Chương 45 - 46
Chương 45:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
------------------------------
Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Tống Đàn Vũ vẫn phải thừa nhận rằng mình thật sự rất thích ở bên người này.
Mặc kệ là hiện tại hay tám năm trước, cậu đều vẫn yêu người này.
Diệp Mặc kéo cậu ra khỏi Thủy cung, sau đó hai người đi tới quán cà phê nhỏ.
"Cà phê." Diệp Mặc nói với phục vụ, "Còn người đó thì một ly Mocha thêm ba muỗng đường."
"Làm sao cậu biết tôi thích uống nhiều đường?" Tống Đàn Vũ có chút ngạc nhiên hỏi.
"Không biết nữa!" Diệp Mặc giả bộ dáng vẻ như cái gì cũng không biết, "Tôi chỉ cảm giác là em thích uống kiểu này, như vậy nói rõ tôi cùng thầy Tống đây rất hợp duyên."
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, rốt cục không nhịn được hỏi một câu: "Tại sao cậu gọi tôi là thầy Tống?"
"Không nhớ sao? Trước đây ở nhà trẻ Thiên Thanh, dáng vẻ của thầy tôi vẫn chưa quên, hôm qua lúc ở quán bar nhận ra, cho nên mới phải giúp thầy giải vây." Diệp Mặc ôn hòa cười nói, "Thầy không phải là quên tôi rồi chứ?"
Tống Đàn Vũ đúng là không ứng phó kịp! Sự việc xảy ra ở cao trung thì không nhớ, nhưng sự tình ở nhà trẻ lại nhớ kỹ như vậy, cậu ăn cái quái gì mà tạo nghiệt thế a! Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Không, chẳng qua tôi coi như làm thầy một ngày mà thôi, mà trí nhớ cậu cũng tốt thật." Tống Đàn Vũ lúng túng nói. Kỳ thực nội tâm thì: Vâng, không phải người ta thường nói con nít có bệnh hay quên sao? Hắn thì làm sao nhớ được a!
"Đối với người mình thích thì đương nhiên phải nhớ rồi." Diệp Mặc nói dối không chớp mắt.
Tống Đàn Vũ gật gật đầu, hắn làm sao nhớ được là trước đây hắn chán ghét người mình thích đây thế nào ấy mà.
Tống Đàn Vũ nhớ năm đó, hóa ra là mười bảy năm trước bọn họ đã nhận thức được nhau, đây được coi là gì chứ? Tống Đàn Vũ tuyệt đối không tin đây là duyên phận, nếu có duyên thật thì đây chắc chắn là nghiệt duyên rồi!!
"Thầy Tống hình như có vẻ không thích tôi lắm thì phải!?" Diệp Mặc nhìn cậu hỏi, "Bởi vì tôi nhỏ hơn thầy nhiều tuổi quá sao?"
"Bởi vì cậu đã từng làm tổn thương tôi." Tống Đàn Vũ nhìn ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói.
Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc lại có thể nghe được, vì đối với quân nhân mà nói, một đôi tai thính là điều cần bắt buộc có ở mỗi người.
"Vậy hãy để tôi đền bù những tổn thương tôi đã gây ra với thầy Tống đi!" Diệp Mặc trả lời, "Thầy à, tôi hi vọng một giây sau thầy có thể ở bên cạnh tôi, mà tôi cũng hy vọng rằng một giây sau này gói gọn hết thảy cuộc đời tôi ở trong đó."
"Không cần thiết gọi là thầy đâu..." Dây thần kinh xấu hổ của Tống Đàn Vũ bất ngờ tăng cao, loại lời tâm tình kiểu này có lực sát thương quá lớn đối với cậu.
"Vậy kêu là gì?" Diệp Mặc trưng ra cái dáng vẻ tự hắn cho là hồn nhiên, vô hại kia ra.
"Gọi..." Tống Đàn Vũ cũng không biết gọi là gì, cảm giác như gọi là gì cũng đều không đúng vậy!
"Tiểu Vũ thì sao?"
"Từ chối, tôi lớn hơn cậu!"
"Đàn Vũ?"
"Quái dị, thực lạ..."
"Lạ lùng mới là thân ái." Diệp Mặc cười nói, "Gọi em là đại thúc hình như không hay lắm chứ nhỉ!"
"Vậy gọi đại thúc đi." Tống Đàn Vũ cảm giác chỉ có cái xưng hô này mới thích hợp.
"Tôi thì vẫn tương đối yêu thích cách gọi thầy, vì kiểu gọi như vậy làm cho người ta nghĩ tới một loại tình yêu cấm kỵ giữa thầy và trò, đảm bảo sẽ nhận được rất nhiều người yêu thích."
"Không được nói mấy câu như vậy, người khác nghe được sẽ tưởng chúng ta thật sự có cái gì như thế." Tống Đàn Vũ hoang mang nói, nhìn xung quanh một chút xác định không có người mới yên tâm. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Chúng ta không phải từng trải qua trên giường sao? Quả thật có mà!" Diệp Mặc cười rất là tà khí, Tống Đàn Vũ cảm giác cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
"Tôi không đồng ý với cậu, vì tôi không thích cậu." Dù có đánh chết Tống Đàn Vũ đi nữa thì cậu tuyệt đối không bao giờ thừa nhận rằng mình thích hắn, tuyệt đối không thể quăng mình vô một cái hố đến tận hai lần được.
Hơn nữa hắn vẫn là Diệp Mặc, người của Diệp gia, cậu đều không trêu chọc nổi.
"Miễn tôi thích thầy là được rồi." Cuối cùng Diệp Mặc vẫn là thích gọi cậu là thầy, "Chúng ta đi vườn bách thảo đi."
Tống Đàn Vũ thật không thể thích ứng được tư duy người này, tần số nhảy quá nhanh rồi.
"Cậu có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không vậy?" Tống Đàn Vũ rốt cục không nhịn được hỏi.
Đi dạo cùng Diệp Mặc nguyên buổi sáng, Tống Đàn Vũ mới phát hiện người này thật sự quá bá đạo, hơn nữa đặc biệt giống y như đứa nhóc, tuy không đáng ghét, nhưng thật sự cậu không thích nổi người như thế.
Chung quy cậu vẫn là yêu thích loại như chim nhỏ nép vào lòng người, biết ôn nhu săn sóc người khác hơn.
=====================================
Chương 46:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------------
Diệp Mặc trầm mặc, hắn nhìn Tống Đàn Vũ, sau đó buông tay Tống Đàn Vũ, hỏi: "Em gặp phải người mình thích sau đó sẽ suy xét cảm nhận đối phương sao?"
Tống Đàn Vũ nở nụ cười lạnh nói: "Đương nhiên a! Đó là người cậu yêu thích, cậu đương nhiên phải vì đối phương mà cân nhắc."
"Nhưng là tôi thì sẽ không." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Tôi chưa từng nói qua yêu đương với ai đó, vì trong quân đội không được phép yêu nhau. Nên có thể tôi sẽ không hiểu mấy thứ này, nếu như trong mặt tình cảm phải vì mong muốn đối phương thì khả năng tôi không thể làm nổi. Bởi tôi là người rất ích kỷ, không bao giờ cân nhắc đến cảm nhận đối phương. Tôi chỉ mong người kia có thể vĩnh viễn dựa theo phương thức sinh hoạt của tôi, bởi vì những lối sống đó là những gì tôi nghĩ là tốt nhất, lấy thứ tốt nhất đưa cho người đó, đây là sự hiểu biết của tôi về tình yêu."
Tống Đàn Vũ không biết hắn đang nói nói cái gì, Diệp Mặc nói như thể bản thân đang quái dị oan ức, người ngoài không biết còn tưởng rằng cậu bắt nạt hắn, rõ ràng xưa nay cậu luôn bị người này bắt nạt mà !?
"Thầy, khi đã yêu thích một người, đối với tôi mà nói chính là giữ chặt lấy người đó." Diệp Mặc nói ra câu này vô cùng ích kỷ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ cảm giác mình đã luân hãm. Không được ! Tuyệt đối không thể thích cái phần tử nguy hiểm này được !!
Cậu có thể là người trưởng thành, nhưng tại sao lại có thể bị bại bởi loại tiểu tử này được. Cậu để cho mình tĩnh tâm một chút, nói: "Diệp Mặc, cậu còn nhỏ, không biết cái gì là ái tình."
"Tôi xác thực không biết cái gì gọi là yêu." Diệp Mặc thành thực trả lời, "Nhưng tôi biết là tôi rất yêu thầy."
"Thầy, có thể tôi không biết cách yêu." Diệp Mặc nắm chặt tay Tống Đàn Vũ, nói "Vì thế thầy hãy dạy tôi cách để yêu thầy."
Sét đánh ngang tai, Tống Đàn Vũ không còn gì để nói, chỉ có thể ngơ ngác đứng trời trồng, đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên tay Diệp Mặc, nó đã ở đó hồi lâu.
"Sao thế?" Diệp Mặc hỏi hắn, "Lúc đang cùng tôi ước hẹn không được thất thần."
"Chiếc nhẫn kia ai đưa cho cậu vậy?" Tống Đàn Vũ ý thăm dò hỏi.
Nhẫn?
Diệp Mặc nâng tay trái của mình lên, rồi nói: "Không biết, nhưng cảm giác rất quan trọng, nên không tháo ra."
"Ồ..." Tống Đàn Vũ kỳ thực có chút cảm động, cho nên mới nói dù cho không nhớ cái hôn kia, nhưng ở nơi sâu nhất trong ký ức hắn vẫn chỉ có một mình cậu.
"Bữa tối muốn ăn gì?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Tuỳ cậu đi!" Tống Đàn Vũ cảm giác người này rất giống một đứa bé, coi như cậu có nói đi chăng nữa, hắn cũng không nhất định thỏa mãn cậu, còn không bằng không nói.
"Vậy thì qua nhà thầy ăn." Diệp Mặc lôi cậu ra khỏi vườn, "Đi chợ mua thức ăn thôi."
"Cậu biết nấu ăn?" Tống Đàn Vũ không tin Diệp Mặc sẽ xuống bếp.
"Tôi sẽ đánh trứng cà chua." Diệp Mặc bất đắc dĩ nói, "Vẫn là nhờ thầy tự ra tay đi!"
"Cậu cũng biết tôi nhất định tôi sẽ làm vậy mà ." Tuy rằng Tống Đàn Vũ nói như vậy, nhưng vẫn mang theo Diệp Mặc đi tới chợ bán thức ăn.
"Tôi muốn ăn cà tím om."
"Được, mua cà."
"Sườn xào chua ngọt."
"Sườn heo đúng không!"
"Canh trứng."
"Ừm, biết rồi, trứng gà."
"Còn nữa không?" Tống Đàn Vũ thấy Diệp Mặc yên tĩnh, liền hỏi hắn.
"Thầy Tống." Diệp Mặc nhàn nhạt nói. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Ừm, cái gì?" Tống Đàn Vũ cầm cà rốt hững hờ đáp, "Thích cà rốt không?"
"Có thể." Diệp Mặc đáp, "Tôi không kén ăn, chỉ chọn người."
"Có ý gì?" Tống Đàn Vũ không hiểu hỏi.
"Không có gì." Diệp Mặc nụ cười nhạt nhòa nói, "Vừa nãy không phải thầy hỏi tôi muốn ăn gì sao?"
"Ừm, còn nữa không?"
"Muốn ăn thầy Tống." Diệp Mặc cười nói, "Thầy cho không?"
"Đang ở ngoài không được nói như vậy." Tống Đàn Vũ đỏ mặt nói.
Diệp Mặc chính là thích xem dáng vẻ này của Tống Đàn Vũ, vừa sinh khí lại không có cách nào phản bác.
"Vậy nếu thầy Tống đáp ứng rồi thì về nhà chúng ta có thể làm không?" Diệp Mặc nắm cà rốt trong tay cậu nói, "Buổi tối muốn ăn cà rốt xào thịt."
Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, rồi mặt càng thêm đỏ, cả người chỉ có thể hoá đá tại chỗ. Vả lại cũng không biết nói cái gì cho tốt, chỉ có thể yên lặng mà đi.
Nói thật, Diệp Mặc cũng không có ý đó, chỉ là vừa vặn muốn ăn cà rốt mà thôi. Hắn cũng là hậu tri hậu giác mới biết hắn vừa nói một chuyện xấu hổ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
(*) hậu tri hậu giác: sau này mới tự bản thân nhận ra.
Nên chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau, nói: "Về nhà đi!"
Hắn liền kéo tay Tống Đàn Vũ rời chợ.
Tống Đàn Vũ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để Diệp Mặc lôi đi tuỳ ý mà trở về nhà.
~~ thêm chút giải trí cho mùa thi sắp tới
~ end chương 45-46, nhất định phải vote đó !
há há :>>
p/s: nhớ đọc thông báo của nhà để cập nhật tình hình nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top