Hoàn + Phiên Ngoại

Chương XVIII: Hành Động _ Chân Tướng _Cười

Đăng vào 22.07.2016

Chương XVIII: Hành Động _ Chân Tướng _Cười

Doãn Khải luôn tự cho bản thân là đúng, cứ vài ngày lại vách bộ mặt dày dặn tươi cười đến Trầm gia "thăm con trai mình", gã cố làm thật ầm ĩ nhưng báo chí cứ im lặng 1 chữ hay 1 tấm ảnh cũng chẳng có khiến gã khó chịu đáng nhẽ phải có kẻ đăng lên thì gã mới nhân cơ hội đó ép lão già Trầm Tạc nhận thân và nôn tiền ra chứ. Nhưng gã chính là không biết giới báo chí đã bị Trầm Hoàng Thiên nhị bá của Trầm Minh Hi chặn đứng, cứ có kẻ nào chán sống đăng ông sẽ cho biết đủ. Áp lực khiến giới báo chỉ chỉ biết câm như hến không dám hé 1 thứ gì ra.

Sau ngày đầu gặp được Trầm Minh Hi thì sau đó không hề gặp được khiến gã tức đến nghiến răng, đang tính dụ dỗ đứa trẻ nhẹ dạ đó. Trong thâm tâm của Doãn Khải, Trầm Minh Hi nhẹ dạ như người cha của nó. Nhưng gã không biết ngoài sự nhẹ dạ đó chỉ dành cho người thân trong gia đình còn đối mặt với gã chỉ là sự quật cường cứng đầu không chịu từ bỏ hận thù. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Minh Hi biết đến thế nào là sự hận thù. Nếu không phải do người đàn ông đó ba cha của cậu sẽ không chết, dù chính gã đưa cha đến gặp ba những tội lỗi của gã còn nhiều hơn. Chính gã gây nên thống khổ cho gia đình cậu, khiến cậu hơn 20 năm nay không hề biết đến sự ấm áp của gia đình thậm chí không hề biết đến gia đình.

Chờ quá lâu rồi, giờ cậu vừa gấp vừa vội nhận lấy sự sủng ái của gia đình dành cho cậu. Cậu sẽ nhận sự sủng ái này thay ba.

Sau khi nhận kí của cha đến tay thì điều đầu tiên chính là chuyển di hài của ba và cha về nghĩa địa của Trầm gia. Đưa cha về với Trầm gia sẽ an ủi phần nào nỗi mất mát vì không bảo vệ được ba cậu của gia gia cậu cùng đau khổ do sai lầm của các bá bá trong nhà. Trầm Tạc chỉ biết tự cười khinh bỉ chính bản thân mình, tin người không đáng tin để rồi để phản bội còn bị cướp đi đứa con thân yêu. Ông đã quyết định sẽ thanh trừ toàn bộ xóa đi thế lực còn tồn tại dưới cái tên Doãn Vinh ẩn chứa bên trong Trầm gia. Diệt trừ toàn bộ Thẩm gia cùng Doãn gia, Thẩm gia sau khi Thẩm Uyên mất vì tham quyền mà đã từng đưa ra lời đề nghị Trầm Tạc cưới người bồi giá theo Thẩm Uyên chính là Thẩm Lại Hương nhưng Trầm Tạc chỉ cần Thẩm Uyên làm vợ, đây chính là lý do Thẩm Lại Hương phát rồ độc chết Thẩm Uyên rồi nói ra ngoài là Thẩm Uyên bị băng huyết mà chết. Doãn gia chẳng cần nói cũng biết bọn họ không đáng tồn tại. Đừng bảo Trầm gia đã tẩy trắng gia tộc, ở giới xã hội đen vẫn là gia tộc hùng mạnh là ác long đáng sợ khiến người người sợ hãi. Trầm gia lão đại Trầm Dạ Thiên phụ trách phần kinh doanh làm ông chủ tập đoàn Thiên Vân, lão nhị Trầm Hoàng Thiên lo việc những chuyện đả động đến chính trị chủ yếu để nhu hòa hắc bạch trong Trầm gia còn lão tam Trầm Tử Thiên làm người nắm quyền hắc đạo của Trầm gia. Trầm lão gia chủ Trầm Tạc chưa từng đả động vào việc của các ông bởi ông biết các con trai ông vẫn không ngừng tạo thế lực cho bản thân làm bành trướng quyền lực Trầm gia nhằm tìm được tung tích sót lại của em trai Trầm Vân Thiên, sống thấy người chết thấy xác hơn nữa con trai út Trầm gia là người nhiều phúc khí. Giờ này Trầm gia đang im lặng nhưng ai cũng biết đây chỉ là sự trầm lặng trước cơn bão tố.

Trầm Dạ Thiên vốn là trầm tĩnh lạnh lùng giờ này dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn những tờ khai của một người hầu từng ở nơi Trầm Vân Thiên bị Doãn Khải giam dữ, người này may mắn vì trước khi hỏa hoạn đã xin nghỉ đi vì mang thai không thể ở lại được, chính là hầu gái chuyên dụng của Trầm Vân Thiên_ Viên Hà, bà từng cùng với em gái Minh Điệp hồi nào chăm sóc em trai. Đây cũng chính là người hợp lực với anh em nhà họ Minh đưa em trai ra khỏi "địa ngục"_ đây là từ mà chính Viên Hà, anh em nhà họ Minh nghe được từ miệng của em trai ông. Một lực mạnh giáng xuống chiếc bàn gỗ sồi quý giá khiến nó vỡ vụn, trên mặt của Trầm Dạ Thiên là sự đau khổ tột cùng, ông cảm thấy căm hận sự vô dụng của ông hồi đó. Nếu hồi đó, ông không vô dụng như vậy thì sao em trai ông lại chết chứ. Sau đó trong lời khai có nhắc đến một kẻ nào đó từng cưới Minh Diệp chính là kẻ đã bán đứng Minh Hạ khiến Minh Diệp và Vân Thiên phải chạy trốn nhưng vẫn không trốn khỏi tay Doãn Khải mà chết trong 1 vụ tai nạn giả. Trước đó, Vân Thiên chưa từng vay nợ, nhưng trong lời khai bảo kẻ nào sở hữu giấy nợ bắt Minh Hi trả nợ thì chính kẻ đó là kẻ bán đứng Vân Thiên cùng anh em Minh Hạ và Minh Diệp.

Đắm chìm trong những suy tư mà cánh cửa mở ra lúc nào cũng hay, đến khi một bàn tay nhẹ đặt lên vai thì Trầm Dạ Thiên mới giật mình quay lại và khi nhìn thấy người vào ông mới nhẹ thở dài.

_ Tuyên, sao em vào không nói với tôi một tiếng? - giọng nói của Trầm Dạ Thiên ôn nhu trách mắng người vào

Người vào tên Tuyên nhẹ đưa tay mát xa thái dương cho Trầm Dạ Thiên, lực tay nhẹ nhàng giúp cho tinh thần của người đàn ông vừa qua tuổi 50 này một sự xoa dịu. Tuyên vốn là một đứa trẻ mồ côi mà Thẩm Uyên nhặt về nuôi nhưng sau đó tự nguyện đi vào huấn luyện hi vọng để bảo vệ ân nhân nhưng khi lúc cần để bảo vệ ân nhân thì lại không gia trạch khiến anh hối hận, sau đó được thuyên chuyển về gia trạch trông giữ bên ân nhân đã mất cho đến khi bị con cả của ân nhân đưa đi rồi rơi vào lưới tình với người đàn ông tưởng chừng lãnh tính nhưng lại vô cùng ôn nhu đó yêu người đó nhiều năm nhưng lần đầu thấy sự phẫn nộ nhường này. Tuyên có thể bên Trầm Dạ Thiên đến giờ cũng là phúc bởi lẽ Trầm lão gia tử không quan tâm đến lẽ đời lắm vốn nổi tiếng là 1 lão đông tà trái tính, ông chỉ mong con cháu hạnh phúc còn cái gì đó như đồng tính hay luyến tính ấy à ném cho chó ăn nhưng ông rất chắp nhặt chuyện cháu trai yêu quý bị hai người đàn ông làm có thai.

Tuyên biết người mình yêu đang phiền lòng về chuyện của con ân nhân, chính anh cũng đang hoài niệm khoảng thời gian đó khi mà ân nhân cứu anh về còn tự tay nấu cơm rồi chăm sóc cho anh vì anh bằng tuổi đứa con thứ 3 của ân nhân mới 10 tuổi. Ân nhân tuy là phu nhân nhà giàu nhưng vẫn nhiều lúc chăm sóc những đứa trẻ của người trong gia trạch, thích nhặt trẻ em bị bỏ rơi. Là người tâm tính rất tốt là người tốt trong vạn người vì muốn bảo vệ ân nhân anh mới rời đi nhận huấn luyện của Trầm gia để bảo vệ ân nhân nhưng cuối cùng bảo vệ không được thậm chí con của chủ nhân anh cùng không bảo vệ nổi giờ đây cháu của ân về đây anh sẽ dốc toàn sức lực để bảo vệ người. Anh đang cùng Dạ của anh thanh trừ những níu kéo trợ giúp của Thẩm gia cùng Doãn gia liên quan, còn lão nhị Trầm Tử Thiên đang moi móc những chuyện xấu những bằng chứng phạm pháp tất tần tật lôi ra còn lão tam Trầm Tử Thiên đóng vai tử thần thanh lọc thế lực của Doãn Vinh ở trong Trầm gia lẫn bên ngoài. Ba anh em Trầm gia đang dốc toàn lực trả thù chuốc hận hộ em trai đã mất của mình, Trầm lão gia tử ra lệnh phải diệt không còn một mống.

Chân Tướng

Trầm Tạc nhìn thông tin về Doãn Khải khiến ông giật mình, mẹ của gã chính là Thẩm Lại Hương. Ông chưa bao giờ quan tâm người phụ nữ này ấn tượng chỉ rất ít là một người phụ nữ hiền lành luôn bên cạnh chăm sóc vợ ông, nhưng giờ đây thấy cái này ông chợt nhớ đến một đôi mắt đầy sát ý hận thù từng nhìn về phía Thẩm Uyên vợ ông của nhiều năm trước từ Thẩm Lại Hương, ông chưa từng bảo nghĩ rằng Thẩm Lại Hương lại cùng với A Vinh sinh ra một đứa trẻ nhưng ông biết A Vinh rất có tình cảm với người phụ nữ này. Ông không chắc những gì bản thân suy đoán nhưng phải thử mới thấu.

Một lần nữa tiệc rượu mở ra tại Trầm gia đúng sinh nhật của cặp song sinh Minh Nhật Minh Nguyệt hầu hết các thế gia các người có tiếng đều được mời, thậm chí nhân viên, y tá, bác sĩ tại bệnh viện của Kha Nhã đều được mời đến chung vui. Hôm đó, Trầm Tạc đột nhiên thân thiết mời Thẩm Lại Hương vài chén rượu khiến cho người phụ nữ tuy gần bước sang tuổi 70 mà vẫn trẻ trung quý phái hơi hoảng loạn hoang mang. Thú thực bà ta vẫn níu kéo tình yêu không thuộc về mình nhiều năm và khi bà ta làm bao chuyện thì bà ta vẫn một lần mong có thể bên Trầm Tạc điều này khiến A Vinh rất đau lòng nhưng sao bây giờ ông ta quá yêu bà đến mức chấp nhận tất cả kể cả người bà ta yêu không phải ông ta. Thế nên mới nói tình yêu có thể làm người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm người ta thống khổ đến tột cùng như trải qua ngàn vạn lần tra tấn.

Nhưng rồi khi tiệc tàn, Trầm Tạc biến mất khi thấy ông ta ngồi bên cạnh giường của Thẩm Uyên thì Thẩm Lại Hương đỏ mắt vì giận dữ và cũng vì muốn khóc mà chạy đi. Tất nhiên A Vinh cũng theo sau bà ta. Lúc đó, Trầm Tạc nhẹ nhàng theo sau núp ở gần họ, đừng nhìn ông đã 80 tuổi nhưng thân là người lăn lộn chống thương trường lẫn chốn hắc bang khiến nhãn lực thính lực của ông không chịu quá nhiều bởi sức ảnh hưởng của sự lão hóa. Ông đã nghe thấy hết.

Hóa ra, Thẩm Lại Hương lại yêu ông, trước giờ ông luôn ngờ ngợ không thấu vì ông luôn chỉ có Uyển Nhi vợ ông mà thôi.

Hóa ra, Thẩm Lại Hương đã độc chết vợ ông rồi làm cho Uyển Nhi vợ ông giống như băng huyết mà chết

Hóa ra, Thẩm Lại Hương đã tạo cơ hội để con trai bà ta đem đi đứa con thân yêu của ông cùng Uyển Nhi rồi hại chết nó.

Sao ông có thể ngu ngốc giữ ở Trầm gia một con rắn độc đến nhường vậy bà ta hại chết tình yêu của đời ông, hại chết đứa con trai nhu nhuận không hiểu sự đời của ông. Và giờ bà ta muốn hủy diệt nốt cháu trai cùng chắt ngoại đáng yêu của ông sao??? KHÔNG BAO GIỜ.............

Cười

Bão tố là thứ đáng sợ, nó cuốn trôi tất cả những gì cản đường nó, nó giận dữ lên sẽ chẳng có gì chống lại được.

Bão tố đang quấn bay tất cả những thứ chướng mắt.

Trầm gia không quan tâm mọi gào thét, cầu xin, van nài mà đưa cơn bão lên giận dữ tột cùng xóa sạch những thứ không đáng tồn tại.

Doãn Khải sợ hãi đến tái mặt nhìn cảnh sát xông vào nhà cùng lệnh bắt giữ của tòa, gã chưa từng ngờ tới sự việc vỡ lở, mọi chuyện đang yên đang lành cơ mà hơn nữa gã đang vất vả nhận "đứa con thất lạc" từ Trầm gia ai dám bắt gã chứ. Gã chỉ tự mê hoặc bản thân sẽ thoát khỏi sự trừng phạt giáng xuống. Nhìn người cha mới bị đuổi khỏi Trầm gia không lâu đang suy sụp.

Hơn tháng trước đột nhiên, A Vinh bị khai trừ ra khỏi Trầm gia hơn nữa thế lực ông nỗ lực xây dựng vì người phụ nữ ông yêu bị triệt để xóa bỏ khỏi thế gian khiến ông chỉ biết đờ đẫn đến nhà người con trai ông vốn hết lời để nói với gã vì sự ngu ngốc của gã. Hơn nữa nhìn người phụ nữ mình yêu hạnh phúc ở bên Trầm lão gia chủ khiến gã như người mất hồn. Không hiểu lý do gì khiến cho Thẩm Lại Hương thành Trầm gia phu nhân chỉ sau 1 đêm ngắn. Khiến ông như già đi thêm 30 tuổi chỉ trong 1 đêm, tất cả những gì ông làm bao năm qua vì Hương Nhi của ông đều như gió thoảng qua thôi sao???

Doãn Khải bị giải đi trong hoang mang cố cầu cứu người cha đã thất hồn thất phách của mình. Thì ngay tại lúc này ở Trầm gia, Trầm Tạc cho người giam "Trầm phu nhân " lại giam bà ta vào phòng của Thẩm Uyên hồi còn sống vẫn ở.

Ở đó, bà ta bị ảo giác hành hạ. Ác mộng vào ban đêm khiến tinh thần bà ta giảm sút bởi trong mơ bà ta nhìn thấy Thẩm Uyên cười dịu dàng nhìn mình, chỉ nhìn không nói gì cả. Nhưng nhiều năm bà này bà hận Thẩm Uyên bởi bà ghen tị nhưng khi đối mặt với người chị cùng cha khác mẹ của mình bà lại sợ dù người đó chỉ nhẹ cười với bà dù không trách móc gì bà ta vẫn sợ.

Sau đó, Trầm gia ra lệnh đưa bà ta đi. Khoảng vài năm sau bà bị trầm cảm mà chết nét mặt kinh hoàng vặn vẹo đầy máu khiến người ta run rẩy, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy quỷ dị. Nhưng đây là chuyện về sau.

Doãn Vinh bị điều tra, ai nhìn vào cũng biết ông ta đắc tội người ta bị ép vào đường cùng. Bao nhiêu tội lỗi bị móc sạch ra nhưng không có động đến chuyện của Trầm Vân Thiên cùng hỏa hoạn 20 năm trước bị giấu đi không thể nào tìm ra.

Doãn Vân cũng bị liên ngụy, không cô ta tự mình lên giường với 1 tỷ phú đáng tuổi cha cô mong "chồng cô" cứu cha cô ra. Cứu ra được nhưng rồi Doãn Khải cũng thân tàn ma dại vì trong tù hưởng không ít "ưu đãi" "chăm sóc tận tình" về đến nơi nhìn vợ đưa đơn li dị khiến gã mặt trắng không còn chút máu. "con rể" lại chính là đối thủ đang cạnh tranh một hạng mục quan trọng của Tập đoàn Doãn thị đang cố vơ vét tất cả những gì còn sót lại của Doãn thị. Đã vậy xong xuôi, con gái Doãn Vân của gã cũng bị "chồng" bán cho một người khác như món đồ chơi đã chơi chán thì tiện tay ném cho người khác. Doãn Vân chả khác nào gái gọi cao cấp nhất. Đám chó săn tin chế nhạo cô, đăng ảnh viết tin về những mối quan hệ của cô. Đến video quan hệ của cô cũng bị bới móc lên, trước giờ cô chỉ hướng về một mình Hàn Tịch vẫn luôn giữ bản thân xử nữ nhưng giờ ảnh rồi phim cô lên giường nhiều người đàn ông lạ mặt đăng đầy trên mạng khiến cô ta điên điên dại dại. Cho đến khi cô ta biết mình mang thai liền cười điên dại nhảy xuống từ tòa nhà của tập đoàn Doãn thị.

Chap XIX: Tai họa cuối cùng

Đăng vào 22.07.2016

Xích: chương sau là kết rồi T_T thông báo các chết tui ra trường rồi bảo vệ khóa luận là 8 điểm nó khiến tôi đau đớn T_T nhưng thôi chắc ra trường bằng khá dù tui chả sướng vui gì cả T_T tiếc nuối gần chết vì hôm nay run như cầy sấy T_T thôi các thím đọc chương cận kết nhé. Như đã hứa hôm nay là hoàn truyện( chính văn) phiên ngoại mai ta viết

Sau cơn bão càn quét, trời trong sạch trở lại thì đột nhiên một tin đánh cho Trầm lão gia tử choáng đến ngất. Trầm Minh Hi liền mang thai con của Hàn Tịch dù chỉ mới quan hệ một lần cái thai được ba tháng liền bị Trầm Kha Nhã mang danh kiểm tra sức khỏe cho Minh Hi phát hiện khiến Trầm lão gia tử cầm gậy đánh cho thằng"cháu rể chưa chính thức" Hàn Tịch một trận nên thân còn cái người bị đánh cứ nhìn vào cái bụng vẫn luôn nhỏ nhắn của Minh Hi cười đần ra (Xích: ở ta nghĩ nên xếp con vào hàng thê nô liền à)

Giờ này thì quả thật tiền trảm hậu tấu, Trầm Tạc nhìn cháu trai vừa mang về nhà chưa được lâu, giờ đây liền phải giao nó ra. Nhưng nhìn nét cười của nó còn vẻ hạnh phúc xoa xoa cái bụng còn bằng phẳng kia ông liền nguôi giận. Thôi thì cứ giao nó ra, nếu Hàn gia mà dám bắt nạt nó ông sẽ hủy chín đời tổ tông liên quan luôn. Không đám cưới vì Minh Hi luôn không thích khoa trương nhưng vẫn phải khách khứa. Hàn Triệt cùng Hàn Tịch đều đã đăng kí quốc tịch Hà Lan để có thể cưới Minh Hi. Trầm lão gia tử tặng cháu trai nhỏ của mình một tòa biệt thự trên núi cực yên tĩnh khiến cậu cảm động ôm ông thật chặt, ông biết cháu trai này cực nhu nhuận mà. Thêm vào đó còn cho người chuẩn bị cả một khu y tế ngay tại tòa biệt thự để khi Minh Hi sinh đẻ có thể sinh tại nơi luôn không cần vất vả lo xa. Hàn Viễn cũng chỉ biết ủy khuất hai đứa con trai của mình đi "ở rể". Cuộc sống phu phu cực hạnh phúc, bởi vì thai kì của Minh Hi mà Trầm lão gia cũng chuyển nhà lên biệt thự cùng cháu trai và các chắt, hai đứa nhỏ Minh Nhật Minh Nguyệt biết cha mang thai liền quấn cha vô cùng, chúng biết mình được cha dùng gần 9 tháng mang thai liền không quan tâm mọi người nói gi về chúng về cha chúng, chúng chỉ cần cha mà thôi.

Minh Hi hạnh phúc vô cùng khi được người thân vây quanh. Người thân có, người yêu cũng có. Đây là hạnh phúc cậu mong ước từ lâu cứ ngỡ chẳng thể có được thì giờ đã có.

Nhưng có một người nhìn hạnh phúc của cậu thật chướng mắt. Cô ta ao ước giàu sang nhưng hơn thế cô ta mong ước tình yêu của Hàn Tịch vậy mà giờ Hàn Tịch đi yêu một kẻ nam không ra nữ chẳng phải, một con quái vật.

Cô ta chính là Doãn Vân, từ sau khi cha cô ta vào tù cho đến khi tự tử cô ta vẫn một mực nghĩ gia tộc sẽ khởi sắc mà đi theo gã đàn ông kia nhưng ai dè gã ta lại lừa cô cuỗm hết tài sản của Doãn gia rồi còn định đem bán cô đi. May mà cô ta thông minh để giành không ít tiền trong tài khoản riêng của mình phòng bất trắc. Giờ đây cô ta xin vào biệt thự mang danh kẻ cô ta thống hận nhất làm người hầu. Từ khi Doãn gia thất thế thì cô ta bắt đầu phải làm những công việc cô ta chưa bao giờ làm không bưng bê cũng phải làm kẻ hầu người hạ cho người khác. Vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc tay chưa từng dính nước đây là sự xỉ nhục cho cô ta nhưng cô ta không ngại nữa cô ta muốn diệt trừ con quái vật đã đem bất hạnh đến cuộc đời cô.

Làm người hầu trong biệt thự nhưng cô ta chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận Minh Hi, vì các vòng bảo vệ rất chặt chẽ khó tiếp cận.

Doãn Vân không quá vội vàng vì thời khắc cô ta hướng tới chính là lúc mà Minh Hi sinh bảo bảo, đó là lúc rất loạn chả ai biết ai với ai vừa thích hợp để cô ta ra tay rồi chạy trốn luôn. Không chừng khi con quái vật kia biến mất cô sẽ có cơ hội về bên Hàn Tịch. ( Xích: dạo đang khó chịu đọc truyện HP đồng nhân có 1 nữ nhân rất đáng ghét nên giờ biến con bánh bèo này thành con kia rồi tủng xẻo luôn )

Cô ta luôn cố thân cận đến phòng y tế chuẩn bị sẵn cho Minh Hi đến lúc sinh đẻ, căn phòng đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn đủ máu thuộc nhóm máu của Minh Hi khiến gương mặt xinh đẹp của Doãn Vân trở nên vặn vẹo. Sự chăm lo sự săn sóc này sao có thể dành cho con quái vật ghê tởm đó chứ. Cô ta luôn trù tính làm thế nào để cả cha con Minh Hi đều không thể sống sót. Cô ta tìm một loại thuốc độc dường như có vẻ vô hại nhưng rất khó nên cô ta đi tìm một bà vú được thuê về chuẩn bị chăm sóc đứa trẻ sắp sinh cố thăm dò hỏi về những điều kiêng kị dành cho người mang thai và cô ta tìm được 1 thứ tưởng như vô hại thậm chí có ích cho người mang thai nhưng nó lại là thứ độc hại. Trời đang nóng dần nhưng Minh Hi bị cấm đoán ăn uống đủ thứ, đột nhiên có người giúp việc đưa lên một bát canh sườn nấu củ dền để bổ máu, mùi vị của canh sườn khiến cậu hạnh phúc, thật lâu không ăn những món giản dị mà ngon đến vậy hơn nữa cậu thấy hơi thèm, liền vậy trong 5 ngày có nhiều món liên quan đến rau củ bổ máu và củ dền không thiếu trong đó. Nhưng người luôn để ý đến cậu Hàn Tịch lại không vui khi cậu ăn những món đó và khi tìm hỏi thì anh lạnh mặt nở nụ cười lạnh lẽo nhìn về thông tin giữa món ăn " ưa thích" mới của ái nhân bé nhỏ của anh.

Hàn Tịch đưa tờ giấy đầy chữ trước mặt anh trai mình rồi ngồi xuống. Đôi mắt của Hàn Triệt đỏ ngầu sát khí, anh cứ nghĩ những kẻ uy hiếp sự an toàn của Minh Hi cùng với bảo bảo sắp sinh nhưng giờ nhìn tờ giấy kia anh liền biến hai anh em anh quá lơ là sự anh toàn của người kia, cứ nghĩ đám bảo tiêu từ Trầm gia làm đủ, nhưng họ không nhìn thấu hận ý hướng đến Minh Hi.

Hôm đó, đầu bếp bị bịp miệng đưa đi thay bằng một người khác, Doãn Vân vẫn đến cố dặn dò người đầu bếp như mọi khi nhưng khi thấy kẻ khác thì cô ta liền cảnh giác đứng lại, người kia cười hòa bảo mình là cháu trai của người đầu bếp đến làm vài hôm vì trong nhà có chút chuyện đột xuất nhưng ông đầu bếp có nhắc cậu luôn nấu món ăn theo sự chỉ dẫn của cô ta, cô ta liền thở phào. Doãn Vân sợ sệt kế hoạch bị phát hiện lúc đó sẽ rất đáng sợ, cô không thể nào trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của Trầm gia cùng huynh đệ Hàn gia, hay nói ngắn lại cô ta không muốn hình ảnh mình vốn không tốt đẹp gì trong mắt Hàn Tịch giờ đây càng xấu hơn nếu anh phát hiện cô làm điều này. Cô ta vẫn còn nghĩ bản thân mình tốt đẹp và nếu Minh Hi chết thì cô sẽ thành vợ của Hàn Tịch một cách dễ dàng nhưng đó là điều không bao giờ có thể xảy ra.

Khi biết ai là người muốn hại Minh Hi cùng bảo bảo, Hàn Tịch đã cười điên, anh từng có cảm tình với người con gái đó, anh cũng từng muốn kết hôn với cô ta nhưng khi Minh Hi xuất hiện anh biết đó chỉ cảm tình tốt không phải tình yêu. Anh đã không nghĩ đến tình cảm của cô ta với mình sẽ sâu đến vậy nhưng giờ cô ta ra tay với đứa con của anh, anh sẽ không do dự cho cô ta chết.

Hàn Triệt biết em trai mình suy nghĩ điều gì? Anh không nghĩ cái chết là đủ với Doãn Vân, kẻ đã muốn hại đứa con của người anh yêu, đứa trẻ quan trọng và anh muốn nhìn nó lớn lên, anh muốn bù đắp cho đứa trẻ.

_ Anh sẽ xử lý cô ta - Hàn Triệt nhận lấy công việc quá khó khăn của đứa em trai mình.

Tại một nơi tăm tối

Doãn Vân hoảng loạng nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là bóng tối cô ta không thấy gì cảm nhận được gì cảm thấy gì cả. Đó là một căn phòng tối đen.

Doãn Vân không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cô ta chỉ biết là rất lâu. Bóng tối làm cô ta sợ hãi, cô ta gào thét, bóng tối làm cô ta điên dại cô ta tự làm mình bị thương đến khi không còn kí ức gì nhưng khi tỉnh lại thân thể đầy băng bông cô ta biết vết thương sẽ không làm cô ta thoát khỏi đây được.

Thật lâu sau khi Minh Hi thuật lợi sinh một bé gái thì Doãn Vân mới thấy lại ánh sáng nhưng cô ta đã phát điên. Cô ta vốn là một cô gái xinh đẹp, một mĩ nữ của giới thượng lưu và giờ đây cô ta bị ghẻ lở, cả cơ thể cô ta bị thúi ra dần dần, cả căn phòng phản chiếu cơ thể thối nát của cô ta. Cô ta chịu không nổi liền chết đi.

Chap XX: Đại kết cục

Đăng vào 22.07.2016

Sau 10 tháng vất vả thì cô công chúa bé nhr của Trầm gia cùng Hàn gia ra đời, lần này đứa tên là Trầm Vi Như cô bé vừa sinh ra liền được ông cố cưng lên tận trời, cô bé yêu quý cha bé nhất sau liền là ông cố bé tiếp đến là hai anh trai bé còn hai ba ba bé thì bị ném sau đầu. Nhưng bé không biết hai ba ba đang cố làm việc với số lượng công việc cả năm để thời gian tới đưa cha bé cùng bé đi chơi.

Chính Minh Hi cũng cảm thấy là lạ sao hai người kia cứ như trốn khỏi tầm nhìn cậu vậy, sáng sớm dậy k thấy người tối muộn chỉ thấy bóng người lướt qua

Nhưng rồi khoảng 1 tháng sau vào một buổi sáng cậu bị hai người yêu bắt cóc đi mất và rồi xuất hiện trước mắt cậu hai người quỳ xuống dưới đưa nhẫn:

_Em sẽ cưới tôi( ta ) chứ?

Cậu mở to đôi mắt, trái tim cậu lỗi nhịp 1 hồi, phản ứng tiếp là cậu tự véo thật mạnh vào mu bàn tay liền khiến cậu kêu thật đau.

Là thật?

Cậu không phải đang mơ sao? Rõ ràng cậu cùng họ đăng kí kết hôn rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy như đi trên mây vậy, mơ màng giữa thực với hư.
Nhưng giờ nhìn cặp nhẫn rồi cảm nhận cơn nhoi nhói trên mu bàn tay cậu biết đó là thực. Cậu cảm thấy hạnh phúc, trái tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực cậu như muốn bay ra ngoài.

Không, cậu cảm tưởng trái tim của cậu không còn là của cậu nữa mà thuộc về hai người kia. Cậu không cần gì nữa, cậu có người cậu yêu nhất, có gia đình và còn các bảo bối nữa thế là quá đủ rồi.

Một ngày trời nắng ráo

Trên máy bay hạng sang, một người đàn ông thực thanh tú đang ngủ say trên với thụy nhan khiến ai cũng chẳng nhỡ đánh thức cậu dậy.

Cậu đang ôm một bé gái đáng yêu trong lòng. Khung cảnh cha con thật đầm ấm, bé gái dù hơi tỉnh dậy nhưng bé vẫn chỉ im lặng mở to đôi mắt tròn to nhìn cha bé ngủ, với bé thì cha là nhất. Bé thích ôm trong lồng ngực của cha, đó là nơi ôn nhu ấm áp nhất bé biết. Nhưng đột nhiên có một bàn tay nâng bé khỏi ngực cha, bé toan khóc lên tố cáo người kia thì một giọng nói nhè nhẹ bên tai bé:

_Bé bảo bối, cha con đang mệt đừng đánh thức cha con - thì bé chỉ mở to mắt nhìn cha đang ngủ, đôi tay vẫn với về phía cha rồi ủy khuất "lườm" người đưa bé khỏi lồng ngực ấm áp của cha.

Nhưng rồi, người đàn ông đang ngủ mở mắt ra mỉm cười với hai ba con đang tranh chấp ngầm. Đây là kỉ nghỉ và mọi người phải vui vẻ bên nhau

_HOÀN_

3 năm rồi mới hoàn bộ này thật lâu, rất vui khi mọi người đã theo dõi chờ nó xong, từ mai mình sẽ viết nốt phiên ngoại. Dù sao thì cũng xong hết rồi :3 sẽ có time viết truyện sẽ có thời gian nghiên cứu sáng tạo. Cảm ơn mọi người theo dõi. Tiếp mai mình sẽ đăng 1 truyện ngắn với cấu trúc dạo mình đang yêu thích trở lại ABO tên truyện là WHEN WILL YOU GET MARRIED?

Thế nhé :3 hẹn gặp ngày mai :3

_Xích_

Phiên ngoại 1 Câu chuyện của tiểu nữ sinh sơ trung về tiệm bánh Happy

Tiệm bánh Happy là một tiệm bánh được đông đảo nữ sinh trường cao trung Như Vĩ yêu thích.

Thứ nhất bởi lẽ bánh ở đây ngon bậc nhất luôn >_< mà nhìn thì đẹp mắt đừng hỏi cơ mà lý do thứ hai mới là quan trọng. Lý do thứ 2 đương nhiên là vì anh chủ cửa hàng, thế nào cũng không thể rời mắt được ảnh rất đẹp trai hơn nữa cười lên ôn nhu hút hồn vô cùng, nữ sinh từ 10 tuổi đến 60 tuổi của khu phụ cận cao trung Như Vĩ đều bị nụ cười mê người và những món bánh của cửa hàng bánh cướp hồn. Nhưng cái chính là không ai đủ can đảm theo đuổi chủ cửa hàng. Tại sao ư?

Phải chăng vì anh chủ cửa hàng có hai đứa con rồi.

KHÔNG. TUYỆT. ĐỐI. KHÔNG.

Vì tất cả những sinh vật giống cái bị xua đuổi khỏi tầm của anh chủ cửa hàng ôn nhu một cách nghiệt ngã bởi hai người đàn ông có bề ngoài giống hệt nhau.

Đây là kinh nghiệm đau thương của Tuyết Hi, nữ sinh vừa bước vào cánh cửa trường cao trung Như Vĩ thống khổ kết luận.

Cuộc hành trình bắt đầu khi Tuyết Hi cùng bạn cùng lớp tới của hàng bánh Happy mua bánh với lời giới thiệu của không ít người bạn khác " KHÔNG ĐẾN HAPPY SẼ HỐI HẬN ĐẾN CUỐI ĐỜI" vừa vào liền bị tủ bánh ngọt xinh xắn thu hút rồi đến phải đến 30' sau cắn răng chọn đại một miếng bánh dễ thương thì bị nụ cười thu hút " trứ danh" của Trầm Minh Hi hớp hồn. Người nam nhân đó ôn nhu cười nói với Tuyết Hi làm trái tim của người thiếu nữ 15 tuổi rung động từng nhịp. Cô đỏ mặt cười ngượng ngùng với anh.

Sau đó, cô liền trở thành khách quen của cửa hàng bán Happy. Bạn bè cô cũng dần hiểu rằng cô đã phải lòng người đàn ông trẻ ôn nhu đó, người bạn thân lúc đầu còn cười đùa trêu trọc cô, sau đó cũng mặc kệ bởi lẽ muốn mối tình mộng mơ đó thành một kỉ niệm tốt đẹp với bạn thân bởi lẽ cô đã nghe đàn chị nói phong thanh rằng chủ cửa tiệm có người yêu hơn nữa đó hình như là đàn ông ( Xích: ờ đó đàn ông tốt đều đi yêu nhau hết cả rồi QAQ )

Nhưng có một sự thật khó chấp nhận khác ập đến với Tuyết Hi, cô biết Minh ca đã có hai đứa con là một cặp song sinh một nam một nữ vô cùng đánh yêu. Khiến cô cảm thấy do dự nhưng rồi quyết tâm một lần vào ngày 14/2 cô liền tỏ tình với anh.

Cô thích anh một thời gian rồi, nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài. Trong khoảng thời gian gần năm nay cô tương tư anh khiến cho người bạn thân từ trêu đùa gần đây liền khuyên can cô, bạn cô luôn chỉ nghĩ tình cảm của cô dành cho Minh ca như cơn cảm nắng bất chợt đến rồi đi nhưng có cơn cảm nắng nào dài đến gần năm. Bạn cô lo lắng nên khuyên can cô từ bỏ tình cảm còn nói bóng gió anh với cô không hợp nhau khiến cô giận và cãi nhau với bạn thân lâu. Bạn cô bất đắc dĩ lắc đầu vì sự cứng đầu của cô.

Hôm đó cô cố tình nhờ chị hàng xóm trang điểm nhẹ nhàng dễ thương cầm theo miếng chocolate tự làm đi đến cửa hàng bánh Happy nhưng mở cửa liền gặp một người đàn ông rất đẹp trai, đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn cô lạnh lùng khiến cô chợt lạnh trong vài giây. Người đàn ông cầm tay bé Minh Nguyệt con gái của Minh ca còn cô bé thì đang cố đòi người đàn ông bế lên, luôn miệng gọi cha Tịch. Làm cô hoang mang sai đứa trẻ lại gọi người này là cha? Cô bé là con gái của Minh ca cơ mà, rồi một đứa bé trai đáng yêu khác đi từ trong tiệm ra lao tới ôm người đàn ông, đó là Minh Nhật em trai song sinh của Minh Nguyệt. Hai đứa trẻ thân mật gọi người đàn ông là ba Tịch

Đây là kinh nghiệm đau thương của Tuyết Hi, nữ sinh vừa bước vào cánh cửa trường cao trung Như Vĩ thống khổ kết luận.

Cuộc hành trình bắt đầu khi Tuyết Hi cùng bạn cùng lớp tới của hàng bánh Happy mua bánh với lời giới thiệu của không ít người bạn khác " KHÔNG ĐẾN HAPPY SẼ HỐI HẬN ĐẾN CUỐI ĐỜI" vừa vào liền bị tủ bánh ngọt xinh xắn thu hút rồi đến phải đến 30' sau cắn răng chọn đại một miếng bánh dễ thương thì bị nụ cười thu hút " trứ danh" của Trầm Minh Hi hớp hồn. Người nam nhân đó ôn nhu cười nói với Tuyết Hi làm trái tim của người thiếu nữ 15 tuổi rung động từng nhịp. Cô đỏ mặt cười ngượng ngùng với anh.

Sau đó, cô liền trở thành khách quen của cửa hàng bán Happy. Bạn bè cô cũng dần hiểu rằng cô đã phải lòng người đàn ông trẻ ôn nhu đó, người bạn thân lúc đầu còn cười đùa trêu trọc cô, sau đó cũng mặc kệ bởi lẽ muốn mối tình mộng mơ đó thành một kỉ niệm tốt đẹp với bạn thân bởi lẽ cô đã nghe đàn chị nói phong thanh rằng chủ cửa tiệm có người yêu hơn nữa đó hình như là đàn ông ( Xích: ờ đó đàn ông tốt đều đi yêu nhau hết cả rồi QAQ)

Nhưng có một sự thật khó chấp nhận khác ập đến với Tuyết Hi, cô biết Minh ca đã có hai đứa con là một cặp song sinh một nam một nữ vô cùng đánh yêu. Khiến cô cảm thấy do dự nhưng rồi quyết tâm một lần vào ngày 14/2 cô liền tỏ tình với anh

Cô thích anh một thời gian rồi, nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài. Trong khoảng thời gian gần năm nay cô tương tư anh khiến cho người bạn thân từ trêu đùa gần đây liền khuyên can cô, bạn cô luôn chỉ nghĩ tình cảm của cô dành cho Minh ca như cơn cảm nắng bất chợt đến rồi đi nhưng có cơn cảm nắng nào dài đến gần năm. Bạn cô lo lắng nên khuyên can cô từ bỏ tình cảm còn nói bóng gió anh với cô không hợp nhau khiến cô giận và cãi nhau với bạn thân lâu. Bạn cô bất đắc dĩ lắc đầu vì sự cứng đầu của cô.

Hôm đó cô cố tình nhờ chị hàng xóm trang điểm nhẹ nhàng dễ thương cầm theo miếng chocolate tự làm đi đến cửa hàng bánh Happy nhưng mở cửa liền gặp một người đàn ông rất đẹp trai, đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn cô lạnh lùng khiến cô chợt lạnh trong vài giây. Người đàn ông cầm tay bé Minh Nguyệt con gái của Minh ca còn cô bé thì đang cố đòi người đàn ông bế lên, luôn miệng gọi cha Tịch. Làm cô hoang mang sai đứa trẻ lại gọi người này là cha? Cô bé là con gái của Minh ca cơ mà, rồi một đứa bé trai đáng yêu khác đi từ trong tiệm ra lao tới ôm người đàn ông, đó là Minh Nhật em trai song sinh của Minh Nguyệt. Hai đứa trẻ thân mật gọi người đàn ông là ba Tịch


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #twin