhìn biểu cảm của nó

"Không phải..." Nó thần bí đáp

"Vậy làm sao mà cứ ngây ngốc nãy giờ?"

Ý cười trên gương mặt càng lộ rõ, hai núm đồng tiền lún sâu lại, nó đáp. "Em cũng không biết."

Tối hôm trước, khi còn ở khách sạn, nó đã nhận được một tin nhắn lạ. Nội dung thế nào không rõ, chỉ biết rằng đọc xong, mặt nó liền tối đen, sau đó thì vụt mất khỏi khách sạn cả đêm ấy...

"Anh đang đợi em, Tiểu Linh Nhi."

....

Lại là 5 năm nữa trôi qua.

Thời gian dài như thế nào? Để có thể biến một cô nhóc loi choi trở thành nàng công chúa kiêu sa? Để có thể biến một người con gái bé nhỏ luôn núp trong bóng tối trở thành người đứng đầu, ngập tràn trong hào quang nổi tiếng..?

Kanna bây giờ là người có tất cả trong tay: ngoại hình, sự nghiệp, địa vị, tiền tài... Người ngoài nhìn vào, suốt ngày ca cẩm tại sao một cô gái 21 tuổi, tài năng xinh đẹp như nó, lại chưa có mảnh tình nào vắt vai?

Nhưng chẳng ai hay, vị tiểu thư ấy sớm đã có "ý trung nhân" rồi.

...

"Truyền hình trực tiếp: Phỏng vấn ngôi sao"

"Thưa quý vị khán giả, hôm nay đài Hồ Nam chúng tôi xin được giới thiệu một cô gái cực kì xinh đẹp, cực kì nổi tiếng: Tiến sĩ Hudson!" Chị phóng viên Diễm Lan ngọt ngào lên tiếng. "Kanna, em giới thiệu bản thân đi."

Nó mặc một chiếc váy màu trắng tao nhã, khẽ cười. "Chào mọi người. Em là Kanna Hudson!"

"Đài Hồ Nam chúng ta may mắn được phỏng vấn em. Vậy chị xin phép vào thẳng vấn đề nhé!"

"Mời tự nhiên."

"Vài năm gần đây, danh tiếng của Kanna nổi như cồn, trở thành cơn sốt trên các mạng xã hội. Một người vừa là tiến sĩ Harvard với bộ óc siêu đỉnh, vừa là giám đốc marketing kiêm họa sĩ tài ba... Em đang vô cùng được yêu thích trên mạng đấy! Kanna nghĩ sao về những thành công này trong khi bản thân còn trẻ vậy?"

"Thực ra cũng không khoa trương như vậy, mọi thứ em sở hữu hiện tại đều là do kiên trì mà có. Và em cũng tin rằng, bất kì ai trên thế giới này, chỉ cần nỗ lực cố gắng, không ngừng thách thức giới hạn của bản thân, thì sớm muộn cũng sẽ thành công!"

"Ồ! Khiêm tốn thật! Nghe nói năm xưa, em chính là học sinh trường Amsterdam của Việt Nam giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật thế giới tổ chức tại Trùng Khánh. Lúc đó em lấy tên Dương Hoàng Yến Linh nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Thiên tài nhỏ tuổi à!" Diễm Lan cười tế nhị cùng tán thưởng nhìn nó. "Dạo gần đây có nhiều fan bắt gặp em đi chung với trưởng nhóm TFBOYS Vương Tuấn Khải, lại có người nói thấy Vương gia cùng Dương gia đi ăn tối tại nhà hàng... Họ nói hai đứa đang hẹn hò. Chị muốn biết điều đó có đúng không?"

"Việc này..." Mặt nó một chút cũng không biến sắc, điềm tĩnh trả lời. "Bọn em quen biết nhau trong buổi triển lãm tranh quốc tế. Có lẽ fan bắt gặp lúc cả nhóm rời triển lãm thôi. Còn về hai gia đình gặp mặt, hình như là bàn chuyện làm ăn..."

"Ra vậy! Là người nổi tiếng, giao lưu với nhau một chút cũng bình thường nha. Hơn nữa nếu hai đứa nhỏ đó hẹn hò thật, tôi vẫn ủng hộ hết mình." Diễm Lan kiềm chế háo hức, vui vẻ nói về phía ống kính. "Mà chúng ta không nên tập trung vào đời tư của em ấy quá. Chuyển chủ đề nào: Em là con gái chủ tịch Dương, vậy có bao giờ em mệt mỏi vì những lời nói ác ý của dư luận, rằng em dựa hơi bố để nổi tiếng chưa?"

"Không. Nếu như có thì em lại càng cố gắng, lấy đó làm động lực để vươn cao hơn, chứng minh thực lực cho họ thấy!"

"Bao chàng trai trên thế giới này sẽ mềm lòng vì em hết thôi. Nổi tiếng xinh đẹp,tài năng, giàu có, không vướng scandal... Lấy được em là có diễm phúc lớn đấy!"

"Chị quá khen rồi."

....

Buổi phỏng vấn kéo dài đến tận trưa, đài truyền hình muốn mời nó đi ăn cơm, nhưng thiết nghĩ hôm nay là 6/8, nó liền khéo léo từ chối và ra về...

...

Tại Salon

Nha tỷ cùng các nhân viên tấp nập ra vào. Chẳng là tiệm của chị đang có khách Vip ghé thăm. Là hai người...

Gương mặt của cô gái trước bàn trang điểm kia nếu không nói cường điệu thì cũng đã vào hàng tuyệt mỹ: Làn da trắng mịn không tì vết, lông mi cong, môi mỏng, má núm duyên dáng... Mọi thứ toát ra từ con bé đều hoàn hảo!

Và vì thế, chị không cần tốn sức trong việc make up: Dặm phấn, nhấn má hồng, đánh mắt rồi chuốt mi, sau đó tô son là xong. Công việc chỉ đơn giản vậy nhưng khi con bé mở mắt, chị mới thấy thực sự là quá đẹp. Quốc sắc thiên hương luôn a~

"Sao thượng đế lại sinh ra con người hoàn hảo vậy chứ? Mình mà là em trai kia, nhất định sẽ cưới cô bé ngay lập tức!"

Nha tỷ mắt long lanh nhìn cô gái, sau đó lại liếc trộm chàng trai đang ngồi nghịch điện thoại...

Năm tháng tình trường, trúc mã thành đôi. Hai đứa nhỏ ngày nào, giờ trưởng thành hết cả. Bọn nó yêu nhau cũng được 5 năm, từ khi em ấy dẫn con bé ngây thơ xinh xắn kia nhí nhảnh chạy vào salon của chị, chị đã biết bánh bao xá xíu sớm bị người khác hớp hồn rồi.

Dù đây mới là lần thứ hai gặp lại, chị vẫn thấy có cảm tình đặc biệt với con bé. Xinh đẹp, nhu thuận thế này, ai mà không yêu chứ?

"Chị..." Nó gọi nhỏ

"À quên! Em mau theo chị."

Chị nhanh chóng đẩy nó vào phòng thay đồ...

Sửa soạn mất 15 phút, chị hài lòng nhìn bộ cánh. Lại chọn thêm cho con bé một đôi giày hợp dáng nữa. Hoàn thành!

Roẹt...

Chiếc rèm được chị đẩy nhanh qua một bên. Công chúa kiều diễm xoay người lại trước con mắt ngỡ ngàng của hoàng tử...

Kanna mặc áo sơ mi trắng không tay kếp hợp với váy maxi dài màu hồng nhạt, đi đôi giày cao gót màu xanh lam, đeo bông tai bạc nạm ngọc trai. Tất cả những thứ trên người nó rất đơn giản nhưng hiện tại, đều là đồ đẹp nhất và độc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top