Lễ Hội Mùa Đông (Hồi kết)
Nakroth cõng Butterfly đến một quán rượu đối diện một cây thông Noel. Dưới gốc cây, anh chàng Ormarr hoá trang thành ông già Noel và bế chú cáo Fennik đang hoá trang thành tuần lộc. Và chú cá Cresht chơi ném bóng tuyết với chàng gấu tuyết Grakk.

-Phải chi khi nào cũng yên bình như Giáng Sinh thì tốt biết mấy.-Nakroth nói.
-Em cũng thấy vậy.-Butterfly khẽ nói với anh.
-Em có hạnh phúc không Butterfly? Khi em đã quyết định dâng hiến tình yêu đầu của em cho anh?(///-///)-Nakroth hỏi, mặt anh thể hiện rõ màu đỏ ửng.
-Ưm em hạnh phúc lắm Nakroth.-Butterfly đỏ mặt nói với anh.
-Em ngồi đây đi để anh đi gọi đồ uống.-Nakroth khẽ cười, anh đặt Butterfly xuống ghế.
-(///><///)KHÔNG! Em muốn đi với anh cơ.-Butterfly vừa nói vừa níu lấy cánh tay săn chắc của Nakroth.
-Thôi được rồi. Nakroth quàng tay qua cổ Butterfly và mỉm cười.
Đến quầy rượu, họ thấy một anh chàng đầu đội quả bí ngồi to tướng đang đứng cười đùa cùng với một cô gái có đôi cánh màu trắng tinh khiết.
-A chào cô, Đại Thiên Sứ Lauriel.-Butterfly chào hỏi.
-Chào cô, Butterfly.-Lauriel chào.
-Lâu rồi không gặp Butterfly. Cũng được một tuần rồi đó.-Người đội quả bí ngồi bất ngờ chào cô.
-Xin lỗi...Anh là...?-Butterfly ấp úng nhìn người kia.
-Là tôi Zephys nè.-Anh ta bỗng gỡ cái mũ bí ngồi xuống để lộ ra gương mặt điển trai của một Tử Thần.
-Zephys à. Lâu rồi không gặp lại.-Nakroth nói.
-Ngươi là ai vậy?-Zephys chỉ tay vào mặt Nakroth và hỏi.
-Vãi bạn thân cũng không nhận ra nhau. Ta là Nakroth này.-Nakroth kéo bộ râu xuống.
-A người anh em!-Zephys mừng rỡ và ôm Nakroth.
-Cảm ơn ngươi đã giúp cô ấy giải cứu ta.-Nakroth nói.
-Có gì đâu. I zì i zì.-Zephys cười thân mật.
-Anh là Nakroth-Phán Quan Âm Giới thật à?-Lauriel hỏi.
-Ừm đúng vậy.-Nakroth trả lời.
-Tôi cứ tưởng trong Lực Lượng Sa Đoạ chỉ có Đầu Bí Ngô là người tốt chứ.
-Nà Ní?-Cả đám quay lại nhìn Lauriel.
-À ý tôi là Zephys ấy.-Lauriel cười.
-Em có muốn mất đi sự thuần khiết của mình không mà dám nói vậy hả?-Zephys cười gian, mặt anh tối sầm lại.
-Thôi thôi em xin lỗi ạ.-Lauriel cười mếu, cô toát mồ hôi lạnh.
-Mà sao anh lại hoá trang Halloween vào Giáng Sinh vậy Zephys?-Butterfly tò mò.
-Đấy em bảo anh rồi mà đồ ngốc.-Lauriel kí nhẹ đầu Zephys.
-Rồi anh là đồ ngốc được chưa?-Zephys giận.
-Không sao em vẫn thích anh mà.-Lauriel cười làm Zephys xốn xang.
-Hai người hẹn hò à?-Nakroth hỏi.
-Không...không phải.-Zephys chối.
-Chối cái gì. Đúng là chúng tôi đang hẹn hò đấy.-Lauriel nói to.
-Ồ!-Nakroth và Butterfly nhìn nhau.
-Thôi chúng tôi đi đây. Hẹn gặp lại.-Lauriel nói.
-Đi thôi tên ngốc.-Lauriel véo tai Zephys và kéo đi.
-Á đau anh.-Zephys rên.

-Họ dễ thương thật đấy, Nakroth nhỉ?-Butterfly cười.
-Dễ thương thật nhưng không bằng em đâu, cô bé.-Nakroth véo má Butterfly.
-Ui da. Sao anh cứ chọc em hoài vậy?(///><///)-Butterfly đỏ mặt.
-Tại em kute quá.-Nakroth cười. Anh hôn vào má Butterfly.
-Mà thôi chúng ta đi uống rượu đi trước khi lễ hội kết thúc.-Butterfly nói.
-Rồi để anh gọi rượu.-Nakroth gọi rượu và cả hai cùng uống vui vẻ và ngắm khung cảnh yên bình của lễ hội.
-Đêm nay qua nhà anh ngủ không?-Nakroth hỏi.
-Ưm có chứ ạ.-Butterfly đỏ mặt. Cô ôm chú gấu bông vào lòng.
Do rượu quá ngon, hai người đã uống khá nhiều đến say quên trời quên đất. Lúc này, Ilumia trong trang phục Hồng Hoa Hậu lên trên sân khấu và tuyên bố:
-Ta tuyên bố Lễ Hội Mùa Đông đến đây là kết thúc. Ta xin chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành bên người mình thương.-Ilumia phát biểu.
Nói xong, cô đi xuống sân khấu và ôm Triệu Vân từ phía sau lưng:
-Mình về thôi anh yêu.-Cô cười thân mật.
-Được rồi em yêu.-Triệu Vân lấy hai tay của mình nắm vào tay của Ilumia và kéo nàng sát vào mình.

-Chúng ta đi thôi Nakroth. Lễ hội kết thúc rồi.-Butterfly nói.
-Ừm về thôi. Nakroth nắm tay Butterfly và đưa cô về.
———————————————————
P/S: Chương này tên là hồi kết thôi chứ không phải kết thúc của truyện nhé. Ý là kết thúc lễ hội đó. Warning: chap sau có hình ảnh 18+ tuyệt đối nghiêm cấm đàn ông mang thai, trẻ em cho con bú và phụ nữ trong quá trình phê lá đu đủ xem. Đặc biệt NGHIÊM CẤM các thể loại trẻ trâu, afk, feeder, trollgame các kiểu xem chương này.
Thôi mình bị mắc tật nhổn làm đừng để ý :3
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top