Chap1: Em sẽ quên anh

"Con ơi, đến giờ đi rồi."

"Con xuống ngay đây.."

Linh uể oải đứng dậy. Nó vai đeo balo, tay ôm chiếc hộp lớn màu xanh lam, chầm chậm bước ra cửa, trước khi đi còn không quên quay đầu lại lần cuối...

Từ chiếc kệ đặt đầy quà lưu niệm, cái giá sách khổng lồ chứa bao nhiệt huyết đam mê, cho đến những hình dán 3D nổi bật trên tường, những tấm ảnh, poster, postcard, sticker thần tượng sẽ yên vị nơi đây, trong căn phòng ấm áp nhỏ bé này.

Nó muốn mang đi lắm, nhưng sợ cuộc sống mới sẽ bị những thói quen cũ làm gián đoạn, vì vậy, chờ một thời gian nữa nhé! Chờ tới khi tớ ổn định rồi, sẽ quay về đón các cậu cùng đi, nhất định như thế!

Chiếc xe chuyển bánh xa dần, mang theo nó cùng mẹ và chị gái tới một vùng đất mới, vùng đất thủ đô. Thời khắc đó, tâm trạng của Linh rối như tơ vò, nó không biết bản thân nên cười hay khóc nữa...

Tối hôm trước

"Con kia! Sao mày lại chuyển trường? Sao mày lại rời bỏ bọn tao? Lời hẹn ước cùng nhau vào cấp ba của mày theo gió bay đến phương trời nào rồi? Mày có biết mày quá đáng lắm không... Cho tới tận hôm nay, nếu mẹ mày không nói, mày sẽ giấu nhẹm đi? Hai từ bạn thân, với mày, còn nghĩa lý gì hả??"

Ngọc - con bạn thân nhất của nó, khi nghe được cái thông báo động trời kia, đã chết lặng. Nhỏ dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà đánh nó, hận tới mức không thể đập chết con bạn bạc tình kia...

Còn nó thì cứ mặc cho nhỏ đánh, những đứa khác có muốn kéo ra cũng không nổi. Linh biết, nhỏ muốn sẽ tự dừng tay...

"Hức... Mày đã phá hỏng hẹn ước của chúng ta. Tao không tha thứ cho mày, lại càng không thể chửi bới mày mãi. Mày có biết, nếu mày đi rồi, tao sẽ lẻ loi một mình không? Sẽ chẳng còn ai lo lắng cho tao, an ủi và lắng nghe tao như mày từng làm nữa. Không ai thay thế được vị trí của mày trong tim tao... Tao, thực sự không muốn!" Ngọc gục đầu vào vai nó, nức nở khóc

"Tao xin lỗi." Nó siết chặt tay, ôm lấy nhỏ

Đó là lần đầu tiên trong đời, Ngọc, Thành, Long, Trang, Kiên và Minh nhìn thấy giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt ít biểu cảm của nó...

"Thôi được rồi. Mau bỏ Linh ra đi!" Thành gỡ Ngọc khỏi nó, cưng nựng véo má bạn gái mình

Linh bắt gặp cảnh tượng ngọt ngào này, một nét buồn xẹt qua đáy mắt... Nó cũng muốn được ai đó yêu chiều, sủng ái như vậy.

"Lên Hà Nội, có gì ghê gớm đâu. Cứ như tao sắp sang nửa kia của thế giới ấy." Nó cố tình pha trò, không gian lại phảng phất tiếng cười

"Ừm... Là Hà Nội đó chuyên gia. Học hành phải luôn cố gắng để giữ thành tích, thời gian ngủ còn không nhiều chứ đừng nói tới chơi bời hay về quê. Linh vốn thông minh lại giàu kinh nghiệm, sẽ thích ứng rất nhanh. Cháu chỉ sợ cô quên mất bạn cũ trường xưa thôi." Long thở dài ngao ngán, bước lên vén tóc nó, ánh mắt ôn nhu cùng yêu thương nhìn cô họ của mình

"Hãy nhớ một thời mình từng là bạn thân, trong kí ức tuổi học trò, mày là nhất đấy con khùng." Trang bẹo má nó đầy thân quen

"Cháu yêu! Lên đó rồi nhớ chat với chú mỗi ngày nha~ Cấm được quên chú. Thương cháu nhiều nhiều, quân sư quạt mo khó tính của chú." Kiên vẫn thích đùa như ngày nào, nhưng nay trông đáy mắt lại đỏ hoe

"Đừng có ngó lơ tớ như trước là được. Mặc dù tớ có buồn vì quyết định đột ngột này, nhưng tớ vẫn luôn ủng hộ cho Linh, cầu chúc Linh mọi sự bình yên." Minh xoa đầu, giơ ngón cái lên với nó

"Cảm ơn vì suốt những năm tháng qua đã ở bên Ngọc, bảo vệ Ngọc thay cho tớ. Ngưỡng mộ sự kiên cường và bộ óc thâm sâu của Linh lắm đấy, chuyên gia ạ!" Thành là người cuối cùng lên tiếng nói lời tạm biệt

Từng đứa bạn thân mạnh dạn ôm lấy, họ hiện tại chỉ muốn đem tất cả tình cảm lâu nay chôn giấu trong tim ra mà bày tỏ với nó. Nếu như sớm biết có cơ sự này, họ đã yêu thương, quan tâm nó nhiều hơn. Giờ thì không còn kịp nữa rồi.

Trước lúc nó đi, cả bọn lại tất tả chạy đến, chỉ kịp ôm hôn nó một lần cuối cùng, trao cho nó những hộp quà sặc sỡ, và chiếc xe tàn nhẫn biến mất...

Linh đi rồi, sẽ không ai nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng, một bóng dáng cô độc ở bất kì nơi đâu trên mảnh đất này nữa.

"Các bạn à...quên mình đi."

"Mèo ngốc...em cũng sẽ quên anh!"

Nhưng từ "sẽ" đó xa vời lắm. Nhất là với một đứa đã sống vài năm trong chờ đợi, thì có phải kêu bỏ là bỏ được ngay đâu.?

Người ta thường nói: "Trong trái tim của những người không muốn yêu luôn tồn tại một người không thể yêu."

Tiểu Khải chính là điều không thể ấy, chuyện này dường như cả thế giới đều biết.

Thiếu niên anh tuấn, dịu dàng như nước, ôn nhu thiện lương là người chiếm giữ trái tim nó.

Chưa từng nghĩ tới chia ly, không ngờ cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt.

Đến thành phố khác, chưa hẳn là nó hết yêu, chỉ là không thể yêu anh trong khoảnh khắc yên bình như ngày xưa nữa.

Linh phải tập bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh. Rất đau, nhưng phải chấp nhận thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top