Chương 1: Khởi đầu mới.
Ngày hôm đó, tôi đã rời bỏ thế giới "xinh đẹp" này để đến gặp người tôi sợ nhất đời này, có lẽ là Mạnh Bà.
Mạnh Bà nói với tôi rằng:
“Con hãy uống bát canh này đi, nó sẽ làm con quên đi chuyện đau buồn của kiếp này mà vui vẻ sống kiếp sau”
“Nhưng con không muốn quên đi những điều tồi tệ ấy thì sao ạ?”
Mặt bà như cứng lại, trên đời lại có một cô bé mạnh dạn đặt ra câu hỏi này à? Ai cũng đều uống một ngụm thật nhanh để bước vào cuộc sống mới, một con người mới, vì họ biết kiếp sống này đủ đau đớn rồi.
Bước ra khỏi cánh cửa sắt, chắc trước mắt tôi là "cổng trời", một dải thang trắng muốt dọc thẳng lên trên những áng mây. Tôi từ từ bước lên, càng bước lên, niềm đau trong người càng rõ, chắc tôi sắp tan biến vì cãi lại quy chuẩn chăng?
Tôi đã từ chối thứ nước ấy, vì tôi chẳng muốn quên anh, quên đi Wonwoo tôi đã từng yêu đến chết đi sống lại.
Tôi cũng chẳng hiểu, chắc Mạnh Bà "hóa điên" mà lại ngồi nói cho tôi về một bài "đạo lí" giúp tôi nhận ra tôi cần uống thứ nước ấy để sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Nhưng thảm thật, tôi chẳng nuốt trôi những lời đó vào tai, suốt 2 tiếng của Mạnh Bà chỉ để lại kết quả tôi bỏ ra ngoài mất hút, chẳng ngoảnh đầu lại.
Ra khỏi quán nước của Mạnh Bà, tôi lại là người "lãi", còn bà là người "lỗ". Bà cho tôi mang đi kí ức kiếp người cũ, đồng thời cho tôi một nhân cách mới, một cuộc sống mới và bà nói.. Người tôi thương đó, cũng đang trên đường đến với cuộc sống mới rồi! Anh ấy cũng đang trên cung đường của tôi, nhưng chắc anh đã đi xa ngàn dặm còn tôi vẫn còn tương tư lưu luyến kỉ niệm của tôi và anh tại kiếp sống này. Cứ ngỡ anh lại vô tâm, nhưng hóa ra sau này mới biết, anh cũng chẳng bằng lòng với điều ấy.
______________________
Tỉnh dậy trên chiếc giường màu hồng phấn, ngó nghiêng xung quanh mà thấy lạ lẫm quá!
“Kim Juna!!! Con dậy ngay cho mẹ!”
Tôi hốt hoảng, nhanh vậy mà đã đổi kiếp sống mới rồi à? Kim Juna?? Mẹ?? Mẹ tôi..bà ấy..à không, là Kim Juna cơ mà, là mẹ của Kim Juna..
Tôi thay quần áo, mang đồng phục Sopa trên người, chắc kiếp này tôi sẽ lại vướng vào gì đó liên quan đến âm nhạc rồi...
Chạy xuống dưới tầng, nhà tôi sao mà rộng thế? Chạy mãi mà chẳng thấy bếp ăn ở đâu, lại còn có giúp việc, tôi cứ chạy quanh nhà mà khám phá hết mọi ngóc ngách, tôi gặp mẹ và..chỉ có mẹ thôi. Bà ấy... Trông nó nét tương đồng với mẹ tôi kiếp trước, cái nét thanh thoát dịu dàng như bản Ballad đó, sao mà tôi quên được. Nhưng điểm chung là, chẳng có bố nữa rồi..!
________________________
(Nối tiếp của series "Luyến" là series này đâyyy, series này sẽ vui vẻ hơn series trước, nhưng tui không chắc là không có ngược hay bẻ lái đoạn nào đâu nha😓)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top