Chap3: Đời thực
"Linh không đi ăn cùng lớp sao?" Phong gọi với theo khi thấy nó chạy ra khỏi cửa
"Xin lỗi. Tớ có bạn tới Hà Nội chơi nên không bỏ mặc được." Nó dừng lại, cười hồn nhiên
"Con trai hả?" Phong cười gian
"Ừm..."
"Nghe nói soái ca Vương Tuấn Khải của cậu về Việt Nam lưu diễn một tháng lận, cậu không đến concert à?"
"Tất nhiên là có."
Mấy ngày vừa rồi, Linh phải năn nỉ rát họng mẹ mới cho đi xem đấy. Hôm nay là buổi diễn cuối, nó đang định tới sân vận động Mỹ Đình đây.
"Vậy khi nào dẫn bạn về giới thiệu cho bọn này nhe?"
"Chắc là để dịp khác ha. Cậu ấy sắp phải đi rồi."
"Oh. Vậy chán thật."
"Thôi, tớ về. Bye."
"Bye!"
...
"Tại sao em lại học tiếng Trung từ khi còn nhỏ như này?"
"Vì ở Trung Quốc có người em yêu."
"Tại sao nhà em lại chỉ có ba người?"
"Vì mẹ em không phải vợ hợp pháp của bố."
"Ơ...Anh không cố ý..."
"Không sao. Từ nhỏ đã bị bạn học mắng quen rồi."
"Hừ! Bọn nhóc đó thật xấu, anh nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học."
"Đồ ngốc. Anh còn không đến được công viên chứ đừng nói là trường học."
"Ờ thì... khi về nước nhất định sẽ update weibo hay quay vid mắng lại họ, vì dám trêu chọc người bạn nhỏ tuổi của anh."
"Hì. Anh thực tốt."
"Là em tốt với anh mà!"
"Đâu có gì đâu..."
"Em đưa anh đi ăn phở bò, bánh tráng trộn, bánh giò, bánh bao, quẩy nóng, bún chả thịt nướng, uống trà... lại còn tự tay làm trứng chiên cuộn cơm cho anh nữa!"
"Ừm..."
"Ngoài ra, Royal city, văn miếu, bảo tàng, khu Kaengnam, trung tâm thương mại, shop bán đồ TFBOYS... mọi nơi xinh đẹp của Hà Nội, anh đã thăm hết rồi. Nhờ em còn gì!"
"Cũng có thể cho là vậy." Nó gãi đầu ngại ngùnh
"Em vẫn là người đầu tiên có thể tốt với chàng trai xa lạ như anh. Tốt nhất luôn a~"
"Với em, anh chưa từng là người xa lạ." Limh cười. "Anh không thể biết rằng em đã vui sướng thế nào lúc gặp người trong mộng của mình."
"Em thích anh nhiều vậy sao?" Vương Tuấn Khải xoa đầu nó
"Vâng! Quãng thời gian ngắn ngủi bên anh sẽ là hồi ức đẹp nhất của em. Em chẳng hiểu vì đâu anh lại tìm đến em sau lần gặp ấy, nhưng vẫn mong khi anh về nước rồi, có thể nhớ tới em - cô bé Tiểu Bàng Giải anh từng quen biết..."
"Em nói lung tung gì thế? Anh sẽ không quên mà! Hứa đấy!" Anh vỗ vỗ vai nó, gật đầu khẳng định
"Cảm ơn anh..."
"Đừng khách sáo với anh kiểu đó. Anh không muốn Linh buồn, lạnh nhạt vậy đâu."
"Anh là bố em hay sao mà quản?" Nó phì cười, trêu chọc anh
"Không. Nhưng anh là người em yêu"
Linh nhìn người con trai trước mặt, có chút ngại ngùng. Tuy nhiên vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ:
"Anh biết em yêu anh, nên đừng thất hứa nhé."
"Nhất định!"
"Ừm..."
"Mới nói chuyện gần tháng mà chúng ta cứ như thân nhau cả chục năm rồi ý. Có phải anh từng quen em không?"
"Chắc từng quen...ở kiếp trước! Nhưng duyên phận ngắn ngủi quá, nếu như không chuyển lên Hà Nội làm sao em có thể gặp gỡ anh.
"Ừm. Ngày mai anh đi rồi..."
"..."
Anh quay sang nhìn nó. "Em có buồn không?"
"Có. Sẽ buồn lắm! Thà rằng đừng gặp anh, thà rằng đừng níu kéo anh trong mấy ngày này thì lúc anh ra đi, em đã chẳng đau đớn." Linh cúi đầu, ngừng một lát sau đó lại cười thật tươi. "Nhưng dù sao cũng không thể bơ anh, lại nói đây là tháng hạnh phúc nhất, vì vậy em, chết cũng không hối tiếc."
"Anh xin lỗi. Hiện tại không thể yêu em, anh chỉ có thể đối với em ôn nhu một chút."
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Linh. Cho tới tận bây giờ, nó vẫn không sao quên được hơi ấm từ vòng tay ấy. Chiếc ghế gỗ cùng nụ cười và ánh mắt dịu dàng cứ ngày một khắc sâu vào tâm trí nó...
"Anh về nước, em sẽ không nhớ anh mà nghĩ quẩn chứ?" Anh hỏi
Nó nhún vai. "Chẳng phải trước khi anh đến, em vẫn sống tốt đó sao?"
"Trước khi anh đến, em là búp bê vô hồn." Vương Tuấn Khải búng trán nó. "Phải hứa là từ giờ luôn sống tự do và thoải mái như khi bên anh nghe chưa?"
"Rồi rồi. Em hứa."
"Tới lúc về chuẩn bị đồ đạc rồi. Tạm biệt em, tiểu Linh Nhi của Mèo Khải."
Anh vừa định xoay người rời đi thì bị nó biis tay lại.
"Đợi chút! Đây là quà tặng, về nhà anh mới mở nhé."
Nó đặt vào tay anh cả một cái hộp bự chảng, màu chủ đạo lam và trắng. Anh run run nhận lấy, nhéo má nó và rời đi...
Linh vẫn ngồi yên trên ghế, chẳng quan tâm thời gian trôi qua dài như thế nào, cho tới lúc ngất đi mới lơ mơ biết... Thì ra mình đã ở đây mấy tiếng rồi.
Anh đã tới Trùng Khánh an toàn. Nó cười nhẹ nhàng...
Đưa anh đi chơi, chọn đồ cho anh, ăn cùng anh... Thế giới có anh, quả thực tốt đẹp.
Nó tin từ giờ phút này, Dương Hoàng Yến Linh sẽ không ngừng cố gắng, vì anh mà vươn tới ước mơ. Một lần gặp anh, đủ để nó thấy cuộc đời mình có ý nghĩa chút. Nó sẽ luôn nhớ về hồi ức có anh...
Vương Tuấn Khải, ở nơi xa, nhất định phải sống tốt!
Con bé kia yêu anh nhiều lắm.
Mảng kí ức ngọt ngào cứ thế trôi vào niềm hoài cổ...
Linh không khóc nữa, nó cố gắng sống tiếp những ngày sau đó. Nó khép mình hơn, ngoài gia đình và mấy đứa bạn cũ thì không hay thân thiết với ai. Nó cũng dần quên anh từ ấy...
2 năm sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top